Chủ đề: Việt Nam Danh sách

Thứ bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2008

Suy nghĩ về ý nghĩa của VINASAT I

Tối hôm qua dù vẫn chưa ôn thi xong vẫn dành thời gian để viết một bài ngắn về sự kiện vệ tinh VINASAT I được phóng thành công và Việt Nam lần đầu tiên có một vệ tinh riêng của mình. Hôm nay thi xong đọc lại các phản hồi và từ một vài blog khác, có vẻ như phản ứng về sự kiện này có phần hơi tiêu cực. Trích dẫn bài trên blog Dong A (chẳng biết là Đông Á hay là gì nữa):

Chữ “vệ tinh của Việt Nam” cần phải được hiểu rằng vệ tinh này không phải là do Việt Nam chế tạo, mà là do Việt Nam dùng tiền mua từ khâu chế tạo đến việc đưa lên quỹ đạo. Việt Nam chỉ có mỗi một việc là bỏ tiền và tiếp nhận quy trình sử dụng. Việc vệ tinh phóng thành công hay không thành công, chẳng phụ thuộc gì vào sức lực của Việt Nam, lại càng chẳng liên quan gì đến văn hóa và truyền thống Việt Nam.

[...]

Dối mình lừa người phải chăng là nét văn hóa bất biến của Việt Nam?

Blog của CEO FPT Trương Đình Anh cũng có những ý kiến tương tự nhưng xét về góc độ kinh doanh:

Nếu ai đó đưa cho tôi 300 triệu US$ để phủ sóng vệ tinh toàn Việt Nam, có nên phóng vệ tinh chăng? Tôi sẽ trả lời ngay là dứt khoát không!

Để có 680 Mbps mỗi chiều phù khắp Việt Nam, tôi sẽ thuê ngay vệ tinh của Thaicom do cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin sáng lập. Giá bán không mặc cả là 1,000 US$/Mbps/một chiều/tháng, tôi sẽ trả 680 Mbps x 2 chiều x 1,000 US$ = 1,360,000 US$ mỗi tháng. Còn 300 triệu US$, số tiền to quá, sao không gửi tiết kiệm 12%/năm nhỉ? Mỗi tháng cũng được 3 triệu US$, thuê vệ tinh rồi cũng còn dư những hơn cả triệu US$ lận, biết tiêu gì đây?

Từ những phản hồi và qua những bài viết tranh luận trên, có thể thấy một vài luận điểm được sử dụng:

  1. VINASAT là do người khác làm, người khác phóng. Nó chẳng có gì để đáng tự hào cả.
  2. VINASAT là một ví dụ kiểu “nhà nghèo mà xài sang” – nói cách khác là một cách “khoe mã”

Theo tớ, cả hai luận điểm này đều cực kỳ kém thuyết phục và tớ sẽ giải thích thêm trong bài viết.

# , , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (23 phản hồi)

Thứ sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2008

Mở đầu của một cơ hội mới

Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam

Chúng ta vừa chính thức trở thành nước thư 44 có vệ tinh riêng của mình1. Một sự kiện không thể nào bỏ qua dù rằng ngày mai thi mà giờ vẫn chưa học xong. Có lẽ tóm tắt một cách đúng nhất cảm xúc của mọi người Việt Nam là câu nói của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp:

Cứ mỗi lần dân tộc chúng ta có bước thăng tiến, chúng ta lại tự hào về bề dày văn hóa, tự hào về dân tộc ta rất đỗi anh hùng, tự hào về thế hệ các anh đi trước.

Tin chắc rằng việc có vệ tinh riêng sẽ thật sự đưa ngành viễn thông của Việt Nam lên một tầm cao mới. Cái khó bao giờ cũng là cái đầu tiên. Mặc dù so với các nước khác trong khu vực thì Việt Nam vẫn còn một khoảng cách rất dài (Indonesia có 10, Thái Lan đã có 6 vệ tinh, Malaysia có 4, Philippine có 2), chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng rồi chúng ta sẽ có những vệ tinh kế tiếp (vệ tinh của Brazil đưa lên lần này là vệ tinh thứ 8 của họ).

Cập nhật: Đọc bài của Dân Trí thấy nói rằng chúng ta là nước thứ 93 có vệ tinh riêng, trái ngược với con số 44 mà tớ đếm từ Wikipedia. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng con số mà Dân Trí đưa ra là không chính xác. Sau một lúc tìm kiếm trên Google tớ đã có được file dữ liệu UCS Satellite Database liệt kê tất cả các vệ tinh đang hoạt động và sau khi kiểm tra lại – chúng ta là nước thứ 44! Chú ý là file số liệu bạn có thể tải về ở dạng Excel ở thời điểm cập nhật lần cuối là ngày 7/4/2008 và vì vậy không có Việt Nam trong danh sách – các bạn sẽ phải cộng thêm chúng ta vào. Ngoài ra tớ không tính đến những trường hợp vệ tinh chung – ví dụ như các vệ tinh của ESA vốn là tổ chức hàng không vũ trụ châu Âu với 17 nước thành viên.

  1. nguồn từ Wikipedia – Satallites []

# , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (7 phản hồi)

Thứ tư, ngày 5 tháng 3 năm 2008

Blog không phải chỗ muốn viết gì thì viết (?)

Hồi lâu lắm rồi có nghe nói về vụ Phương Thanh bất bình về việt một nhà báo đã nói xấu cô trên blog của mình. Hôm nay thấy vụ này đã được đem ra tòa. Cũng sẽ chẳng để ý gì nếu không thấy một thông tin như nhau:

Xét xử vụ ca sĩ Phương Thanh kiện blogger Cogaidolong (Thanh Niên)

Thêm vào đó, blog Cogaidolong không còn là trang nhật ký cá nhân khi có lượt người truy cập rất lớn (hơn 1,5 triệu lượt người) và blog càng không phải chỗ muốn viết gì thì viết, muốn nói xấu ai thì nói bởi điều này đã được qui định trong Luật Công nghệ Thông tin. Luật này qui định việc thu thập, xứ lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng phải được người đó đồng ý.

Không hiểu vì sao cứ có nhiều người đọc thì nó không còn là nhật ký cá nhân? vậy ra định nghĩa về nhật ký cá nhân là phụ thuộc vào số lượng người đọc? Đáng chú ý hơn nữa là thông tin về một luật gọi là “Luật Công nghệ Thông tin” mà lần đầu tiên tớ được biết đến với một qui định hết sức … buồn cười. Tớ không muốn nói chuyện thông tin mà cô nhà báo đó đúng hay sai, cũng không muốn nói về tư cách đạo đức trong cách viết bài được phản ánh là thiếu văn hóa của cô nhà báo này trên blog của mình – chỉ muốn làm sáng tỏ vài điều:

  • Theo tớ hiểu thì thông tin của cô nhà báo này đưa lên không phải là thông tin cá nhân của Phương Thanh. Đúng hay sai – đó là nhìn nhận của cô nhà báo từ những gì mà mọi người đều thấy. Nó không phải rút ra từ những trang nhật ký hay từ thẻ CMND của Phương Thanh.
  • Nếu nói việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng phải được người đó đồng ý thì … thôi xin khỏi viết về ai cả :) – và nói thật là những trường hợp như thế này cũng sẽ bị cho là vi phạm vì đã ghi hình trái phép.

Rất may là tòa đã xử Phương Thanh thua.

Đọc tiếp để xem các tin bài thú vị khác…

# , , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (5 phản hồi)

Thứ bảy, ngày 1 tháng 3 năm 2008

“Chảnh”

Chảnh

Một cô bạn vừa lên trang báo với vai trò của một người mẫu teen = chảnh, một anh chàng vừa được tặng danh hiệu hotboy = chảnh, nhà giàu = chảnh…Nói chung có vô vàn lí do khiến các teen chảnh với nhau. Các bạn đâu biết rằng mình đang tạo một khoảng cách với mọi người đấy!

Ôi cái từ “chảnh” – đến mãi tận bây giờ tớ cũng chẳng hiểu nó chính xác nghĩa là như thế nào. Trên quán tớ cũng hay bị cô bé làm chung vài lần phán cho một câu “chảnh chưa kìa”. Theo như tớ hiểu – từ những trường hợp mình bị gọi là “chảnh” – từ chảnh có các đặc điểm:

  • bất kỳ khi nào bạn có gì đó hơn người khác
  • và nó chỉ xuất phát từ những người khi thấy người khác hơn mình (vì lý do này hay lý do khác)
  • hỏi chính người gọi bạn là chảnh thì họ cũng chẳng biết giải thích nó nghĩa là như thế nào – chỉ nói “như thế đấy gọi là chảnh”
  • người bị coi là chảnh sẽ chẳng bao giờ nói người khác là “chảnh”

Được gọi nhiều quá đâm ra quen. Giờ đây thậm chí có cảm giác từ “chảnh” được sử dụng như một ngôn ngữ hàng ngày hơn là để hàm ý gì về bản chất của người tiếp nhận.

Ôi thật khổ khi phải sống với báo chí Việt Nam. Mỗi khi bạn tìm thấy một bài viết trên một trang báo điện tử – đừng vội đăng trích dẫn. 90% là nó là bài sưu tầm – và 100% là sẽ chẳng có liên kết nào đến bài gốc trừ một câu nói chung chung ở cuối bài – “theo AAA” (thậm chí còn không liên kết đên trang chủ của trang báo đăng bài viết đó). Tìm thấy bài này trên Kinh tế Đô thị. Đọc xong xem nguồn thì thấy là Mực Tím. Vào Mực Tím tìm mãi mới ra. Lý do tìm không ra là vi Kinh tế Đô Thị đăng lại bài và … đổi tên của nó. Thật khổ.

# , , , , , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (5 phản hồi)

Thứ sáu, ngày 29 tháng 2 năm 2008

“Made by” và “Made In”

Made By Vietnam

Theo ‎ tôi, lúc này chúng ta nên chú trọng đến yếu tố “Made by Vietnam” hơn là Made in Vietnam. Bởi vì hiện nay, việc sản xuất ở đâu không còn quan trọng, quan trọng là được làm ra bởi người Việt Nam. Các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản như Sony, Toshiba, Panashonic… có thể được sản xuất ở Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, nhưng vẫn thành công trên thế giới là vì chúng “Made by Japan”.

Trong tất cả những điều rút ra được của những ông tổng giám đốc của các công ty sau khi nghe buổi giảng của giáo sư John Quelch, tớ thấy duy nhất ý này của ông Giản Tư Trung – Chủ tịch sáng lập, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE đáng được chú ý và hoan nghênh. Đằng sau mỗi cái iPod hay iPhone của Apple đều ghi dòng chữ: “Designed by Apple in California. Assembled in China” (Dịch: “Thiết kế bởi Apple ở California. Lắp ráp ở Trung Quốc”). Người Trung Quốc đọc dòng chữ này chắc cũng chẳng lấy gì làm tự hào. Việt Nam nếu muốn “đi tắt đón đầu” không nên tự biến mình thành nhà xưởng của thế giới như cái cách mà Trung Quốc đã làm.

# , , , , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (2 phản hồi)

Trang 1 / 212»