Thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2009

My graduation photo
Thứ 3 ngày 9 tháng 6 vừa qua đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với bản thân tớ: lễ tốt nghiệp đại học.
Vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên đặt chân xuống Calgary ngạc nhiên không tin khi được bảo rằng đã là 9h “tối” mặc dù mặt trời vẫn chiếu nắng. Vẫn còn nhớ những lần đầu tự mình mò mẫm các chuyên xe điện để đến trường hay chuyện đi chợ luôn có thói quen quy đổi giá tiền sang tiền Việt để rồi chẳng dám mua cái gì. Vẫn còn nhớ như in buổi sáng đầu tiên bước chân ra cửa đi bất ngờ khi lần đầu tiên thấy tuyết – trắng xóa tất cả mọi nơi. Vẫn còn nhớ những đêm thức trắng cùng 2 đứa bạn làm bài để kịp nộp sáng hôm sau. Vẫn còn nhớ như in một buổi chiều quyết định đi tìm việc làm thêm – mặc dù lần làm thử trước đó đã bị từ chối. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên được sở hữu tên miền của riêng mình (nguoitapviet.info), hay cuốn sách đầu tiên đưa tớ đến một lĩnh vực rất mới: thiết kế web.
Và chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất là những cảm xúc mùa thu tuyệt đẹp ở đây.
Chặng đường gần 5 năm là một quãng đường dài mà qua đó tớ đã học thêm được rất nhiều, nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả trong trường hợp của tớ là việc những gì tớ học từ bên ngoài và sách vở còn nhiều hơn so với những gì tớ có được từ những bài giảng. Bài viết này là những cảm nhận và kinh nghiệm mà tớ muốn chia sẽ về những năm du học ở đây.
# convocation, graduation, myself
Đọc & Tham gia thảo luận (45 phản hồi)
Chủ nhật, ngày 29 tháng 4 năm 2007
Chính thức bước qua tuổi 23 hôm qua (28/4), nhân tiện tổng kết lại một chút:
Một vài “thành công”
- Vẫn “được” xem là “trẻ con” (hay đúng hơn, ông chủ tiệm lúc nào cũng nói sao mày “con nít” thế :)
- Được học đúng cái mình thích và được đi ra ngoài để hiểu biết thêm (cái này đúng hơn là phải cám ơn ba mẹ)
- Có trang web riêng được “biết đến”
- Có những đồng lương đầu tiên do mình làm ra
và những “thất bại” (tính ở thời điểm hiện tại)
- Chưa thể trở thành “Bill Gates” như giấc mơ của những năm lớp 10
- Chưa có bằng lái xe máy (hehe, đó là sự thật – đợt vừa rồi về vẫn … nhác ngồi vào cái lớp học lái xe nên vẫn đành đi xe của mẹ – dưới 50 phân khối)
- Chưa từng đứng nhất bất kỳ cuộc thi nào
- Chưa có bồ
- Chưa có một sản phẩm (phần mềm/web) chính thức nào để “khoe”
Trong những “thất bại” trên, cái mà tớ tiếc nhất là … chưa có bồ. Tự nhận là một người “lãng mạn” (vì bị nhiễm phim Hàn), vậy mà khi đã qua cái gọi là “tuổi xuân”, đến giờ vẫn chưa có một em để lâu lâu nắm tay đi phố, để lâu lâu được “ngắm” một lúc lâu mà không phải quay đi (vì sợ họ nói mình “vô duyên”), và để được…
Dù sao thì nhìn chung, tớ vẫn cho rằng mình đã có 23 năm tuyệt vời – luôn hài lòng với những gì mình đạt được và bao giờ cũng nhìn mọi thứ xung quanh với một sự lạc quan “đáng nể” (mà bây giờ nhìn lại, không thể hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể lạc quan đến thế).
Happy birthday to … me!
# birthday, myself
Đọc & Tham gia thảo luận (32 phản hồi)
Thứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2007
Nhân đọc bài "Gặp người thợ cắt tóc của thủ tướng" trên VietnamNet khiến tớ nhớ lại ông thợ cắt tóc từ những ngày đầu tớ đi cắt tóc cho đến khi trước khi qua đây. Đúng như nhận xét của người viết bài, rằng "Thế rồi nó níu, nó giữ, nó làm nên duyên phận cho người thợ cắt tóc, và nó giống như sợi “lông ngỗng” vô hình đưa đường dẫn lối bước chân của đủ các loại người, từ bậc trí giả đến gã bình dân mỗi khi họ cần làm đẹp." – nghề cắt tóc có ở VN quả là một cái nghề đặc biệt thú vị (còn gì thú vị hơn khi vào một buổi trưa mát bạn ghé vào một quán cắt tóc dọc đường dưới bóng cây – vừa cắt tóc, đọc báo và nghe mấy ông tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất?
Tớ vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên được bố dẫn đi cắt tóc - dù rằng hồi đó cũng chẳng ý thức rằng mình đến đó để làm gì. Ấn tượng chỉ là những cú "nhích tê tê" vì con dao cùn và câu nói của ông thợ cắt tóc với bố rằng "đầu thằng này méo" (cái hộp sọ của tớ méo thật – vì vậy cũng khá khó cắt nếu không quen). Thế rồi cứ thế suốt từ mẫu giáo đến cấp 2 lần nào cũng đến đó cắt (sướng một cái nữa là ông cắt tóc cũng cho thuê máy chơi điện tử nên dù hồi đó không có tiền thuê nhưng cũng được nhồi xem ké trong khi đợi). Cấp 3 chuyển nhà về thành phố nhưng rồi hàng tháng vẫn phải chạy xe hơn nữa tiếng về đó để cắt tóc. Bố tớ hồi đó thấy vậy vẫn hay la tớ là con trai mà không biết thích ứng với môi trường mới, nhưng có một cái gì đó rất đặc biệt khiến cho bạn một khi đã quen để một ai đó cắt tóc cho mình thì sẽ rất khó để đổi người.
Sang bên này dù không muốn nhưng rồi cũng phải thích ứng với môi trường mới để tìm một chỗ cắt tóc mới ở phía Tây thành phố. Nhưng rồi một lần nữa, cái thói quen được cắt tóc một người mà mình biết vẫn cứ theo mình mãi. Giờ chuyển nhà đến gần trường ở phía Đông, dù phải đi mất 2 chuyến xe điện khoảng nữa tiếng mới đến nhưng rồi mỗi tháng vẫn phải "đội tuyết" mà đi (lần này chỗ cắt tóc cũng gần một khu người Việt và một tiệm bán phim Hàn nên mỗi lần đi cắt tóc là lại đem về vài hộp bánh đậu xanh Rồng Vàng và một đống phim mới).
Thế rồi sau 3 năm du học hè vừa rồi có dịp được về Việt Nam chơi. Vội vàng chạy xe lên chỗ cũ để được cắt tóc ở người mình quen biết để rồi thất vọng khi thấy quán đó đã đóng cửa. Ông đó nghe nói cũng không còn cắt tóc nữa…
Ngày nay, muốn giữ lại một cái gì đó của quá khứ thật là khó.
# myself
Đọc & Tham gia thảo luận (3 phản hồi)
Thứ tư, ngày 20 tháng 12 năm 2006
Sau khi kết thúc một học kỳ bận rộn đến hôm nay mới có thời gian đi mua quà cho ngày giáng sinh sắp tới. Tất nhiên, mua cho người khác thì cũng phải tự “tặng” cho mình: một con … chó “i-dog”. Thật ra món đồ chơi này đã xuất hiện từ năm ngoái nhưng chưa kịp mua thì đã hết nên mãi đến giờ mới có. Có thể nói, đây là con chó điện tử “dễ thương” nhất mà tớ từng thấy.
Với một micro gắn trong, nếu bạn đặt con chó gần nơi đang có nhạc thì nó sẽ lắng nghe (cái tai vểnh lênh) và sẽ “ngúc ngoắc” cái đầu và cái tai theo điệu nhạc, cùng với 7 “con mắt” nhấp nháy màu theo đúng giai điệu của bài hát hiện tại. Nhưng chưa hết: mỗi con chó đều có cá tính riêng, tùy theo những bài nhạc mà bạn cho nó nghe. Nếu bạn cho nó nghe nhạc nhẹ thì nó cũng sẽ dần thích nhạc nhẹ. Nếu bạn cho nó nghe nhiều nhạc rock thì nó sẽ trở nên khá là … “bướng” (sủa suốt ngày). Về sau nếu bạn muốn hỏi xem cảm xúc của nó như thế nào – bằng cách nhấn cái mũi nó 2 lần – thì nó sẽ “sủa” cho bạn nghe giai điệu mà nó thích nhất trong những bài mà bạn cho nó nghe. Nhưng đừng tưởng bở, nó còn biết thể hiện nhiều cảm xúc khác như buồn chán, cô đơn,…
Thú vị hơn, để nó thật sự trở thành một người bạn, bạn sẽ cần phải chăm sóc nó. Bằng cách nào? Thứ nhất là cho ăn, tức nạp pin – 2 viên pin AA mỗi lần, và nếu con chó của bạn hoạt động nhiều (bạn nghe nhạc nhiều) thì có lẽ sẽ khá tốn tiền mua “đồ ăn” cho nó đấy. Bạn phải cho nó “giải trí” bằng cách cho nó nghe nhạc (nếu thấy bạn “quên” món ăn tinh thần này là nó sẽ “sủa” vài tiếng nhắc nhở, nhưng nếu cho nó nghe nhiều quá thì nó cũng sẽ báo cho bạn biết là nó chán nghe rồi qua tín hiệu đèn). Bạn cũng phải “dạy dỗ” nó: lâu lâu phải tán thưởng (xoa đầu, búng mũi) mỗi khi bạn thấy nó “dễ thương” (và nó sẽ học để thực hiện các “trò” mà bạn thích nhiều hơn), hoặc “phạt” mỗi khi nó “sủa bậy” (búng đuôi).
i-Dog còn có thể đóng vai trò là một cái loa di động: nếu bạn đem nó với một cái máy MP3, bạn có thể gắn đầu dây headphone vào chỗ nhận tín hiệu (dây đi kèm cung cấp một ngõ ra thứ hai để bạn có thể thưởng thức nhạc cùng với con cún của mình).
Nhìn con chó “nhỏ nhắn” ngồi trên bàn “ngúng ngoắn” theo điệu nhạc trông dễ thương … không chịu được. Cứ thích vút ve nó hoài :). Và không chỉ thế, nó là con chó điện tử cực kỳ thông minh. Với giá chỉ CAD $30 một con, có thể nói đây là một món quà giáng sinh tuyệt vời.
# i-dog, myself
Đọc & Tham gia thảo luận (22 phản hồi)
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2006
Thời gian gần đây có một vài người sau khi ghé thăm Người Tập Viết đã liên hệ với tớ đề nghị hợp tác (hoặc nhờ) làm một vài trang web. Rất đáng tiếc, tớ đã đành phải từ chối phần lớn những đề nghị này. Nếu như trước đây tớ vẫn luôn tâm niệm rằng ở giai đoạn hiện tại tiền bạc không có ý nghĩa quan trọng lắm và rằng mục đích chính của tớ là thể hiện khả năng của mình để chuẩn bị cho "tương lai" (bằng cách thiết kế càng nhiều trang web càng tốt – sẵn sàng "làm không công" để đổi lấy việc cái tên của mình được nhắc đến) thì giờ đây, mặc dù vẫn chưa có nhiều "cơ hội" để thể hiện ngoài một vài dự án cá nhân, tớ đã phải thực sự thay đổi cái cách suy nghĩ này.
# career, myself
Đọc & Tham gia thảo luận (17 phản hồi)