Chủ đề: language Danh sách

Thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2009

danger + opportunity ≠ crisis

Có một hiểu lầm, đặc biệt phổ biến trong giới trẻ, rằng chữ Trung Quốc của từ “khủng hoảng” là sự kết hợp của chữ “nguy hiểm” và “cơ hội”. Giống như phần lớn các chữ trong tiếng phổ thông Trung Quốc, chữ “khủng hoảng” (“wēijī”) bao gồm 2 âm tiết được viết như 2 ký tự riêng biệt, “wēi” và “jī”. Nếu như chữ “wēi” quả thật hàm ý về sự nguy hiểm, “jī” hoàn toàn không nói gì nghĩa “cơ hội” mà có nghĩa “thời khắc quan trọng”. Vì vậy wēijī có nghĩa là thời khắc của sự nguy hiểm.

Mặc dù chữ jī quả thật khi kết hợp với chữ “huì” (dịp) tạo thành chữ cơ hội (”jīhuì”), bản thân nó không có nghĩa là cơ hội. Cũng giống như trong tiếng Anh, chữ “airplane” có nghĩa là máy bay nhưng bản thân chữ “air” hay chữ “plane” lại có nghĩa hoàn toàn khác (trừ vài lúc chữ “plane” được sử dụng để viết tắt cho chữ “airplane”).

# ,

Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2009

Nói không

Nói “Có” thể hiện một sự thỏa mãn. Người bán hàng sẽ tự khiến họ sử dụng chữ “có/được” ở đầu mỗi câu cho dù trong bất kỳ tình huống nào. Đó là lý do khi mà bạn nói chữ đó đủ nhiều, nó sẽ nghe như một lời nói dối.

Chữ “không” luôn lạnh lùng và nặng nề. Nó đặt dấu chấm hết của mọi thứ, và vì vậy nó là từ để điều khiến. Việc sử dụng nó thể hiện người nói ra thật sự biết rõ điều gì đó và sẽ không thay đổi, sẽ không nhân nhượng đơn giản chỉ vì bạn muốn điều gì đó.

#

Thứ bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2009

“Turn you on” và “tự sướng”

Đọc bài về câu khẩu hiệu trong quảng cáo của YanTV Làm bạn n*ng

Thật ra tui cũng nói hơi quá, tiếng Việt mình nói ra thì nghe nó ghê vậy, nhưng tiếng Anh, thật ra nó chỉ đơn giản là ‘turn you on’. Turn U On, có nghĩa là làm em hứng tình. Vậy mà ngày nào mở TV lên, thấy cái YanTV nó làm slogan “Turn U on” thì tui không hiểu vì là nó muốn cái gì?

Thật ra cách dùng những câu đa nghĩa như thế này không phải hiếm gặp bởi nó gây ấn tượng và cũng không hẳn là một điều không hay nếu so với việc dùng những chữ như “tự sướng” một cách phổ biến mọi lúc mọi nơi như bây giờ. Ít ra việc sử dụng những câu “lóng” trong tiếng Anh để thu hút sự chú ý cũng không đáng ngại bằng hiện tượng tiếng anh bổi như một bài báo gần đây có nhắc đến.

# , , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (4 phản hồi)

Thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2009

Trung Quốc: Tên bạn không có trong danh sách? Hãy đổi tên.

Một hệ quả của nỗ lực chuẩn hóa thẻ chứng minh nhân dân của Trung Quốc. Thẻ điện tử mới chỉ có khả năng nhận dạng 32,252 ký tự trong tổng số khoảng 55,000 ký tự tiếng Hoa, buộc những người có tên không phổ biến (khoảng 66 triệu) sẽ phải đổi tên của mình.

Các quan chức chính phủ cho rằng tình huống đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát với thực tế có quá nhiều các bận phụ huynh chọn những cái ký tự hiếm nhất mà họ có thể tìm thấy, hoặc thậm chí tự chế ra, để đặt tên cho con mình. Nhiều người lấy làm tự hào khi đã tìm trong danh mục những chữ Trung Quốc cổ những cái tên đặc biệt giúp con họ đứng tách biệt trong một xã hội có quá ít tên.

Ước tính, có khoảng 100 tên được sử dụng bởi 85% dân số Trung Quốc.

Có 2 lý do tớ không thích tiếng/chữ Trung Quốc. Thứ nhất, nói như cãi. Thứ 2, vô nguyên tắc.

# ,

Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Grammar 2: Giúp Học Tốt Tiếng Anh

Phần mềm học tiếng Anh được viết bởi một anh chàng “đạp xích lô, chạy xe ôm”, muốn giúp những người như mình, như tâm sự của tác giả:

Tôi được vinh dự nằm trong số người bần cùng nhất xã hội. Tôi là một anh chàng đạp xích lô, chạy xe ôm, bán thuốc lá dạo, bán trà đá ở bến xe, bán dầu hôi, một giáo viên, một sinh viên, một biên tập viên, một người lập trình, một dịch giả… Có lẽ số tôi không được học thật.

Tôi muốn tạo điều kiện cho người nghèo vẫn có cơ hội học và học giỏi tiếng Anh nói riêng, ngoại ngữ nói chung mà không phải bỏ quyển sách vào thùng xe xích lô để học như tôi.

Chú thích: Hiện tớ đang thử nghiệm đặt các liên kết giới thiệu về các sản phẩm và sự kiện đáng chú ý trên Người Tập Viết – hoàn toàn miễn phí. Những liên kết, mặc dù có thể xem là một hình thức quảng cáo, đều là những sản phẩm và sự kiện được chọn lọc theo tinh thần của trang web. Nếu bạn có sản phẩm hoặc sự kiện muốn được giới thiệu trên trang web, hãy liên hệ với tớ.

# , ,

Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2009

Lại nói về ngôn ngữ trên Twitter

Chị Hoa có bài Tweet hay không Tweet?, trong đó có đoạn đề cập đến vấn đề ngôn ngữ được sử dụng trên Twitter:

Do đó, khi một tờ báo nói “giới trẻ Việt Nam” (một cụm từ bị báo chí lạm dụng tới mức cứ nghe đến là sởn gai gà) khi tham gia vào Twitter thường dùng tiếng Anh vì họ cảm thấy khó khăn khi sử dụng tiếng Việt trong phạm vi giới hạn chỉ có 140 ký tự. Nói như vậy hóa ra “giới trẻ Việt Nam” nói giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt? Bởi vì diễn đạt trong vòng 140 ký tự đủ một ý, một chuyện, một ý tưởng, một bình luận, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đã là quá giỏi rồi, đừng nói tới ngôn ngữ mới chỉ quen biết tối đa là được 1/3 cuộc đời. Báo chí nhảm nhí! Xin lỗi các bạn, nhưng “hãy động não trước khi động bút” (mượn lại từ của các bạn nhé!).

Đánh trực tiếp. Nhưng nói vậy tức là bỏ qua một thực tế: chính vì tiếng Anh không hiểu rõ bằng tiếng Việt, khi viết không có lựa chọn nào khác là sử dụng cấu trúc đơn giản nhất có thể. Một câu tiếng Anh trên Twitter, dù sai hay thiếu, vẫn dễ bỏ qua hơn. Thà thấy người ta dùng tiếng Anh như vậy còn hơn là để “văn hoá Twitter” góp phần đẩy nhanh tốc độ hủy hoại ngôn ngữ tiếng Việt.

Tái bút: Tớ đang nhờ mẹ (dạy văn đại học) tìm xem thử liệu có tài liệu nghiên cứu nào thử thống kê xem độ dài trung bình của một câu tiếng Việt là bao nhiêu chữ hay không. Nếu không, có lẽ vài bữa nữa thi xong tranh thủ viết một chương trình nhỏ chạy thống kê để xem thế nào.

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận (4 phản hồi)

Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Văn hóa ứng xử qua câu chuyện của Trịnh Công Sơn

Xuất phát từ một bài viết của họa sĩ Trịnh Cung về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những chi tiết gây tranh cãi, nhưng thú vị hơn cả là qua đó dấy lên cuộc thảo luận về văn hóa ứng xử của cả những cá nhân ngoài đời cũng như tầng lớp báo mạng. Bài viết ban đầu của Trịng Cung Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính Trị1, trong đó có đoạn:

Trong một lần bất bình vời Hoàng Hiệp về việc bị kiểm điểm, TCS đã chửi thẳng vào mặt Hoàng Hiệp ngay tại trụ sở Hội Âm Nhạc TP HCM:”Mày là thằng mặt L–2!”.

Talawas lập tức có bài viết Văn Hóa Ảo Có Ngưỡng Hay Không? về vai trò của ban biên tập ở đâu trong việc bỏ qua cách sử dụng ngôn ngữ của bài viết của Trịnh Cung:

Nhưng thiếu gì cách để gửi thông điệp đó đến người đọc mà không gây cảm giác ói cho họ. Chỉ cần bớt đi vài ký tự là vấn đề đã khác hẳn. Đối với các ban biên tập của các văn đàn tự do như Da mầu, talawas, phải chăng họ đang muốn dùng sự thả lỏng này để tạo ra sự tương phản với lối kiểm duyệt ngặt nghèo trong truyền thông nhà nuớc?

Tuần Việt Nam (VietnamWeek) có được một đoạn đáng để suy ngẫm trong bài viết có tự đề Ứng Xử Với Thông Tin Trái Chiều Về Nhân Vật Nổi Tiếng:

Độc giả bao giờ cũng có nhu cầu truy vấn sự thật. Hành trình truy vấn đó có thể khởi đầu bằng một giả thiết sai, nhưng đó cũng là một cách để bắt đầu.

  1. vì có khả năng trang web này bị chặn ở Việt Nam, tớ sử dụng phiên bản lưu bởi Google Cache []
  2. một chữ tục mà bản thân tớ cũng không muốn xuất hiện trên NTV, cho dù thật sự nó có xuất hiện []

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận

Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Chính trị và tiếng Anh

Qua một bài bình luận trên tạp chí Thời Đại Mỹ (TIME), đọc được bài viết của George Orwell, “Politics and the English Language,” 1946, trong đó có đoạn:

Một người có thể uống rượu vì anh ta nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại, để rồi thất bại hoàn toàn bởi vì anh ta đã trở thành một kẻ rượu chè. Điều tương tự cũng đang xảy ra với tiếng Anh. Nó trở nên xấu xí và không chính xác bởi vì những suy nghĩ ngu ngốc của chúng ta, nhưng chính sự lười biến và cẩu thả trong cách sử dụng ngôn ngữ của chúng ta khiến chúng ta dễ dàng có những suy nghĩ ngu ngốc.

Một đoạn khác khá thú vị, về ý nghĩa của chữ Dân Chủ (”democracy”):

Ví dụ như chữ Dân Chủ – hoàn toàn không có một định nghĩa thống nhất nào về nó, nhưng bất kỳ ai có ý định định nghĩa nó đều bị từ chối bởi tất cả các bên. Mọi người đều nghĩ rằng khi chúng ta gọi một quốc gia là “dân chủ”, chúng ta đang khen ngợi nó. Hệ quả là những người đứng đầu của mọi chế độ đều tự nhận mình là dân chủ và sợ rằng họ sẽ không thể sử dụng nó nếu nó có một định nghĩa rõ ràng. Những từ ngữ như vậy thường được sử dụng một cách không trung thực – tức là người ta sử dụng nó theo định nghĩa riêng của họ nhưng chấp nhận việc người khác nghĩ về nó theo một nghĩa hoàn toàn khác.

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận

Thứ năm, ngày 19 tháng 3 năm 2009

Từ chuyện ngôn ngữ cho đến góc nhìn

Hôm nay đọc một bài viết trên blog của Apo, một lần nữa về vấn đề sử dụng ngộn ngữ Anh/Việt trong giao tiếp ngày nay. Bài viết tựa đề Tản mạn về chuyện ngôn ngữ có đoạn:

Dạo gần đây trong giới trẻ sống ở ngay trong nước, cũng xuất hiện một số thành phần “ba rọi”, đó là từ tôi dùng cho những người nói một câu thì pha tiếng Anh hết 3/4 câu. Ngay trên blog của tôi, cách đây không lâu có một bạn tên là Nguyễn Ngọc Phương vào trao đổi một số vấn đề về Marketing [...] Bạn ấy dùng rất nhiều “thật ngữ chuyên dụng” tiếng Anh, mà tôi có thể kết luận là những thuật ngữ là do bạn ấy tự “chế tác” ra và tự sử dụng, nó gây khó hiểu cho người không chuyên trong ngành đã đành, nhưng nó cũng làm cho người trong ngành không hiểu nốt. [...] Điều đó cho thấy việc sử dụng ngôn ngữ “ba rọi” thường không mang đến sự nể trọng từ phía người nghe như các bạn thường nghĩ, mà ngược lại đa phần trường hợp nó mang đến sự khó chịu, vậy rõ ràng là nó hại nhiều hơn lợi.

Trước hết, tớ hoàn toàn đồng ý với cảm nhận của tác giả về những hệ quả không đáng có của việc sử dụng ngôn ngữ “ba rọi” mà người nói/viết hoàn toàn có thể tránh được. Tuy nhiên, tớ có một góc nhìn tương đối “rộng rãi” hơn về nguyên nhân và ý nghĩa của cách sử dụng ngôn ngữ như thế này. Nhân bài viết của Apo, tớ sẽ “mượn” những suy nghĩ đó trên để nêu lên suy nghĩ của mình về chủ đề này.

#

Đọc & Tham gia thảo luận (12 phản hồi)

Thứ bảy, ngày 21 tháng 2 năm 2009

Tiếng Anh và lòng tự hào dân tộc

Đọc một bài viết về việc giới CNTT Việt Nam trên môi trường mạng chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, có đoạn:

Tuần trước, lên Twitter thấy nhiều bạn Tây quá, nhưng thấy toàn tên Việt. Các bạn cũng có theo đuôi (follow – theo cách gọi của Twitter) một số bạn Tây, nhưng chủ yếu chỉ một nhúm người Việt nói chuyện, tán dóc với nhau. Xem kỹ hồ sơ thì thấy toàn dân CNTT Việt Nam nhưng tám với nhau chỉ bằng tiếng Anh. Những người không biết tiếng Anh thì băn khoăn không dám gia nhập, chỉ đọc và đọc các câu chuyện cá nhân giữa nhúm người đó. Trong khi trao đổi với các bạn Việt Kiều về CNTT các bạn chỉ muốn viết tiếng Việt dù là không dấu.

Cá nhân tớ có lẽ là một trong số những người như vậy (trên Twitter, tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất mà tớ sử dụng), và lý do cho điều đó là:

  • Tiếng Việt có một điểm là rất khó để diễn đạt ý của bạn một cách ngắn gọn mà đủ ý (trong khi những dịch vụ như Twitter chỉ cho phép 140 ký tự). Tất nhiên, không phải là không thể – nhưng không phải ai cũng làm được – mà tớ là một trong số đó.
  • Trong một cộng đồng nhỏ – đặc biệt là giới CNTT – việc biết đọc/viết tiếng Anh có lẽ phần nào thể hiện khả năng tiếp cận những gì mới nhất, đơn giản là phần nhiều những điều đó đều được viết bằng tiếng Anh. Một người làm CNTT mà không đọc/viết được tiếng Anh sẽ rất khó để học được nhiều hơn những gì mình được dạy. Vì vậy cá nhân tớ xem tiếng Anh là một bộ “lọc” tự nhiên.

Việc không sử dụng tiếng Việt trên các dịch vụ như Twitter, LinkedIn, Facebook phải chăng là một biểu hiện rằng bạn không yêu tiếng Việt – không tự hào mình là người Việt? Tớ không nghĩ là vậy – miễn là bạn không quên nó. Bản thân tớ – dù vẫn sử dụng tiếng Anh như đã nói ở trên – vẫn có một nơi như Người Tập Viết để luyện tập kỹ năng viết tiếng Việt của mình. Đó là nơi mà tớ thật sự “nỗ lực” để sử dụng tiếng Việt – ngay trong cả các trích đoạn viết bằng tiếng Anh, tớ cũng cố gắng dịch sang tiếng Việt.

#

Đọc & Tham gia thảo luận (10 phản hồi)

Trang 1 / 212»