Thứ năm, ngày 22 tháng 4 năm 2010
Sự khác biệt giữa đàn ông Hàn Quốc và đàn ông phương Tây
Sự khác biệt lớn nhất mà tôi nhận ra giữa một anh chàng phương Tây và một anh người Hàn Quốc là anh phương Tây thường sẽ nói huỵch toẹt ra rằng anh ta không thích bạn cho dù đôi khi anh ta có thích, trong khi đó anh người Hàn sẽ nói như thể anh ta sẽ cưới bạn nhưng lại chẳng hề có ý định gặp lại bạn lần nữa.
Người Mỹ nói đùa về sex. Người Hàn sẽ nói đùa về tình yêu.
# culture, dating, korea, korean
Thứ năm, ngày 22 tháng 4 năm 2010
Quảng cáo Hàn Quốc: Người đẹp cầm lọ
Trả lời cho câu hỏi “Điều gì là sự khác biệt lớn nhất giữa quảng cáo ở Hàn Quốc và ở Anh?”, Bruce Haines, COO của hãng quảng cáo lớn nhất Hàn Quốc Cheil Worldwide, đã đưa ra một so sánh hình tượng rất thú vị:
Sự ủng hộ của các minh tinh. Một phần rất lớn của các quảng cáo ở Hàn Quốc phụ thuộc vào những người nổi tiếng. Tất nhiên, ngay cả ở các nước phương Tây thì việc cố gắng để có được sự ủng hộ từ các ngôi sao sử dụng mọt sản phẩm là không hiếm, nhưng thông thường nó chỉ làm nhấn mạnh ý tưởng chính và để nâng cao hình ảnh sản phẩm. Ở Hàn Quốc không như vậy. Nói một cách thẳng thắng nhất, quảng cáo ở Hàn Quốc đã bị “thoái hóa” trở thành hình ảnh của những người đẹp cầm trên tay chai nước. Đây chính là điều đã làm tổn hại đến uy tính của ngành công nghiệp quảng cáo của Hàn Quốc trên trường thế giới.
# advertising, culture, korea, marketing
Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2009
Những nguyên tắc cơ bản về phép xã giao trên Net
Khi mới đặt chân vào một nền văn hóa mới - không gian mạng cũng có một văn hóa riêng của nó – bạn có thể sẽ phạm phải một vài sai lầm về văn hóa. Bạn có thể xúc phạm người khác một cách vô ý. Hoặc bạn có thể hiểu lầm những điều người khác nói và lấy làm khó chịu cho dù họ không có ý như vậy. Nghiêm trọng hơn, trong môi trường mạng, bạn dễ dàng quên mất rằng bạn đang tương tác với người khác – không phải chỉ là những ký tự ASCII trên màn hình mà là những cá nhân bằng xương bằng thịt.
Một phần vì quên mất điều này, và phần khác vì chưa hiểu những qui ước có sẵn của cư dân mạng, những người mới tham gia dễ dàng mắc phải đủ kiểu sai lầm.
Cuốn sách “Netiquette” đưa ra 10 điều cơ bản giúp bạn có thể tránh được những lỗi lầm như vậy:
- Nhớ rằng họ là người thật
- Tuân theo những quy tắc về hành vi như trong thế giới thật
- Nhận thức rằng bạn đang ở trong thế giới mạng
- Tôn trọng thời gian và băng thông của người khác
- Luôn thể hiện những điều tốt về mình
- Chia sẽ kiến thức
- Luôn biết kiềm chế trong những cuộc thảo luận
- Tôn trọng sự riêng tư của người khác
- Đừng lạm dụng khả năng của mình
- Rộng lượng với những lỗi lầm của người khác
# culture, etiquette, Internet, netiquette
Thứ bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2009
Bốn bánh bay lên đỉnh: Chiếc Lexus và văn hóa 4B
Dân gian vẫn bình phẩm, nhà giàu mà đi xe máy Tàu có khác gì áo gấm đi đêm, đồ “nhà giàu húp tương”! Dù đường phố cũ kỹ của Hà Nội mà người Pháp quy hoạch chỉ có hai làn xe, nhưng đấy mới là catwalk của ô tô bây giờ! Ô tô con phóng bon bon trên đường cao tốc thì chẳng ai ngắm, mà lại cứ phải chen chúc với xe máy mới ra được đẳng cấp.
Nhưng ô tô chắc chắn có một tác dụng về mặt cấu trúc nhà cửa Hà Nội: thay vì những cái nhà ổ chuột bằng vàng bề ngang chỉ nhỉnh hơn ba mét, thì những ai sắm ô tô (số này ngày càng nhiều) ắt phải nghĩ đến hoặc là đã có sẵn một nơi cho nó ngụ. Tức là cái nhà của anh ta phải đủ to, chiều ngang nhà phải hơn bốn mét, ngõ vào không thể dưới ba mét rưỡi. Ai mà biết được nhà nước quy hoạch tới lui, giải tỏa mãi không nổi, thì chỉ cần nỗ lực yêu xe như con, quý xăng như máu, người Hà Nội lại “xã hội hóa” với nhau, tự mở đường cho rộng ra, biến những cái nhà hộp diêm mỏng dính vốn hợp với xe máy của mình thành toàn nhà có tiêu chuẩn quốc tế. Kiến trúc Hà Nội sau 1.000 năm lại có cơ may vãn hồi trật tự từ từng đơn vị nhỏ nhất của nó.
# car, culture, ha noi, Vietnam
Thứ bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2009
Đọc bài về câu khẩu hiệu trong quảng cáo của YanTV Làm bạn n*ng
Thật ra tui cũng nói hơi quá, tiếng Việt mình nói ra thì nghe nó ghê vậy, nhưng tiếng Anh, thật ra nó chỉ đơn giản là ‘turn you on’. Turn U On, có nghĩa là làm em hứng tình. Vậy mà ngày nào mở TV lên, thấy cái YanTV nó làm slogan “Turn U on” thì tui không hiểu vì là nó muốn cái gì?
Thật ra cách dùng những câu đa nghĩa như thế này không phải hiếm gặp bởi nó gây ấn tượng và cũng không hẳn là một điều không hay nếu so với việc dùng những chữ như “tự sướng” một cách phổ biến mọi lúc mọi nơi như bây giờ. Ít ra việc sử dụng những câu “lóng” trong tiếng Anh để thu hút sự chú ý cũng không đáng ngại bằng hiện tượng tiếng anh bổi như một bài báo gần đây có nhắc đến.
# culture, English, language, vietnamese
Đọc & Tham gia thảo luận (4 phản hồi)
Thứ tư, ngày 29 tháng 7 năm 2009
Korean Sociological Image #13: The Kiss
Nụ hôn trong phim Hàn Quốc đã chuyển từ những hình ảnh gượng gạo theo kiểu “khóa” môi cho đến những hình ảnh “hở răng” trong những bộ phim gần đây. Đến khi nào những hình ảnh ôm hôn của Việt Nam mới trở nên tự nhiên?
# culture, korea, movie
Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2009
Những lý do để ghét Việt Nam
Nói dối, ồn ào, giao thông, những tòa nhà cao mà mỏng, những món ăn “bẩn thỉu” dọc đường với những cái ghế con chi đủ “cho con nít”… Tất cả đều là những thực tế. Cũng là những đặc điểm đó, tớ đã gặp không ít khách ăn ở quán kể lại với một sự háo hức.
Ở đây tớ ghét nhất điều gì? Đó là việc vợ chồng đi ăn với nhau mà cũng đòi trả tiền riêng.
# culture, travel, Vietnam
Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2009
Cũng về đoạn video quảng cáo với từ lóng “đi đến Hong Kong” đăng trong bài trước, cảm nhận của một người nước ngoài ở Hàn Quốc:
Let’s go to Hong Kong…
Điều mà tôi ngạc nhiên nhất không phải là việc những từ “lóng” này tồn tại, mà rằng phải mất gần 3 năm rưỡi sống ở đây tôi mới biết được nó. Có vẻ như tất cả người Hàn Quốc đều muốn thể hiện một hình ảnh trong sáng và ngây thơ của mình cho thế giới bên ngoài. Vậy nên bất kỳ khi nào tôi hỏi bạn, đồng nghiệp hay thậm chí bạn gái cũ về những điều như vậy, câu trả lời luôn là: “Chúng tôi không nói về những thứ như vậy trong tiếng Hàn” hoặc khi mà điều đó quá rõ ràng thì họ thường né việc trả lời những câu hỏi về nó. Có lẽ tôi cần phải viết một luận án về việc người Hàn Quốc đã liên tục tự hại mình như thế nào khi mà họ quan tâm quá nhiều đến hình thức chứ không phải là nội dung bên trong.
Vậy nhưng, tớ vẫn thích cái cách mà họ thể hiện bên ngoài…
# culture, korean
Đọc & Tham gia thảo luận
Thứ bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2009
Người Việt và những thói xấu:
Vô kỷ luật dẫn đến coi thường giờ giấc. Điển hình là đám bạn của tôi (và hầu hết những người chung quanh hiện tại), hẹn hò 9h thì 9h15 vẫn chưa thấy bóng dáng, thậm chí trước khi đến đã nhắn tin + gọi điện thoại trước bảo rằng bây giờ sẽ ra, vẫn ậm ừ rồi 9h30 lết thết tới. Tệ hơn nữa là có người đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn tung tăng đợi một thời gian rồi mới ra vì “có ra sớm cũng phải đứng đợi”.
Bài viết về “thói xấu” của người Việt Nam có đã nhiều. Bàn về thói quen “giờ cao su” của người Việt ở đâu cũng thấy. Lần này ghi nhận lại chủ yếu là để trích lại một góc nhìn khác của người phương Tây về tính chất này – từ cuốn sách Cultural Anthropology (tạm dịch – “Nhân Văn Học”) là sách giáo khoa của môn Nhân Loại Học (”Anthropology”) mà tớ lấy trong học kỳ này:
Những người đến từ nền văn hóa “monochronic” (như Mỹ, Đức hay Thụy Sĩ) xem thời gian như một tiến trình tuần tự, có xu hướng chỉ làm một việc tại một thời điểm, đề cao giờ giấc và luôn giữ một lịch trình rất chính xác. [...] Ngược lại, những người đến từ các nền văn hóa gọi là “polychronic” thường có xu hướng làm nhiều việc một lúc. [...] Việc họ không coi trọng vào lịch trình và sự đúng giờ không nên được hiểu theo nghĩa lười nhác. [...] Thói quen giữ đúng giờ giấc và lịch trình được họ xem như là cách để nhanh chóng hoàn tất các cuộc gặp gỡ xã hội – mà đối với những người từ nền văn hóa “monochronic” được xem là không lịch sự và làm mất đi giá trị của con người.
Trích đoạn trên không thể bào chữa cho thói quen “giờ cao su”. Chỉ là, qua đó cần phải nhận ra rằng nó xuất phát từ một đặc điểm văn hóa của người châu Á nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng (đều thuộc hệ “monochronic polychronic”) vốn đặt thấp giá trị của thời gian trong tương quan với những mối quan hệ xã hội.
“Giờ cao su” là một hệ quả tất yếu của chính nền văn hóa mà chúng ta tự hào – coi trọng những mối quan hệ xã hội hơn thời gian. Khi đánh giá và nhìn nhận về bản thân mình, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng của sự giao thoa với các nền văn hóa phương Tây mà quên mất những giá trị gốc rễ của văn hóa dân tộc để rồi lên án và chê bai những hệ quả tất yếu không thể tách rời của nó. Người bên ngoài nhìn vào văn hóa của chúng ta họ hiểu được như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại không?
# culture, time
Đọc & Tham gia thảo luận (4 phản hồi)
Thứ tư, ngày 4 tháng 2 năm 2009
Yêu Hà Nội – Thích Sài Gòn — Có hiểu văn hóa mới làm được kinh doanh
Còn nhớ, nhãn hiệu cà phê Trung Nguyên khi bắt đầu ra mắt thị trường đã mời khách uống thử sản phẩm tại các trung tâm thành phố lớn. Người Sài Gòn uống thử rất nhiều, người Hà Nội uống ít hơn, người miền Trung gần như không uống.
Một nhà văn hóa sau đó khái quát hóa rằng vì người miền Trung không bao giờ cho phép mình ăn uống “đầu đường xó chợ”. Người Bắc “bảo thủ” hơn, ngại thay đổi, thường làm theo truyền thống và thói quen. Họ nghĩ: “Ông tôi, bố tôi đều làm như vậy nên tôi cũng sẽ làm như vậy”. Người miền Nam năng động hơn cả.
Người miền Trung đứng ở giữa, dễ dãi, chịu khó nên những ai chịu đi xa thì đi đến đâu cũng dễ quen thân (và thành công).
# culture, Hà Nội, Sài Gòn
Đọc & Tham gia thảo luận (1 phản hồi)