Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2009
Đọc bài viết Chất lượng giáo dục = người lãnh đạo + cơ chế trên Tuần Việt Nam, thấy có đoạn chia sẽ của Giáo sư Văn Như Cương về “thương hiệu” của nhà trường:
“Đầu vào” cao mà đỗ 100% thì tuy rất mừng, nhưng đáng tự hào hơn là những trường tuyển sinh phải “lấy vét”, nhưng học sinh đỗ tốt nghiệp 50% (thực chất). Đó mới là những trường xứng đáng được khen thưởng, vì quan trọng là toàn bộ quá trình tổ chức dạy- học dẫn tới “đầu ra” thực chất.
Chợt nhớ đến một câu trả lời đọc được gần đây trong cuốn sách Computer Network: A Top-Down Approach của giáo sư và Simon S. Lam:
Điều gì thách thức ông nhất trong nghề nghiệp của mình?
Điều thách thức tôi nhất với tư cách của một người thầy là để dạy và khơi dậy niềm đam mê ở mỗi sinh viên trong lớp của mình cũng như mỗi người làm luận án dưới sự dẫn dắt của mình, thay vì chỉ những người suất sắc. Những người thông minh vốn đã có đam mê chỉ cần một chút hướng dẫn, nhưng ngoài ra họ không giúp đỡ gì nhiều. Tôi thường học được nhiều điều từ chính những sinh viên này hơn là họ học được từ tôi. Dạy và khuyến khích những sinh viên bình thường [để họ đạt được những điều to lớn] mới là thách thức lớn nhất.
Bản thân tớ từ cấp 1 đến cấp 2 may mắn từng được học từ những người thầy “đặc biệt” như vậy và ảnh hưởng của họ đối với tớ rất lớn: mỗi người đã dẫn dắt niềm đam mê của tớ từng bộ môn này sang bộ môn khác ở mỗi cấp học (cấp 1 là môn văn, cấp 2 sang môn tự nhiên Vật Lý, và đến cuối cấp 2 lại nối lại sở thích với môn văn). Họ không phải là những người có nhiều tên tuổi, nhưng giờ đây nhìn lại, tớ thấy những người đó đều có một đặc điểm chung về đối tượng và quan niệm về vai trò của người thầy như ở 2 giáo sư trên. Lên đến cấp 3, tớ được học ở trường chuyên nhờ một phần tư điểm may mắn được “xét vớt”. Ở đó toàn là những thầy cô nổi tiếng của thành phố, quen được những bạn học xuất sắc vẫn luôn dẫn đầu. Môi trường “cạnh tranh” có lẽ đóng một phần quan trọng trong việc cùng tiến. Trường vẫn tự hào đào tạo ra những học sinh giỏi một cách đặc biệt, nhưng dường như ở đó thiếu vắn sự quan tâm của thầy cô đối với “số còn lại” như tớ. Niềm đam mê với môn Vật Lý vì vậy cũng chết dần, để chổ cho niềm say mê máy tính khơi dậy bởi một người thầy dạy Hóa ở trường PTTH Chuyên Lê Hồng Phong (HCM) trong một lần theo bố đi dự hội thảo.
Cuối những năm cấp III, đã từng có ý “chê” bố là đã dạy những lớp luyện thi quá “bình thường” mà mình cho là chẳng đáng. Giờ nhìn lại mới nhận ra được quan niệm của ba mẹ với tư cách là người thầy/cô trong việc dạy học còn có ý nghĩa hơn những người rất giỏi mà mình đã từng học qua. Có lẽ con số chưa đến 100 những học sinh từng qua lớp luyện thi của bố mà đậu đại học còn có ý nghĩa hơn nhiều so với con số 100% số học sinh đậu đại học đối với các thầy cô ở trường chuyên.
# education
Đọc & Tham gia thảo luận (6 phản hồi)
Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2009
Dường như làn sóng “chuyển nhà” ra khỏi 360 đã thật sự bắt đầu với những trang blog nổi tiếng. Nhà Mới • Blog Osin:
Blog 360 quả là có một giao diện khá thân thiện, có những chức năng hợp lý để các bloggers có thể giao lưu. Cộng đồng 360 đúng là đã phát triển và đã nuôi dưỡng biết bao “tình làng, nghĩa xóm”. Những tiện ích mà Yahoo đã từng mang lại cho các bloggers là có thể hạch toán, trong khi những lợi ích mà cộng đồng 360 mang đến cho Yahoo thì chỉ có Yahoo biết thôi. Các nông dân 360 khi khai khẩn đất hoang nào có đòi hỏi những cam kết dài lâu, không “sổ đỏ”, không bằng chứng về mồ hôi mà họ đã bỏ ra để làm cho Yahoo giàu có.
Thật đáng tiếc cho Yahoo! 360. Giờ đây cộng đồng blog 360 sẽ có 2 lựa chọn: những người viết blog mang tính “chuyên nghiệp” một chút như blog Osin sẽ chuyển sang một địa chỉ riêng, còn đại đa số những người không thật sự có tâm huyết viết lách có lẽ đành nhìn blog của mình biến mất một ngày nào đó chứ chẳng mấy ai chịu đầu tư mua tên miền và máy chủ chỉ để viết vài dòng nhật ký chia sẽ. Sự đơn giản về tính năng của 360 khiến nó phù hợp với mọi đối tượng thuộc các lứa tuổi khác nhau. Đáng tiếc, những mạng xã hội mới với tham vọng thay thế 360 lại không có được đặc điểm này.
Mặt khác, có thể nói nhờ có 360, có một đoạn phong trào “viết lách” trở nên phổ biến – dù rằng phần lớn chỉ là những dòng chia sẽ những gì xảy ra hàng ngày, viết lách hoạt động duy nhất trên 360. Hầu hết những dịch vụ thay thế hiện nay (cả Việt Nam lẫn quốc tế) không dành sự chú ý đặc biệt cho mảng blog mà chỉ xem nó như là một tính năng phụ – “có cho đủ” – mà nói mang tính chất “vụn vặt” cũng không phải là sai. Phải chăng cái chết của 360 cũng sẽ là cái chết của niềm đam mê “viết lách”? Nếu vậy thì sẽ là một điều đáng buồn.
Đang nghĩ tại sao không có một công ty nào ở Việt Nam đứng ra mua lại 360 và phát triển từ nó cho cộng đồng Việt Nam? Nếu Yahoo đã định dừng hoạt động của 360, chắc họ cũng chẳng đòi giá cao.
# yahoo360
Đọc & Tham gia thảo luận (2 phản hồi)
Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2009

Những Giấc Mơ (nguồn DeviantArt)
Ai cũng có những giấc mơ, nhưng mấy ai còn giữ được những giấc mơ đó ở tuổi 47? Susan Boyle là một người như vậy. Ở tuổi 47 mà như bà “tự thú” là vẫn chưa có bạn trai, chưa từng một lần được hôn và chỉ được vài lần hát trong dàn nhạc nhà thờ, Susan Boyle vẫn luôn ấp ủ ước mơ được hát trước đông đảo khán giả, được trở thành một ca sĩ nổi tiếng như Elaine Paige. Những lời thổ lộ đó của bà trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Britain’s Got Talent đã khiến những người trong ban giám khảo cũng như khán giả cười thầm. Thế nhưng, ngay từ những lời đầu tiên trong phần trình bày bài hát I Dreamed a Dream, Susan Boyle đã làm rung động cảm xúc của hơn 11 triệu khán giả xem buổi biểu diễn.
Bạn có thể xem toàn bộ phần biểu diễn của Susan Boyle trên Youtube (chú ý – chương trình không cho phép đính kèm bài hát này trong trang web khác nên bạn sẽ cần phải nhấn vào liên kết để xem trực tiếp trên YouTube).
Nếu như hình ảnh tổng thống Mỹ Obama chủ yếu mang tính biểu tượng hơn là thực tế, câu chuyện của Susan Boyle có lẽ gần gũi hơn với rất nhiều người: hãy giữ những giấc mơ của mình sống mãi. Trong bài là bài hát gốc trong album nhạc kịch cùng với lời bài hát.
# britains got talent 2009, dream, susan boyle
Đọc & Tham gia thảo luận (17 phản hồi)
Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2009
Rothschild đến Việt Nam và những suy nghĩ:
Lợi nhuận quá lớn này làm người ta quên đi một điều đơn giản, rằng những khoảng đầu tư nào mà lợi nhuận quá lớn đều có những uẩn khúc của nó, rằng thị trường chứng khoán chỉ là một thị trường luân chuyển tiền tệ, đồng tiền chuyển từ nơi này sang nơi khác, nếu bạn thắng tiền thì tiền đó đến từ đâu? Và ai sẽ mất đi những đồng tiền đó?
Một trong những tính năng chính của thị trường chứng khoán là giúp các công ty thu hút tiền đầu tư – một hoạt động có thể hiểu như là sự luân chuyển tiền tệ theo chiều thời gian: các công ty “tạm ứng” tiền từ những người mua cổ phiếu (người tham gia đầu tư) dựa trên giá trị tương lai của công ty được đồng ý bởi hai bên. Mặt khác, đặc điểm cơ bản của hoạt động đầu tư kinh tế là nó có thể tạo ra giá trị gia tăng – tức từ 5 đồng bạn có thể tạo ra 7 đồng. Vậy nên khác với hoạt động đánh bạc tổng số tiền của mỗi bàn chỉ ở một con số nhất định , trong trường hợp này, bạn thắng tiền không có nghĩa là sẽ có người mất tiền. Tất nhiên, không loại trừ khả năng cả các công ty lẫn người dân đều tham gia hoạt động chứng khoán theo kiểu “đánh bài” – khi đó người mất tiền là cả nền kinh tế nói chung.
# economic, stock market
Đọc & Tham gia thảo luận
Thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2009
Nếu như các bạn để ý, trong mấy ngày vừa qua, tớ có giới thiệu về cuộc thi của tổ chức Asia Society nhân sự kiện Hội Nghị Doanh Nghiệp Các Nước Châu Á lần thứ 19 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 đến 24 sắp đến. Cuộc thi mời bạn tham gia trả lời một trong 3 câu hỏi thuộc 3 chủ đề:
- Kinh Tế: Cá nhân bạn sẽ có một việc làm thực tế gì để giúp nền kinh tế Việt Nam vượt qua cuộc khủng hoản hiện tại?
- Giáo Dục: Hãy chia sẽ một sáng kiến của bạn mà theo bạn sẽ có thể giúp ích cho nền giáo dục Việt Nam.
- Việt Nam: Nếu có một điều mà bạn yêu thích về Việt Nam và muốn chia sẽ với các thành viên tham gia hội nghị, bạn sẽ nói về điều gì?
Mặc dù nội dung hội nghị không phải là chủ đề mà tớ thật sự quan tâm, hình thức và nội dung cuộc thi – đặc biệt là câu hỏi về vấn đề Giáo Dục mà bản thân tớ vốn cũng đang có nhiều suy nghĩ muốn chia sẽ – đã thật sự đã khiến tớ bị lôi cuốn và quyết định tham gia.
Bạn có thể nghe và bình chọn cho bài dự thi của tớ tại đây (cần đăng ký tài khoản để bình chọn). Hạn cuối là hết ngày 14.4.2009. Ở cuối bài viết này tớ cũng đính kèm nội dung đầy đủ của bài thuyết trình. Điểm khác biệt duy nhất so với phiên bản dự thi chỉ là một đoạn “phân tích” mà vì giới hạn thời gian tớ đã phải cắt bớt do nó “không cần thiết”.
Vì thể lệ cuộc thi giới hạn người tham gia chỉ được trình bày câu trả lời trong 5 phút, trong phần trình bày của mình tớ đã phải lược bỏ một số suy nghĩ không thật sự thuộc phạm vi của câu trả lời. Ngoài việc chia sẽ những suy nghĩ đó, bài viết này cũng sẽ giải thích thêm về những gì đã được trình bày trong bài dự thi của tớ mà vì giới hạn thời gian đã không thể mở rộng hơn.
# asia society, contest, economic, education, Vietnam
Đọc & Tham gia thảo luận (7 phản hồi)
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2009
Về câu chuyện của Trịnh Cung, trên Tuần Việt Nam có đăng suy nghĩ về chủ đề này trong bài viết Viết chân dung Trịnh Công Sơn hay để bôi nhọ nhân vật?:
Chúng ta đều biết rằng khi đọc không ít chân dung văn nghệ sỹ Việt Nam còn sống hay đã mất được những người khác viết lại thì sẽ thấy nhân cách của những người viết.
[...]
Một nhà văn trong những năm đói khát, đau thương, chiến tranh của cả dân tộc gặp một bữa ăn ngon đã ăn như một người không được ăn 1000 năm. Nhưng trong mắt người kể lại chuyện đó (viết chân dung) sẽ có thể rơi vào một trong hai tình trạng sau:
1. Việc ăn bữa ăn của nhân vật đó trở thành bi kịch trong những năm đói khát và chết chóc của nhân loại.
2. Việc ăn của nhân vật đó trở thành sự nhếch nhác và thô lỗ của con người nhà văn kia.
Hình ảnh của nhà văn trong cơn đói kia sẽ trở thành một trong hai tình trạng nói trên là hoàn toàn phụ thuộc vào nhân cách và tài năng của người viết chân dung.
# Trinh Cong Son, Trinh Cung
Đọc & Tham gia thảo luận
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2009
Xuất phát từ một bài viết của họa sĩ Trịnh Cung về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những chi tiết gây tranh cãi, nhưng thú vị hơn cả là qua đó dấy lên cuộc thảo luận về văn hóa ứng xử của cả những cá nhân ngoài đời cũng như tầng lớp báo mạng. Bài viết ban đầu của Trịng Cung Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính Trị, trong đó có đoạn:
Trong một lần bất bình vời Hoàng Hiệp về việc bị kiểm điểm, TCS đã chửi thẳng vào mặt Hoàng Hiệp ngay tại trụ sở Hội Âm Nhạc TP HCM:”Mày là thằng mặt L–!”.
Talawas lập tức có bài viết Văn Hóa Ảo Có Ngưỡng Hay Không? về vai trò của ban biên tập ở đâu trong việc bỏ qua cách sử dụng ngôn ngữ của bài viết của Trịnh Cung:
Nhưng thiếu gì cách để gửi thông điệp đó đến người đọc mà không gây cảm giác ói cho họ. Chỉ cần bớt đi vài ký tự là vấn đề đã khác hẳn. Đối với các ban biên tập của các văn đàn tự do như Da mầu, talawas, phải chăng họ đang muốn dùng sự thả lỏng này để tạo ra sự tương phản với lối kiểm duyệt ngặt nghèo trong truyền thông nhà nuớc?
Tuần Việt Nam (VietnamWeek) có được một đoạn đáng để suy ngẫm trong bài viết có tự đề Ứng Xử Với Thông Tin Trái Chiều Về Nhân Vật Nổi Tiếng:
Độc giả bao giờ cũng có nhu cầu truy vấn sự thật. Hành trình truy vấn đó có thể khởi đầu bằng một giả thiết sai, nhưng đó cũng là một cách để bắt đầu.
# language, Trinh Cong Son
Đọc & Tham gia thảo luận