Phân Mục: Chung chung Danh sách RSS

Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2007

Mùa thu, Gió, Cây, Lá và “Lý thuyết” của Cảm xúc

autumn

Một lần nữa cái cảm xúc của những ngày cuối thu. Chẳng bao giờ để ý rằng mình đã qua đây được 4 mùa thu… Ai biết được, rất có thể đây sẽ là mùa thu cuối cùng của mình nơi đây. Năm năm, mười năm, hay hai chục năm nữa, nhớ lại những năm tháng xa nhà, mình biết mình sẽ vẫn nhớ cái cảm giác của mình lần đầu tiên được chạm tay vào tuyết, nhưng liệu mình sẽ vẫn nhớ những giây phút thả tâm hồn bay bổng lãng mạn theo những chiếc lá vàng rơi trong gió? Mình vừa hi vọng mà cũng vừa sợ sẽ có ai đó xóa nhòa những kỷ niệm về mùa thu bên này. Bốn năm và bốn mùa thu, liệu một cái đầu chóng quên có thể lưu giữ và bảo vệ những cảm xúc đó?

Hãy để "mình" là "tớ" trong những dòng cảm xúc bất chợt này nhé…

# , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (43 phản hồi)

Thứ tư, ngày 1 tháng 8 năm 2007

Phòng nghỉ ngơi

Nhiều bạn, đặc biệt là những bạn từng đi ra nước ngoài chắc cũng biết chuyện về tên gọi của cái phòng vệ sinh – Toilet, WC, Bathroom, Loo, Lavatory:

Thông thường, từ "washroom" được dùng để chỉ những công trình vệ sinh công cộng, thương mại hoặc là của cá nhân được thiết kế cho số đông trong khi những tên gọi tương tự như "bathroom" được dùng cho những công trình nhỏ – thường là của nhà riêng (một người dùng tại một thời điểm). Từ "washroom" có nguồn gốc ở Mỹ và cũng đang là từ hay được dùng ở Canada. Trong tiếng Anh Mỹ, cả hai từ "bathroom" và "restroom" đều được dùng khá phổ biến. Ở các nước khác như Anh, Úc, Hồng Kong và New Zealand, phòng vệ sinh được gọi là "toliet" hoặc "loo". Phần lớn các nước còn lại (như các nước ở châu Phi, Trung Đông và Nam Á), cụm từ "Comfort room" thường được sử dụng, trong khi các nước châu Âu thì những công trình này chỉ đơn giản được đánh giấu với tên gọi "WC".Lý do người Mỹ thích dùng từ "restroom" hơn "bathroom" là vì "restrooms" không có vòi tắm. Ở Mỹ, từ "washroom" đôi khi còn được dùng để chỉ phòng giặt đồ.

Biết chừng đó tên gọi là một chuyện, sử dụng nó ở đâu và lúc nào lại là một chuyện khác:

Trong tiếng Anh Bắc Mỹ, từ "toilet" thường được dùng để chỉ thiết bị vệ sinh chứ không phải căn phòng chứa thiết bị đó – và vì vậy, hỏi cái "toilet" ở đâu thường bị xem là khiếm nhã.

Hồi mới sang bên này thấy chữ "restroom" nghe cũng tức cười – phòng gì mà lại gọi là "phòng nghỉ ngơi" – nhưng nghĩ lại thấy … cực kỳ đúng :) Không cảm giác gì "thoải mái" hơn khi bạn tìm thấy nó khi bạn đang "cần". Còn nhớ hồi cấp hai, một bài vật lý khó hì hục giải mãi không thấy đường đi thì chỉ cần vào đó thì lời giải cứ như là hiện ra ngay trước mắt.

Có lẽ chính vì "thoải mái" quá nên trong khi đang ngồi trong những căn phòng này ở trường đại học tớ đang học, những anh chàng sinh viên viết vẽ đủ thứ – khiến cho việc vào đây thật sự trở thành những lúc … thư giãn theo đúng nghĩa của nó. Trong bài là một vài "triết lý" và những đoạn "đối thoại" tớ ghi lại – xem tiếp nếu bạn tò mò muốn biết những bạn nam viết gì. Tất nhiên, tớ chẳng thể nào biết liệu các bạn nữ có cái "thú" đó không và cũng chẳng thể đoán được nội dung của chúng sẽ là gì :)

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận (11 phản hồi)

Thứ bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2007

Tớ và Harry Potter 7

crowd2.jpg

Cuối cùng thì cũng cầm trên tay cuốn Harry Potter 7 chờ đợi cả 2 năm nay! Đông – và vui. Đầu tiên là đi vào hiệu sách trong trung tâm thành phố. – cả một dãy phố chỉ toàn người là người (xem ảnh) và rất nhiều người hóa trang và đeo kính giống như Harry. Được chụp ảnh chung với ông Hagrid (xem ảnh trong bài) và gặp cụ Dumbledore đang … đứng trước cửa hiệu sách dẫn dắt các em "học sinh" chuẩn bị bước vào năm 7 đến đứng xếp vào cuối hàng rồng rắn, gấp khúc (vì nếu trải dài ra chắc cũng phải khoảng … 2, 3 dãy phố). Hỏi ra mới biết là bạn phải đặt mua phiếu trước (vì chẳng ai ở đó có thời gian mà thối tiền cả). Nhìn thấy cái hàng dài như vậy đành lắc đầu chuyển sang một hiệu sách khác. 

Cuối cùng thì cũng cầm được trên tay tập cuối của bộ truyện (và đã tranh thủ đọc được khoảng nửa chương sách trên đường về). Càng thú vị hơn vì được thưởng thức món kẹo đặc biệt chỉ có ở Hogwarts – món kẹo đủ mùi vị (trứng thối, bụi, cỏ, sâu róm,…) mà có những viên bạn nhai vào là … muốn nhổ ra ngay. Giờ thì phải tranh thủ lên giường đọc một mạch tới sán… Xem chi tiết để coi mấy cái ảnh tớ chụp với Hagrid và đám đông người ở đó.

Tái bút: kiểm tra lại và thấy là bộ truyện bị lộ trên mạng cách đây vài ngày là đúng với cuốn sách gốc. 

#

Đọc & Tham gia thảo luận (17 phản hồi)

Chủ nhật, ngày 29 tháng 4 năm 2007

Happy Birthday

Chính thức bước qua tuổi 23 hôm qua (28/4), nhân tiện tổng kết lại một chút:

Một vài “thành công”

  • Vẫn “được” xem là “trẻ con” (hay đúng hơn, ông chủ tiệm lúc nào cũng nói sao mày “con nít” thế :)
  • Được học đúng cái mình thích và được đi ra ngoài để hiểu biết thêm (cái này đúng hơn là phải cám ơn ba mẹ)
  • Có trang web riêng được “biết đến”
  • Có những đồng lương đầu tiên do mình làm ra

và những “thất bại” (tính ở thời điểm hiện tại)

  • Chưa thể trở thành “Bill Gates” như giấc mơ của những năm lớp 10
  • Chưa có bằng lái xe máy (hehe, đó là sự thật – đợt vừa rồi về vẫn … nhác ngồi vào cái lớp học lái xe nên vẫn đành đi xe của mẹ – dưới 50 phân khối)
  • Chưa từng đứng nhất bất kỳ cuộc thi nào
  • Chưa có bồ
  • Chưa có một sản phẩm (phần mềm/web) chính thức nào để “khoe”

Trong những “thất bại” trên, cái mà tớ tiếc nhất là … chưa có bồ. Tự nhận là một người “lãng mạn” (vì bị nhiễm phim Hàn), vậy mà khi đã qua cái gọi là “tuổi xuân”, đến giờ vẫn chưa có một em để lâu lâu nắm tay đi phố, để lâu lâu được “ngắm” một lúc lâu mà không phải quay đi (vì sợ họ nói mình “vô duyên”), và để được…

Dù sao thì nhìn chung, tớ vẫn cho rằng mình đã có 23 năm tuyệt vời – luôn hài lòng với những gì mình đạt được và bao giờ cũng nhìn mọi thứ xung quanh với một sự lạc quan “đáng nể” (mà bây giờ nhìn lại, không thể hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể lạc quan đến thế).

Happy birthday to … me!

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận (32 phản hồi)

Thứ tư, ngày 25 tháng 4 năm 2007

Doraemon “Hàn Quốc”

Hôm nay vô tình đọc được tập truyện được cho là “tập cuối” của bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon (đọc nguyên bản với lời dịch tiếng Anh khi đưa chuột lên từng lời thoại, hoặc bạn có thể đọc bản dịch tiếng Việt có thể tìm thấy ở rất nhiều trang blog). Có vẻ như phần cuối này chỉ mới phát tán trong cộng đồng VN gần đây khi có bản dịch tiếng Việt, nhưng mà theo Wiki về Doraemon thì đây chỉ là một trong 3 kết thúc viết ra bởi fan hâm mộ, được phát tán từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Như nhiều bạn khác, tớ rất thích bộ truyện trang Doraemon (hè vừa rồi về đọc lại gần như từ đầu đến cuối bộ truyện này), bởi như tờ báo TIME châu Á nhận xét: “thông điệp mà Doraemon chuyển đến bạn đọc là rất rõ ràng: tương lai sẽ trở nên tốt đẹp, thực tại có thể được sửa chữa, và rằng bạn có thể hạnh phúc dù đang buồn”.

Nguyên văn tiếng Anh khá hay về mặt ý nghĩa: “But more than that, he transmits a message that transcends every language: the future can be likable, the present is redeemable, and you can be happy even if you’re blue.” Trong tiếng Anh, cụm từ “feel blue” nghĩa là bạn đang buồn, nhưng một cách vô tình, đó cũng là màu của nhân vật Doraemon luôn tươi vui và đầy năng lượng.

Hình ảnh Doraemon là hình ảnh đã giúp những người “yếu” trong xã hội tìm thấy động lực và niềm hi vọng ở tương lai, giúp họ có được một cuộc sống giàu về tinh thần và tình cảm dù rằng họ không có gì ở bên ngoài. Đó là lý do mà tớ thích những nhân vật như Nobita. Hôm nay đọc được câu chuyện trên nên đã giành thời gian ra đọc lại một vài tập của Doraemon và ngồi tìm hiểu thêm về nó. Trong bài là bài dịch của bài báo trên tờ TIME, cũng như thông tin về những kết cục “chính thức” cũng như “không chính thức” của bộ truyện này.

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận (18 phản hồi)