Thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2009

Đồng xu may mắn

Coin in a Fountain

Ném đồng xu vào bể nước là một trong những nghi thức được xem là sẽ đem những điều bạn mong muốn trở thành sự thật. Nhưng đáng tiếc thay, thường thì những điều mà bạn ước sẽ không trở thành sự thật ngay sau khi đồng xu chạm mặt nước và bạn thường sẽ quên về những điều mình ước ngay sau đó.

Bạn nắm giữ sức mạnh để tạo ra những sự kiện có thể thay đổi cuộc đời mình, tất cả chỉ cần bạn hành động và sẵn sàng. Chúng ta thường tự tưởng tượng những rào cản không có thật, hoặc là chúng có thật nhưng chỉ là vì bạn cố tình đặt nó giữa bạn và những điều mà bạn hướng đến. Hãy quên đi những rào cản đó và chỉ tập trung vào những mục tiêu của mình và bạn sẽ thành công.

Ném một đồng xu vào bể nước là một việc rất dễ. Bạn chỉ cần nghĩ về điều mình mong ước và ném nó vào bể nước. Hãy thử nghĩ về những bước của việc làm này – và đây không phải là một câu hỏi đánh đố: trước hết, bạn cần một điều ước, được biểu tượng bằng đồng xu. Hai, bạn tung nó vào bể nước được cho là sẽ biến điều ước của bạn thành sự thật. Nếu như không có bất kỳ rào cản nào ngăn cản đồng xu rơi vào bể nước, cũng sẽ chẳng có rào cản nào ngăn cản những điều ước của bạn trở thành sự thật.

Hôm qua ném $1 vào bể nước toàn những đồng 1 xu. Đứng sát bể, vậy mà đồng xu vẫn rơi đụng thành trước khi rơi vào bể.

#

Đọc & Tham gia thảo luận

Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2009

Đối diện với những gì bạn không biết

Bài viết của một bạn nữ làm IT, “I will continue my blogging no matter what you say about it“, có đoạn:

Có những người nhìn những người nhiệt huyết, đầy khát vọng năng lực như là một mối hiểm họa. Bạn không cần phải nghe những người đó. Liệu bạn có cần biết cách trồng cà phê để xây dựng một cơ sở bán cà phe? Liệu bạn có cần biết SQL để có thể nói về các trang web? Đừng quá lo lắng về những gì bạn không biết, bởi vì nó không quan trọng.

Có những người cho rằng nếu không biết thì đừng nói. Đó là sự “giấu” dốt rất không có ích nếu bạn muốn mở rộng kiến thức của mình. Có những người tự cho rằng mình biết, nhưng bản thân họ không có can đảm để nói lên những gì mình biết vì sợ rằng sẽ bị người khác chỉ ra rằng những gì mình biết là sai. So với những người dám đối diện với những gì mình không biết, những người này mới đáng bị chê trách.

“Đừng quá lo lắng về những gì bạn không biết”, bởi điều quan trọng hơn cả là cách bạn nhìn nhận về những gì mình không biết. Đó cũng chính là cách nhìn của tớ khi viết Người Tập Viết:

Weblog Người Tập Viết là nơi tớ viết về những gì tớ đọc và suy nghĩ, về những gì tớ nhìn và những gì tớ thấy, những gì tớ nghe và cảm nhận, những gì tớ biết và cả những gì tớ không biết.

Rất nhiều thứ tớ viết trên Người Tập Viết là những thứ tớ không biết, nhưng qua đó đến giờ tớ đã biết thêm được rất nhiều. Nếu như im lặng, liệu tớ sẽ học được những gì?

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận (3 phản hồi)

Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2009

Lại nói về ngôn ngữ trên Twitter

Chị Hoa có bài Tweet hay không Tweet?, trong đó có đoạn đề cập đến vấn đề ngôn ngữ được sử dụng trên Twitter:

Do đó, khi một tờ báo nói “giới trẻ Việt Nam” (một cụm từ bị báo chí lạm dụng tới mức cứ nghe đến là sởn gai gà) khi tham gia vào Twitter thường dùng tiếng Anh vì họ cảm thấy khó khăn khi sử dụng tiếng Việt trong phạm vi giới hạn chỉ có 140 ký tự. Nói như vậy hóa ra “giới trẻ Việt Nam” nói giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt? Bởi vì diễn đạt trong vòng 140 ký tự đủ một ý, một chuyện, một ý tưởng, một bình luận, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đã là quá giỏi rồi, đừng nói tới ngôn ngữ mới chỉ quen biết tối đa là được 1/3 cuộc đời. Báo chí nhảm nhí! Xin lỗi các bạn, nhưng “hãy động não trước khi động bút” (mượn lại từ của các bạn nhé!).

Đánh trực tiếp. Nhưng nói vậy tức là bỏ qua một thực tế: chính vì tiếng Anh không hiểu rõ bằng tiếng Việt, khi viết không có lựa chọn nào khác là sử dụng cấu trúc đơn giản nhất có thể. Một câu tiếng Anh trên Twitter, dù sai hay thiếu, vẫn dễ bỏ qua hơn. Thà thấy người ta dùng tiếng Anh như vậy còn hơn là để “văn hoá Twitter” góp phần đẩy nhanh tốc độ hủy hoại ngôn ngữ tiếng Việt.

Tái bút: Tớ đang nhờ mẹ (dạy văn đại học) tìm xem thử liệu có tài liệu nghiên cứu nào thử thống kê xem độ dài trung bình của một câu tiếng Việt là bao nhiêu chữ hay không. Nếu không, có lẽ vài bữa nữa thi xong tranh thủ viết một chương trình nhỏ chạy thống kê để xem thế nào.

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận (4 phản hồi)

Thứ bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2009

“Phi thường” và “Bình Thường”

Tân TGĐ FPT muốn FPT trở lại “người bình thường”

Tân TGĐ FPT Nguyễn Thành Nam đã rất khôn khéo đề cao FPT khi ông mào đầu bằng diễn thuyết đầy triết lý: “Cách mạng có thể biến những điều bình thường thành phi thường. Nhưng còn cách mạng hơn là biến những điều “phi thường” thành bình thường”. Và ông muốn FPT thực hiện cuộc cách mạng hơn đó bằng việc “FPT phải dám đối mặt với thói quen tự coi mình là “phi thường” để trở thành một người “bình thường”.

Vậy ra, một người bình thường là người luôn tự cho mình là một người “phi thường”. Người không tự cho mình chắc là “phi thường” là người… điên. Vậy còn người phi thường sẽ như thế nào nhỉ?

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận (2 phản hồi)

Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Thử Hòa Điệu Sống

Thử Hòa Điệu Sống (Bìa sách)

Thử Hòa Điệu Sống (Bìa sách)

Dịp sinh nhật năm ngoái tớ được mẹ gửi sang tặng một cuốn sách mà đối với tớ ý nghĩa vô cùng, bởi nó như giúp tớ nhìn ra được nhiều điều đúng vào thời điểm những suy nghĩ của tớ đang bị giao động mạnh bởi những chuyện không hay xảy ra. Thấm thoắt đã gần 1 năm, sau khi những chuyện không hay đã lùi về quá khứ, nhìn lại chính mình trong thời gian qua mới nhận thấy rằng mình có lẽ đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cách suy nghĩ của mình về cuộc sống, cách ứng xử cũng như cách nhìn về mọi người xung quanh. Điều đó một phần không nhỏ là nhờ vào cuốn sách mà mẹ tặng.

Bài viết này giới thiệu cuốn sách Thử Hòa Điệu Sống của tác giả Võ Đình Cường, xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Văn Nghệ năm 20071. Đó là một cuốn sách rất mỏng, chỉ chưa đến 80 trang, nhưng nội dung trong đó là những suy nghĩ sâu sắc của một người nghệ sĩ về cuộc sống được chắt lọc và cô đọng trong từng câu chữ mà có lẽ một người hời hợt chưa chắc đã nhận ra được dù đã trải qua mọi vui sướng, đau buồn trong cuộc đời của mình.

  1. Bạn có thể đặt mua sách trên mạng tại http://www.caothom.com.vn/?m=book&act=view&id=119 []

# , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (12 phản hồi)

Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Một lời nhắn cho các dịch vụ nhái Twitter

Trong bài viết In defense of Twitter của Json Kottke có đoạn nói về chức năng của Twitter đơn giản như là một kênh để giao tiếp, tương tự như vai trò của điện thoại, thư từ hoặc nói chuyện trực tiếp:

Nếu bạn đọc được một mẫu tin trên Twitter đại loại như “chúng tôi ăn sáng với bánh sandwitch gà và pepsi” từ một ai đó với khoảng 30 người “nối đuôi”1, liệu điều đó có gì không bình thường? Nó giống như việc một người kể với bạn bè của họ trên điện thoại, trực tiếp, hoặc qua thư từ về buổi sáng của họ. Nếu bạn không phải là 1 trong số 30 người đó, bạn sẽ không nhận được nó. Còn nếu bạn đọc được nó, cứ xem như bạn đang là một người đứng bên cạnh họ và vô tình nghe được câu chuyện.

Đặc điểm của Twitter là nó là một phương tiện giao tiếp chứ phải là một phương tiện để “kết nối” hay chia sẽ. Cũng giống như bạn không thể chia sẽ những ấn tượng về một chuyến du lịch chỉ qua một cuộc điện thoại hay không thể chỉ ngồi nhà viết thư để xây dựng những mối quan hệ xã hội, một người sử dụng Twitter sẽ vẫn không thể bỏ những mạng xã hội khác như Facebook. Các phương tiện liên lạc giúp làm “giàu” cho các mối quan hệ xã hội, nhưng bản thân nó không là một xã hội. Nếu như Facebook có thể bổ sung thêm tính năng “twittering”, Twitter không thể biến thành Facebook. Không quá ngạc nhiên khi Facebook vẫn quyết tâm giữ giao diện mới mặc cho sự phản đối từ phía người dùng.

Mãi cho đến gần đây, Yahoo!360 vẫn đóng vai trò là “mạng xã hội” chính ở Việt Nam. Với cái chết của Yahoo! 360, trong khi các mạng xã hội của Việt Nam đã không còn “sung sức” như lúc mới ra thì hiện đã bắt đầu rục rịch xuất hiện các dịch vụ “nhái” Twitter. Có lẽ đây là thời điểm cần suy nghĩ xem đâu là hướng đi đúng chứ không để lặp lại cảnh nhắm mắt làm các dịch vụ nhái để rồi chẳng đi đến đâu như những gì vừa xảy ra. Liệu người dùng 360 sẽ “nhảy” thẳng sang Twitter hay liệu họ sẽ tham gia Facebook hay Cyworld, hay cả hai? Đó không phải là câu hỏi mà chúng ta cần trả lời bởi nếu như Twitter và Facebook đã có khả năng thuyết phục hàng triệu người trên toàn thế giới, họ sẽ có thể thuyết phục được người dùng Việt Nam. Câu hỏi cần đặt ra là, nếu đã xác định xây dựng một sản phẩm cạnh tranh, sản phẩm đó phải như thế nào để có cơ hội cạnh tranh với các sản phẩm đã có. Thất bại của các dịch vụ nhái Facebook cho thấy chỉ “nhái” không chắc chắn sẽ không đủ. Vói điều kiện tiếp cận với các “trào lưu” dịch vụ web mới của quốc tế dễ dàng như hiện nay, lợi thế là một sản phẩm của người Việt không đảm bảo cơ hội chiến thắng.

Vậy nên, nếu mục đích của bạn chỉ là “nhái” Twitter thì tốt hơn là hãy đừng làm. Để làm gì nếu như ngay cả khi bạn “nhái” một cách hoàn hảo Twitter, cơ hội của bạn cũng chỉ là 50-50? Và như đã nói, một mình Twitter sẽ không thể lấp đầy hay thay thế khoảng trống về mạng xã hội mà 360 để lại.

  1. tạm dịch từ chữ “follow”, mặc dù theo chính xác nghĩa của nó phải là “theo dõi” nhưng chữ đó không hay lắm trong tiếng Việt []

# , , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (18 phản hồi)

Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2009

Chống bóng tối

Một trong những blog khá hay xuất hiện gần đây – Đọt Chuối Non – có bài rất đáng để suy nghĩ: Chống tiêu cực như thế nào?

[...]  Ta “chống tiêu cực” bằng cách “không chống tiêu cực” nhưng “làm điều tích cực.” Điều này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thật ra nó là luật tự nhiên của đời sống. Ta chống bóng tối cách nào? Thưa, ta chống bóng tối bằng cách không chống bóng tối (vì chẳng có cách nào để chống bóng tối–nguyền rủa bóng tối chẳng có ích gì), mà bằng cách đưa ánh sáng vào nơi tối tăm.

Tư duy tích cực không phải chỉ nằm trong đầu chúng ta đâu. Nếu ta dạy học, nó trở thành phương cách giáo dục của ta đối với học trò. Nếu ta quản lý quốc gia, nó trở thành chính sách quốc gia mà ta dự phần quyết định.

Qua đây mới thấy rõ “bản chất” của những chính sách nực cười như việc cấm nhảy khi hát Karaoke: người ta chống bóng tối bằng cách để cái biển cấm đi vào bóng tối. Bóng tối vẫn còn đó. Vẫn có người sẽ đi vào bóng tối. Và quan trọng hơn, những người đã sống trong bóng tối sẽ vẫn ở đó.

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận (1 phản hồi)