Tớ tên thật là Trần Lê Duy Tiên, sinh viên năm cuối trường Đại học Calgary (University of Calgary), chuyên ngành Công nghệ thông tin. Weblog nguoitapviet.info là nơi tớ viết về những gì tớ đọc và suy nghĩ, về những gì tớ nhìn và những gì tớ thấy, những gì tớ nghe và cảm nhận, những gì tớ biết và cả những gì tớ không biết. Phương châm của Người Tập viết là “Thà viết đúng với những gì là bạn mà không có người đọc, còn hơn là viết cho mọi người nhưng không có phong cách riêng.”
Có 11 phản hồi mới từ lần cuối bạn đến. ĐỌC PHẢN HỒI
Thiết kế bởi Trần Lê Duy Tiên. Phiên bản 4 (2008). Sử dụng Wordpress. Xem thông số hệ thống
Bản quyền của nguoitapviet.info. Bạn có thể sử dụng lại bất kỳ nội dung nào của NTV cho mục đích phi lợi nhuận với điều kiện phải ghi rõ nguồn gốc và liên kết ngược lại bài viết trên nguoitapviet. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tại webmaster@nguoitapviet.info
Thế là sinh nhật lần thứ 24 đã qua đi không có quá nhiều sự kiện. Nhận được rất nhiều những lời chúc mừng sinh nhật nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng vì những người mình đang đợi thì lại không có. Được mẹ gửi tặng cho cuốn sách Kho Tàng Truyện Trạng Thế Giới của nhà Xuất bản văn hoá thông tin rất hay (mẹ đúng là người duy nhất biết sở thích của mình - năm nào cũng tặng sách hay), một tấm thiệp tự vẽ của một người bạn thân (mình còn vẽ không được như vậy - vì nó đã được “bảo vệ bản quyền” bởi người vẽ nên không thể đưa lên đây) và một tấm thiệp mà người tặng cho xem nhưng không có ý định gửi. Bất ngờ nhất là có một bạn đọc của Người Tập Viết đã nhớ và gửi phản hồi chúc mừng (thật sự cảm động). Gì nữa nhỉ? À, nhâm nhi “nhậu” với ông chủ một đĩa thịt bò tái chanh và một cốc Hennessy. Thế là qua một ngày sinh nhật. Hai bốn tuổi - vẫn chưa có gì đặc biệt đáng nhớ. Chợt nghe một bài nhạc của cô ca sĩ Emi Fujita vừa mới phát hiện gần đây:
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Những ngày của tôi cứ thế chầm chậm trôi qua
Tôi vẫn cư đi từ nơi này đến nơi khác
Và trước khi tôi nhận ra mình đã đi đến những đâu
Tôi đi đến vùng đất của những giấc mơ
Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng mỗi ngày trong cuộc đời
Sẽ là cái giá mà tôi sẽ phải trả cho ngày mai
Em đã dạy tôi phải biết quý trọng mỗi ngày
Với cả những niềm vui và nỗi buồn
Cám ơn tất cả những ai đã nhớ đến ngày sinh nhật của tớ. Đã không còn lạc quan như trước, nhưng cảm thấy vui khi một buổi chiều đợi xe bus chợt nhận ra tâm hồn mình vẫn còn lãng mạn, mộng mơ lắm… Nhìn lại những năm tháng đã qua, nhìn lại những gì mình đã đạt được và cả những điều mình vẫn chưa thực hiện, nhìn lại những cảm xúc mà giờ đây nghĩ lại đôi khi tự cười với bản thân mình, bỗng chợt thấy rằng mọi thứ dường như đều có ý nghĩa của riêng nó.
Trong năm cuối cùng của chương trình, tớ đã quyết định đăng ký theo học môn “dự án” của bộ môn Khoa Học Máy Tính kéo dài liên tục hai học kỳ. Đây cũng là môn bắt buộc ở đại học Calgary nếu bạn chọn tốt nghiệp với thêm cái nhãn “Software Engineering Concentration” trong tấm bằng. Để được học môn này, thường là bạn sẽ phải đang ở năm cuối và cần phải đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu nhất định (chủ yếu là yêu cầu phải đã/đang theo học một vài môn liên quan làm tiền đề). Đây là một khoá học đặc biệt, không phải chỉ ở độ dài của nó (kéo dài liên tục trong 2 học kỳ dài 8 tháng) mà còn ở nội dung - và phải nói rằng tớ đã thật sự học được rất nhiều từ nó.
Thật sự thì cũng chẳng rõ nên dịch Software Engineering như thế nào. Khác với bên Khoa học máy tính vốn nghiêng về những kỹ thuật lập trình (ở Việt Nam được gọi là bộ môn Tin), Software Engineering chú trọng dạy về các kỹ năng cần thiết để quản lý một dự án phần mềm. Nó bao gồm từ những kỹ năng nhóm, quản lý và lên kế hoạch cụ thể cho quá trình phát triển cho đến việc đánh giá các nguy cơ rủi ro. Tớ vốn không thích Software Engineering lắm vì nó liên quan quá nhiều đến giấy tờ (gần như bạn chỉ viết báo cáo chứ chẳng phải đụng vào một dòng mã nào cả) và đã từng có ý định bỏ tuỳ chọn này (giữ lại nó cũng chỉ vì tự nhiên cái bằng của mình có thêm cái nhãn đó nghe cũng “giá trị” hơn một chút :)
Mặc dù không thể tóm tắt được hết những gì đã diễn ra trong quá trình làm dự án (báo cáo cuối kỳ của tớ dài 5 trang mà cũng chỉ tóm tắt được vài khía cạnh của nó), trong bài viết này tớ sẽ mô tả những công cụ mà tớ cho rằng thật sự hỗ trợ đắc lực trong một quá trình dự án nhóm cỡ vừa và nhỏ (lớn thì chưa biết được :)
Phải nói là đã rất lâu rồi mới lại có được một “buổi chiều âm nhạc” khi mà ngồi tranh thủ tải về tất cả những album nằm trong danh sách tải để dành cả hai tháng nay. Và một lần nữa lại có một bài hát khiến mình thật sự cảm thấy xao xuyến bởi cả giai điệu và lời nhạc của nó. Hôm nay gửi tặng các bạn bài hát I’ll Have To Say I Love You In A Song:
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Anh biết điều này nghe thật kỳ lạ
Rằng mỗi lần anh ở gần em
Anh như quên mất những gì mình muốn nói
Anh biết rằng em sẽ hiểu
Rằng mỗi lần anh muốn nói với em điều gì
Thì những chữ nói ra đều không như như cách mà anh muốn
Vậy nên anh sẽ nói anh yêu em qua một bài hát
Tin rằng nhiều bạn nam cũng sẽ có cùng cảm nhận như tớ khi như tự thấy mình trong lời nhạc. Có lẽ, không có cách gì tốt hơn việc thổ lộ tình cảm qua một bài hát. Đôi khi ước giá như mình cũng có thể sáng tác ra những bài như Bức thư tình thứ 2 thì có lẽ “em” nào cũng sẽ “đổ” :)
Nghe bài hát qua giọng ca của nữ ca sĩ Nhật Emi Fujita và truy ra mới biết được đó là một bài hát nổi tiếng của Jim Croce - thế là lại tìm tải về những album của ông này - nghe hay tuyệt. Một buổi chiều âm nhạc đầy ý nghĩa. Các bạn có thể xem lời nhạc đầy đủ trong bài, và cả bài hát do ca sĩ Emi Fujita biểu diễn.
Tối hôm qua dù vẫn chưa ôn thi xong vẫn dành thời gian để viết một bài ngắn về sự kiện vệ tinh VINASAT I được phóng thành công và Việt Nam lần đầu tiên có một vệ tinh riêng của mình. Hôm nay thi xong đọc lại các phản hồi và từ một vài blog khác, có vẻ như phản ứng về sự kiện này có phần hơi tiêu cực. Trích dẫn bài trên blog Dong A (chẳng biết là Đông Á hay là gì nữa):
Chữ “vệ tinh của Việt Nam” cần phải được hiểu rằng vệ tinh này không phải là do Việt Nam chế tạo, mà là do Việt Nam dùng tiền mua từ khâu chế tạo đến việc đưa lên quỹ đạo. Việt Nam chỉ có mỗi một việc là bỏ tiền và tiếp nhận quy trình sử dụng. Việc vệ tinh phóng thành công hay không thành công, chẳng phụ thuộc gì vào sức lực của Việt Nam, lại càng chẳng liên quan gì đến văn hóa và truyền thống Việt Nam.
[…]
Dối mình lừa người phải chăng là nét văn hóa bất biến của Việt Nam?
Blog của CEO FPT Trương Đình Anh cũng có những ý kiến tương tự nhưng xét về góc độ kinh doanh:
Nếu ai đó đưa cho tôi 300 triệu US$ để phủ sóng vệ tinh toàn Việt Nam, có nên phóng vệ tinh chăng? Tôi sẽ trả lời ngay là dứt khoát không!
Để có 680 Mbps mỗi chiều phù khắp Việt Nam, tôi sẽ thuê ngay vệ tinh của Thaicom do cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin sáng lập. Giá bán không mặc cả là 1,000 US$/Mbps/một chiều/tháng, tôi sẽ trả 680 Mbps x 2 chiều x 1,000 US$ = 1,360,000 US$ mỗi tháng. Còn 300 triệu US$, số tiền to quá, sao không gửi tiết kiệm 12%/năm nhỉ? Mỗi tháng cũng được 3 triệu US$, thuê vệ tinh rồi cũng còn dư những hơn cả triệu US$ lận, biết tiêu gì đây?
Từ những phản hồi và qua những bài viết tranh luận trên, có thể thấy một vài luận điểm được sử dụng:
VINASAT là do người khác làm, người khác phóng. Nó chẳng có gì để đáng tự hào cả.
VINASAT là một ví dụ kiểu “nhà nghèo mà xài sang” - nói cách khác là một cách “khoe mã”
Theo tớ, cả hai luận điểm này đều cực kỳ kém thuyết phục và tớ sẽ giải thích thêm trong bài viết.