Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Thử Hòa Điệu Sống (Bìa sách)
Dịp sinh nhật năm ngoái tớ được mẹ gửi sang tặng một cuốn sách mà đối với tớ ý nghĩa vô cùng, bởi nó như giúp tớ nhìn ra được nhiều điều đúng vào thời điểm những suy nghĩ của tớ đang bị giao động mạnh bởi những chuyện không hay xảy ra. Thấm thoắt đã gần 1 năm, sau khi những chuyện không hay đã lùi về quá khứ, nhìn lại chính mình trong thời gian qua mới nhận thấy rằng mình có lẽ đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cách suy nghĩ của mình về cuộc sống, cách ứng xử cũng như cách nhìn về mọi người xung quanh. Điều đó một phần không nhỏ là nhờ vào cuốn sách mà mẹ tặng.
Bài viết này giới thiệu cuốn sách Thử Hòa Điệu Sống của tác giả Võ Đình Cường, xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Văn Nghệ năm 2007. Đó là một cuốn sách rất mỏng, chỉ chưa đến 80 trang, nhưng nội dung trong đó là những suy nghĩ sâu sắc của một người nghệ sĩ về cuộc sống được chắt lọc và cô đọng trong từng câu chữ mà có lẽ một người hời hợt chưa chắc đã nhận ra được dù đã trải qua mọi vui sướng, đau buồn trong cuộc đời của mình.
# book, review, vietnamese
Đọc & Tham gia thảo luận (12 phản hồi)
Thứ hai, ngày 24 tháng 9 năm 2007
Quê ngoại tớ là ở Quảng Nam – Đà Nẵng. Chỉ cách thành phố Đà Nẵng chẳng bao xa nhưng về đến đấy thì bạn như đến một nơi xa lạ mà vẫn có cảm giác thân thương. Là một vùng đất có đến hai di sản lịch sử – văn hóa được UNESCO công nhận là phố cổ Hội An và khu tháp Chàm Mỹ Sơn, nhưng nhiều người khi nhắc đến đất miền Trung thì chỉ biết đến Đà Nẵng, Huế – những thành phố lớn với nhiều địa danh. Nhưng không, chính mảnh đất nhỏ đầy sỏi đá Quảng Nam mới chính là cái "hồn" của miền Trung. Phải đến đó bạn mới có dịp nghe giọng nói rất đặc biệt với những thổ âm, thổ ngữ của con người nơi đây: nhớ hùa (nhớ hoài), muối mẹn (muối mặn), téc đèn (tắt đèn), xa quéc – xa léc (xa lắc), ri (như thế này), rứa (vậy, thế), răng (sao), mô (đâu), hỉ (hả), nớ – tê (kia), ni (đây), trển (trên), chừ (bây giờ), chi (gì), miết (mãi)… Có thể nói, đến miền Trung mà chưa đến Quảng Nam thì bạn chưa biết con người và mảnh đất miền Trung.
Vừa rồi mới được mẹ tặng cho cuốn sách Người Quảng Nam của tác giả Lê Minh Quốc, hôm nay mới đọc mấy chương đã thấy rất thú vị nên giới thiệu để các bạn tìm đọc. Chẳng có mấy cuốn sách viết về chủ đề văn hóa con người khiến người đọc phổ thông (như dân máy tính như tớ) đọc hết cuốn sách một cách thích thú không muốn thả xuống, nhưng tác giả Lê Minh Quốc đã làm được như vậy với vốn kiến thức rất tường tận về mảnh đất này với cách viết rất gần gũi – như đang trò chuyện với chính độc giả. Tớ trích trong bài này chương 25 của cuốn sách nói về chủ đề "Tiếng cười xứ Quảng".
# book, review, vietnamese
Đọc & Tham gia thảo luận (18 phản hồi)
Thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2006

Mãi cho đến thời gian gần đây tớ vẫn luôn có kiểu suy nghĩ “xem thường” những lý thuyết về thiết kế bởi cho rằng thiết kế là một lĩnh vực của sự “sáng tạo” mà những lý thuyết cứng nhắc sẽ không thể mang lại cho bạn. Làm thế nào để tin rằng sự sáng tạo lại bắt nguồn từ việc … làm theo những quy tắc? Có lẽ tớ nhầm. Có một câu nói gần đây tớ đọc trong một cuốn sách: “Chỉ khi bạn hiểu rõ những nguyên tắc bạn mới biết được khi nào thì nên phá vỡ những nguyên tắc đó”. Vậy nên tớ đã bắt đầu chuyển hướng sang đọc những cuốn sách “cổ điển” về những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế, bố cục cũng như phối màu. Trong thời gian tới, tớ sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn những cuốn sách này (một khi đã đọc xong mỗi cuốn).
Bài viết này giới thiệu đến các bạn một trong những cuốn sách có thể gọi là “kinh điển” về thiết kế giao diện người dùng: “Designing Visual Interfaces: Communication Oriented Techniques” của hai tác giả Kevin Mullet và Darrell Sano (nhà xuất bản SunSoft của Sun Microsystems). Cuốn sách là kết quả của những buổi hướng dẫn (Applying Visual Design: Trade Secrets for Elegant Interface)
# book, design, English, review
Đọc & Tham gia thảo luận (9 phản hồi)
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2006
Tớ tự đánh giá bản thân mình là một người sống “quá thoải mái” nên bản thân không có tham vọng sau này sẽ có thể trở thành người quản lý dự án cho các công ty lớn (trừ các dự án của mình). Tuy nhiên, trong quá trình học môn “Con người và tổ chức trong công nghiệp phần mềm” (tạm dịch từ “Human and Organizational Aspects in Software Engineering“), cái ý nghĩ mình sẽ quản lý một dự án như thế nào để đạt được những mục tiêu đề ra bỗng nhiên trở nên khá thú vị. Vẫn biết để quản lý được cả một nhóm người là cả một nghệ thuật, nhưng không ngờ là nó có nhiều chi tiết hay đến vậy. Điều này có lẽ một phần nhờ vào cách ông giáo sư truyền đạt nội dung và nhờ vào cuốn sách giáo khoa tuyệt vời Deatch March (Edward Yourdon).
Nội dung chính của khóa học nói một cách ngắn gọn là về quá trình quản lý một dự án phần mềm, trong đó giới thiệu một khái niệm khá nổi bật là “Death March project” (có thể hiểu như là những dự án chắc chắn sẽ thất bại ngay từ khi bắt đầu). Cuốn sách đi kèm cùng tên của tác giả Edward Yourdon là một trong những cuốn sách nổi tiếng trong giới IT lần đầu tiên giới thiệu khái niệm này đồng thời gợi ý những gì bạn nên làm nếu là một thành viên của dự án đó. Tuy chỉ mới học chưa hết nữa học kỳ nhưng một bài viết có lẽ sẽ không nói được tất cả những khía cạnh của chủ đề này. Trong bài viết này, tớ sẽ chỉ giới thiệu một vài điểm chính mà tớ thấy thú vị.
# book, cpsc, English, project management, review
Đọc & Tham gia thảo luận (17 phản hồi)
Thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2006

Cách đây không lâu tớ có giới thiệu đến các bạn cuốn sách Elements of User Experience và có nói là tớ đang trong quá trình xin phép để được dịch và giới thiệu chương 2 của cuốn sách. Tuần vừa rồi cuối cùng cũng đã nhận được phản hồi cho phép từ phía nhà xuất bản New Riders và công ty Pearson Education. Hôm nay xin gửi tặng các bạn bản dịch chương 2 của cuốn sách (tải về trong bài).
# design, gui, HCI, user experience
Đọc & Tham gia thảo luận (9 phản hồi)