Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2009
Giải thể đâu phải là giải pháp
Mấy ngày gần đây nổi lên trong cộng đồng mạng và giới blogger là sự kiện Viện nghiên cứu và phát triển IDS tuyên bố giải thể để phản đối Quyết định 971 của nhà nước giới hạn các chủ để được phép nghiên cứu/phản biện bởi các tổ chức khoa học2:
Ngày 24-7-2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Quyết định 97), có hiệu lực từ ngày 15-09-2009.
Viện Nghiên cứu phát triển IDS nhận thấy Quyết định 97 có những sai phạm nghiêm trọng sau đây:
Một là: Điều 2 của Quyết định 97 không phù hợp với thực tế khách quan của cuộc sống. [...]
Hai là: Việc cấm phản biện công khai là phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ. [...]
Ba là: Quyết định 97 có nhiều điểm trái với đường lối của Đảng và vi phạm pháp luật của Nhà nước. [...]
Toàn viện IDS và từng thành viên đã hết sức đề cao tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và thiện chí, nhưng những cố gắng đó đã không được đáp ứng. Trước tình hình như vậy, với một quyết định hạn chế đến mức vô lý quyền nghiên cứu của một tổ chức khoa học, Viện nghiên cứu phát triển IDS không thể tiếp tục hoạt động theo sứ mệnh đã xác định trong mục tiêu ghi vào Điều lệ của mình. Chấp nhận hoạt động theo Quyết định 97, viện IDS và các thành viên sẽ không thể làm đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương Đảng về trí thức mới ban hành, đồng thời không thể làm tròn trách nhiệm công dân và nghĩa vụ người trí thức của mình.
Ngày 14-09-2009, Hội đồng Viện IDS đã họp phiên toàn thể, quyết định tự giải thể để biểu thị thái độ dứt khoát của Viện đối với Quyết định 97. Quan điểm của Viện chúng tôi được trình bày trong tuyên bố này và được công bố kèm theo các tài liệu liên quan.
Trước hết, tớ hoàn toàn đồng ý với tất cả những điểm được nêu trong giải thích của viện và cực kỳ thất vọng trước thông tin về nghị định này. Nhưng mặt khác, tớ không đồng ý với cách thể hiện sự không đồng ý bằng cách giải thể.
Có một câu chuyện không liên quan là mấy mà tớ muốn chia sẽ. Cách đây mấy hôm trên quán có một khách hàng người Việt rất quen đến ăn và hỏi thăm. Khi được biết rằng tớ sẽ về lại Việt Nam tháng tới đã tỏ ra rất ngạc nhiên và hỏi tại sao lại về, rằng tớ không nên về đó. Dễ nhận thấy hàm ý của cô này là về tình hình và môi trường của Việt Nam không thể nào so sánh được so với ở đây và dường như đã có sẵn định kiến về nó, tớ đã đơn giản trả lời cô ấy rằng đó vẫn là tổ quốc mình. Nhưng qua câu hỏi đó tớ ngẫm và nhận thấy có hai cách nhìn: có người cho rằng tình hình ở Việt Nam không tốt, cho rằng mình không thể sống được trong một môi trường giới hạn như vậy và tìm mọi cách ra đi. Cách thứ hai là bạn ở lại và góp sức có thể của mình để dần cải thiện nó.
Trong thông cáo trên của viện có phân tích rõ cho thấy rằng đây không chỉ đơn giản là vấn đề “ảnh hưởng riêng đến hoạt động của viện” mà nghị quyết còn ảnh hưởng tới toàn thể cộng đồng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, nguy hại cho tương lai của đất nước (bên cạnh việc cũng chỉ ra rằng nó đi ngược với đường lối của Đảng). Việc tự mình đóng cửa của viện có thể nói là đã làm “tròn trách nhiệm công dân” khi tự xét thấy mình không thể hoạt động mà không phạm luật thì tự đóng cửa không làm nữa. Nhưng với danh nghĩa là một tổ chức khoa học, thay vì đại diện đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình lại tự rút lui3, liệu viện đã làm tròn “nghĩa vụ người trí thức”? Có lẽ việc tuyên bố giải thể là một cách của viện để tạo sự chú ý trong dư luận về vấn đề này, nhưng liệu nó sẽ có tác dụng gì trong việc thay đổi nó? Nó giống như một tuyên bố rằng chúng tôi chấp nhận nó dù biết nó sai.
Chú thích trong bài:
- Nguyên văn quyết định được lấy từ trang VietLaw [↩]
- Trang web chính của Viện nghiên cứu hiện đang bị quá tải do lượng truy cập vào (không phải vì bị chặn như nhiều người nghĩ). Tớ đăng lại nguyên văn tuyên bố tại đây để các bạn tiện theo dõi. [↩]
- Nói một cách chính xác, Viện nghiên cứu có nói rằng mình đã gửi thư trực tiếp đến Thủ Tướng nhưng không đạt kết quả nên mới rút lui. Đó là một cách làm “đi tắt” theo kiểu rất “Việt Nam” và có lẽ phần nào đã làm mất đi những lựa chọn pháp lý khác của viện trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. [↩]



nano
Ngày 9/17/2009 lúc 01h27
họ giải thể vì họ là người tức thời bạn ạ. bạn buồn cười và ngây thơ về chính trị quá.
nuphero
Ngày 9/17/2009 lúc 07h35
Thực tế ở VN có lẽ bi đát hơn bạn nghĩ, tôi có cảm giác rằng bạn nghĩ họ giống như những cán bộ quyết định nghỉ việc để phản đối 1 nghị định nào đó chăng ? Theo tôi Quyết định 97 ra đời chủ yếu là nhằm vào họ và SEAS ( Quỹ nghiên cứu biển Đông ) chứ chẳng ai khác, bạn cứ thử xâu chuỗi 1 số sự kiện gần đây xem nhé :
- TQ cấm đánh cá ở Biển Đông tháng 5.
- Tướng Giáp gửi 3 bức kiến nghị về bauxite.
- Phản biện gay gắt về bauxite tại QH.
- Tham tán kinh tế TQ ở VN lên tiếng đòi quản lý chặt hơn 1 số bài phân tích của bà Phạm Chi Lan ( SEAS ) về tội nói xấu hàng hóa TQ.
- TQ đâm chìm nhiều tàu, bắt giữ ngư dân VN.
- Luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng về vụ Bauxite
- Thuế theo đường tiểu ngạch của hàng hóa TQ vào VN giảm xuống 0%.
- Ra đời quyết định 97, giữa tháng 9 có hiệu lực.
- Xuất hiện 4 lời “thú tội giả” của LCĐ, NTT … trên Thời sự.
- 2 blogger và 1 nhà báo bị bắt giữ khoảng 10 ngày do mặc áo ủng hộ HS – TS của VN và phản đối dự án Bauxite., bị khép vào tội “xâm phạm an ninh quốc gia”. Trước đó nhà báo Huy Đức bị thôi việc do có 1 bài về bức tường Berlin trên blog.
- TQ tập trận trên biển Đông, báo điện tử ĐCS đưa tin TQ tập trận nhằm bảo vệ lãnh thổ ( 4 ngày sau mới bị gỡ xuống ).
Rõ ràng những người mang tinh thần phản kháng đều đang bị gây khó khăn về nhiều mặt, nói đúng ra thì theo tôi IDS bị “buộc giải thể” thì đúng hơn.
Còn về câu chuyện về nước của bạn thì tôi chỉ đưa ra 1 lời khuyên thế này : Bạn chắc nhớ A.Einstein, nếu ông cứ sống ở chế độ phát xít Đức mà không sang Mỹ thì sao ? Bạn nghĩ ông có thể cải thiện cơ chế được không ? Dẫu vậy, bạn hãy cứ về VN làm việc, rồi nếu không phù hợp bạn vẫn có thể kiếm 1 việc làm ở nước ngoài mà ( tôi nghĩ vậy ).
TqTTpT
Ngày 9/19/2009 lúc 12h31
Mình còn trẻ tuổi và không thể nào có nhiều kiến thức như các anh. Nhưng mình thực sự thấy buồn tr 1 cái quyết định như vậy. Nó là tảng đá chặn họng các nhà khoa học, các nhà kinh tế – những người mong muốn được góp tiếng nói, công sức của mình nhằm giúp đỡ Chính Phủ và đất nước.
Thật buồn khi Tổ Quốc mình đang càng ngày càng bế tắc, hỗn loạn như vậy.
Nếu em có cơ hội được du học ở nước ngoài, em sẽ ở lại, tạo lập cho mình 1 sự nghiệp riêng, tích lũy những kinh nghiệm. Khi đó, em nghĩ mình có thể giúp Tổ quốc được nhiều hơn bây giờ.
longnhong
Ngày 10/8/2009 lúc 05h45
người việt thường chỉ thích sống dựa trên những cái đã có sẵn,ít người muốn đổ công sức ra xây dựng cái mới lắm,thế nên họ đi ra nước ngoài thấy cái gì đẹp cũng khen và góp phần xây cho nó thêm đẹp nhưng họ ko để ý rằng để có nó thì người bản địa phải bỏ sức ra làm,họ chỉ biết nhìn về quê nhà và chê bai,khi có khó khăn ko dám đương đầu,chỉ biết đổ lỗi cho người khác thế là xong
Thành Long
Ngày 10/19/2009 lúc 06h25
Theo mình thấy đa phần mọi người Việt Nam đều có tư tưởng làm cán bộ nhà nước là ra làm quan. Nên không ai suy nghĩ cho lợi ích chung mà chỉ cốt sao cho vét đầy túi tham của mình thôi. Những người nào không chấp nhận nỗi hoặc sẽ bị nghiền nát dưới guồng máy, hoặc trốn ra nước ngoài thôi.
Mình để ý mấy cái phát biểu gần đây của mấy ông tại to mặt lớn trong Đảng và chính phủ đa phần đều thiếu cái vẻ trí thức và lương thiện.
annan
Ngày 10/20/2009 lúc 20h37
Họ bị buộc phải giải thể thôi. Ở VN thì chính phủ là to nhất, toàn quyền quyết định, chứ không có vụ của dân, do dân đâu. Một khi chính phủ đã ngỏ ý “không thích” thì có trời mà cản. Không giải thể cũng chả làm ăn gì được nữa.
Có thể Tiên ra nước ngoài đã lâu nên còn khá ngây thơ về tình hình trong nước
roflanse
Ngày 11/7/2009 lúc 03h11
Về chính trị thì mình chả có ý kiến, dù sao thì chỉ thời gian mới trả lời được!
nhưng mình thích câu nói của Tiên: “nó giống như tuyên bố rằng chúng tôi chấp nhận dù biết nó sai”, nếu biết rằng nó sai và tin chắc rằng nó sai thì người ta phải tranh đấu, có thể về mặt chính trị có 1 số lý do nào đó nhưng dù sao thì đến con cá cũng còn giẫy trước khi chết! và nếu không tranh đấu mà chấp nhận thì có lẽ bây giờ chúng ta không có tiếng Việt cũng chẳng có nước Việt! Việt Nam có cả một nền tảng tranh đấu cơ mà!
layer
Ngày 11/15/2009 lúc 03h05
Làm thơ thì cứ làm thơ
Nhảy sang kinh tế mơ mơ màng màng
Làm thơ về Huế mà làm
Nhảy sang kinh tế màng màng mơ mơ
Amen2502
Ngày 12/25/2009 lúc 00h29
Khi xem bằng trình duyệt IE7 ở chế độ 1024×768 thì những nội dung bên phãi bài viết bi đổ về phía dưới thay vì bên phãi như bình thường ( đối với bài viết chúă nội dung có những hình ảnh hơi lớn ) . Anh fix lại nha :D
tran vien
Ngày 1/2/2010 lúc 23h45
Cac ban va cac anh chi nen nhin van de o nhieu goc do.
Chung ta la XHCN chu khong la TuBan
Chung ta moi di len XHCN
NAD
Ngày 1/12/2010 lúc 05h53
Lâu ko thấy có bài mới nhỉ :D