Thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2009
Giáo dục Việt Nam từ góc nhìn của một người nước ngoài
Một góc nhìn về giáo dục Việt Nam của một người nước ngoài được đăn trên trang VietNews: Eyes on Vietnam, Nhìn về giáo dục – Kiểu Việt Nam. Một vài đoạn trong đó:
Về giáo dục tiểu học:
Một trong những điều không thấy ở đây là các hoạt động sau giờ học. Nội dung kiến thức luôn là một phần của chương trình, nhưng những nghi thức xã giao xã hội cũng cần phải được coi trọng. Sự thiếu tôn trọng người khác một khi rời khỏi trường vào buổi chiều có thể thấy rõ và điều đó không giúp những học sinh này ý thức được những luật lệ giao thông trong tương lai.
Không hẳn là những nội dung đó không được giảng dạy ở Việt Nam, nhưng hình thức giảng dạy chỉ là lý thuyết trong khi bản chất của những nội dung này đòi hỏi tương tác xã hội thực tế. Ví dụ như về luật đi đường, ở bên này học sinh có những hoạt động đi ngoại khóa mà qua đó các thầy cô hướng dẫn trực tiếp về các quy tắc giao thông (ví dụ như chỉ được đi khi có đèn đi bộ). Những kiến thức này được dạy ở VN như thế nào? Tớ không biết bây giờ như thế nào, hồi đó tớ chỉ học qua những trang sách mà chỉ cần ra khỏi lớp là tớ quên ngay.
Về sự thụ động của học viên trong việc tiếp thu kiến thức:
Ở Trung Quốc, từng tham gia giảng dạy rất nhiều khóa học như ở Úc, tôi nhận thấy rằng học viên ở đây có thể lặp lại 90% nội dung những gì tôi nói ngày hôm trước. Tỉ lệ này ở Úc là 45%. Nhưng khi nói về khả năng giải quyết vấn đề, tỉ lệ này là ngược lại. Tôi kết luận rằng để có thể nhớ được những kỹ tự chữ Trung, một học sinh cần phải ghi nhớ và điều này ảnh hưởng đến những khía cạnh khác của việc học. Học viên Việt Nam không đến mức đó, nhưng vẫn có khuynh hướng chấp nhận những gì được bảo hơn là đi chứng thực nó.
Khi mà bản thân việc nghi ngờ những gì thầy cô nói đã được xem là “bất kính” thì thật khó để thay đổi thực tế này.
Về sự “ham học” và việc “bị bắt buộc bởi môi trường”:
Ở những lớp học cao hơn, tôi phải nói rằng tôi chưa thấy ở đâu khác có nhiều người đi học như vậy. Gần như tất cả những người Việt Nam mà tôi từng làm việc chung đều cũng đang đi học, và tôi không thể nhớ ở đâu có nhiều môn học như ở Việt Nam. Mặc dù đây là một điều tốt, tôi vẫn buồn khi tin rằng một số không ít đã bị lợi dụng.
Đây không phải là một vấn đề gì lạ trong cách suy nghĩ về môi trường giáo dục đại học của Việt Nam.
Mặc dù những điều đưa ra đều không có gì xa lạ ngay với chính bản thân chúng ta, vẫn có nhiều điều thú vị khi được thấy lại nó qua góc nhìn của một người khác.



mr.ga`
Ngày 10/11/2009 lúc 10h30
nói đến chuyện học: 4.5 năm đại học, phải học khoảng 70-80 môn học, các môn đại cương không cần thiết thì quá nhiều, các môn chuyên ngành thì quá ít, học lên đến đại học rồi mà vẫn phải học bài thể dục tay không của học sinh cấp một cấp hai, và ghét nhất là những môn học thuộc bài…. học anh văn từ lớp 6->12, sau đó lại thêm 2 năm đại học mà vẫn ko đâu vò đâu, ớn hất là những môn tư tưởng hồ chí minh, triết học mác lê nin, lịch sử đảng….
NGuyễn Xuân Long
Ngày 10/19/2009 lúc 09h41
@MR.GA`: Đồng ý với cậu về môn thể dục & anh văn, tớ chẳng đi học 1 buổi nào, tính đến nay thì 3 kỳ AV tớ đều 9.0 vì không có điểm chuyên cần, chỉ đi làm bải ktra & bài thi. Thể dục thì khỏi nói, đi học cứ coi như là đi chơi.
Nhưng tớ không đồng ý với bạn về môn triết học và các môn đại cương, ít nhất là đối với ngành Khoa Học Máy Tính mà tớ đang theo học, nếu bạn học bất cứ môn học nào mà nghĩ rằng triết học & các môn đại cương là những thứ vớ vẩn thì xin lỗi, bạn đã nhầm. Lịch sử Đảng & tư tưởng HCM thì tớ không dám động đến!