Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2009
Tại sao trẻ em ném đá lên tàu
VMC: Tại sao trẻ em ném đá lên tàu?
Qua khảo sát, người ta vỡ lẽ ra rằng nạn ném đá lên tầu không phải là trò đùa vô bổ của đám trẻ con vô ý thức. Đó là những hành động có ý thức, trả đũa việc tầu hoả gây ra tai nạn làm thiệt hại về người và của, trả đũa những hành động khách đi tầu vứt rác và chất thải xuống hai bên đường, trả đũa việc tầu hoả gây ra tiếng ồn và làm ô nhiễm môi trường.
Tớ còn nhớ hồi nhỏ sống ở xóm, cũng từng chơi trò này cùng với mấy đứa bạn. So với trò (mà tớ cũng có từng chơi) là đặt đá lên đường tàu để xem tàu sẽ cán nó như thế nào, trò ném đá trong tư tưởng của tớ lúc đó ít gây hại hơn (một viên đá đặt lên đường tàu có thể khiến tàu lật – theo suy nghĩ của tớ lúc đó).
Nhấn mạnh chữ “chơi” là bởi vì từ chính những gì mà tớ nhớ, hành động đó dù có ý thức nhưng không phải là nhằm để trả đũa những hành động của khách đi tàu. Thành thật mà nói, ở cái xóm xa thành phố vốn rác đã được vất lung tung, tớ chẳng quan tâm liệu có ai đó ném đồ từ trên tàu xuống. Đó đơn giản là một trò chơi mà trong đầu óc của trẻ con trong xóm là “thú vị”. Các đường tàu của Việt Nam được xây dựng quá gần nơi dân cư sinh sống (chuyến đường sắt ở Đà Nẵng nằm ngay cổng sau nhà tớ – lần nào gần vào đến thành phố tớ cũng có thể nhìn thấy phía sau nhà mình). Khoan nói đến yếu tố nguy hiểm đối với những người sinh sống xung quanh những tuyến đường sắt đó, đối với bọn trẻ con trong xóm vốn không có nhiều trò chơi, những đoàn tàu chạy qua mỗi chiều đã trở thành một trò chơi “dễ tiếp cận” nhất.
Còn tại sao các bài học tuyên truyền không có tác dụng? Tớ nhớ lại hồi đó, trẻ em ở thôn xóm xa thành phố, chẳng có mấy ai từng được đi tàu. Đối với bọn tớ lúc đó, những người trên tàu dường như không “tồn tại” – tớ ném đá đoàn tàu bằng sắt chứ chẳng phải ném người. Tớ có học những bài học trên trường về việc không ném đá lên đoàn tàu, rằng nó sẽ gây ra nguy hiểm. Nhưng khi mà bạn chưa từng được ngồi lên đoàn tàu lần nào, chưa từng được chứng kiến người khác ném đá lên ô cửa sổ nơi mình ngồi, thì những bài học đó chẳng có mấy tác dụng.



Hoàng
Ngày 8/21/2009 lúc 08h40
Ủa vậy anh Tiên ở Đà Nẵng hả, nhà gần đoạn Trần Cao Vân?
Minh
Ngày 11/30/2009 lúc 09h08
Thực ra Minh vẫn nghĩ là bọn trẻ vô ý thức thôi, vì đơn giản dù cho đó là việc trả đũa vì sự thải rác hay sự ồn ào… chỉ là 1 phần, và giống bạn nói, đúng là nếu chúng kô ngồi trên tàu thì sẽ kô thể cảm nhận được sự nghuy hiểm thế nào về sự ném đá. Nhưng thực chất thì đâu phải là ngồi lên tàu rồi mới học được cách kô phá hoại và gây nguy hiểm cho người khác. Các bài học và hình ảnh về những người bị thương trên tàu cũng như những thiệt hại do bọn trẻ gây ra thì nên cho chúng xem tận mắt, và dạy dỗ chúng… Chỉ chỉ qua loa tuyên truyền thì thật chả có tác dụng gì….