Thứ năm, ngày 1 tháng 1 năm 2009
Thời Gian

Nếu bạn hỏi lý do tại sao Người Tập Viết không được cập nhật gì trong nửa cuối năm vừa qua thì câu trả lời khá đơn giản là vì Thời Gian. Khi mà mỗi ngày chỉ có khoảng hơn 1 tiếng ngồi trước máy tính thì dành thời gian để viết blog trở thành một điều “xa xỉ” đối với dân máy tính. Thôi thì lấy chính nó làm điểm bắt đầu bài viết đầu năm…
Trong một thời gian dài, con người đã nhìn nhận một cách sai lầm rằng thời gian là tuyệt đối. Einstein đã chứng minh bằng thuyết khoa học của mình rằng Thời Gian không phải là một khái niệm tuyệt đối. Nhưng ngay cả vậy, trong góc nhìn hàng ngày của những sinh vật nhỏ nhoi trên hành tinh này, nó vẫn được xem là thứ duy nhất tuyệt đối. Đó không phải là điều duy nhất mà chúng ta nhìn nhận sai về thời gian. Người ta nói thời gian có sức mạnh kỳ diệu có thể xoá mòn và làm thay đổi mọi thứ. Không phải không có hàm ý gì khi chúng ta vẫn nói Thời gian thay đổi thì con người cũng phải thay đổi theo…
Time does not change us. It just unfolds us. (Max Frisch)
“Thời gian không làm thay đổi chúng ta. Nó giúp chúng ta nhìn thấy được chính con người của mình.” Chúng ta đỗ lỗi cho Thời Gian về tất cả những thay đổi khiến chúng ta phật ý, đặc biệt là khi đối tượng của sự thay đổi là Lòng Người. Và có lẽ không có gì đáng buồn hơn khi nghĩ rằng lòng người thay đổi theo thời gian. Nhưng lòng người không thay đổi theo thời gian. Chúng ta đơn giản chỉ không nhận ra được rằng những gì mà chúng ta cho là “sự thay đổi” thực ra đều là những gì đã có sẵn mà chúng ta đã không nhìn ra. Thời gian chỉ giúp bộc lộ những giá trị đó ra bên ngoài. Bạn không tin? Người ta nói tình yêu chân thực sẽ không bao giờ bị thời gian xoá mờ hay làm thay đổi cũng là vì một lý do tương tự.
…
Trong một câu chuyện với một người bạn thân, tớ đặt ra câu hỏi – vài ba chục năm sau, nếu nhìn lại khoảng thời gian này, chúng ta sẽ nhìn nhận nó như thế nào nhỉ? Liệu chúng ta sẽ cười thầm về những khó khăn mà ở thời điểm hiện tại chúng ta cho rằng thật khó để vượt qua? Liệu chúng ta sẽ nhìn ra được những gì mà chúng ta mà giờ đây vẫn còn chưa hiểu về bản thân?
Quyết định tạm ngừng một học kỳ dẫu khiến kế hoạch tốt nghiệp phải dời lại thêm một năm (6/09) nhưng điều đó chẳng làm tớ tiếc mà ngược lại nhờ có “khoảng dừng” đó tớ đã học và suy ngẫm được nhiều điều về bản thân cũng như những mối quan hệ xung quanh. Nếu định nghĩa sự “trưởng thành” là sự chuyển biến trong suy nghĩ và nhận thức, có lẽ năm 2008 đánh dấu bước chuyển biến đó trong tớ.
Time is like the wind, it lifts the light and leaves the heavy. (Doménico Cieri Estrada)
“Thời gian như những ngọn gió – nó cuốn theo những gì nhẹ và để lại những thứ nặng nề lại đằng sau”. Đó cũng là điều mà tớ hi vọng trước thềm năm mới.
[[812]]



Nigel Ng
Ngày 1/2/2009 lúc 04h23
Nguyen Van Thoai
Ngày 1/2/2009 lúc 05h28
Welcome back.But… why do you have only 1 hour every day for the computer?
Duy
Ngày 1/2/2009 lúc 06h53
bài viế này hay quá, cậu nói đúng rất nhiều điều tớ đang nghĩ trong đầu! Cảm ơn về bài viết có ý nghĩa này!
Nguyễn Lợi
Ngày 1/2/2009 lúc 19h29
^^! nói thiệt , chả hiểu gì hết ^^!, chắc tại còn nhỏ quá, 10 năm nữa đọc lại chắc là hiểu ^^.
sa
Ngày 1/3/2009 lúc 06h16
có hơi mạo hiểm khnôg nếu trì hoãn một việc gì đó nếu cảm thấy khó khăn. như nghỉ một học kì như Tiên. theo tôi thì mình cứ bám theo thời gian ==> sự tin tưởng + cố gắng = …..
Ngọc
Ngày 1/4/2009 lúc 18h56
Đúng là trong cuộc sống cần những khoảng lặng…
Tớ ko có can đảm…nghỉ cả 1 học kì như bạn^^, vì bản thân, vì bạn bè, vì gia đình,….Lúc ấy áp lực mọi người đè lên có lẽ khoảng lặng ấy sẽ chẳng còn là khoảng lặng nữa^^
Nhưng nhiều khi công việc nhiều quá, áp lực học tập lớn quá, tớ đã muốn quẳng tất cả sang 1 bên, để có những phút thực sự là dành cho mình,…dù tớ biết, tớ sẽ phải nỗ lực gấp đôi để hoàn thành công việc đúng deadline^^
chinhkhuong
Ngày 1/5/2009 lúc 07h55
Cậu cũng giống tớ – chúng ta đều đang có những mục tiêu của mình – mong sớm gặp lại cậu – không hối hận với những gì mình thích – trong cuộc sống ^^.
An
Ngày 1/5/2009 lúc 12h40
Ai cũng có những khoảng lặng và những khó khăn trong cuộc đời. Tiên lại có một cái nhìn rất lạc quan về nó. Thật đáng khâm phục! Mong Tiên sớm đạt được những gì mình mong chờ và luôn hạnh phúc với những gì mình có.
Hemi
Ngày 1/16/2009 lúc 01h36
bài viết rất hay … chủ đề sâu sắc… hồi giờ em vẫn nghĩ là : thời gian làm con người ta thay đổi …
Nhưng … đọc xong bài của anh Tiên rồi … em thấy mọi thứ trở nên thật đơn giản …
Thời gian giúp ta dần bộc lộ con người thật của mình… và nhìn nhận về con người sâu sắc hơn…
Bắp cải
Ngày 1/16/2009 lúc 18h03
Tiên thiếu 1 cô bạn gái !
Mất cân bằng thôi chả có áp lực gì cả
Tay Trái
Ngày 1/22/2009 lúc 10h01
Đối với những gì ta muốn quên đi, thời gian là Kẻ cứu rỗi, rồi nó sẽ là Kẻ thù với cái ngược lại.
Đấy là điều mình nghiệm ra được từ kẻ có tên là Thời Gian.
Thanh
Ngày 1/29/2009 lúc 21h57
Bài viết của bạn cũng hay đấy .Nhưng mình thấy hơi tiết cho bạn vì đã nghĩ học 1 học kỳ .Nhiều lúc mình cũng nghĩ không biết sống tới bây giờ mình đã làm được những gì cho bản thân và gia đình ,hình như mình chẳng làm được gì cả.Mình cũng cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian này ,mình chẳng làm được gì có ý nghĩa cả.Mình mong sang năm mới cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa .Mình không có can đảm như bạn.
pighuc
Ngày 2/5/2009 lúc 08h53
em ko tin….lieu co fai long nguoi ko bao gio thay doi!
ot_xinh
Ngày 2/7/2009 lúc 10h48
Hi vọng là như thế. Nếu như thế thì sự tồn lại của lòng tin là thực sự cần thiết. Em tin và hi vọng người ta xa em không phải vì lòng đã thay đổi theo time…
thanhgo
Ngày 2/8/2009 lúc 06h40
Rất vui vì bạn đã trở lại, tôi theo dõi blog này thường xuyên từ ngày đầu và lấy nó làm chuẩn mực. Hi vọng Tiên có nhiều bài phân tích hay hơn nữa.
H4tlove
Ngày 2/9/2009 lúc 19h01
Hì ! Rất vui khi thấy anh đã viết bài…
Blog của anh rất hay :D
leanhdung
Ngày 4/20/2009 lúc 09h40
ngoai xa hoi ai cung muon minh la so 1 , nguoi khac hon thi GHEN TY va DO KY, tham chi anh nay DEP TRAI hon anh kia, chi nay XINH DEP hon chi kia cung DIEN CUONG CAY CU GHEN TY DO KY , lam moi cach the hien ra ben ngoai la minh dang CAY, hay that day, hai huoc that day, tai sao khong lo cho gia dinh cua minh, lo ma di kiem tien di, trong cuoc song hang ngay thi TO MO CUOI CHE vao cong viec va gia dinh nha nguoi khac, ngoai xa hoi ai cung nhan minh la so 1 , vao trong BENH VIEN TAM THAN thi khong ai nhan minh la so 1 ca, toi khong hieu hang ngay ho AN cai gi, UONG cai gi vay ma sao ho lai KEM nhu vay, toi khong hieu lieu 10 nam, 20 nam, tham chi 50 nam nua lieu co kha len duoc khong, cu song KEM mai nhu the nay thi chet, tat ca moi nguoi co muon 1 loi khuyen cua toi khong…ok… la hay tap trung ma lo cho gia dinh cua minh di, hay tap trung ma lo di kiem tien di, dung TO MO vao chuyen cua gia dinh nguoi khac nua, dung co vo duyen nua, hay van minh len di, hay lich su len di, hay de cho gia dinh nguoi khac con di kiem tien, gia dinh cua minh con chua lo xong lai di TO MO cuoi che vao cong viec cua gia dinh nha nguoi khac, hay nhin lai minh di, hay soi guong lai minh di, minh co du tu cach de di phan xet cuoi che nguoi khac chu vay, nguoi ta doi minh co cho nguoi ta tien khong vay, hay cham dut viec nay di
kẹo bông
Ngày 4/30/2009 lúc 07h50
Nói chung mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về cuộc đời, về con người, về chính bản thân mình. Và mỗi lần nhìn lại bất cứ điều gì có nghĩa chúng ta đang nhìn lại quá khứ, nhìn lại thời gian. Thời gian là một cái gì đó trừu tượng mà chính bản thân ta ko định nghĩa nổi, và tôi chỉ có thể hiểu là: Thời gian chính là thước đo bản thân con người.
phan minh ta
Ngày 7/5/2009 lúc 08h17
xa rôì em mộng thiên đường
về rừng mà khóc cho hồng rừng xanh
bao ăm gối ấp tay ngà
tíêt trinh em dấu trong tà áo xanh
mây xuống núi gó thác ghềnh
hồng môi phố thị êm đềm tuổi thơ
em về cạn chén ly bôi
trang thơ bỏ lại bên đồi cỏ hoang
em về hương sắc héo tàn
buồn lên con mắt nhuộm vàng lá ngô
xa xôi em có vui buồn …
tháng năm vang vọng sóng nguồn mắt môi
phan minh ta
Ngày 7/5/2009 lúc 08h26
gọi Michael về bầu trời hoang dại
phan minh ta
Ngày 7/14/2009 lúc 19h01
VỀ SỰ LÃNG MẠN CỦA CON NGƯỜI
——————-phan minh ta
Con ngươi ư ! họ là tặng phẩm của Thượng Đế,hay là sản phẩm tất yếu của tự nhiên ,dù ta có quan niệm như thế nào về con người về sự hiện hữu của chủ thể nầy,thì một điều đương nhiên con người tồn tại trong thế giới hàng ngàn năm trôi qua .Lich sử của họ là niềm tự hào cho thiên hà vũ trụ . Họ là trung tâm của vũ trụ ,có họ làm cho thế giới tự nhiên có linh hồn cùng có một trái tim và mạch máu …
thuở còn hồng hoang xa xôi ,con người rong chơi trong những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh ,họ lao động để tồn tại và phát triển , họ vui đùa ca hát ,yêu đương để phát triển nòi giống “như sao trên trời ,như các dưói lòng đại duơng ”
Họ rất thông minh biết làm cho thế giói tự nhiên ,cái môi trường nhiều bất lợi thành những thuân lợi nhất để họ sống hoà hợp và hạnh phúc vói cảnh vật đầy hương hoa muôn ngàn cây cỏ dại , thế giới như là bức tranh thần kỳ màu nhiệm mê hoặc long con người ,họ sống hạnh phúc đắm say với hành tinh ,với “trần gian muôn màu ”
họ là thần linh , là linh hồn của thế giói,họ tồn tại vĩnh hằng và ôm mộng chinh phục các vì sao xa xôi …họ thạt lãng mạn và vĩ đại !!!
phan minh ta
Ngày 7/14/2009 lúc 19h06
đính chính :bài viết về sự lãng mạn…
“như sao trên trời ,như Cát…”
phan minh ta
Ngày 7/14/2009 lúc 19h14
” Con người sinh ra như một giọt sương ,nắng lên rồi sương tan ”
Ôi! sự mong manh của con người là như thế đó bạn liệu mà “sống cho ra hồn” trong cái thế giới đa nguyên ,phù du nầy nhé .
Mà bạn có bao giờ tự hỏi rằng mình từ đâu tới ?
câu hỏi nầy không riêng gì dành cho các triết gia , các nhà tư tưởng …mà cho tất cả chúng ta .
phan minh ta
Ngày 7/14/2009 lúc 19h21
là tuổi trẻ hoà mình cùng vạn vật
rộng vòng tay ôm trọng cả hương hoa .
dệt sóng bạc như dệt tình muôn thuở
dệt tơ trời như dệt gấm lụa hoa
phan minh ta
Ngày 7/14/2009 lúc 19h29
Chiều về Phong thử bâng khuâng
gặp em ngày đó ngập ngừng hỏi ai
ra đi năm rộng tháng dài
trở về quê mẹ nhạt phai nắng hồng