Bài viết trong Năm 2008 Danh sách

Thứ bảy, ngày 5 tháng 4 năm 2008

만약에 (If) – Tae Yeon

Bài hát nhạc nền trong bộ phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc 2008 Hong Gil Dong. Bài hát có tựa đề tạm dịch là “Nếu như” biểu diễn bởi nữ ca sĩ Tae Yeon (thành viên nhóm nhạc nữ Girl’s Generation. Bạn có thể xem đoạn nhạc phim chính thức của bài hát này với những cảnh quay trong phim trên YouTube và xem lời dịch ở trong phần Cảm nhận.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Tái bút: Lời bài hát rất có ý nghĩa và đặc biệt có ý nghĩa khi nó đi kèm với nội dung trong phim.

# , , , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (8 phản hồi)

Thứ sáu, ngày 4 tháng 4 năm 2008

5 câu hỏi và cái nhìn về thiết kế

Trên blog của anh Ban mới có một bài viết khá thú vị với tựa đề Những câu hỏi dành cho Web Designer Việt Nam. Đó là những câu hỏi mà thầy của anh đã đặt ra:

  1. Có bao nhiêu người thiết kế có khả năng thiết kế như bạn?
  2. Phải mất bao nhiêu thời gian thì một người có khả năng thiết kế như bạn?
  3. Để trở thành người có khả năng thiết kế như bạn thì có tốn kém không?
  4. Để đạt được khả năng thiết kế ở trình độ của bạn thì phải học những gì?
  5. Bạn có thể đào tạo ra được những người có khả năng thiết kế như bạn được hay không?

Cả 5 câu hỏi đều là những câu hỏi khó vì đơn giản nó không có câu trả lời – bạn sẽ chẳng thể đưa ra một câu trả lời thoả mãn ý của câu hỏi. Nhưng có lẽ, mục đích của người thầy đặt ra câu hỏi đó không phải là để đọc các câu trả lời của bạn mà là để gợi ra trong bạn những suy nghĩ về thiết kế cũng như nhìn nhận lại những gì mình đã học. Trong 5 câu hỏi đó, tớ tâm đắc nhất với câu hỏi đầu tiên vì nó thật sự gợi ra cho tớ rất nhiều suy nghĩ mà tớ sẽ viết cụ thể hơn trong bài này.

#

Đọc & Tham gia thảo luận (6 phản hồi)

Thứ ba, ngày 1 tháng 4 năm 2008

Tin buồn ngày cá tháng tư

Bàn Thờ

Em là một người ở chung nhà với anh Tiên bên Canada (và em cũng là sinh viên).

Nay rất buồn báo tin cho mọi người là anh Tiên đã bất ngờ qua đời sau khi ngủ liên tục 24 tiếng đồng hồ mà không ăn gì hôm qua vào lúc 0 giờ 12 phút sáng ngày cá tháng tư. Hơi trùng dịp, nhưng tin em đi, đây không phải là một cái cá tháng tư nhảm nhí như kiểu của Google, Gmail, ReadWriteWebTechcrunch mà anh Tiên – vốn là người thành thật hay bị lừa đã tin “sái cổ” và cho em xem hôm nay đâu. Nói đến đây em – “cá sấu” – không cầm được nước mắt vì nhớ đến anh Tiên, một con người luôn thích cười lại chết trong ngày người ta cười đùa T_T (hình như anh Tiên chưa bao giờ sử dụng ký tự này thì phải – em quen rồi – nó có nghĩa là khóc)

Trong di chúc mà anh để lại và nói em đọc – em cũng chẳng biết anh ấy viết hồi nào nữa nhưng chắc em cũng phải đi viết một cái), anh có cho em biết tên và mật khẩu của Người Tập Viết và nhờ em viết giùm thông báo này để mọi người khỏi phải trông đợi những bài viết kế tiếp của chuyên đề viết về thiết kế web gì đó em cũng không rõ. Trong bài là vài điều mà anh dặn trong di chúc.

#

Đọc & Tham gia thảo luận (24 phản hồi)

Thứ ba, ngày 1 tháng 4 năm 2008

Forget me please (Gumi)

Bài hát nằm trong album nhạc phim của bộ phim A Moment to Remember, biểu diễn bởi ca sĩ Gumi. Các bạn có thể xem video clip của bài hát này với các cảnh trong phim trên YouTube.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

# , , , , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (3 phản hồi)

Chủ nhật, ngày 30 tháng 3 năm 2008

Ý nghĩa của việc học quân sự

Gần đây, một lần nữa cuộc thảo luận về cách dạy học ở nhà trường Việt Nam lại đang trở thành một vấn đề được thảo luận sôi nổi trên các báo – dù rằng nó đã từng được nhiều lần đề cập trước đó. Mới đọc một bài viết phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc trên báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, trong đó ngoài những ý kiến về những gì mà mọi người đã đề cập từ trước đến nay còn có một đoạn về việc học quân sự:

Vừa rồi tôi tham gia thành lập Trường ĐH Phan Chu Trinh. Hiện nay sinh viên trong trường đang học giáo dục quốc phòng và các em than học chán quá. Con tôi cũng đã học qua các chương trình như thế ở phổ thông. Sinh viên, học sinh thắt cái thắt lưng da rồi lăn, lê, bò, trườn học bắn súng. Học như thế là học cho có hình thức chứ có hiểu gì thêm về quân sự đâu!

Từ những cảm nhận của cá nhân tớ và có lẽ là của phần lớn các bạn trong lớp, một tháng đi quân sự tập trung đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong những năm tháng học đại học. Đúng là cũng phải lăn – lê – bò – trườn, cũng phải học bắn súng, phải lên rừng chặt cây; nhưng cảm nhận của tớ là chính một tháng “sống tập trung” đấy đã khiến những sinh viên năm đầu vốn từ những nơi xa lạ đến được gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Cả lớp con trai cùng ngủ trong một căn phòng, đến bữa ăn chia nhau những món gia đình những ai ở trong thành phố (như tớ) “tiếp viện” đem từ nhà đến (đồ ăn ở khu quân sự thì như các bạn đã biết rồi đấy), cùng nhau ca hát tập thể, đi dọn vệ sinh những căn nhà vệ sinh hôi hám,… – thật sự không khác gì những câu chuyện về tình cảm đồng đội của những người lính không quen biết gì nhau cùng sống chung cho một mục đích.

Ý nghĩa của một tháng quân sự có lẽ không chỉ đơn thuần là những gì bạn học từ những buổi lăn – lê – bò – trườn hay để hiểu thêm về quân sự. Hơi buồn khi chính những thế hệ cha chú như nhà văn Nguyên Ngọc lại không nhận ra được điều đó. Mặc khác, tớ có cảm giác rằng cuộc thảo luận về vấn đề dạy và học ở nhà trường Việt Nam gần đây đang có chiều hướng lặp lại và đi xa khỏi thực tế khi mà mọi người sau chán nói đi nói lại mãi những lý do và những ví dụ kinh điển lại bắt đầu đi “soi mói” để tìm bất cứ chỗ nào mà họ có thể lấy làm ví dụ mới. Thảo luận là tốt để làm sáng tỏ vấn đề, nhưng một khi vấn đề đã được xác định thì những người thảo luận nên dừng lại để những ai có khả năng giải quyết vấn đề thực hiện những gì mình cần làm.

#

Đọc & Tham gia thảo luận (6 phản hồi)

Chủ nhật, ngày 30 tháng 3 năm 2008

Bất đồng là nguồn gốc thảo luận

Mới đọc bài viết của Paul Graham có tựa đề “How to Disagree” (tạm dịch Nên không đồng ý như thế nào), ngẫm lại thấy có nhiều điều đúng mà tớ thấy qua những phản hồi ở Người Tập Viết:

Rất nhiều người phản hồi về những gì mà họ không đồng ý. Và đó là điều dễ hiểu – việc đồng ý về một điều gì đó có xu hướng khiến người ta ít trả lời về nó hơn. Bạn có thể nói thêm về một điều gì đó mà tác giả đã nói, nhưng tác giả có lẽ đã nói về những điều thú vị nhất. Khi bạn bất đồng về một quan điểm gì đó, bạn sẽ có thể nói về những khía cạnh mà tác giả có thể chưa từng khám phá.

Không tính những phản hồi dạng “cảm ơn” trong những bài chia sẽ, những bài viết mang tính ý kiến thu hút nhiều phản hồi dài nhất trên Người Tập Viết là những bài mà mọi người có một điều gì đó để “bất đồng”. Điều đáng nói là có rất nhiều những phản hồi mà tớ nhận được đều nằm trong một số phân loại “không nên” trong cách thể hiện và nội dung thể hiện mà Paul Graham đã liệt kê. (Đọc tiếp)

# ,

Đọc & Tham gia thảo luận (15 phản hồi)

Chủ nhật, ngày 30 tháng 3 năm 2008

Giới thiệu GhiChep.net

GhiChep.net

Hai ngày hôm qua có lẽ các bạn đã để ý về liên kết đến GhiChep.net được đặt bên trên danh sách các phân mục. Trang web là một blog mới của tớ sử dụng dịch vụ của Tumblr và là kết quả của 4 tiếng thiết kế. Đọc tiếp để biết thêm về hiện tượng gọi là “Tumblelog” – một hình thức blog mới gần đây – cũng như về nội dung của Ghi Chép và tương lai của Người Tập Viết.

# , , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (4 phản hồi)

Chủ nhật, ngày 30 tháng 3 năm 2008

잔소리 – Cằn nhằn (Lee Hyo Lee)

Bài hát có tựa đề 잔소리 (tạm dịch là “cằn nhằn”) của nữ ca sĩ 이효리 (Lee Hyori hay Lee Hyo Lee) – là một trong những bài nhạc nền của bộ phim Hàn Quốc cực hay If in love like them. Lời bài hát đơn giản mà rất có ý nghĩa – bạn có thể xem lời dịch ở trong bài và video clip của bài hát có những cảnh trong phim trên YouTube.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

# , , , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (4 phản hồi)

Thứ sáu, ngày 28 tháng 3 năm 2008

5 giây và mãi mãi

Qua những liên kết đến Người Tập Viết, vô tình đọc một bài viết trên Thiết kế cho Việt Nam (TK4VN) viết về ứng dụng của “lý thuyết về cái nhìn đầu tiên” mà Đức Ban từng giới thiệu (trang web TK4VN này chép một phần lớn từ bài viết đó mà cũng chẳng thèm ghi nguồn tham khảo1):

Tất cả phụ thuộc vào cái nhìn đầu tiên, trong vòng 5 giây, với khoảng 5 đến 9 sự vật sẽ được bộ não người dùng ghi nhớ (luật 7+-2), và theo một thứ tự cần được dự đoán trước.

Chỉ có điều, tác giả bài viết đã phạm một sai lầm nghiêm trọng về cách áp dụng lý thuyết này khi sử dụng một hình ảnh hai cô gái “bắt mắt” để gây tò mò cho người đọc nhấn vào bài viết đó:

Bàn về kỹ năng viết trong bài này sử dụng một hình ảnh khá mát mắt để thu hút sự chú ý, ngắt bài tại thời điểm bạn chưa hiểu hết nội dung là gì, tôi muốn người dùng sẽ nhấn vào nút đọc tiếp. Nếu thực hiện được điều đó nghĩa là tôi đã thành công tại điểm đó.

Nói một cách đơn giản, sau 5 giây đầu tiên tớ sẽ nhấn vào liên kết đó để xem thực hư như thế nào về hai cô gái xinh đẹp kia, nhưng chắc chắn tớ sẽ không bao giờ vào lại sau khi phát hiện ra “mánh khoé” của họ và không thể tìm được thông tin mình muốn tìm vì bị đánh lừa ngay từ đầu. Đó là điều tệ hại nhất mà một người thiết kế web mong muốn từ thiết kế của mình.

Nhìn qua những thiết kế của công ty này, có thể hiểu được tại sao họ có những bài viết kiểu như vậy. Những ai bắt đầu học về thiết kế web – nên tránh xa!

  1. vì không đọc kỹ nên không biết là trang web có ghi chú về nguồn sử dụng ở trang thứ 2 của bài viết []

#

Đọc & Tham gia thảo luận (8 phản hồi)

Thứ sáu, ngày 28 tháng 3 năm 2008

Cơ hội trong khó khăn

Có người nói mấy bữa nay cứ nói gì đến chứng khoán, kinh tế hay lạm phát thì sẽ được tham gia bình luận rất nhiều. Thử xem thế nào.

Trước hết không thể không nhắc đến câu chuyện ngụ ngôn từ blog Thanh Chương để giải thích cho cái tình huống mà thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vừa qua mới trải qua:

Lời bào chữa ngụ ngôn

Ngày xưa, có ba cánh đồng Thượng, Trung và Hạ, nối với nhau bằng hai cây cầu nhỏ. Đồng Trung có hàng trăm ngàn con cừu (giống các nhà đầu tư nhỏ bây giờ) và vài chục con tê giác (giống các quỹ đầu tư) kiếm ăn qua ngày. Thỉnh thoảng, có tin rộ lên là đồng Thượng mùa này nhiều cỏ lắm (kiểu như tin đồn đầu tư nước ngoài năm nay lớn lắm, Vnindex sắp lên 1000 điểm), nhưng không ai biết chắc chắn. Bình thường, các thú sẽ cùng đợi đến mùa cỏ mọc rồi mới chạy thật nhanh sang đồng Thượng.

Những người không phải là dân kinh tế như tớ có lẽ giống như những chú cừu kia – chẳng hiều đầu đuôi gì cả khi một mặt vấn nghe tin đầu tư vào tấp nập, điểm của nền kinh tế vẫn đang lên,…

Nhưng khốn nỗi cây cầu sang đồng Thượng thì nhỏ (biên độ dao động giá 5% mỗi ngày) nên không đủ chỗ cho tất cả thú chạy qua. Mỗi khi cầu chật thì sư tử gác cầu lại cho tê giác qua trước, (cũng như khi có nhiều lệnh cùng mua giá trần thì lệnh có giá trị lớn hơn khớp trước). Đàn cừu biết mình không thể chen được khi tin đã chắc chắn, nên mỗi khi nghe thấy tin đồn lại chen nhau chạy trước. Trong khi ấy, tê giác đủng đỉnh chờ biết chắc cỏ sẽ lên rồi mới qua cầu, chiếm lấy khoảng cỏ lớn. Nhiều con cừu bị tê giác chèn cho tụt lại sau nên đến muộn, phải mua lại cỏ của tê giác. Tê giác vì thế mà béo tròn, còn đàn cừu mỗi lúc một ít đi.

Lâu lâu, một đồng Trung lại gặp trời nắng to mà bốc cháy, các thú phải chạy sang đồng Hạ để trú. Tê giác biết mình có quyền ưu tiên qua cầu, nên cứ đủng đỉnh: Nếu có đồng Trung bốc cháy thật, thì tê giác sẽ chen được qua cầu. Còn đàn cừu kia, cứ thấy trời nóng là phải nhấp nhổm chạy tọt trước sang bên kia cầu. Nếu không thấy cháy, những con cừu quay trở lại lại phải mua lại cỏ của tê giác. Dẫu thế vẫn còn hơn là bị chậm chân mà chết cháy.

Sư tử gác cầu chỉ thấy cừu cứ chạy đi chạy lại qua cầu, bèn phán: cầu ta hỏng là tại bọn cừu ngu dốt.

Ra là vậy. Cái chính dẫn đến tình trạng của TTCK Việt Nam hiện nay là – cầu quá nhỏ và cừu quá nhiều. Có hai cách: xây cầu mới – hoặc là giết bớt cừu đi. Xây cầu mới có lẽ không khả thi – nhưng chính tình huống hiện nay đã giúp “giết” bớt cừu. Phải thấy rằng sau đợt này, sẽ không còn có kiểu những bà nội trợ thi nhau đi mua cổ phiếu nữa. Thất bại của thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn đầu như vậy sẽ đảm bảo không có những khủng hoảng lớn hơn cho xã hội về sau (nếu như tiếp tục đi lên và khiến các bà nội trợ tiếp tục đổ xô đi mua cổ phiếu).

Trên blog của Osin cũng có nói về vấn đề chứng khoán, nhưng từ một góc nhìn khác:

Khi chỉ số VN- index tụt xuống dưới “đáy 500″, Bộ trưởng Tài Chánh Vũ Văn Ninh tuyên bố: “Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ chọn thời điểm này (26-3-2008), để mua cổ phiếu”. Nhớ hôm 6-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng đảm bảo, đầu tư bây giờ là “thắng”. Hôm ấy, chỉ số VN-index vẫn còn ở mức 611. Dự báo của các nhà hoạch định chính sách tác động không ít đến tâm lý các nhà đầu tư. Nhưng, đưa uy tín ra đảm bảo cho sự lên xuống của chứng khoán thì quả là vô cùng mạo hiểm.

Từ góc nhìn của một thằng không biết gì về kinh tế, tớ cho rằng thực tế là – nếu bạn có tiền mà không có nhu cầu phải sử dụng nó (trong 2 – 3 năm) thì việc đầu tư vào cổ phiếu ở những thời điểm như thế này là một chiến lược cực kỳ thông minh và đảm bảo ăn lời. Bài học kinh điển là từ nhà tài phiệt người Mexico Carlos Slim (được biến đến sau khi vượt qua Bill Gates trở người giàu nhất hành tinh) – làm giàu bằng cách tận dụng giai đoạn khủng hoảng trầm trọng của nền kinh tế Mexico năm 1982:

Nền kinh tế Mexico xụp đổ năm 1982. Quốc gia này lâm vào cảnh nợ nầng quốc tế chồng chất và các nhà đầu tư đua nhau rời khỏi Mexico. Slim đã nhanh chóng “cuỗm” lấy những tài sản lớn được bán một cách rẻ mạt. [...] Nền kinh tế Mexico rồi cũng phục hồi, và đến giữa những năm 80, Slim đã trở thành một trong những doanh nhân lớn nhất của quốc gia này.

Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với thị trường chứng khoán Việt Nam? Xu hướng tất yếu, TTCK sẽ không thể nào chết hoàn toàn. Giá cổ phiếu sẽ vẫn có thể tiếp tục xuống thấp hơn nữa trong cơn khủng hoảng ban đầu – nhưng không sớm thì muộn, nó sẽ trở lại. Có thể không phải là 1 – 2 năm sau, nhưng nếu có thể nắm giữ cổ phiếu lâu dài thì chắc chắn sau 4 – 5 năm, nó sẽ mang lại một món lợi khổng lồ.

Tất nhiên, để làm được điều này – trước hết bạn phải có tiền và sẵn sàng để nó nằm yên trong vài 3 năm – một điều chẳng dễ dàng gì đối với những “con cừu” như chúng ta.

# , ,

Đọc & Tham gia thảo luận (2 phản hồi)