Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2008

Ấn tượng Bỗng Dưng Muốn Khóc

Bỗng Dưng Muốn Khóc

Có lẽ không có mấy bộ phim có được thành công như bộ phim của đài truyền hình Việt Nam Bỗng Dưng Muốn Khóc. Trong vài tháng được trình chiếu và cả một khoảng thời gian sau đó, cái tên “Bỗng dưng muốn khóc” dường như đã trở thành cụm từ cửa miệng. Nó xuất hiện mọi nơi – chat, Twitter, blog, báo chí1 – và thậm chí tớ còn bắt gặp nó bằng tiếng Anh (”Suddenly wanna cry”). Có lẽ không phải là nói quá khi cho rằng Bỗng Dưng Muốn Khóc là bộ phim Việt Nam đầu tiên làm được điều đó. Vậy điều gì đã làm nên thành công của bộ phim? Những dấu ấn của kịch bản những bộ phim Hàn Quốc là điều không thể chối cãi xuyên suốt bộ phim. Phải chăng những nhà làm phim Việt Nam đã tìm ra và áp dụng thành công “công thức phim Hàn” trong bối cảnh Việt Nam?

Lần đầu tiên trong suốt mấy năm xa nhà bị thôi thúc để tìm xem cho bằng được một bộ phim Việt Nam, tớ càng không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày mình sẽ viết một bài bình luận về một bộ phim bộ của Việt Nam. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tớ sẽ dành một bài viết như vậy để ghi nhận về một bộ phim Việt Nam mà theo tớ có thể sẽ đánh dấu một xu hướng mới của phim truyền hình Việt. Bài viết này hi vọng sẽ đánh dấu sự quay lại của blog Người Tập Viết sau hơn nửa năm im lặng.

Một kết cấu truyện gây tò mò

Tóm tắt cốt truyện2:

Bỗng Dưng Muốn Khóc kể về mối tình hài hước, lãng mạn và cảm động giữa cô gái mù chữ hành nghề bán sách Diễm Trúc và chàng công tử ham chơi Bảo Nam.

Nam sinh ra trong một gia đình giàu có nên không biết làm gì, chỉ biết đốt tiền, vì mải chơi nên 3 lần thi đại học đều trượt. Điều đó khiến bố mẹ Nam rất đau lòng, cho đến một ngày họ phát hiện Nam không phải là con ruột của mình, con trai thực sự của họ là Nghĩa, một thanh niên học giỏi, cầu tiến. Thế là họ quyết định đón Nghĩa về nuổi và đuổi Nam đi với số tiền 20 triệu đồng cho anh làm vốn.

[...]

Vì quen vất vả từ nhỏ nên lúc đầu Trúc không ưa người công tử bột như Nam, không muốn cho anh ở lại nhà mình. Trúc tìm đến nhà bố mẹ Nam báo cho ông bà biết tình cảnh của Nam với hy vọng họ sẽ đón anh về nhưng cô lại nhận được một đề nghị bất ngờ từ phía ông bà. Trúc nhận lời và cho Nam ở lại nhà mình, dạy anh cách quý trọng đồng tiền, đổi lại cha mẹ Nam mở cho cô một hiệu sách nhỏ. Sau những mâu thuẫn ban đầu, Trúc và Nam dần dần nhận ra những nét đáng yêu trong tâm hồn của nhau. Nhưng khi tình yêu bắt đầu đến thì Nam phát hiện ra bản hợp đồng giữa Trúc và cha mẹ anh. Cảm thấy bị lừa gạt, Nam bỏ đi khiến Trúc vô cùng đau khổ. Trong phút chốc mọi thứ đều thay đổi khiến cả Nam lẫn Trúc đều “bỗng dưng muốn khóc”…

Trẻ trung, lãng mạn và hài hước - những yếu tố giúp Bỗng Dưng Muốn Khóc thành công

Đó là một công thức quen thuộc và khá dễ dàng đối với đạo diễn: công tử nhà giàu (”giàu” luôn là một công thức dễ để tạo những cảnh quay đẹp và “hoành tráng”) gặp cô gái nghèo nhưng đẹp (và đanh đá); một câu chuyện tình yêu dễ thương xuất phát từ những ngày tháng sống chung – ban đầu vì hoàn cảnh ép buộc để rồi từ từ phát hiện những điểm tốt của nhau; một chút bi kịch gia đình trong thời hiện đại. Một cốt truyện hứa hẹn sẽ tạo ra rất nhiều những cơ hội cho những tình huống thú vị thường thấy trong phim Hàn Quốc – khiến một thằng mê phim Hàn như tớ trở nên tò mò tìm xem và sẵn sàng bỏ ra cả chục tiếng liên tục xem hết phim.

Thành công từ những bài học từ phim Hàn…

Một trong những ấn tượng đọng lại trong tớ nhiều nhất từ lúc đọc giới thiệu cho đến khi xem hết phim là Bỗng Dưng Muốn Khóc là một nỗ lực học hỏi và thử nghiệm những gì đã tạo ra thành công cho những bộ phim Hàn Quốc – trong môi trường và văn hoá của người Việt Nam. Không khó để nhận ra rằng Bỗng Dưng Muốn Khóc là một kịch bản “thập cẩm” của các cốt truyện thường thấy trong phim Hàn: một hợp đồng chung sống của Full House (”Ngôi Nhà Hạnh Phúc”); ký ức về tình yêu tuổi thơ bị chia cắt; bi kịch gia đình xuất phát từ việc trao nhầm con khi sinh (Autumn in My Heart – “Trái Tim Mùa Thu”). Thành công của bộ phim đã chứng tỏ rằng công thức của phim Hàn mặc dù đã được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần vẫn có sức cuốn hút đối với khán giả, và có lẽ sẽ không phải là quá đáng khi nói thành công của phim một phần lớn là nhờ vào việc sao chép “công thức vàng” từ những phim Hàn Quốc.

Bỗng Dưng Muốn Khóc và những cảnh quay lãng mạn

Nói vậy không có nghĩa là phủ nhận những thành công của riêng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, bởi như đã nói, ngay cả khi đã có một kịch bản hoàn hảo trong tay thì việc chuyển thể nó làm sao để phù hợp và dễ dàng chấp nhận được với môi trường và văn hoá ở Việt Nam không phải là chuyện dễ. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tìm được câu trả lời cho những chi tiết khó mà một ví dụ tiêu biểu là việc chọn ngôi nhà hoang ngay giữa lòng thành phố biến nó trở thành một “Full House” kiểu Việt Nam, lấy nó làm nơi gắn kết những câu chuyện khác nhau: đó là nơi mà Trúc và Minh Đăng đã có những kỷ niệm ấu thơ, và cũng là nơi mà Trúc và Nam chung sống. Quan trọng hơn, đạo diễn đã thể hiện được sự quan sát tinh tế của mình để xây dựng nên những cảnh quay lãng mạn ngay từ những tình huống bình thường và rất tự nhiên đối với người xem. Cứ thử tưởng tượng mình là đạo diễn cố quay Full House ở Việt Nam hay tìm cách quay một cảnh lãng mạn ngay giữa đường phố đầy bụi bặm của thành phố Hồ Chí Minh như thế nào và bạn sẽ nhận ra điều này quan trọng như thế nào.

[[804]]

Ngoài yếu tố kịch bản, nhạc nền cũng được sử dụng một cách rất giống với những bộ phim Hàn ở chỗ không phải chi bỏ vào cho có nhạc, đạo diễn đã có ý thức khớp lời bài nhạc với tâm trạng của nhân vật trong những tình tiết chính để sử dụng nhạc thay lời nhân vật – mặc dù hiệu ứng này không được sử dụng một cách thống nhất xuyên suốt bộ phim. Hoặc như việc đánh vào tâm lý “tội nghiệp người khác” của người xem – vốn là một “chiêu thức” phổ biến trong những bộ phim tình cảm – cũng đã được sử dụng khá hiệu quả. Có ai không tội nghiệp Nam sau khi anh lang thang ngoài đường không xu dính túi – mặc cho những hành động sai trái của anh trước đây, hay khi anh bị đau phải đến nhờ sự giúp đỡ của Trúc, hay khi Trúc ban đầu bỏ mặc anh nằm ngoài hiên giữa lúc trời mưa?

Những bộ phim Hàn Quốc luôn sử dụng một cách rất thành công “công thức” này. Bạn còn nhớ cái cách mà Yu-jin đối xử với Joon-sang khi mà cô không tin rằng anh chính là người yêu cũ của cô trong phim Bản Tình Ca Mùa Đông? Hay như cái cách Eun Chae đối xử với Moo Hyuk để bảo vệ Yune, trước khi biết được rằng chính Moo Hyuk cũng đang đợi cái chết của mình. Hay như trong Full House khi Ji Eun bỏ mặc Young Jae nằm ở ngoài hiên suốt đêm sau khi anh trở về từ ngôi chùa trên núi? Đánh vào tình cảm tội nghiệp luôn là một cách hiệu quả để xây dựng cảm xúc cho người xem trong những phim tình cảm.

Tớ biết sẽ có nhiều bạn cho rằng tớ đã quá bị nhiễm những bộ phim Hàn Quốc để rồi cái gì cũng đem so sách một cách chủ quan với những chi tiết trong phim của họ. Sự thật là đạo xiễn Vũ Ngọc Đãng đã có những cố gắng thành công để đưa những hình ảnh rất riêng của Việt Nam vào trong phim (ví dụ như việc tôn vinh hình ảnh áo dài trắng giản dị làm hình ảnh chính của cả bộ phim với một cách giải thích mặc dù hơi “quái”) nhưng có quá nhiều những nét tương đồng trong Bỗng Dưng Muốn Khóc với những bộ phim Hàn Quốc để có thể nói đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Hình ảnh chiếc áo dài trắng đơn giản được tôn vinh trong Bỗng Dưng Muốn Khóc

Những hạt sạn vẫn còn tồn tại…

Với một kịch bản hay, thật không khỏi thất vọng nhận ra rằng bộ phim đã không thật sự hiện thực hóa những cơ hội mà nó mang lại. Càng thất vọng hơn một chút khi nhận ra rằng trong khi những gì đem lại thành công cho bộ phim là những chi tiết học tập từ người khác, chính những khuyết điểm tồn tại lâu nay của phim Việt tồn tại và len lõi vào từng chi tiết trong phim là nguyên nhân khiến cho bộ phim không thể thành công một cách trọn vẹn.

Xuyên suốt bộ phim, những gì gượng gạo và gây khó chịu nhất đều là những gì mà người xem đã quá quen thuộc trong những bộ phim Việt Nam. Lấy một ví dụ điển hình, như cách mà đạo diễn xây dựng hình ảnh Trúc. Trong ý tưởng của đạo diễn – Trúc là một cô gái đẹp, phải tự lập từ nhỏ sống không cha mẹ nên tính tình đanh đá và đôi khi ăn nói không tôn trọng với những người lớn tuổi hơn nhưng bản chất là một người tốt và đầy lòng thương người. Người xem không khó để nhận ra hình ảnh đó, nhưng cái cách mà đạo diễn xây dựng hình ảnh đó không khỏi khiến người xem có một cái cảm giác cực kỳ giả tạo và gượng gạo. Như ngay trong tập đầu tiên, hình ảnh Trúc đang đạp xe và bỗng dưng thấy một “bé” gà con giữa đường liền vội vàng xuống xe, hỏi han, rồi bế nó… đi tìm mẹ. Trúc có thể là người tốt – nhưng chắc chắn 99% người xem sẽ không ghi nhận điều đó mà lại nghĩ là Trúc “hâm”. Có nhiều cách để xây dựng hình ảnh tính cách và nội tâm của nhân vật, xây dựng một hình ảnh không thực là cách dở và thiếu thuyết phục nhất.

Hình ảnh của Trúc đọng lại trong người xem được hình thành chủ yếu qua những chuyển biến của câu chuyện trong phim mà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã khá thành công xây dựng cho cùng mục đích – như việc Trúc dù giận và tức đến phút cuối vẫn yếu lòng chịu lấy tất cả những phiền phức để chăm sóc cho Nam, việc cô trả lại tiền cho cha mẹ của Nam, hay như chính việc cô quan tâm đến chuyện gia đình của một người chẳng hề quen biết… Điều này khiến tớ ước rằng giá như đừng có chi tiết mô tả ở trên và những tình huống tương tự!

Bỗng Dưng Muốn Khóc với những cảnh quay rất lãng mạn giữa một thành phố đông đúc

Nếu chịu khó có lẽ không khó để liệt kê ra hàng loạt những “hạt sạn” tương tự khác. Một ví dụ khác là việc trong phim đầy những bài diễn thuyết “văn chương” mà mọi người sẽ cho là “giảng đạo”, càng cảm thấy “khó tin” bởi việc những bài giảng “văn chương” này lại đến từ những người chưa từng được đi học như Trúc hay những người không thèm đến lớp như Nam. Phim Việt Nam dường như vẫn chưa thoát khỏi được hệ tương tưởng rằng phim ảnh phải là một cuốn sách đạo đức bằng hình ảnh chư không phải là một hình thức giải trí3. Hay như cách mà tất cả các nhân vật đều biểu hiện triệu chứng “hâm” khi thay phiên nhau tự nói chuyện với bản thân. Đạo diễn đã học được vài điều khi trong nhiều phân đoạn sử dụng lời và giai điệu của nhạc phim để mô tả tâm trạng và suy nghĩ của nhân vật trong phim, nhưng khi mà tâm trạng của nhân vật phức tạp hơn là hai tâm trạng khóc hay vui thì họ chịu. Từ cảm nhận của tớ, nổ lực của đạo diễn giải thích cho người xem suy nghĩ là thừa bởi họ hoàn toàn có thể hiểu từ những gì đang diễn ra và ngay cả trong những phân đoạn cần thiết, vẫn có những cách khác nhau để đạt được mục đích đó mà không cần phải biến nhân vật của phim trở thành những người “hâm”

Một ví dụ thường thấy trong phim Hàn là để một giọng nói khác nói thay suy nghĩ của nhân vật trong những trường hợp mà cảm xúc của nhân vật phức tạp vượt quá những gì mà lời nhạc có thể mô tả hoặc khi những suy nghĩ của nhân vật đóng một vai trò quan trọng đối với cốt truyện mà đạo diễn muốn truyền đạt đến người xem.

Tuy nhiên, nếu như những “hạt sạn” còn đọng lại này tuy gây gượng gạo cho người xem nhưng vẫn có thể dễ dàng được bỏ qua (có lẽ vì họ đã quá quen với những chi tiết này) thì điều gây thất vọng nhất chính là cách đạo diễn đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong việc sử dụng và phát triển kịch bản mà tớ sẽ đề cập trong phần tiếp.

Những thất bại của kịch bản

Có rất nhiều những tình huống vô tình hiểu lầm giữa Trúc và Nam đến và đi một cách quá nhẹ nhàng. Ngay cả tình huống quan trọng nhất của toàn bộ kịch bản là sự thật về bản hợp đồng giữa Trúc và ba mẹ Nam mà có lẽ mọi người đều trông đợi một chút kịch tính ở cuối phim cũng kết thúc một cách bình lặng: Nam phát hiện ra bản hợp đồng giữa đống đổ nát, tức giận bỏ đi… tìm hiểu sự thật về cha mẹ của mình; sau đó quay lại làm lành và nói lời yêu thương(!). Sẽ không ai trông đợi một kết thúc bệnh tật hay nhiều nước mắt như trong phim Hàn, nhưng rõ ràng mọi chuyện đã được giải quyết một cách quá nhẹ nhàng. Kết thúc của Full House với cốt truyện tương tự là một ví dụ so sánh rõ nét nhất.

Kết thúc 2: Nam và Trúc cảm nhận được tình cảm của nhau sau thời gian chung sống. Nhưng khi mà tình yêu đã trở nên rõ ràng nhất thì Nam phát hiện ra bức thư một cách vô tình khi Trúc không có ở nhà – trước khi căn nhà bị phá bỏ. Nam một mặt dù vẫn muốn tin rằng những gì Trúc đã làm thật sự xuất phát từ tình cảm của cô, mặt khác sự thật về bản hợp đồng là sự thật buộc anh phải tin vào điều ngược lại. Nam im lặng không nói cho Trúc những gì mình biết, nhưng tất cả những tình cảm mà Trúc dành cho anh từ đó trở đi càng khiến anh giận hơn vì tin rằng tất cả đều là sự giả dối và vì vậy đối xử một cách lạnh nhạt (và tàn nhẫn). Bối rối về chính tình cảm của mình, Nam quyết định rời bỏ ngôi nhà hoang. [...] Một năm sau, với một chút may mắn và được sự giúp đỡ của một người quen của gia đình, Nam đã mở được cho mình một hiệu sách nhỏ. Cũng trong thời gian này anh tìm hiểu được sự thật về cha mẹ của mình nhưng quyết định sẽ tự mình lập nghiệp với hiệu sách nhỏ của mình. Vẫn còn yêu Trúc, anh vẫn âm thầm dõi theo cô cho đến một hôm, anh được báo tin rằng ngôi nhà mà anh và Trúc ở đã bị phá bỏ. Nam quyết định quay trở lại với Trúc.

Bình luận: Kết cục này có 3 điểm khác biệt quan trọng. Đầu tiên, Nam và Trúc phát hiện ra tình cảm mà họ dành cho nhau trước khi chia tay – một phần là vì tớ không thật sự bị thuyết phục với cái cảnh tỏ tình của Nam và Trúc trong bộ phim). Điểm thứ hai là ý nghĩa của việc căn nhà bị phá bỏ. Thay vì để nó như là tín hiệu của sự đổ vỡ như trong phim (mặc dù khá hợp lý), tớ muốn nó trở thành điểm nối đem Nam và Trúc trở lại với nhau. Cuối cùng, tớ muốn Nam tự mình biến giấc mơ của Trúc trở thành hiện thực, trở thành yếu tố giải thoát cả hai khỏi bức hợp đồng, mở ra một tương lai mới cho cả hai (và để làm phần tiếp cho bộ phim ;).

Mặc dù chúng ta thường hay phàn nàn rằng trong phim Hàn suốt ngày cứ cái cảnh yêu đương hiểu lầm lung tung, đó là một nghệ thuật để xây dựng cảm xúc trong người xem và nó giải thích tại sao phim Hàn thành công. Nếu như mỗi tập phim Hàn đều kết thúc khiến người xem muốn xem tiếp ngay tập tiếp theo thì từng tập của bộ phim cứ vậy trôi qua mà không có sự kiện gì thật đặc biệt, và theo tớ đó là thất bại lớn nhất của Bỗng Dưng Muốn Khóc. Một thời gian sau khi xem phim, sẽ chẳng ai nhớ một chi tiết cụ thể nào về nó.

Hiều và Trúc không thật sự là một sự gắn ghép lý tưởng

Một điểm khác khiến tớ thất vọng về bộ phim là kịch bản bộ phim đã không sử dụng một cách hiệu quả hình ảnh và vai trò của các nhân vật trong phim – tạo ra cảm giác phản cảm và không thỏa mãn. Ví dụ, vai trò và hình ảnh nhân vật Minh Đăng có thể được xem là hình ảnh gây thất vọng nhất. Minh Đăng được đề cập đến như một kỷ niệm trẻ thơ, và là tình yêu đầu của Trúc – nhưng có vẻ như nhân vật này xuất hiện đơn giản chỉ để đạo diễn thực hiện ý đồ quay những cảnh phim đẹp. Cái tên Minh Đăng được nhắc đến xuyên suốt từ đầu đến cuối bộ phim không khỏi khiến người xem tò mò và rất tự nhiên họ sẽ trông đợi sự xuất hiện của nhân vật này. Đến tận kết thúc bộ phim, khi mà Trúc vẫn còn nhớ để nhắc Nam về Minh Đăng trước khi đón nhận tình cảm của anh, tớ vẫn thật sự không hiểu nhân vật Minh Đăng trong ý đồ của đạo diễn là như thế nào? Trong khi hình ảnh Minh Đăng không được sử dụng hiệu quả, người viết kịch bản lại để hình ảnh của nhân vật Hiều đi quá xa. Thật không khỏi thất vọng khi hình ảnh nhân vật Hiều từ chỗ là một con người rất vui tính và dễ thương ở đầu phim lại bị biến thành một nhân vật phản diện ở cuối phim. Người xem dễ dàng chấp nhận, bỏ qua hoặc thậm chí yêu thích kiểu yêu tuy hơi “thô lỗ” nhưng phù hợp với hình ảnh của một người như Hiều. Thậm chí khi Hiều cố tình lấy cắp sách để đổ tội cho Nam, có lẽ người xem cũng chỉ xem đó là một hành động trẻ con dễ thương. Nhưng khi mà kịch bản để cho Hiều lấy cắp xe đạp của Nam thì nó đã đi quá xa khiến người xem cảm giác khó chịu. Về phần cuối của bộ phim, vai trò của Hiều trở nên thừa thải và không có mục đích và người viết kịch bản đã để cho nhân vật Thiều bỏ trốn một cách… lãnh nhách. Có vẻ như kịch bản muốn nhấn mạnh rằng mọi người xung quanh Trúc đều đến với Trúc để rồi ra đi – chỉ có Nam là người duy nhất quay trở lại. Điều này theo tớ không thật sự cần thiết bởi từ việc mất ba mẹ từ nhỏ cho đến việc Minh Đăng bỏ đi đã đủ để hình thành trong người xem ý tưởng này.

Theo tớ, sẽ hợp lý hơn nếu để nhân vật Minh Đăng xuất hiện với vai trò của người thứ 3, trong khi nhân vật Hiều sẽ xuất hiện với vai trò của một người bạn, người anh lớn giúp Trúc – một người lớn lên không có cha mẹ – có thể chia sẽ và nhận những lời khuyên bảo. Sự xuất hiện của Minh Đăng chắc chắn sẽ làm mối quan hệ giữa Nam và Trúc trở nên thú vị hơn nhiều.

Hình ảnh của Minh Đăng chưa được “sử dụng” một cách hiệu quả

Dường như người viết kịch bản đã có một nỗ lực cụ thể để gây “bất ngờ” bằng cách đi ngược lại tất cả những gì mà người xem trông đợi từ những chi tiết của phim. Đã có lúc người xem tưởng như sẽ có một bi kịch kiểu trong “Bản tình ca mùa đông” khi bố mẹ của Nam đề cập đến việc họ mất một đứa con và rằng nó sẽ bằng tuổi của Trúc (nếu vậy sẽ dẫn câu chuyện đi theo một hướng khác nữa khi mở ra khả năng Trúc và Nam là anh em). Hoặc như khi Thiều tông phải một cô đi xe rong khác, tớ những tưởng đó sẽ trở thành một đôi đẹp và sẽ là chìa khoá giải quyết mối quan hệ giữa Trúc và Thiều. Còn rất nhiều những chi tiết khác mà người viết kịch bản “mớm” cho người xem để rồi đi theo hướng khác. Trong một bài viết có tiêu đề Bỗng dưng muốn khóc so sánh với… phim Hàn trên Thanh Niên, người viết cho rằng đây chính là điều giúp Bỗng Dưng Muốn Khóc “mới hơn Hàn Quốc”. Theo tớ, rất đáng tiếc, hướng đi của kịch bản lại cũng chẳng thành công – nếu không muốn nói là “nhàm” – khiến cho những “bất ngờ” này trở thành nhân tố góp phần vào thất bại của kịch bản.

Có một kiểu suy nghĩ khá phổ biến mà tớ không đồng tình, đó là những gì đã quá phổ biến thì không nên bắt chước làm theo. Đó là một quan niệm cực kỳ sai lầm vì như vậy là bạn đang cố tình không nhìn ra sự thật lý do đằng sau sự phổ biến của những thứ đó. Nếu như như những kịch bản đầy những mâu thuẫn éo le của phim Hàn là nhàm chán thì nó đã không trở nên phổ biến như vậy. Để tạo ra sự khác biệt so với người khác, trước hết bạn phải biết cách để làm được như họ.

Từ một góc nhìn khác, tớ tin rằng bản thân người viết kịch bản đã không định hình được mạch của toàn bộ câu chuyện và phát triển nó theo kiểu viết đến đâu nghĩ tiếp đến đó. Trong quá trình đó, người viết kịch bản ở mỗi thời điểm nảy ra một “ý tưởng” mới để rồi quên mất về những kế hoạch cũ. Điều này đã dẫn đến hệ quả là mạch câu chuyện không được nhất quán và có quá nhiều chi tiết bị bỏ rơi.

Một thành công không trọn vẹn

Tất cả những gì ở trên không có nghĩa Bỗng Dưng Muốn Khóc là một bộ phim dở mà ngược lại, thực tế đã chứng tỏ rằng nó là một bộ phim thành công. Với một hướng đi tương đối mới đối với phim Việt Nam mang tính cách thử nghiệm theo thể loại của phim Hàn Quốc, bộ phim đã gây được sự chú ý của rất nhiều khán giả truyền hình. Việc cái tên của bộ phim trở thành một cụm từ phổ biến là một minh chứng rõ ràng cho những tác động của nó.

Tuy nhiên, dưới một góc nhìn mang tính phân tích hơn, có thể thấy rằng bộ phim hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế. Mặc dù đồng ý rằng văn hoá VN có những khác biệt lớn khiến việc sao chép 100% từ phim Hàn là điều không nên (và không thể) làm, tớ cho rằng chúng ta vẫn cần phải học rất nhiều điều từ họ. Phim Hàn Quốc thành công chỉ một phần vì kịch bản của nó. Chính cách họ phát triển nó để cuốn hút người xem vào nội dung từng tập phim mới là nguyên nhân khiến cho ngay cả những người thường xuyên than vãn về sự nhàm chán của phim Hàn chỉ cần xem một vài tập đầu là đã tò mò muốn xem tiếp những tập tiếp – dù rằng trong đầu họ sẽ vẫn biết rằng đến cuối phim sẽ vẫn là một căn bệnh ung thư. Mặc dù vẫn chưa làm được điều đó, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng vào tương lai của phim truyền hình Việt Nam từ những gì mà Bỗng Dưng Muốn Khóc đã thể hiện.

Bỗng Dưng Muốn Khóc là một thành công không trọn vẹn

Những ghi nhận bên lề

  • Kịch bản là một sự cóp nhặt của phim Hàn Quốc – cả 2 câu chuyện chính làm nên toàn bộ kịch bản cho đến những chi tiết nhỏ đều lấy từ Full HouseAutumn in My Heart
  • Album nhạc phim hay tuyệt. Thích nhất bài Giây Phút Này bởi Lam Trường & Minh Thư
  • Diễn viên đóng hay nhất là những diễn viên phụ – bà Mười, anh Thiều, mẹ và bạn gái cũ của Nam.
  • Những cảnh quay đẹp nhất là những kỷ niệm của Trúc với Minh Đăng và hình ảnh Trúc mặc áo dài đạp xe.
  • Gượng gạo nhất là cảnh các nhân vật tự nói với chính mình.
  • Hình ảnh nhân vật “nổi bật” nhất có lẽ là bà quản lý khách sạn với phương châm “làm theo nguyên tắc”.
  • Hình ảnh quen thuộc nhất: mẹ của Nam – bởi trong trong cách suy nghĩ của bà, tớ như gặp chính mẹ của mình.
  • Gây thất vọng nhất: kết thúc của phim quá nhạt.

Chú thích trong bài:

  1. theo như blog của Osin, báo Tuổi Trẻ ngày 14.09.2008 đã đưa hình ảnh của 2 nhân vật chính lên trang nhất []
  2. nguồn NhacHot.info – một trang blog tớ thường theo dõi để cập nhật các album nhạc Việt Nam []
  3. Có một ngoại lệ duy nhất: tớ bắt gặp hình ảnh mẹ mình trong hình ảnh mẹ của Nam, từ quan niệm về ước mong chăm sóc gia đình cho đến lý do không muốn có người giúp việc. []

Phân mục Phim ảnh
Chủ đề bài viết gồm

Phản hồi về bài viết

Chú ý: Bạn có thể dụng định dạng @ + tên + ':' để trả lời cho người khác tham gia trong phần thảo luận (người đó sẽ nhận được thông báo bằng email về phản hồi của bạn). Ví dụ, nếu Nguyen A có tham gia trong cuộc thảo luận và bạn muốn trả lời cho ý của A, bạn có thể dùng "@Nguyen A: nội dung".