Thứ sáu, ngày 2 tháng 5 năm 2008
Olympic 2008 và sự kiện Lê Minh Phiếu

Sự kiện rước đuốc của Thế vận hội Olympic 2008 của Trung Quốc có lẽ sẽ đi vào lịch sử như là hành trình rước đuốc đầy tai tiếng nhất trong lịch sử, mặc cho những nổ lực của Trung Quốc muốn được thế giới nhìn mình bằng con mắt khác. Trong khi bản thân họ khi bắt gặp sự phản đối ra mặt của chính quyền ở một vài nơi mà ngọn đuốc đi qua (về sự kiện Tibet và vấn đề nhân quyền) đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng đó là những hành động “chính trị hoá tinh thần thể thao”, Trung Quốc đã tự mình đã sử dụng sự kiện này cho những mục đích chính trị của riêng mình. Hành động đó đã được “vạch mặt”, rất đáng tiếc không phải bởi nhà nước Việt Nam, mà là bởi một cá nhân trong số những người rước đuốc ở Việt Nam. Lê Minh Phiếu, một sinh viên Việt Nam du học ở Pháp được chọn là một trong những người được rước ngọn đuốc này ở Việt Nam ngày 29/4 vừa qua, đã bày tỏ quan điểm của mình phản đối ý đồ của Trung Quốc qua một bức thư gửi đến chủ tịch uỷ ban Olympic Quốc Tế.
Dù hơi muộn, vẫn muốn gửi tin đến các bạn rằng ngày 28/4/2008 vừa qua, phía Trung Quốc đã chính thức sửa lại bản đồ rước đuốc của mình trên trang web chính thức của uỷ ban Olympic Quốc Tế…
Tổng kết ý nghĩa của sự kiện này, Dương Danh Huy trên trang Minh Biện có viết:
Đây là một thiệt hại lớn cho Trung Quốc.
- Thứ nhất, phải xuống nước về một tuyên bố về ranh giới lãnh thổ, dù chỉ trong một trường hợp đặc biệt, là một sự mất mặt cho Trung Quốc.
- Thứ nhì, đó là một sự công nhận là Trung Quốc đã chính trị hoá Olympic.
- Thứ ba, quan trọng nhất cho Việt Nam, đó là một sự công nhận của Trung Quốc (hay một sự công nhận của Hội Đồng Olympic Quốc Tế và một sự chấp nhận của Trung Quốc) là Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông là lãnh thổ và biển bị tranh chấp (disputed territories). Xưa nay, Trung Quốc luôn phủ nhận là Hoàng Sa là lãnh thổ và biển bị tranh chấp.
Phía Trung Quốc sau đó đã có một cách hành xử rất không đẹp, đã cố tình loại không để cho Lê Minh Phiếu được rước đuốc sau khi biết anh là người gửi lá thư trên. Nhưng như một phản hồi của một bạn đọc trên BBC Việt Nam:
Lê minh Phiếu có được cầm ngọn đuốc hay không chẳng quan trọng bỡi vì trước đó Anh đã thắp lên ngọn đuốc”Ái Quốc” và nó sẽ cháy mãi trong lòng dân Việt.
Quả thật, hành động của Lê Minh Phiếu đã thật sự thể hiện được quan điểm của giới trẻ Việt Nam. Một vài nhìn nhận của tớ về sự kiện này:
- Thật ra tớ không quá thất vọng về cách mà nhà nước đã cố tình im lặng trước những hành động lấn tới có dụng ý của Trung Quốc bởi có lẽ đằng sau nó còn có nhiều lý do phức tạp về quan hệ kinh tế, chính trị. Điều mà tớ thất vọng là cách báo chí Việt Nam cũng “ngậm miệng”, không có lấy một lời về những gì đang xảy ra. Chắc hẳn không phải vì họ không biết gì về những gì đã được cộng đồng blog đề cập khá chi tiết?
- Hành động rất thông minh của Lê Minh Phiếu có thể được xem là một ví dụ điển hình về cách mà thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta có thể bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề của đất nước. So với việc biểu tình phản đối cách đây không lâu, hành động của Lê Minh Phiếu tuy đơn giản những thể hiện rõ ràng và hiệu quả quan điểm của mình. Sẽ không phải là không có cơ sở để nói rằng việc Trung Quốc phải nhượng bộ có một phần không nhỏ từ ảnh hưởng của lá thư của Lê Minh Phiếu.
- Với những gì đã xảy ra, có thể khẳng định một điều rằng bạn không nên trông đợi quá nhiều vào Olympic 2008. Thật sự là như vậy.
Cuối cùng, xin được trích lại lá thư của Lê Minh Phiếu gửi đến chủ tịch uỷ ban Olympic Quốc tế mà tớ cho là rất hay và rất đáng đọc:Về việc: Đề nghị phi chính trị hóa Olympic Bắc Kinh 2008
Kính thưa Ngài Chủ tịch,
Trước hết, tôi rất vui mừng và vinh dự thông báo với Ngài rằng, tôi sẽ là một trong số 60 người Việt Nam sẽ rước ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 đi qua Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 4 năm 2008 sắp tới.
Thưa Ngài, khi được biết tôi đã được chọn để cầm ngọn đuốc Olympic – biểu trưng cho tinh thần thượng võ, cho hòa bình và đoàn kết giữa các dân tộc trên toàn thế giới – lần đầu tiên qua Việt Nam, tôi đã rất vui mừng và tự hào. Thế nhưng, sau khi xem kỹ các bản đồ rước đuốc trên trang web chính thức của Olympic 2008, tôi nhận thấy rằng ngọn đuốc mà tôi sẽ rước không còn là ngọn đuốc của một Olympic trong sáng, mà đã bị chính trị hóa bởi Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008.
Trong quá trình phát triển của lịch sử, Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Khi đất nước Việt Nam bị chia cắt làm hai miền bởi vĩ tuyến 17 theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, vì quần đảo này nằm ở phía Nam của vĩ tuyến 17 nên thuộc miền Nam Việt Nam và sau đó thuộc chủ quyền của Nhà nước Việt Nam Cộng hòa. Sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, theo nguyên tắc kế thừa của các Nhà nước trong luật quốc tế, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có toàn chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa.
Thế nhưng, vào năm 1974, Trung Quốc đã mang quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Toàn bộ lực lượng quân đội của Việt Nam Cộng hòa canh giữ quần đảo này đã bị quân đội Trung Quốc giết sạch. Kể từ đó đến nay, Nhà nước Việt Nam Cộng hòa và sau đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn luôn yêu cầu Trung Quốc trao trả quần đảo Hoàng Sa lại cho Việt Nam.
Thế nhưng, Trung Quốc chẳng những ngang nhiên không trao trả lại Hoàng Sa cho Việt Nam, mà càng ngày càng có những hành động thách thức chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Trung Quốc đã xây dựng sân bay trên quần đảo Hoàng Sa, mở tuyến du lịch đến quần đảo và mới đây thành lập thành phố Tam Sa để quản lý quần đảo này. Trung Quốc càng ngày càng có nhiều biện pháp để chứng tỏ rằng họ có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa – một quần đảo mà họ đã xâm lược của Việt Nam kể từ năm 1974.
Và ngay cả trong lần đăng cai tổ chức Olympic và Paralympic vào năm 2008 này, Trung Quốc cũng không bỏ lỡ cơ hội để chính trị hóa Olympic và Paralympic, lợi dụng việc đăng cai Olympic và Paralympic để, thông qua trang web chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008, đánh lừa với thế giới rằng họ có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa – một quần đảo mà Trung Quốc xâm chiếm của Việt Nam từ năm 1974. Tôi xin chứng minh với Ngài bằng những dẫn chứng sau:
1. Trên bản đồ rước đuốc Olympic (Phụ lục 1 kèm theo thư này) và bản đồ rước đuốc Paralympic (Phụ lục 2 kèm theo thư này), quần đảo Hoàng Sa được cố tình thể hiện như một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Nhìn vào bản đồ có thể thấy tất cả các tỉnh, khu vực và thành phố của Trung Quốc được thể hiện bằng sắc màu chuyển dần từ tối sang sáng theo chiều từ trên xuống dưới. Các hòn đảo trong quần đảo Hoàng Sa (được cố tình phóng to lên trong hình chữ nhật) cũng được thể hiện với kỹ thuật màu sắc như vậy. Thế nhưng các lãnh thổ khác không thuộc chủ quyền của Trung Quốc không dùng kỹ thuật thể hiện màu sắc tương tự như thế.
Trên thế giới có hàng nghìn hòn đảo và chúng chỉ được thể hiện bởi những dấu chấm nhỏ trên những bản đồ có tỷ lệ xích như vậy. Trên hai bản đồ này có nhiều hòn đảo thậm chí không được thể hiện bằng dấu chấm. Vì vậy, không có một lý do phi chính trị nào có thể được tìm thấy để giải thích tại sao chỉ có duy nhất quần đảo Hoàng Sa được vẽ với tỷ lệ xích lớn hơn tỷ lệ xích của bản đồ và được phóng to trong hình chữ nhật như vậy.
2. Trong bản đồ vẽ cụ thể hành trình cụ thể của ngọn đuốc Olympic trong lãnh thổ Trung Quốc (Phụ lục 3 đính kèm lá thư này), quần đảo Hoàng Sa cũng được phóng lớn lên một cách không thể biện minh được và chỉ có duy nhất các hòn đảo thuộc quần đảo này trong số tất cả các đảo tồn tại trên toàn thế giới được phóng lớn lên như vậy. Quần đảo Hoàng Sa được vẽ với tỉ lệ xích lớn hơn tỷ lệ xích của tất cả các nơi khác và được để trong khung hình chữ nhật. Khung hình chữ nhật này, khi được nhấp chuột vào lại được phóng lớn hơn nữa, chứa đựng bản đồ của quần đảo Hoàng Sa và dòng chữ “South China Sea Islands”.
Nếu như Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 không muốn chính trị hóa Olympic và Paralympic, không muốn lợi dụng trang web chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008 để ám thị với thế giới rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, thì tại sao bản đồ rước đuốc Olympic lại có những thể hiện như vừa nêu trên ?
Theo quy tắc thứ 51 có tựa đề « Quảng cáo, Thể hiện, Tuyên truyền » của Hiến chương Olympic có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2007, “Không có bất kỳ hình thức thể hiện hay tuyên truyền về chính trị, tôn giáo hay chủng tộc nào được phép trong một nơi, một vị trí (site) hay địa điểm khác của Olympic”
Trong một phát biểu của Ngài trên đài phát thanh France 24, Ngài cũng đã viện dẫn quy tắc trên và cho rằng, bất cứ vận động viên nào lợi dụng Olympic Bắc Kinh để làm diễn đàn chính trị sẽ bị trừng phạt.
Trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Anh Margaret Beckett vào ngày 18/5/2007, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng chỉ trích việc chính trị hóa Olympic Bắc Kinh 2008.
Như vậy, việc phi chính trị hóa Olympic chẳng những được Hiến chương Olympic ghi nhận, mà cũng được viện dẫn bởi Ngài – người đứng đầu của Ủy ban Olympic Quốc tế, và Ngoại trưởng Trung Quốc.
Thế nhưng, nghĩa vụ phi chính trị hóa Olympic không thể loại trừ Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008. Vì vậy, việc Ban Tổ chức Olympic dùng website của mình để chính trị hóa, để tuyên truyền cho những mục đích chính trị như đã phân tích trên đây là trái với tinh thần thể thao Olympic, trái với tinh thần mà Ngài và Ngoại trưởng Trung Quốc đã phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là đã vi phạm những quy định của Hiến chương Olympic.
Theo quy định tại quy tắc 2 của Hiến chương Olympic (Nhiệm vụ và vai trò của Ủy ban Olympic Quốc tế) và quy tắc 36. 3 (thành phần của Cơ quan Điều hành của Ban Tổ chức Olympic), Ủy ban Olympic Quốc tế mà người đứng đầu là Ngài phải chịu một phần trách nhiệm liên quan đến việc chính trị hóa trên.
Vì thế, bằng thư này, tôi đề nghị Ngài phải có những biện pháp can thiệp nhằm chấm dứt sự chính trị hóa nói trên, bằng việc đề nghị Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 thực hiện những biện pháp cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn, biện pháp sau :
- Xóa các nét hình họa nhằm ám thị về chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa trên tất cả các bản đồ đăng trên trang web chính thức của Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008.
Với thiện chí của mình, tôi tin rằng, việc thực hiện đề nghị trên của tôi là một dấu hiệu rõ ràng về thái độ phi chính trị hóa một cách thực sự của Ủy ban Olympic Quốc tế, của Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh và của Chính phủ Trung Quốc. Ngược lại, chừng nào trên Bản đồ Rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 và Bản đồ Rước đuốc Paralympic còn có những dấu hiệu chính trị hóa như đã nêu trên thì chừng đó, những quy tắc của Hiến chương Olympic còn bị vi phạm và tất cả những lời kêu gọi phi chính trị hóa trong tình hình chính trị đầy sóng gió cho Olympic Bắc Kinh như hiện nay sẽ không thể nào đủ sức thuyết phục.
Vì sự minh bạch, tôi xin phép được thông báo với Ngài rằng lá thư này sẽ được sao chép và cùng chuyển cho các cơ quan truyền thông trên thế giới và công bố trước công chúng. Xin Ngài lưu ý rằng không chỉ tôi, mà còn các phương tiện thông tin đại chúng và công chúng đang theo dõi trả lời và phản ứng của Ngài. Tôi cũng xin khẳng định rằng tất cả những gì được viết trong lá thư này là thể hiện quan điểm của riêng cá nhân tôi, không thể hiện quan điểm của bất cứ cá nhân, cơ quan, tổ chức hay chính phủ nào của bất cứ quốc gia nào.
Trong khi chờ đợi sự hồi âm và hành động của Ngài, tôi xin gửi đến Ngài những lời chào trân trọng.
Lê Minh Phiếu
[[760]]



minhvn
Ngày 5/2/2008 lúc 03h17
"Lê minh Phiếu có được cầm ngọn đuốc hay không chẳng quan trọng bỡi vì trước đó Anh đã thắp lên ngọn đuốc”Ái Quốc” và nó sẽ cháy mãi trong lòng dân Việt."
Những gì mình muốn đọng lại chỉ dừng có vậy!
Chúng ta còn quá nhỏ bé, dân Việt mình vẫn còn khó khăn.. Dù xúc động đi mấy khi nhắc lại chuyện tổ quốc bị xâm lăng, nhưng điều mà mình biết mình có thể làm được bây giờ là ngồi yên và tiếp tục công việc.. Sẽ đến một lúc nào đó ngọn lửa trong mình sẽ bùng cháy, nhưng sẽ không phải một mình mình, mà cả một dân tộc. Mong rằng điều đó sẽ đến sớm..
Cảm ơn vì đã đọc dòng phản hồi này.
ThoaiOnline
Ngày 5/2/2008 lúc 04h20
Sửa lỗi chính tả anh Tiên ơi (sửa xong rồi xóa comment)
tuy đơn giản những thể hiện rõ ràng -> tuy đơn giản nhưng thể hiện rõ ràng
Kiên Phạm
Ngày 5/2/2008 lúc 08h00
Tớ chả quan tâm đến chính trị lắm nhưng hôm gì coi CNN, thấy bà con ở Sài Gòn phất cờ trung quốc hô hào có vẻ tự hào lắm. Nghĩ lại mới hôm gì biểu tình mất đất xong…
Bà con Tibet cũng nhờ có vụ Olympic này mới làm rùm beng lên được, 0 biết bà con VN có làm gì 0 :))
- Kiên
Cyrus Dang
Ngày 5/2/2008 lúc 08h55
to Kiên Phạm: theo Cyr, không phải bà con ở Sài Gòn phất cờ tàu đâu, đó là đám SV tàu đó. Một đám tàu phất cờ tàu đi giữa Sài Gòn, chuyện khó có thể tin được, thế mà lại xảy ra.
Cheers,
Đức
Ngày 5/2/2008 lúc 15h05
Nghe anh noi em cung mung. It ra la Trung Quoc cung bi "choc" mot phat de lieu hon lan sau thoi. Nhung lieu no co that de yen cho minh khong ha anh?
Tuấn Anh
Ngày 5/2/2008 lúc 18h59
Thật vui vì lại được thấy giới trẻ VN lên tiếng một lần nữa giữa một biển thông tin báo trí toàn là giả dối. Em tự hào về hành động của anh Phiếu. Anh chỉ là một thanh niên mà đã làm được việc mà nhiều người có danh chính ngôn thuận, có quyền lực đã run sợ không dám làm. Dân tộc ta cần phải có nhiều người như anh nữa thì mới sánh vai với cường quốc năm châu được.
Rebyn
Ngày 5/2/2008 lúc 19h14
Bản dịch hay đấy ^^. Không rõ anh Tiên tự dịch hay lấy từ blog của anh Phiếu ạ?
leduytien
Ngày 5/3/2008 lúc 00h11
Đó là bản lấy từ blog của anh Phiếu. Rất đúng nguyên tắc, anh Phiếu đã viết lá thư bằng 2 ngôn ngữ quốc tế là Anh và Pháp, đòng thời có một bản bằng tiếng Việt. Xin lỗi vì đã không ghi chú rõ.
haicutwo
Ngày 5/3/2008 lúc 23h00
nhảm nhí, Olympic là thể thao, còn tình hình Tây Tạng là chính trị, 2 thứ đó là khác nhau, không nên gom lại, thế mà mấy bạn, làm thế được gì, thể thao có tội gì, nhảm… đó là cảm nhận của tui
trinhtin
Ngày 5/4/2008 lúc 01h22
Sự kiện Hoàng Sa-Trường Sa, không một người VN nào là không đau lòng. Người VN không phải là không muốn tự đứng lên biểu tình hay phản đối ra mặt. Các bạn cứ hô hào, đòi chiến đấu tới cùng, đó là lúc chúng ta mất bình tĩnh nhất, "Chiến tranh" là tàn khốc, chết chóc, máu me,… và hơn thế nữa, nó là tội ác diệt chủng của loài người. Chém giết lẫn nhau để đem lại lợi ích cho 1 bộ phận nhỏ những người lãnh đạo hiếu chiến.
Nhận xét từ hành động của Lê Minh Phiếu, đó là 1 cách làm khôn ngoan , trong 1 thời điểm thích hợp ("Rước đuốc Olympic"), thật ra cũng có phần lợi dụng sự kiện Rước đuốc Olympic để chỉ trích Trung Quốc giống như haicutwo nói. Nhưng 1 phần là do Trung Quốc dùng Olympic để tuyên truyền sai lệch về chủ quyền của 2 hòn đảo trc. Biết cách nói lên suy nghĩ của mình cho cộng đồng thế giới, nhưng vẫn giữa được hòa khí giữa 2 nước. :) -> Đó là 1 người VN đích thực , biết yêu hòa bình và mến khách
Leetromas
Ngày 5/5/2008 lúc 18h52
Cảm ơn anh đã đăng bài viết này. Qua bài viết này em mới biết được anh Phiếu. Cảm ơn anh Phiếu, anh đã có hành động rất cụ thể, rất chính đáng. Em mong sẽ có nhiều hơn nữa những hành động như anh đã làm. Em là nông dân, cũng không hiểu lắm về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa lắm. Nhưng có một điều em hiểu rõ là Trung Quốc đang cố gắng để chiếm lấy nó. Người Trung Quốc là thế mà. Ông chủ tịch của họ đã từng nói,"………….. gì gì đó! Chỉ có quyền lợi của nhân dân Trung Quốc là trên hết". Em nhớ không rõ lắm! Ừ quyền lợi, là lòng tham. Chúng ta cũng có lòng tham, chỉ tiếc là chúng ta là một nước nhỏ.Ở đây nhỏ là về tiềm lực kinh tế, quân sự. Ước gì chúng ta có thể đập cho hắn một trận cho hả lòng! Nhưng nói thật lòng, tui vẫn phải nể phục TQ. Điểm xuất phát cũng chẳng phải là cao, nhưng nó đang tiến lên với một sức mạnh khủng khiếp. Từ kinh tế, khoa học kỹ thuật. Lòng tham thì ai cũng có, nhưng nó đã biết tổng hợp lại tạo nên sức mạnh. Còn chúng ta? Chúng ta đã có được sự phát triển, có nhiều tiến bộ, nhưng nhìn vào họ tui vẫn phải xin nói rằng mình phải xem lại mình.
Thỉnh thoảng lên mạng. Cũng đọc được nhiều ý kiến nói lên suy nghĩ về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa, nhưng những hành động cụ thể kiểu như anh Phiếu thật hiếm. Nên biết được hành động của anh em thực sự rất vui. Em thì là nông dân, quanh quẩn bên lũy tre làng, cũng trăn trở lắm, đau lắm. Nhưng không nghĩ ra cách gì để mà hành động.
Em thì thấy mọi người có nhiều ý kiến cho rằng chính phủ ta xử lý vụ này chưa tốt. Em thì cũng nghĩ thế, nhưng em nghĩ nếu em là chính phủ có lẽ em cũng chẳng thể làm gì hơn! Nếu các anh chị mà là chính phủ là nhà lãnh đạo các anh chị sẽ làm gì? Sẽ có chính sách và hành động như thế nào?
Em đã đặt mình vào trường hợp giả sử rằng mình là ông này ông nọ. Thử đưa ra các phương án, nhưng nói thật, có lẽ do trình độ mình quá yếu nên chẳng nghĩ được gì. Nó có quá nhiều mối liên hệ, ràng buộc, em không xử lý được. Nhiều lúc cũng nghĩ rằng những gì mà chính phủ ta đang làm là mềm dẻo, nhưng lại có lúc lại nghĩ là chúng ta phải nín nhịn quá. Chúng ta sẽ làm gì? "Dạ thưa anh, nó là của anh đấy ạ, anh cứ sử dụng nó đi ạ!"- Tất nhiên là không được. " Biến đi, nó là của tao, thò mặt vào tao đập chết"- E rằng cũng không ổn! Phải làm sao đây hả các bạn?
Em thì chịu! không biết nên làm sao! Thế nên khi biết hành động của anh Phiếu, em thực sự rất khâm phục anh. Anh đã nghĩ và hành động rất đúng. Chúng ta nên suy nghĩ và đưa ra những hành động tương tự. Mong mọi người không cho nhưng điều tui suy nghĩ trên là "spam"!.
LaiTT
Ngày 5/7/2008 lúc 05h48
Có nhiều cách để một tổ chức, một quốc gia lên tiếng cho quyền lợi của mình. Liệu một cá nhân đơn lẻ có thể viết một bức thư hoàn hảo như thế không?
Không phải tự nhiên mà quốc gia nào cũng có những tổ chức "phi chính phủ" được thành lập để thực hiện những công việc "không thể nhân danh chính phủ" vì nhiều lý do khác nhau.
PT
Ngày 5/7/2008 lúc 07h55
Bạn LaiTT có ý kiến nghi ngờ bức thư quá hoàn hảo để có thể tin rằng một cá nhân như anh Phiếu có thể viết được. Nhưng mình cho rằng sự hoàn hảo đó hoàn toàn hợp lý.
Thứ nhất, dân Việt Nam có đủ khả năng và trình độ viết văn như vậy. Hơn nữa, anh Phiếu là du học sinh. Ít nhiều dưới nền giáo dục phương Tây, khả năng suy nghĩ critically và ngoại ngữ cũng được mài dùi nhiều.
Thứ hai, nếu bạn xem qua học vụ của anh Phiếu tại blog 360, trình độ và ngành học của anh là cơ sở chính đáng cho bức thư đầy thuyết phục đó. Anh viết: post graduate school of law (hs đã tốt nghiệp trường luật) và Ph.D candidate (ứng viên cho chương trình học tiến sĩ). Theo mình biết, trước tiến sĩ có nào là BA (Bachelor-cử nhân), Master (thạc sĩ). Thế nên từ post graduate mà anh được đề cử thẳng Ph.D thực sự chứng minh trình độ của anh ấy.
Sinh viên Việt Nam có truyền thống đấu tranh vì đất nước. Lịch sử Việt Nam rõ ràng có nhiều dẫn chứng. Mình tin rằng đây là hành động đầy dũng cảm của cá nhân anh Phiếu. Xin cảm ơn anh.
Hong Quang
Ngày 5/7/2008 lúc 20h50
Cũng như nhiều người con chân chính của đất Việt, A. Phiếu đã dám lên tiếng và việc làm của anh rất đáng trân trọng.
Về phía nhà cầm quyền Việt Nam, họ cũng bày tỏ sự phản đối của mình theo cách khác. Hầu như lễ rước đốc này bị truyền thông tảy chay, có chăng chỉ là vài dòng tin lấy lệ sau khi nó diễn ra với lối hành văn hoàn toàn thiếu cảm hứng. Thậm chí ngay ngày rước đuốc, nhiều báo đăng các bài viết về những người đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa.
Cảm ơn Tiên về bài viết đầy đủ và sâu sắc!
Maswor
Ngày 5/10/2008 lúc 16h36
Không có từ nào hơn để nói : bravo việt nam………
One day we’ ll change the world. Beleive…..
Hhv
Ngày 5/13/2008 lúc 09h52
một bài viết phân tích rất hay. anh Phiếu thật đáng để chúng ta tự hào! Cảm ơn aTiên đã post bài này.
Nguyễn Hương Giang
Ngày 5/13/2008 lúc 10h05
Tôi ủng hộ hành động của anh Phiếu.Trung Quốc không nên lợi dụng Olympic vào mục đích chính trị.
Dân tộc Việt Nam cần có những người dám lên tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.Chính phủ có những khó khăn riêng không tiện lên tiếng,chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều.
Cứ cho là giả thuyết của bạn LaiTT là đúng.
Bạn LaiTT nói thế là làm mọi người hiểu sai về chính phủ ta.Chúng ta lên tiếng bảo vệ chủ quyền thì có gì là sai chứ,có gì là không được.Đâu phải là cứ thích nói là nói,muốn làm gì thì làm đâu.Nhà nước,chính phủ đâu phải là trò đùa chứ.Giả sử 1 lúc nào đó Nhà nước muốn bạn lên tiếng thay chính phủ để làm như Lê Minh Phiếu thì bạn có làm không, hả ? Lên tiếng bảo vệ quốc gia bạn có làm không ?Hay là làm gì khác.
"
haicutwo
đến từ Viet Nam
nhảm nhí, Olympic là thể thao, còn tình hình Tây Tạng là chính trị, 2 thứ đó là khác nhau, không nên gom lại, thế mà mấy bạn, làm thế được gì, thể thao có tội gì, nhảm… đó là cảm nhận của tui""
Chắc bạn đợi đến lúc nó chiếm Việt Nam xong thì mới nói à ?Đúng chúng ta bàn luận vấn đề này cũng đâu có cải thiện đươc gì,Hoáng Sa nó vẫn chiếm,Trung Quốc vẫn cứ lăm le nuốt nước ta.Bạn,tôi,chúng ta cũng chưa chắc đã làm nên công to việc lớn gì cho nước nhà.Nhưng chúng ta cần có một thái độ sống cho đúng đắn,phải biết yêu quí đất nước,quê hương mình,phải có tự tôn dân tộc,thấy đất nước bị xâm phạm chủ quyền thì phải lên tiếng bảo vệ,phải thấy tức giận,phải nuôi ý chí bảo vệ đất nước.
Tôi,Nguyễn Hương Giang,một kẻ chẳng giỏi giang gì cho cam nhưng tôi chỉ biết tôi sinh ra ở đâu,tôi là người nước nào,dân tộc nào,chỉ biết khi thấy đất nước bị xâm phạm tôi tức giận.Chỉ đơn giản thế thôi.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Chúc bạn Duy Tiên gặp nhiều may mắn,có thêm nhiều bài viết bổ ích.
thien hao
Ngày 5/14/2008 lúc 19h12
Trước hết mình vô cùng ủng hộ và hoan nghênh hành động của A.Phiếu. Theo mình tất cả những hành động xuất phát từ lòng yêu nước vì đất nước rất đáng được trân trọng.
Bạn haicutwo nói vậy không lẽ mình biết Trung Quốc lợi dụng Olympic vì mục đích chính trị (phi thể thao) thì được, còn mình, biết vậy, mà vì tinh thần thể thao nên phải làm thinh sao??? Nếu mình làm thinh thì chẳng khác gì mình ngu hơn nó, để nó trúng mánh. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc”, dám hỏi bạn đã làm gì cho Tổ quốc chưa mà lại chê bai hành động yêu nước của người khác là nhảm nhí? Hành động yêu nước của bất kỳ người nào đều đáng được tôn trọng, không khen thì thôi chứ đừng chê bai, dè bỉu. Người như bạn nên tự hỏi lại mình xem lòng yêu nước của mình đang ở đâu?
Đa Minh
Ngày 5/15/2008 lúc 20h25
Thật tuyệt vời, Chúng ta cần, rất cần nhiều hơn nữa những Thanh Niên Việt Nam như Lê Minh Phiếu. Tôi vô cùng khâm phục cậu ấy.
Thuy Dung
Ngày 5/19/2008 lúc 12h02
Đọc xong những dòng trên mà thấy mình nhỏ bé quá! Đáng hoan nghênh, ủng hộ và khâm phục Phiếu! Thấy mình cần phải sống có nghĩa hơn! Cảm ơn Tiên, cảm ơn Phiếu!
Ricky
Ngày 5/20/2008 lúc 20h46
Một con chim én không thể làm được mùa xuân. Một mình anh Phiếu thì cũng không thể làm được gì đó quá lớn lao, nhưng những gì anh làm tôi rất trân trọng. Đã mấy muơi năm qua, chung ta liên tục "phản đối" , nhưng chỉ nói bằng miệng nghe cho vui thôi, chứ có hành động quyết liệt nào để giành lại Hoàng Sa đâu cơ chứ. Mà thực chất, có dành cũng không lại vì năng lực quân sự, kinh tế,…. quá chênh lệch. Ngày xưa, ông cha ta đã 1000 năm Bắc thuộc, bi giờ mất có tí xíu chắc cũng hông sao ?!? Nhưng liệu có chiến thắng Bạch Đằng thêm lần nữa không, để "toàn vẹn lãnh thổ" ?!?
Nói đi thì phải nói lại, nước bạn mặc dầu đánh ta cũng nhiều, nhưng giúp ta cúng nhiều. Thôi nhường nhịn bạn vậy, mà hông nhường thì cũng làm gì được bạn đâu. Hihi
Hi vọng trong vài trăm năm tới, chúng ta sẽ có lại Hoàng Sa. Ông cha ta cũng mất 1000 năm mới giành lại chủ quyền đấy thôi!
HOANG TRUNG
Ngày 5/31/2008 lúc 05h30
Trung Quoc la vay roi,noi lam gi cho mat cong.Nhu minh da noi ai co gi thi giup nay .Nguoi Trung quoc ko co toi nhung nhung nha lanh dao cua ho that la lu dau meo duoi cao.Hay xem thu tuong On Gia Bao chang han han ta di dong vien nan nhan dong dat o tu xuyen chang han ,ko biet han di tham cac nan nhan voi tam trang dau kho hay la di de lay long da de cho chuc thu tuong cua han ta duoc lau hon .Cau hoi nay chi co chinh han ta moi hiu duoc ? …….Hay bon Tu san Trung quoc cung loi dung vu nan nhan dong dat o Tu xuyen de tranh thu quang cao.Gia vo ung ho de duoc len CCTV.DUNG LA BON DEU GIA QUA MOI THOI DAI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyen van Thanh
Ngày 6/2/2008 lúc 22h13
Hoan ho^ vie^.c la
m cua? ba.n Le^ Minh Phie^'u. Ai cu~ng bie^'t Tau dung The^' Va^.n Ho^.i đe^? bi.p the^' gio+'i. (Nghe lo+i pha’t bie^?u cua? Richard Gere!)(La.c đe^
)Lu'c truo+'c o+? Sai gon minh va^~n dung chu+~ &"The^' Va^.n Ho^.i&" cho &"Olympic&". Sau ngay nuo+’c ta bi. tho^’ng nha^’t thinhaca^m quye^n hie^.n ta.i đua+ nhu+~ng chu+~ kycu.c vao ngo^n ngu+~ nghe nhu+ nhaque^ mo+'i vao Sai gon nhu+ Olympic, O^’c tra lia (australia),vv. (Xin lo^~i la.c đe^).u co’ the^? co^ng bo^’ ca’c co^ng va(n co^ng khai coi ca’c nho’m đa~o Truo+</p><p>Su+. kie^.n Ta
ng Sa vaHoang Sa lacua? no’, cu~ng nhu+ ve~ la.i bie^n gio+’i Vie^.t Nam vaTau vinhaca^m quye^n VN hie^.n ta.i đa~ ky’ ke^’t cho Tau đa^'t viquye^n lo+.i cua? đa?ng CSVN cao ho+n quye^n lo+.i cua? da^n to^.c. Xin truy ca^.p ca’c tai lie^.u tre^n Internet qua Google đe^? tham kha?o. </p><p>Convie^.c Tau đi.nh đo^ng hoa’ Ta^y Ta.ng thiminh tin tuo+?ng lase~ kho^ng xa?y ra. Va(n hoa' Ta^y ta.ng lamo^.t va(n hoa’ cao qui’ so vo+’i va(n hoa’ Tau lamo^.t loa.i re? tie^n thica’c nguo+i co' suy nghi~ vaho.c thu+’c tre^n the^’ gio+’i se~ kho^ng đe^? ma^’t mo^.t kho tang va(n hoa' cua? nha^n loa.i đuo+.c. Vie^.c Tau đi.nh lam o+? Ta^y ta.ng cu~ng lavie^.c Tau co^' ga('ng lam ca? ngan na(m đe^? đo^ng hoa' Vie^.t Nam tu+tru+o+’c makho^ng đuo+.c.</p><p>Li.ch su+? se~ ghi la.i to^.i đo^'i vo+'i đa^'t nuo+c' cua? vie^.c lam cua? nhaca^m quye^n VN hie^.n ta.i lam tai sai cho Tau. Đa^y lamo^.t nhaca^m quye^n tu+. đa(.t minh vao cho^~ cai tri. chu+' cha(?ng co' ai ba^u cho no’ ca?.Gia?i Pho’ng Ta^y Ta.ng!
Vũ Duy Tân
Ngày 6/9/2008 lúc 22h08
Tôi là 1 người dân VN.Thật là bức xúc khi nghe những lời nhận xét của bạn haicutwo.
Nếu bạn là 1 người VN chắc bạn đã không nhận xét như thế,tôi đang đặt câu hỏi cho nguồn gốc của bạn.
Chúng ta:những người Việt Nam !!!! sẵn sàng hành động khi cần thiết ! Hoan nghênh A.Phiếu và A.Tien
Chân
Ngày 6/24/2008 lúc 02h53
Có 60 người đã tham gia rước đuốc. Và bao nhiêu trong số họ dám nói lên tiếng nói của mình?
1
Còn lại?
Im
vì?
"cái vinh dự được blah blah blah", nói cho gọn, là vì cái danh :D
Lảm nhảm 1 chiều mưa, zzz i-) đừng để ý …
Tiep Pham
Ngày 7/12/2008 lúc 12h50
Tôi cho rằng đây là một hành động có suy nghĩ và biết mình đang làm gì. Nếu các bạn im lặng thì chỉ là các bạn đang cố tình làm cho TQ thêm cơ hội lấn tới. Chính quyền VN hiện im lặng vì không thể có được biện pháp nào tốt hơn giải quyết vấn đề này, tuy vậy nhưng chúng ta không thể im lặng theo họ. Vì ít ra, họ cũng muốn chúng ta nói lên để từ đó họ có thể có chỗ dựa, cớ để đàm phán với phía TQ yêu cầu trả lại đất vì dân tình… vài lời suy nghĩ riêng
Ngoc Vu
Ngày 7/28/2008 lúc 20h01
Cam on anh Le Minh Phieu, anh la mot nguoi con dung cam cua to quoc Viet Nam. Toi mong rang mot ngay gan nhat tat ca nhung gi cua Viet Nam se tro ve voi Viet Nam. Gioi tre Viet Nam dang can rat nhieu nguoi nhu anh Phieu de dong gop va xay dung To Quoc than yeu.
noguchi
Ngày 8/6/2008 lúc 03h43
@Nguyen van Thanh những người như thế này chỉ làm cho Văn hóa dân tộc bị mai một, biến đổi theo chiều hướng xấu.
noname
Ngày 8/9/2008 lúc 17h41
>>>>
Tôi cũng xin khẳng định rằng tất cả những gì được viết trong lá thư này là thể hiện quan điểm của riêng cá nhân tôi, không thể hiện quan điểm của bất cứ cá nhân, cơ quan, tổ chức hay chính phủ nào của bất cứ quốc gia nào.
>>>>>>
Không hiểu có bác nào ở nhà nước đứng sau lá thư này không? Cũng có thể lắm chứ, các bác ấy sợ bọn Trung Quốc 1 phép (vì nhiều lý do kinh tế, chính trị)
nguoidantocking
Ngày 8/13/2008 lúc 19h11
ủa, kì vậy ta, sao cái dụ anh Lê Minh Phiếu này em ko biết gì hết ta. Cũng may là hôm nay đọc được bài này của anh tiên mới biết . Hix, đọc xong mà tức wá, bọn TQ tụi nó láo quá mà !! Vậy mới biết còn có những người dám nói lên suy nghĩ chống lại bọn TQ, tuyệt vời :D, tự hào ghê
nguyễn thế hiển
Ngày 9/1/2008 lúc 02h57
thật tuyệt vời mong trong tương lai ko xa việt NAm co nhiều thanhh nieen như thế
theduyetspkt
Ngày 11/27/2008 lúc 10h49
Uh
nuphero
Ngày 11/30/2008 lúc 10h36
Chào bạn
Một bài viết có tính cảnh tỉnh rất cao. Cách hành văn của anh Phiêu làm mình có cảm giác nhớ lại những bài viết vạch trần bộ mặt thật của thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc cách đây gần 90 năm. Mình nghĩ VN bây h thông tin nặng đưa theo 1 chiều, làm cho rất nhiều người không nhận thức đúng được vấn đề. Vì vậy xin copy bài viết này qua blog mình để cho nhiều người biết hơn. Cảm ơn.
Tiểu Chủ Nhân
Ngày 12/25/2008 lúc 21h39
Buồn và thực sự căm giận vì chúng ta không thể giành lại Hoàng Sa, nhưng em rất tự hào, tự hào vì mình là một người con của quê hương Việt Nam, tự hào vì đất nước mình còn có anh Phiếu – người thanh niên Việt Nam rất rất dũng cảm.
Cố lên Việt Nam ơi! Hãy chiến đấu và chiến thắng! I believe!
Nếu có kiếp sau và ngàn kiếp sau nữa, tôi cũng xin được là một người con của Việt Nam thân yêu!