Thứ bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2008
Suy nghĩ về ý nghĩa của VINASAT I
Tối hôm qua dù vẫn chưa ôn thi xong vẫn dành thời gian để viết một bài ngắn về sự kiện vệ tinh VINASAT I được phóng thành công và Việt Nam lần đầu tiên có một vệ tinh riêng của mình. Hôm nay thi xong đọc lại các phản hồi và từ một vài blog khác, có vẻ như phản ứng về sự kiện này có phần hơi tiêu cực. Trích dẫn bài trên blog Dong A (chẳng biết là Đông Á hay là gì nữa):
Chữ “vệ tinh của Việt Nam” cần phải được hiểu rằng vệ tinh này không phải là do Việt Nam chế tạo, mà là do Việt Nam dùng tiền mua từ khâu chế tạo đến việc đưa lên quỹ đạo. Việt Nam chỉ có mỗi một việc là bỏ tiền và tiếp nhận quy trình sử dụng. Việc vệ tinh phóng thành công hay không thành công, chẳng phụ thuộc gì vào sức lực của Việt Nam, lại càng chẳng liên quan gì đến văn hóa và truyền thống Việt Nam.
[...]
Dối mình lừa người phải chăng là nét văn hóa bất biến của Việt Nam?
Blog của CEO FPT Trương Đình Anh cũng có những ý kiến tương tự nhưng xét về góc độ kinh doanh:
Nếu ai đó đưa cho tôi 300 triệu US$ để phủ sóng vệ tinh toàn Việt Nam, có nên phóng vệ tinh chăng? Tôi sẽ trả lời ngay là dứt khoát không!
Để có 680 Mbps mỗi chiều phù khắp Việt Nam, tôi sẽ thuê ngay vệ tinh của Thaicom do cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin sáng lập. Giá bán không mặc cả là 1,000 US$/Mbps/một chiều/tháng, tôi sẽ trả 680 Mbps x 2 chiều x 1,000 US$ = 1,360,000 US$ mỗi tháng. Còn 300 triệu US$, số tiền to quá, sao không gửi tiết kiệm 12%/năm nhỉ? Mỗi tháng cũng được 3 triệu US$, thuê vệ tinh rồi cũng còn dư những hơn cả triệu US$ lận, biết tiêu gì đây?
Từ những phản hồi và qua những bài viết tranh luận trên, có thể thấy một vài luận điểm được sử dụng:
- VINASAT là do người khác làm, người khác phóng. Nó chẳng có gì để đáng tự hào cả.
- VINASAT là một ví dụ kiểu “nhà nghèo mà xài sang” – nói cách khác là một cách “khoe mã”
Theo tớ, cả hai luận điểm này đều cực kỳ kém thuyết phục và tớ sẽ giải thích thêm trong bài viết.
Nên tự hào hay không?
Luận điểm thứ nhất có thể diễn dịch lại là – nếu bạn không tự làm ra nó, bạn chẳng nên tự hào về nó.
Vậy bạn mua cái xe ô tô mới – bạn có tự hào về nó không? Hay từ góc nhìn của người lập trình, phần mềm bạn viết ra sử dụng một phần do người khác viết ra (bạn viết ra những tính năng riêng của bạn dựa trên nó – cũng giống như chúng ta mua vệ tinh để tạo ra thêm những giá trị khác) thì bạn có nên tự hào về cái phần mềm mà bạn viết không? FPT viết phần mềm sử dụng nền tảng .NET của Microsoft, liệu FPT có nên tự hào về nó?1 Theo tớ đây là một kiểu suy nghĩ rất cũ và cứng nhắc, không còn phù hợp với xu thế hiện nay.
Nhà nghèo sài sang?
Luận điểm thứ hai của anh Trương Đình Anh tuy thuyết phục về mặt tính toán nhưng cũng không hẳn là hợp lý. Nó làm tớ nhớ đến câu chuyện của nhà tớ thời điểm cách đây gần 15 năm. Hồi đó nhà vẫn còn nghèo nhưng ba mẹ đã quyết định mua một cái tivi màu. Mặc dù đó chỉ là một cái ti vi cũ nhỏ xíu sử dụng ăn-ten cần (hình như là của Liên Xô) nhưng ở thời điểm đó tớ vẫn nhớ cái ấn tượng là đối với nhà, đó là một thứ có vẻ hơi “xa xỉ”. Nếu ba mẹ không mua, tớ tối tối vẫn có thể chạy sang nhà hàng xóm xem ké. Liệu đó có là một quyết định đúng đắn? Về mặt hiệu quả kinh tế, có lẽ là không như cách mà anh Anh nói. Nhưng xét về giá trị tinh thần – nó quả thật tạo ra một sự khác biệt lớn. Nó đem lại những giây phút giải trí cùng nhau trong gia đình. Nó cũng đem lại cảm giác tự hào, không phải chầu chực mỗi tối để xem ké nhà người khác. Giờ đây nhà đã có không chỉ một cái ti vi.
Tự hỏi nếu hồi đó không mua cái ti vi đó thì liệu mọi thứ có thể đã khác đi?
Giờ đây thử ngồi ngẫm nghĩ lại từ cuộc thảo luận bên blog của CEO Trương Đình Anh:
- Liệu chúng ta có sài sang quá khả năng của mình? Nếu so sánh với việc FPT bỏ ra 3 triệu USD mua lại bản quyền của MU Online thì cái giá 300 triệu USD để có được một vệ tinh riêng có giá trị và ý nghĩa hơn con số 100 lần rất nhiều.
- Phải chăng cái gọi là “an ninh quốc phòng” chỉ là những giá trị ảo? Như cách của lập luận của CEO T.Đ.A. trong bài viết kế tiếp, là “Liệu vệ tinh của chúng ta do Hãng Mỹ sản xuất có back-door hay một cái gì đó tương tự không?”. Theo tớ, dù đó là một khả năng có thật thì vẫn không thể phủ nhận giá trị nâng cao an ninh quốc phòng mà vệ tinh VINASAT I mang lại. Bản thân việc chúng ta được sở hữu độc lập và không bị lệ thuộc vào nước khác đã thể hiện điều đó. Cũng giống như việc chúng ta có khả năng độc lập về lương thực đã giúp chúng ta tự tin hơn, trong khi những ngước phải nhập khẩu gạo đang lo sốt vó trước viễn cảnh không có đủ gạo để mà nhập cho dù họ có tiền.
Đọc và nhận thấy có rất nhiều những phản hồi có cùng quan điểm với tớ. Và mặc dù khâm phục CEO T.Đ.A đã dám đứng ra bảo vệ những ý kiến của mình, tớ vẫn cho rằng những lập luận ở đó có một phần không nhỏ bị ảnh hưởng “ức chế” bởi việc FPT đã “thua” trong cuộc cạnh tranh với VNPT2.
Điều gì đã gây ra sự phản cảm?
Có lẽ, nhưng ý kiến mang góc nhìn có phần “tiêu cực” như vậy xuất phát từ cách đưa tin rất ư là phản cảm của VietnamNet. Thay vì đưa tin, VietnamNet đã quá lộ liễu biến mình thành một bộ máy tuyên truyền. Từ góc nhìn của tớ, việc tuyên truyền không có gì là sai và VietnamNet hoàn toàn có quyền sử dụng sự kiện này để khuếch trương vị thế của mình khi mà họ dành được quyền độc quyền đưa tin về nó. Tuy nhiên, muốn tuyên truyền thành công thì phải khéo, đừng để người xem có cái cảm giác là họ đang bị tuyên truyền, đừng để họ thấy là mình đang cố tình tự quảng cáo cho mình. VietnamNet đã không làm được điều đó, và hậu quả là dẫn đến những phản cảm từ phía những người dân theo dõi sự kiện này:
VietNamNet – Video: Ngày lịch sử Việt Nam chinh phục không gian
Đây là cách đặt tiêu đề cho một mẩu tin về sự kiện này ngày hôm qua – ít giờ sau khi vệ tinh được phóng thành công. Với cách dùng từ theo kiểu tuyên truyền thiếu đầu óc, làm như mọi người đều “mê mụi” giống như mình như vậy thì thật không quá khó để giải thích tại sao cộng đồng blog Việt, đặc biệt là những người biết suy nghĩ và có lập luận riêng, lại không có ý phản cảm về sự kiện này.
Ghi Chép của tớ là một ví dụ về suy nghĩ bộc phát sau ngay sau khi đọc tiêu đề đó: Có thể khẳng định: VietnamNet là tờ báo lá cải, ăn theo nhất trong các tờ báo ở Việt Nam. Không thấy một tờ báo nào có cách đặt tiêu đề “ăn theo” một cách không biết ngượng như vậy. Những gì mà VietnamNet ghi nhận qua những sự kiện gần đây cho thấy một điều – gió theo chiều nào họ viết bài theo chiều đó.
Lời kết về sự kiện VINASAT I
Những giá trị mà vệ tinh VINASAT I mang lại là thật, nhưng cách mà VietnamNet nói về nó khiến cho người khác có cảm tưởng như đó chỉ là những lời hoa mỹ để quảng cáo. Bỏ qua sự “trơ trẽn” của VietnamNet, cần phải thẳng thắng thừa nhận rằng VINASAT I thật sự là một bước tiến của Việt Nam – dù xét về giá trị kinh tế hay bất kỳ giá trị nào khác – và vì vậy, là người Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về nó, tự hào về những gì chúng ta đã đạt được. Tuy vẫn còn rất sớm, nhưng với VINASAT I chúng ta có quyền trông đợi vào những VINASAT II, FPT-SAT I hoặc thậm chí là việc một ngày nào đó chúng ta có thể làm được vệ tinh riêng của mình.



long
Ngày 4/20/2008 lúc 02h56
suy nghĩ như nhũng bạn trên là hoàn toàn cổ hũ,thật không thể chấp nhận bất kỳ mặt nào.
thứ nhất là tại sao ko tự hào khi mà mà chúng ta có vệ tinh của riêng mình,phải hiểu ở đây là của mình,mình bỏ tiền ra mua dù tiền đó có thể là viện trợ hoặc vay mượn nước ngoài vì dù sao thì chúng ta cũng phải trả tiền đó chứ chúng ta ko xin.việc ph1ong vệ tinh này nó còn gây cho các em nhỏ một sự kích thích,từ đó chúng sẽ có một động lực khác,đừng để suy nghĩ về chính trị,chính kiến của người lớn ảnh hưởng đến tầm nhìn,suy nghĩ của các em nhỏ chứ.
hãy nhìn vào hàn quốc vào tuần trước,năm nay là thế kỷ bao nhiêu,đó là thế kỷ 21 rồi vậy mà một quốc gia phát triển như hàn quốc khi có người đầu tiên bay vào vũ trụ thì cả tổng thổng và người dân của họ vui mừng như thế nào,họ có bay bằng tàu vũ trụ của mình ko?nhưng tại sao họ lại tự hào đến thế?tôi đã rất chạnh lòng khi chứng kiến hình ảnh sáng sớm ngày hôm qua khi vệ tinh được phong đi và hình ảnh một tuần trước đó.chỉ có những lãnh đạo nhà nước chứng kiến còn người dân thì có vẻ rất thờ ơ và suy nghĩ của họ trên các diễn đàn thì có thể thấy ngay là chẳng có gì để mà tự hào cả,nó cứ như thể là phạm tuân bay vào vũ trụ bằng tàu của liên xô.Thật đáng buồn cho suy nghĩ của rất nhiều người khi mà một quả bóng bay vào lưới còn làm cho họ vui hơn một bước tiến của ngành viễn thông.
Về ý kiến của bạn thứ hai thì lại càng nực cười,đó quả là suy nghĩ của người nghèo.cứ cho 1 tỷ đồng thì gửi ngần hàng lấy lãi ăn chả cần bận tâm đến làm ăn,lạm phát…thế đã bao giờ suy nghĩ rằng nếu thuê vệ tinh thái lan thì chúng ta sẽ phát triển như thế nào ko?liệu bạn có tự tin rằng một ngày nào đó chúng ta ko có xung đột và khi đó chúng ta phải kiện cáo,lo đi thuê vệ tinh khác…những phí tổn như thế có lẽ hơn 300triệu$ rất nhiều.Tại sao lại uôn có suy nghĩ đi vay mượn thuê mướn người khác khi mà mình có` khả năng làm chủ.
Còn về phần của vietnamnet,tôi cho rằng nhiều người đã đánh giá sai vai trò của báo chí và đặc biệt là báo chí vn.báo chí chỉ là công cụ phổ biến tin tức,họ ko làm cho tin đó đúng,tin đó sai mà chỉ là người đưa tin và đưa ý kiến.rất nhiều người chúng ta cứ theo ý kiến đó mà quên rằng nó chỉ là của người viết và ông tổng biên tập.ai dám chắc ý kiến hai người này là đúng là sai mặc dù họ luôn phải nghiên cứu,điều tra trước mỗi bài viết.ở vn thì lại khác,mọi người cho là báo chí là công cụ tuyên truyềncủa chính phủ mà quên rằng họ cũng chỉ là mượn gió bẻ măng,adua ăn theo để bán được báo,mục đích của nhiều ờ báo hi65n nay là kinh tế hơn là giá trị thông tin,bởi vậy mà gần đây người ta hay nó câu nhà báo nói láo ăn tiền
TĐN
Ngày 4/20/2008 lúc 05h51
Mỗi người có cái lý của mình và cái gì cũng có hai mặt của nó. Nhưng dù nhìn nhận thế nào thì VINASAT cũng là một bước tiến, bất kể của chúng ta tạo ra, chúng ta mua, hay thậm chí là của nước ngoài "cho không". Nhưng cái kiểu cứ bô bô khoe như tôi thấy thì đúng là "nuốt không nổi".
Mon
Ngày 4/20/2008 lúc 06h53
E đồng ý với cách suy nghĩ của nguoitapviet.1 phần cũng hiểu được những cảm nghĩ của anh Đình Anh.Mong a có nhiều bài viết phân tích rõ ràng như thế, nêu lên những quan điểm của a để e có thể so sánh lại với những kiến thức và lối suy nghĩ của mình.
Ban
Ngày 4/21/2008 lúc 02h18
Về suy nghĩ bản thân của anh thì anh cảm thấy vui. Anh không tự hào, vì anh chưa biết VINASAT-1 có làm được gì cho đất nước mình hay không? Anh cũng không cảm thấy nhục nhã hay bất bình, vì anh vốn không đọc báo tiếng Việt, đặt biệt là báo điện tử, nên anh không bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ báo chí và những tư tưởng của nó. Anh chỉ nghe bạn bè của anh, người nước ngoài và Việt kiều sống ở nước ngoài, nói chuyện với anh và chia vui về sự kiện này. Và anh thấy vui, vì ít nhất gì đất nước ta cũng có thêm một cơ hội nữa, về an ninh quốc phòng, về công nghệ. Có thể chúng ta sẽ không tận dụng được cơ hội này, nhưng việc gì chúng ta lại không cảm thấy vui vì dù sao thì có cơ hội tốt hơn là không có.
Để anh kể cho em nghe về một câu chuyện, có một lần anh đi xem bóng đá, Việt Nam đá ở Tiger Cup. Anh và một số người bạn bỏ về khi đội tuyển bị Indo dẫn 3 bàn trắng ngay hiệp 1. Một người bạn hỏi anh 1 câu: "Vậy Ban chỉ xem khi Việt Nam thắng thôi hả?". Từ câu hỏi đó suy ra, anh không phải là người yêu bóng đá Việt Nam một cách thực sự, bởi vì có những người yêu bóng đá Việt Nam thực sự là những người chấp nhận muối mặt để ngồi chia sẻ thất baị với đội tuyển, chứ không phải chỉ có mặt để ăn mừng thắng lợi giống như anh. Kể từ đó, anh nghĩ anh không có quyển nhận xét về đội tuyển, vì anh không xứng đáng.
Về chuyện VINASAT-1 cũng vậy, anh cho rằng chỉ những ai thức vào lúc 5h sáng (giờ Việt Nam) và xem cảnh phóng vệ tinh ngày hôm đó, tận mắt nhìn thấy đốm sáng mang theo niềm tin của họ bay lên không trung từng km một, mới đủ tư cách nói về niềm tự hào hay sự thất vọng về nó. Còn bản thân anh, anh chỉ có thể vui vì cơ hội mở ra cho dân tộc chúng ta. Anh thật sự thấy lố bịch cho ai đó, một ngày nào đó, cảm thấy chuyện anh cảm thấy vui về bước tiến đó, về cơ hội đó, rồi lôi những chuyện sai trái khác khác ra, những lo lắng khác ra, gán ghép vào làm luận cớ cho cái sự tiêu cực của họ, để châm chọc niềm vui đó. Mà nếu có xảy ra sự lố bịch đó thật, thì anh cũng mỉm cười và thông cảm cho họ, vì họ khổ nhiều rồi, nên họ mất hết niềm tin. Anh có quyền vui, họ cũng có quyền buồn, nhưng anh không lố bịch đến mức châm chọc vào chuyện họ lo lắng và thiếu tin tưởng về một cơ hội mới cho đất nước giống như họ, bởi vậy anh sẽ mỉm cười.
Cyrus Dang
Ngày 4/21/2008 lúc 14h39
Có 1 điểm Cyr không đồng ý và 2 điểm đồng ý với Tiên.
1. Cyr thấy Tiên so sánh với việc viết software là hơi khập khiển. Việc chúng ta mua vệ tinh và thuê phóng hoàn toàn khác với viết software dựa trên một framework nào đó hay tái sử dụng tools của người khác làm sẵn. Trong việc phóng vệ tinh, chúng ta chỉ bỏ tiền ra. That’s it! Chúng ta không góp công gì trong việc chế tạo cũng như phóng đi hết. Trong khi công việc phát triển software ít nhiều cũng đòi hỏi một kiến thức về lập trình nào đó mới làm được.
2. Về vấn đề "nghèo mà xài sang," Cyr thấy nhận định này hơi chủ quan. Đây là vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng cho viễn thông. "Sang" hay không phải chờ thời gian trả lời. Đây hoàn toàn là chuyện kinh doanh. Việc phóng 1 vệ tinh hay nối thêm 1 tuyến fiber optic cable, theo Cyr, không khác nhau là mấy. Có ai đó bảo rằng dùng tiền thuế của dân để phóng là phung phí. Theo Cyr, nhận định này vừa đúng vừa sai. Người sẽ trả chi phí này là tất cả những người dùng các dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, thực tế là VNPT vẫn là cty nhà nước nên bảo là dùng tiền thuế của dân thì cũng không sai. Vấn đề là hiệu quả kinh tế của việc đầu tư này. Theo Cyr, đầu tư cho viễn thông trong tình hình VN ngày nay không hề sai chút nào.
3. Cyr đồng ý với Tiên khi chỉ ra điều gây phản cảm. Đúng, đó là cách mà media đưa tin. Media đã dùng quá nhiều từ ngữ "đao to búa lớn." Có một vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh thì có gì mà gọi là "chủ quyền không gian" hay "chinh phục không gian" hay "bước đại nhảy vọt." blah blah blah.
Cheers,
Tiểu Bư
Ngày 4/22/2008 lúc 04h54
Em cũng thấy vui :D
Xưa xửa xừa xưa trẻ con bing bang hát "Đường lên vũ trụ năm xưa ông cha ta hằng mơ ước", rồi "Đường lên vũ trụ hôm nay anh Tuân bay đã thành hiện thực"
Xưa xửa xừa xưa, trẻ con ngỏng cổ cãi người lớn là trên ông trăng có chị Hằng, "Bố có thấy là trên đó có cái cây đấy, cái cây đấy" [cãi cả bố, cả mẹ, cãi hết ]
Và con đường mà nước mình đang đi đã từng thật dài, và đang thật dài, và đủ dài cho một con tưởng tượng. Một con tưởng tượng kéo dài từ chiếng chiều đồng dao của trẻ nít đến sáng sớm tỉnh táo của tuổi hôm nay. Mà tưởng tượng thì mãi cũng không hết. Hôm nay ta có được đồng chí vệ tinh, ta tưởng tượng ngày mai ta có được nhiều đồng chí khác.
còn về VietnamNet, ta cho họ 6 điểm về media writing nhỉ.
Tiểu Bư
Ngày 4/22/2008 lúc 05h15
Trước hết là xin lỗi nguoitapviet vì những điều ko liên quan đến bài viết của anh dưới đây ạ.
~ long:
< xin lỗi vì bạn không viết hoa chữ cái đầu, nên tớ ko rõ đó là tên bạn hay ko>
Một là, bạn nên xem lại cách để dấu câu khi đánh văn bản nhé.
Hai là, xuất phát từ cách diễn đạt của bạn, trong đó, có rất nhiều tự ái và từ đó, có lẽ mất đi ít nhiều tính khoa học để thuyết phục ai. Tớ góp ý vậy nhé.
Ba là, "báo chí chỉ là công cụ phổ biến tin tức,họ ko làm cho tin đó đúng,tin đó sai mà chỉ là người đưa tin và đưa ý kiến". Cách nhìn của bạn, nếu đi thi trắc nghiệm về chủ đề báo chí, thì sẽ bị đánh sai đó.
Bốn là, "đó quả là suy nghĩ của người nghèo". Nhìn vào cách bạn nói ra vấn đề, thì bản thân tớ thấy bạn thật nghèo về suy nghĩ. Có lẽ nhiều người đồng ý với tớ. Bạn suy nghĩ nhé.
Đó là bốn trong năm điểm tớ muốn nói. Điểm cuối cùng thì rất chủ quan nên tớ ko nói ra đây.
Một lần nữa em xin lỗi nguoitapviet vì đã nêu những điều không liên quan trực tiếp đến bài viết của anh ở đây.
thepostman
Ngày 4/22/2008 lúc 05h54
Việc phóng vệ tinh ấy mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn kinh tế, mình nghĩ vậy. Đồng ý với anh Long về góc độ kinh tế (tính toán trong thời điểm hiện tại và tuơng lai gần), cách đó hiệu quả rất nhiều. Nhưng, nếu (chỉ là nếu thôi) có chiến tranh xảy ra với một trong các đồng minh của nước cho chúng ta thuê, lúc ấy thì sao anh Long nhỉ ? Cứ cho là lúc bấy giờ từ trên trời rơi xuống 600 tỷ$ đi, trong vòng chóng vánh mấy giờ của một cuộc chiến công nghệ cao, anh phóng cho em một cái để đảm bảo thông tin tác chiến nhé! Đâu cần nói đến tuơng lai, ngay hiện tại đâu phải chúng ta có đủ kênh thông tin an toàn cho các thông tin nội bộ, phải không anh? Cái đó như cái mốc ấy, để người khác biết rằng bạn có mặt ở đó, và bạn có cái gì ấy có thể so sánh được.
Nhớ lúc trước, nghe thầy em kể, sau giải phóng, biển của ta, do ngành đóng tàu chưa phát triển, ta không có tàu to, không đánh bắt xa bở được nhiều, toàn bị tàu nước ngoài đánh "hộ", sau có ngài cổ tổng bí thư nào đó, sang LX, mang về mấy chiếc tàu ngẩm, dù chỉ là hạng rách thôi (dầu diedel lúc đó còn phải xin của họ) mà làm cỏ cả một vùng biển. Đâu phải người Nga, người Mĩ, Anh, Úc…không biết tính toán mà họ cứ phải dốc lực tranh nhau chủ quyền của Nam Cực? Đâu chỉ phải mấy cái mỏ đâu anh? Tiềm năng sao? Cái vệ tinh ấy đâu chỉ "ăn" không? Nó cũng làm ra tiền đấy chứ?
Lần phóng này là tiền đề, cho ta chuẩn bị về mặt kỹ thuật (quản lý, điều khiển, đào tạo cán bộ…) cho các lần khác, biết đâu, lần sau FPT xin được Bộ cho phóng một cái nhỉ? Phải không anh, thân!
leduytien
Ngày 4/22/2008 lúc 11h06
@Cyrus Dang:
@Tiểu Bư: Trước hết là về câu chuyện em đưa ra – rất thú vị.
Về những ghi nhận của Tiểu Bư và các bạn khác về phản hồi của Long:
@Ban: Câu chuyện và nhận định của anh rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, những người đã có ý ngược chiều ngay từ trước khi sự kiện xảy ra thì có lẽ họ cũng đã không thèm thức để xem nó. Điều đó không hoàn toàn làm giảm đi giá trị của những lập luận mà họ đưa ra. Có chăng, điều anh nói áp dụng với những người tối hôm đó không thèm thức xem mà sang hôm sau cứ gọi là theo phong trào mà hô hào nói này nói nọ ăn theo.
Maswor
Ngày 4/22/2008 lúc 21h01
Có lẽ mình không không có nhiều lời để nói lắm vì những điều mình nghĩ đã được mọi người nêu lên hết rồi :D. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng "thế giới phẳng", ở đó công việc được phân tria dành mạch cho mỗi người –> tôi không làm được việc anh làm không có nghĩa là tôi vô dụng. Việc mua vệ tinh nước ngoài cũng vậy, đơn giản là chúng làm làm thế để tập trung phát triển những cái khác cần thiết (như dịch tả hiện nay chẳng hạn :)) còn hơn là bỏ hàng tỷ $ để nghiên cứu, lắp ráp một con vệ tinh Native made in Viet Nam…..
Hong Quang
Ngày 4/23/2008 lúc 00h15
Nếu nói đó là "niềm tự hào" thì hơi quá (nói thực mình kg có cảm giác ấy). Dù vậy nó cũng là một bước tiến đáng trân trọng. Hy vọng, nó sẽ là động lực để chúng ta có những giấc mơ lớn hơn.
Michael Thi
Ngày 4/25/2008 lúc 06h04
Tôi hoàn toàn không đồng tình với cách nói của bạn "long".
Trong cách nói của bạn có quá nhiều mâu thuẫn, mâu thuẫn ở chỗ thứ nhất bạn đã nói là "chúng ta bỏ tiền ra mua dù tiền đó có thể là viện trợ hoặc vay mượn nước ngoài vì dù sao thì chúng ta cũng phải trả tiền đó chứ chúng ta ko xin" Xin nói chính xác hơn nữa là chúng ta phải "trả nợ" đó chứ vì bạn đã nói đó là tiền cho vay mà đã vay thì phải có lãi. Liệu một đất nước còn đang nghèo và tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay lạm phát nghiêm trọng thì bao giờ chúng ta mới có thể trả nợ số tiền mua cái VINASAT I đó, xin nói cho bạn biết là số nợ này là sẽ do người dân Việt Nam trả chứ chẵng có ma nào tài trợ hết.
Ví dụ về Đất nước Hàn Quốc của bạn lại quá khập khiểng. Người Hàn Quốc họ tự hào là chuyện đương nhiên vì đó là con người Hàn Quốc, được đào tạo bởi nền giáo dục của Hàn Quốc , được điểu khiển một con tàu vũ trụ của Mỹ một cường quốc về Công Nghiệp Không Gian, thì họ tự hào là chuyện đương nhiên. Còn đằng này vệ tinh VINASAT không phải do VN làm, củng chẳng phải VN phóng, cũng chẳng tiền túi ra mua (chính bạn đã nói là vay mà) thì chúng ta nên vui thì đúng hơn là dùng từ "tự hào"
Điều thứ ba mà tôi muốn nói chính bạn mới là người vô cảm nhất với Đất nước VN, bạn nói người dân thờ ơ, câu này bạn có thể nói thì chính bạn đã quá thờ ơ hay giả vờ không biết đây. VINASAT được phóng vào cái hoàn cảnh mà tinh hình kinh tế VN khủng hoảng nghiêm trọng, vật giá ngày càng tăng, cha mẹ còn đang lo ngày mai không biết có tiền cho con đóng học phí hay không, ngày mai gia đình mình còn đủ tiền mua gạo mua đồ ăn hay không vì giá cả cứ tăng hoài, thậm chí tiền xăng còn không đủ….. Thì còn tâm trí đâu mà lo chuyện VINASAT là cái gì, và đã đem kại gì cho VN chưa thì chưa thấy?!
Chuyện so sánh về bước tiến của ngành viễn thông với bàn thắng vào lưới, lại càng quá vô duyên, Đội bóng hay đội tuyển ghi bàn họ vui vì đó là tình yêu của họ dành cho bóng đá, vì đội bóng đã cống hiến hết mình, còn nghành viễn thông có tiến bộ thì họ vẫn trả tiền để được sử dụng chứ có sài chùa đâu.
Câu nói của bạn "đó quả là suy nghĩ của người nghèo" tôi cho đó là câu xúc phạm, đất nước ta vẫn còn nghèo đó là điều tôi xin khẳng định, nếu nước ta giàu thì người dân đã không phải chịu cảnh đường xá ngập lụt, tham ô hối lộ của các quan chức thì đây ra, người dân còn cảnh đi ăn xin, sinh viên đi xe buýt vé tháng thì bị đuổi…. Nước ta vẩn còn nghèo đó là sự thật chứ còn gì nữa
"khả năng làm chủ" bạn vay ngân hàng mua nhà, rồi không có tiền trả, ngân hàng vẫn để ngôi nhà đó cho bạn làm chủ chắc. ( Chính bạn đã nói là chúng dùng tiền vay)
Còn về ý kiến của bạn về báo điện tử VietNamNet, tôi đồng ý báo chí là phương tiện truyền thông, nhưng đã là phương tiện truyền thông thì phải đưa tin đúng sự thật, chứ nói như bạn là"ko làm cho tin đó đúng,tin đó sai mà chỉ là người đưa tin và đưa ý kiến" nói như vậy là chính bạn đã thừa nhận rằng VietNamNet là tờ báo lá cải vì toàn đưa tin nửa vời, ba rọi, vì đưa tin mà người dân phải nghi ngờ chẳng biết đúng,chẳng biết sai.
Maswor
Ngày 4/28/2008 lúc 05h17
@Michael Thi:
Lolz, bức xúc vừa thôi chứ. Thứ nhất Vinasat vốn 100% Việt Nam đó bạn ạ : Ngân hàng công thương + VNPT + nhà nước, okay.
Còn việc nước ta lạm phát thì chỉ mình nước ta lạm phát thôi à ? Khủng hoảng ở Mĩ + việc gia nhập WTO thì giá cả tăng là chuyện bình thường. Trung Quốc ngày trước còn lạm phát nhiều hơn Việt Nam nhiều .
Còn về CNTT, phần cứng Việt Nam phát triển hơn 30%, phần mềm dần dần cũng dùng hàng lienced. Internet cũng đang phát triển – hiện nay mình đang sống ở một làng nhỏ ngoại thành mà còn có ADSL…. Đâu phải cứ viện cớ nghèo mà mình không cố gắng.
Còn việc tham nhũng, bạn biết tại sao bây giờ lại nhiều thế mà trước lại không thấy ? Bởi vì bây giờ điều đó được phanh phui, ngày trước thì điều này được dấu nhẹm còn lâu bạn mới biết. Sở dĩ bây giờ bạn biết vì nhà nước ta đang thực hiện chống tham nhũng. Đáng lẽ bạn phải thấy đó làm mừng mới phải.
Có vài ý kiến như vậy, những người nào có tầm nhìn không vượt qua được cái bóng của mình thì cũng chịu…….
lihavim
Ngày 5/4/2008 lúc 08h03
Một cái xe máy mấy chục triệu, đi phải lo tiền xăng.
Một cái ô tô mấy trăm triệu, đi phải lo tiền xăng.
Đi xe buýt mua vé 1 tháng 1 trăm mấy ngàn, không phải lo thêm gì.
Mọi người chọn đi cái gì? :)
leduytien
Ngày 5/4/2008 lúc 10h20
@lihavim: bạn đi làm một ngày 8 tiếng.
:)
Leetromas
Ngày 5/5/2008 lúc 18h19
Chào anh Tiên.
Hôm nay là lần thứ mấy đó em vào trang web của anh. Dù biết là hơi thừa nhưng phải khen phải công nhận anh đúng là dân Pro! Trang web rất đẹp. Rất có thẩm mỹ!
Về việc phóng cái vệ tinh. Em là dân nhà quê! nghe nói phóng vệ tinh là vui. Dù là mua hay là gì thì rõ ràng là Việt Nam đang sử dụng quản lý một thứ công nghệ tiên tiến. Đó là cơ hội để chúng ta học hỏi. Việc mua vệ tinh đó nên hay không? Em xin nói là nên. Dù là nông dân đi vay đi mượn đi chăng nữa thì cũng nên mua. Bởi đó là cơ hội để chúng ta tiếp cận với cái mới trực tiếp hơn. Điều quan trọng không phải là nên mua hay không mà là khai thác nó như thế nào. Việc sở hữu một vệ tinh là cần thiết, em xin ủng hộ. Chỉ xin và mong những người có trách nhiệm cần quản lý khai thác tối đa, học hỏi được nhiều từ cái vệ tinh đó, và hi vọng hơi xa một tí, rồi sẽ có ngày Việt Nam chúng ta có thể chế tạo được nó. Lúc đó sẽ là VETINHVIETNAM1 chẳng hạn, đừng vinasat1 gì sất. Nghe mọi người nói về giá cả, phân tích thiệt hơn, ừ, có lý lắm. Giờ ta đang chạy ăn từng bữa, vay mượn của người ta nhưng muốn tiến lên thì vẫn phải đầu tư.
Về ý kiến về việc báo chí đưa tin. Nói thực, em cũng không thích cách nói của mấy tờ báo này lắm. Toàn dùng đao to búa lớn. Tự hào lắm chứ, vui lắm chứ, nhưng những từ ngữ dùng trong đó thì tui thấy là đang tự hào sảng quá!. Cũng không dám nói là góp ý, chỉ xin nói lên suy nghĩ của mình là thế.
Các bạn nói là báo chí phải đưa tin đúng sự thật. Ừ, thì báo chí phải đưa tin đúng sự thật. Nhưng sự thật hay không sự thật là do con người xét đoán. Và con người xét đoán thì không thể tránh khỏi sự chủ quan trong suy nghĩ. Trong một vấn đề luôn có ý kiến trái ngược nhau. Nó không phải như là bài toán đại số có nghiệm hay không có nghiệm, có mấy nghiệm. Ngay như trong vấn đề này cũng vậy, người thì đồng ý, người thì lại phản đối, rồi có người lại năm mươi năm mươi. Ở đâu cũng thế thôi, ở Việt Nam hay nước ngoài cũng vậy. Có nhiều vấn để thì có thể hai chữ đúng hay sai, cũng như trong tin học chỉ dùng 2 bit "0" và "1" là giải quyết được. Nhưng cũng có nhiều vấn đề chúng ta cần sử dụng rất nhiều bit "0" và "1" mới giải quyết được. Lúc đó vấn đề đúng hay sai e rằng cũng hơi khó nói, phải dùng các khái niệm khác. Dẫu sao, mọi người đưa ra ý kiến của mình thế là tuyệt vời lắm rồi. Cùng nhìn về một vấn đề, cùng đưa ra ý kiến của mình, như thế chúng ta cùng có thêm nhiều cái nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó ta có thể xem xét vấn đề cụ thể hơn. Với tui, một người nông dân, vốn không được tiếp xúc nhiều với các phương tiện truyền thông, được đọc những suy nghĩ, sẻ chia của mọi người thế là một điều may mắn lắm! Cảm ơn tất cả mọi người. Mong mọi người tiếp tục đưa ra ý kiến đánh giá, nhận định của mình.
minhnt
Ngày 5/30/2008 lúc 02h26
Tôi nghĩ việc phóng vệ tinh VINASAT có ý nghĩa quan trọng.1 mặt, nó giải quyết bài toán về truyền dẫn tín hiệu, mắt khác nó có 1 vai trò vô cùng quan trọng về chính trị cũng như về quân sự. Thật sai lầm khi tính toán việc mua hay thuê đường truyền vệ tinh của nước ngoài. Giả sử có 1 lời đề nghị từ phía VN đối với Mĩ về vấn đề mượn vệ tinh với giá 0$, chắc Mĩ còn cho thêm tiền tài trợ ấy chứ!Thuê khác với mua,của nhà khác của chợ!VINASAT cho phép ta đánh dấu được chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam trên không phận. Mọi người nên nhớ rằng máy bay do thám của Mĩ có thể bay ở độ cao trên 26km đấy,nếu nó có lỡ bay đi bay lại vài trăm vòng/ 1ngày trên bầu trời của ta thì…Rada cũng bó tay, chịu,ko phát hiện được. Lấy bài học Trung Quốc thì thấy ngay,nhờ có khả năng làm chủ không phận, mà TQ đã từng bắt 1 MB do thám của Mĩ, vụ này rùm beng mấy năm trước.
Thế nên, hãy tự hào về vệ tinh Việt Nam đầu tiên này, dù không phải là do Việt Nam sản xuất, nhưng hãy tin rằng vào 1 tương lai ko xa, cta sẽ đưa lên vũ trụ 1 vệ tinh Made in VN 100%.
TranThiNgocThao
Ngày 5/30/2008 lúc 03h06
Mình tán thành cách nhìn nhận sự việc của Tiên và Long. Chúc Tiên học tốt!!!
hoang anh
Ngày 6/24/2008 lúc 04h31
Người tập viết quá lộ liễu là bồi của VNPT. VNPT muốn quại lại TĐA thì phải thuê người biết viết lách một tý.
Nghi huu non
Ngày 6/24/2008 lúc 22h08
Tớ cũng nghĩ như hoàng anh. Người Tập Viết đúng là tập tọe viết, với kiểu lập luận bèo thế làm sao quai lại chú Đình Anh. Chú so việc mua vệ tinh bằng tiền của dân với mua xế hộp bằng tiền riêng là sai toét. Ở cơ quan tớ, nếu một nhân viên mua được BMW thì rất tự hào, nhưng sếp mà mua cái Camry (bằng tiền NS) chỉ quá tiêu chuẩn vài chục triệu thôi thì đừng nói tự hào. Thư hai là chuyện nhà nghèo sài sang cũng thế. Con cái còn đang nhếch nhác chưa đủ tiền đi học mà cứ phải tivi màu thay vì đi xem nhờ hay mua tạm con xê-cần-hen đen trắng thì rõ là huyếnh khó tả rồi. Còn vấn đề an ninh thì tớ không bàn, vì thuê của Thái hay mua của Mỹ cũng giống nhau cả thôi. Thuê của người ta bất thình lình người ta cắt phải tìm thuê người khác (mà hiện tại có phải ta chỉ thuê một thằng đâu), còn nhờ người ta treo trên trời thì lúc nào người ta buông mà chẳng được. hic…
Nghi huu non
Ngày 6/25/2008 lúc 01h59
Lập luận TQ bắt máy bay do thám của Mỹ của chú minhnt thì càng buồn cười. Hãy nhớ vụ máy bay của Lý Tống bay sát đầu người, vào tận trung tâm TP HCM, vẫy tay chào nhau rồi lại bay đi mà toàn bộ hải-lục- không quân của ta còn chẳng vồ được. Như vậy đâu phải vấn đề phải có vệ tinh mới rình được bọn bay cao 26km. Lại còn cái ước mơ chế tạo vệ tinh 100% made in VN nữa chứ. Đến cả người khiếm thính cũng biết câu chuyện về chiến lược nội địa hóa ngành sản xuất ôtô của VN như thế nào. Sau hơn chục năm với mọi chính sách ưu đãi còn hơn ngành SX vệ tinh của thế giới gấp bội mà đến nay VN chưa tạo nổi thương hiệu cho cái… lốp Việt, rứa mà chú mơ mộng nội địa hóa sx vệ tinh. Nói như vậy chú đừng nghĩ tớ không có tinh thần dân tộc. Chính vì tớ khát khao dân tộc ta có được những thành tựu thực, dù nhỏ thôi, nhưng đúng là made in VN như chúng ta cùng mơ ước. Tớ thích câu Thực sự cầu thị của người Tàu. Có thực sự cầu thị dân tộc ta mới sớm có những niềm tự hào thực sự.
leolai
Ngày 9/13/2008 lúc 12h16
Mình không biết bạn sẽ có "GÌ" trong những bài bình luận.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, mình có ý kiến tương đồng.
leolai.
nuphero
Ngày 11/30/2008 lúc 12h24
@hoang anh + Nghi huu non : Tớ chả biết các bác là ai, nhưng tớ đang đoán các bác được FPT thuê vào đây quại lại bài viết mà theo các bác là do VNPT thuê, :)). Tớ thấy phong cách chê bôi người khác của các bác rất giống phong cách FPT rồi đấy. Ko biết là đúng hay sai nhỉ ;))
Việc này lại làm tớ nhớ đến vụ new7wonders. Tớ rất dị ứng với những bài viết, tin nhắn offline nào có câu đại loại như "…only vietnamese…" "…bó tay với dân VN…" nói chung đủ loại. Tớ cũng dị ứng những bài viết chuyên phân tích bài người khác, chỉ trích, nêu vấn đề, nhưng rồi chả có nêu ra nguyên nhân hay giải pháp gì sất. Đúng là chỉ cần đọc những comment ở blog này thôi cũng thây 1 phần xã hội phản ánh rồi :D
Ở đây tớ có thấy rất nhiều góc nhìn, ý kiến từ những người có hoàn cảnh khác nhau. Tớ chỉ muốn hỏi là đã bác nào thử đặt mình vào vị trí của Bộ chưa nhỉ ? Người mà sẽ ra quyết định là có thuê hay ko thuê ấy ( cứ giả sử là có 1 người được quyết định đi ).
Với tớ sự kiện này tớ ko chú ý lắm, cũng chưa đọc bài báo nào hay ngồi xem phóng vệ tinh. Quan điểm của tớ là Nhìn vào mặt tích cực và hướng đến giải pháp. Cứ coi như đây là 1 tính toán sai về hiệu quả/chi phí đi, nhưng tớ nghĩ kế hoạch phóng vệ tinh này ắt hẳn nhiều người biết, thế nhưng chỉ sau khi sự đã rồi, nhiều người mới ngồi rung đùi cười khẩy "Đấy, tao đã bảo trước thế mà ko nghe". Hy vọng lần phóng vệ tinh tiếp theo được thấy ý kiến của mọi người, đặc biệt các bác có ý kiến phản bác mạnh mẽ bây h.
Còn với riêng với tớ, tớ nghĩ là vấn đề lớn nhất của nhà nước ta hiện nay ko hẳn là vấn đề tài chính, mà là vấn đề lòng tin. Tớ rất khâm phục các bác vẫn giữ được lòng tin của mình trong thời buổi "loạn lạc lòng tin" này. Tin nhưng không mù quáng. Bài học lịch sử vẫn còn đó, chúng ta chỉ chiến thắng khi chúng ta đoàn kết.