Giới thiệu phim: Hong Gil Dong

Mới xem xong bộ phim Hong Gil Dong dài 24 tập vừa mới gây cơn sốt cho những ai hâm mộ phim Hàn Quốc quốc tế trên Internet đầu năm 2008. Đây có thể nói là lần đầu tiên mà một bộ phim Hàn Quốc đã gây tò mò cho cộng đồng mạng nhiều hơn là trong xã hội Hàn Quốc (các buổi chiếu của bộ phim này chưa bao giờ đứng được vào top 5) mà có lẽ một phần rất lớn có lẽ là nhờ những trang blog của người hâm mộ phim Hàn như DramaBean tường thuật lại từng tập phim mỗi ngày sau khi nó được chiếu - khiến cho những ai không hiểu tiếng Hàn và đang phải đợi phụ đề tiếng Anh cho từng tập phim phải “sốt ruột”. Tớ cũng là một trong số đó và đợi đến hôm nay khi mà phụ đề của phim gần như đã được hoàn tất thì mới tải về để xem hết một mạch.
Tóm tắt về Hong Gil Dong
Nội dung bộ phim kể về một nhân vật mang tính chất huyền thoại cùng tên trong những câu chuyện lịch sử Hàn Quốc thường hay đi cướp của những vị quan tham lam giàu có để chia cho dân nghèo. Hong Gil Dong là con của một vị quan lớn trong triều đình mà chỉ vì mẹ là một kẻ hầu bỏ trốn mà anh không được cha mình thừa nhận và luôn bị bảo rằng anh sẽ không thể làm được gì trong xã hội, vì vậy đừng cố gắng học làm gì. Đang buồn rầu khi biết được sự thật về mẹ mình, Hong Gil Dong được một kẻ ăn mày rất giỏi võ nghệ nhận dạy võ công và nuôi mộng một ngày nào đó sẽ bỏ trốn sang Trung Quốc với hi vọng ở đó anh sẽ không còn bị những ràng buộc của xã hội Hàn Quốc khi đó để tự khẳng định mình. Và trong quá trình đó, anh gặp Enok.
Câu chuyện trong phim từ đó bắt đầu thay đổi khi Hong Gil Dong vì hoàn cảnh đã phải ở lại và giúp đỡ những người dân nghèo, để rồi trở thành vị anh hùng của họ. Trong quá trình cùng với người dân đi tìm một vi vua mới cho mình, anh yêu Enok và đồng thời phát hiện ra rất nhiều những âm mưu chiếm đoạt trong cung cấm có nguy chia rẽ tình yêu của mình… Liệu Hong Gil Dong có tìm được chỗ đứng của mình? Liệu anh và những người dân nghèo có thể tìm được cho mình một vị vua tài giỏi mà họ có thể đi theo? Tình yêu giữa Hong Gil Dong và Enok rồi sẽ ra sao sau khi sự thật về gia đình anh và Enok được làm rõ? Mời các bạn … đợi đến khi đài truyền hình Việt Nam chiếu phim này sẽ rõ :)

Hong Gil Dong một lần nữa là thử nghiệm mới của điện ảnh Hàn Quốc với nội dung cổ trang, kế tiếp những bộ phim kế trước nó đã đạt được những thành công đáng kể như Goong (Hoàng Cung) hay Truyền thuyết Joo Mong - và giờ đây với một chút pha trộn của phong cách “phim chưởng”. Phải thừa nhận đây là một bộ phim có tính giải trí cao bởi những tình huống hài hước, kịch bản liên tục tạo được sự biến chuyển về tình tiết (không giống như các bộ phim khác, mãi đến tập cuối bạn cũng vẫn không thể đoán được diễn tiến kết cục sẽ như thế nào) và xen lẫn vào đó là một chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính (Hong Gil Dong và Enok - một cô gái “ngốc nghếch” một cách cực kỳ dễ thương), một vài bài hát hay, diễn viên đẹp, diễn xuất tuyệt vời cộng với những cảnh quay cực kỳ đẹp. Nói giống như một bình luận của một người hâm mộ, nếu bạn thích Goong thì có lẽ bạn cũng sẽ thích Hong Gil Dong.
Bộ phim tất nhiên không phải không có những điểm không hay. Ví dụ như việc làm phim cổ trang kiểu hiện đại - múa cho vua xem mà sử dụng nhạc… Rap luôn tạo cảm giác cho người xem như đây là một bộ phim hài. Nó khiến bạn cười - nhưng là vì bạn bị “thọc lét” cho cười hơn là vì bản thân nội dung câu chuyện. Hoặc như kết cục khá bất ngờ khiến cho rất nhiều người không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Bài hát trong ngày
만약에 (If) - Tae Yeon
Bài hát nhạc nền trong bộ phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc 2008 Hong Gil Dong. Bài hát có tựa đề tạm dịch là “Nếu như” biểu diễn bởi nữ ca sĩ Tae Yeon (thành viên nhóm nhạc nữ Girl’s Generation. Bạn có thể xem đoạn nhạc phim chính thức của bài hát này với những cảnh quay trong phim trên YouTube và xem lời dịch ở trong phần Cảm nhận.
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Tái bút: Lời bài hát rất có ý nghĩa và đặc biệt có ý nghĩa khi nó đi kèm với nội dung trong phim.
Cái chết của phim tình cảm Hàn Quốc?
Dường như sau một thời gian bị kêu ca là phim Hàn chỉ có nội dung tình cảm ướt át nhàm chán, các đạo diễn đã dần đi tìm cho mình một hướng đi mới thiên về việc tạo ra những bộ phim có nội dung nhẹ nhàng mang giá trị giải trí nhiều hơn là cảm xúc. Điểm lại những bộ phim Hàn trong thời gian gần đây mà tớ đã xem như Coffee Prince, DAL JA’S SPRING, Witch Amusement (hay còn có tên là Witch Yoo Hee) hay Hello Miss, có thể nói gần như tất cả các bộ phim Hàn Quốc sau này bạn không còn phải lo lắng rằng liệu rồi nhân vật chính có bị bệnh gì hay không bởi phần lớn các phim đều đã chuyển hướng sang những kết cục có hậu. Thay vì phải ngồi rơi nước mắt vì những cảnh khóc lóc cảm động hoặc bực điên mình vì những tình huống trớ trêu thì nay bạn có thể vừa xem vừa cười với những tình tiết gây cười dễ thương và yên tâm rằng dù thế nào đi nữa, bạn sẽ không phải xem một kết cục mà khiến bạn phải buồn mất đến mấy ngày. Ngay cả với một vài bộ phim cá biệt mang hơi hướng cũ như Flowers of My Life (có thể so sánh với Sorry I Love You) hay Time of Dog and Wolf (kiểu như All In) thì cái kết cục của nó cũng không khiến bạn phải nghĩ về nó sau khi xem.

Bạn sẽ vẫn tìm thấy trong những bộ phim ăn khách gần đây là những câu chuyện tình cảm yêu đương ba người (dù đã ít hơn, thường thì nhân vật phụ chỉ đóng vai trò để giúp làm tăng tính thú vị cho câu chuyện của 2 nhân vật chính), vẫn thoả mãn với những chi tiết lãng mạn, và đâu đó bạn vẫn tìm thấy được những bài nhạc hay trong mỗi bộ phim (một điểm mạnh không thể chối cãi của phim Hàn). Thế nhưng, dường như giờ đây thật khó để bạn tìm lại được cái cảm xúc mà bạn cảm nhận được khi xem cảnh Joon Sang một mình trên bãi biển ném cái giây chuyền mà anh đã từng tặng Yoo-jin trong đêm chia tay trong bộ phim Winter Sonata. Trong những cảnh buồn bạn sẽ vẫn có thể cảm thấy tội nghiệp cho một nhân vật nào đó, nhưng dường như giữa bạn không hề có một sợi dây kết nối như cách mà bạn từng cảm nhận với Cheol Woon trong Giày thuỷ tinh. Lời nhạc vẫn ăn khớp với hoàn cảnh, nhưng giờ đây khi nghe lại bạn không còn có thể kết nối nó với một cảnh cụ thể nào như cách mà bạn vẫn nhớ về những bài hát trong phim Trái tim mùa thu.
Nói vậy không có nghĩa là phải có cảnh chết chóc ở cuối phim mới có thể làm nên một bộ phim tình cảm. Nếu nhìn lại, bạn sẽ thấy rằng mình nhớ về Nấc thang đến thiên đường không phải vì cái chết của nhân vật chính ở cuối phim. Bạn vẫn đang nhớ về Giày thuỷ tinh với hình ảnh dễ thương của cả hai nhân vật chính, cũng như bạn nhớ về Bản tình ca mùa đông bởi những tình tiết và câu chuyện của Joon Sang và Yoo-jin.
Tình yêu giờ đây dường như chỉ còn là một tình tiết phụ để tô điểm cho nội dung phim hơn là để tạo ra nó.Điều đó không khỏi khiến tớ phải đặt ra câu hỏi rằng phải chăng, những bộ phim tình cảm cổ điển mà mọi người vẫn nhớ về phim Hàn Quốc đã thật sự chết giữa rừng những bộ phim ăn khách mà không để lại ấn tượng gì? Liệu rồi sẽ có thể có một bộ phim có thể so sánh với Bản tình ca mùa đông, Nấc thang đến thiên đường, Người mẫu, All in, Anh em nhà bác sĩ, Trái tim mùa thu,… ? Phải chăng những bộ phim như Sorry I Love You dường như sẽ là những hơi thở cuối cùng của những bộ phim tình cảm Hàn Quốc cổ điển.


Viet Nam







lê thị thu huyền
Viet Nam
đến từ
em hân hạnh quá vì là người đầu tiên…
Nhưng em nghe phim này lạ quá nhỉ!!!
Lúc mới đọc tưởng là phim” Bốn vị thần” hóa ra lại phim mới.
Anh đã em hết phim này chưa vậy.