Bất đồng là nguồn gốc thảo luận
Mới đọc bài viết của Paul Graham có tựa đề “How to Disagree” (tạm dịch Nên không đồng ý như thế nào), ngẫm lại thấy có nhiều điều đúng mà tớ thấy qua những phản hồi ở Người Tập Viết:
Rất nhiều người phản hồi về những gì mà họ không đồng ý. Và đó là điều dễ hiểu - việc đồng ý về một điều gì đó có xu hướng khiến người ta ít trả lời về nó hơn. Bạn có thể nói thêm về một điều gì đó mà tác giả đã nói, nhưng tác giả có lẽ đã nói về những điều thú vị nhất. Khi bạn bất đồng về một quan điểm gì đó, bạn sẽ có thể nói về những khía cạnh mà tác giả có thể chưa từng khám phá.
Không tính những phản hồi dạng “cảm ơn” trong những bài chia sẽ, những bài viết mang tính ý kiến thu hút nhiều phản hồi dài nhất trên Người Tập Viết là những bài mà mọi người có một điều gì đó để “bất đồng”. Điều đáng nói là có rất nhiều những phản hồi mà tớ nhận được đều nằm trong một số phân loại “không nên” trong cách thể hiện và nội dung thể hiện mà Paul Graham đã liệt kê. (Đọc tiếp)
- Phản hồi bất đồng theo kiểu chỉ điểm - đại loại như kiểu “Bạn là một thằng ngu” (có một vài phản hồi theo kiểu này và tớ đã phải lọc đi - không phải vì họ có ý kiến bất đồng mà vì cách dùng từ rất tục tĩu trong nội dung). Nếu tớ thấy một bài viết của ai đó mà tớ cho rằng họ “ngu” thì đơn giản là tớ sẽ không thèm phản hồi và sẽ chẳng bao giờ quay lại trang web đó.
- Phản hồi bất đồng về nội dung “tự quảng cáo” - giống như “Bạn ra nước ngoài mới nói như vậy”. Mặc dù không phải là không có cơ sở lý luận và không hẳn là không đúng, những phản hồi như vậy thường không có “trọng lượng”. Liệu việc tớ được ra nước ngoài sẽ là tốt hơn hay xấu hơn cho những gì tớ nói ra? Tớ nghĩ trong phần lớn trường hợp, việc bạn được ra nước ngoài sẽ giúp bạn có cái nhìn rộng hơn về vấn đề, và khả năng là nó sẽ giúp bạn thấy được những điều mà bạn không thấy trước đây.
- Phản hồi bất đồng về ngôn ngữ - theo kiểu “thằng này dùng từ không coi ai ra gì”. Bài viết về Windows Vista và về chuyện Bill Gates đến Việt Nam là 2 bài viết tập trung nhiều phản hồi rơi vào phân mục này nhất. Trong bài viết Những bài học về sự “tham lam” của Công Nghệ Thông Tin Việt Nam, tuỳ theo mỗi người, cách dùng từ “ngu” có thể gây phản cảm hoặc không. Nó liên quan khá nhiều về cảm xúc hơn là thực tế (mặc dù chỉ mang tính chất chung chung trong công thức, không có chất “chỉ điểm” bất kỳ ai) - và vì vậy bất đồng về nó không đóng góp gì thêm cho cuộc thảo luận. Còn trong bài viết Vista - đẹp nhưng không dành cho người Việt, 71 phản hồi mà hơn một phần ba là về tiêu đề. Sẽ mang tính đóng góp hơn nếu mọi người thảo luận về nội dung là đúng hay sai.
- Phản hồi theo kiểu đi ngược lại điều mà tác giả nói với rất ít hoặc gần như không có gì chứng minh cụ thể. Nguyên tắc của một lập luận có sức thuyết phục là bạn không bao giờ phản đối và cho tất cả những gì người khác nói là sai (cho dù trong lòng bạn thật sự nghĩ như vậy) và nói điều ngược lại hoàn toàn.
Có thể nói, tỉ lệ phản hồi ở Người Tập Viết là không cao - trung bình chỉ vài ba phản hồi cho mỗi bài viết - và thậm chí thua rất xa những trang blog cá nhân ở 360 mà theo tớ chẳng có nội dung gì ngoài những chuyện hàng ngày. Có những bài viết mà theo cảm nhận chủ quan của mình là đề cập đến một chủ đề thú vị cần quan tâm (như bài viết ChaCha.vn - từ góc nhìn về bản quyền) lại không có nhiều phản hồi. Phải chăng các bạn đều đồng ý với tất cả những gì tớ nói?
Về vấn đề người Việt ít khi tham gia phản hồi trên blog của người khác (chỉ thích người khác phản hồi trên blog của mình :) tớ đã từng có đề cập cách đây mấy năm về lý do tại sao blog chưa phổ biến ở Việt Nam (ở thời điểm đó) và lúc đó tớ cho rằng:
Một yếu tố khác nữa tớ nghĩ (không chắc chắn) là do người Việt chúng ta nói riêng và người châu Á nói chung thường ngại chia sẽ suy nghĩ của mình với mọi người.
Tớ không chắc lắm liệu điều này hiện nay có còn đúng nữa hay không khi mà blog chứng tỏ một điều hoàn toàn trái ngược - ai cũng muốn viết blog để kể về tất cả mọi thứ đôi khi chỉ là trong cuộc sống của mình (điều này hoàn toàn trái ngược với blog quốc tế - vốn tác giả rất ít khi viết về những gì xảy ra với mình hàng ngày). Giờ đây, tớ sẽ thử đặt ra một vài giả định khác:
- Phải chăng người Việt chúng ta không có khả năng suy nghĩ có tính phân tích về những vấn đề mà họ bắt gặp? Nếu là vậy, nó sẽ giải thích lý do theo cách của Paul Graham, vì nếu không có khả năng phân tích về một vấn đề, bạn sẽ không thể “bất đồng” với nó.
- Một lý do khác có thể là vì rất ít người trong chúng ta có thể diễn đạt những suy nghĩ của mình bằng cây bút (hay đúng hơn là bàn phím :). Sự thật là tớ đã nhận được những email từ bạn đọc với nội dung theo kiểu “em thích những bài viết của anh nhưng không dám trả lời đâu - vì văn của em kém lắm” (bạn có thể cười - nhưng hãy tin tớ đi - không dưới 3 email như vậy đâu). Mặc dù văn của tớ không đến nỗi quá tệ đến nỗi bạn đọc mà không hiểu tớ đang nói về cái gì - tớ không cho rằng tớ viết hay. Những gì mà tớ viết một người viết văn giỏi có thể diễn đạt cô đọng hơn nhiều. Vậy tại sao lại có những bạn có cảm giác “tự ti” không dám viết?
- Viết phản hồi trên trang web của người khác có cái khó là bạn không thể xoá đi những gì mình đã viết ra (bạn có thể chối về những gì bạn đã nói - rằng mình chưa từng nói như vậy với những người mà bạn biết rằng họ không có ở đó). Phải chăng chúng ta không có đủ tự tin để đứng đằng sau những suy nghĩ của mình?
Cá nhân tớ đọc bài viết này đã thấy có vài điểm mà tớ cho rằng có thể suy nghĩ khác đi. Liệu sẽ có bao nhiêu bạn trả lời với những suy nghĩ có tính chất đóng góp cho cuộc thảo luận về nội dung phản hồi trên các blog Việt Nam?


Singapore
Viet Nam
Canada
United States







Tiểu Bư
Singapore
đến từ
Em chào anh ạ.
Nhìn từ góc độ người đưa ra vấn đề để thảo luận: Người viết cần hiểu rõ những bài viết này là cho ai. Nếu họ đưa bài viết này nhầm đối tượng, xét chung là 1 cộng đồng đối tượng, thì họ sẽ thất bại, nếu họ cho thất bại = có ít phản hồi. Việc ko có phản hồi, hoặc phản hồi về những điều nằm ngoài dự đoán của họ, sẽ đi đến thống kê như anh vừa làm. Tuy nhiên, để có được lượng hưởng ứng lớn, thì người viết/ nói, cũng cần có 1 lối dẫn chuyện linh hoạt, có định hướng. Ví dụ, khi kết thúc bài, nên đặt ra những câu hỏi chủ đạo, có tính đào sâu, hoặc mở rộng vấn đề, hơn là hỏi rằng: "ai có ý kiến gì không?"
Đối tượng cùng trình độ, thì tự thân họ đã tự mở rộng vấn đề ra = cách so sánh đến cái khác, tìm mục đích của tác giả khi thảo luận vấn đề, đặt vấn đề trong xu hướng chung …
Tất nhiên, khi tác giả đã dẫn dắt quá thuyết phục, thì việc có phản hồi hay là chỉ có vỗ tay, phụ thuộc vào cá nhân xuất sắc trong khán giả. Tác giả cũng chờ những luận điểm mới mẻ, và sắc sảo, phải ko?
Nhìn từ người tham gia.
Anh nghĩ rằng: "Phải chăng người Việt chúng ta không có khả năng suy nghĩ có tính phân tích về những vấn đề mà họ bắt gặp?"
Em ko đồng ý, nhưng cũng ko phải là ko có suy nghĩ chung với anh. Điều này giải thích từ góc độ tâm lý thì sẽ rõ hơn. Một khi đã quen phản hồi rồi, thì tự khắc họ sẽ phản hồi nhanh như não xử lí vấn đề. Cô giáo em bảo: Noone’s stupid. Và em đồng ý với cô.
Các bạn em ở nhà, nhất là từ ĐH QG, cũng đang "làm cách mạng" về cách học = thảo luận. Thậm chí, họ mở 1 cuộc tranh cãi về "Cách mạng tháng 8 thành công là do ăn may, có phải ko?". Những cách tiếp cận mới mẻ như thế rất thú vị.
Em muốn nói đến đây thôi. Vì thực ra em cũng thấy khó khăn khi mở một cuộc thảo luận trong lớp, dù lớp toàn người nước ngoài.