Đến lượt môn Sử kêu khổ
Đến lượt môn Sử nói lên nỗi niềm của mình như một môn bị “hắt hủi”:
Đằng sau kết quả dạy - học môn Lịch sử trong các trường phổ thông “quá kém”, cần được “báo động” đó là sự thờ ơ của xã hội, đặc biệt là của ngành GD&ĐT đối với môn Lịch sử!
… và họ thử tự đi tìm nguyên nhân:
Nhiều GV dạy Sử chưa từng được đến các địa danh nổi tiếng như Bạch Đằng Giang, Chi Lăng… Đã vậy chúng ta lại có một quan niệm sai lầm về Lịch sử, xem đây là một môn “khổ sai của trí nhớ” trong khi đó ý nghĩa lịch sử chính là những bài học ngụ ngôn”.
99% giáo viên dạy Sử chưa từng đi đến các địa danh nổi tiếng - và nếu họ đi thì sẽ có sự khác biệt như thế nào? Chắc là họ sẽ “hào hứng” hơn trong những tiết dạy của mình để kể cho những em học sinh (100% chưa từng đi đến các địa danh đó) về những chuyến du lịch của mình. Còn cái gọi là “quan niệm sai lầm” - xem lịch sử như là một môn”khổ sai của trí nhớ” - thực ra là một phản đầy đủ và đúng đắn nhất của thực tế môn học này.
Thú vị hơn nữa là cách họ thử đi tìm giải pháp:
Ông Triệu Văn Hiển kể về sự “hút hàng” của một số ấn phẩm lịch sử được Hội KHLSVN đầu tư biên soạn. Ông Dương Trung Quốc nhớ lại thời điểm cách đây 15 năm, ông cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bàn với một doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin đưa lịch sử vào trò chơi trên máy tính ra sao…
Đọc xong đoạn này tớ phải thốt lên - “wow”. Cách đây 15 năm - năm 1993 khi mà Windows 3.1 vẫn còn đang được sử dụng và không biết đã có bao nhiêu trẻ em VN được nhìn thấy cái máy tính - họ đã đi trước thời đại để nghĩ đến việt đưa lịch sử vào trò chơi trên máy tính. Nghĩ lại, đến giờ mà cả ngành CNTT Việt Nam còn chưa làm được cái game 2D đơn giản nào cho ra hồn thì có lẽ cái ước mơ của những người đứng đầu ngành Sử có lẽ vẫn còn xa vời lắm lắm. Mà biết đâu, cách duy nhất để thu hút bọn trẻ thời nay là những trò chơi bắn giết kiểu như thế này.


United States
Viet Nam







Hong Quang
Viet Nam
đến từ
Không chỉ môn sử mới là "khổ sai của trí nhớ" mà nhiều môn học khác cũng cùng một tư duy.
Đối với tôi lịch sử không chỉ là các sự kiện (và thật stupid khi bắt học sinh nhớ cả đến ngày xảy ra sự kiện đó) mà là bài học từ các sự kiện đó. Xa hơn, khi chúng ta nhìn một chuỗi các sự kiện LS thì có thể hiểu được tiến trình tương lai của dân tộc đó. Tiếc thay, LS đang được dạy chỉ tập chung ca ngợi quá khứ và khi cái gì làm quá lố thì người ta sẽ chán nghét.
Nên dạy các bài học LS như các câu chuyện với nhiều ẩn dụ và để cho HS tự khám phá. Bỏ bớt phần LS cách mạng vì nó không những vô bổ mà nặng tính hiếu chiến và tự mãn.
Cheers,