20 Ngàn Tiến Sĩ
Đọc bài viết “20 ngàn tiến sĩ và 114 ngàn học sinh bỏ học” trên Lao Động mà không biết nên vui hay buồn với cái mục tiêu “20 ngàn tiến sĩ”:
Đầu năm ngoái Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ và theo đó phía Mỹ “sẽ hỗ trợ giúp Việt Nam quản lý chương trình 322 về đào tạo tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Mỗi năm Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ sẽ đào tạo giúp Việt Nam 200 tiến sĩ trong tất cả các ngành theo yêu cầu của Việt Nam”. Và còn Pháp, Nhật, Úc…
Những thông tin thật đáng “phấn khởi”. Nhưng không thấy nói rõ kinh phí đào tạo lấy từ đâu […]. Với nước họ, đây là khoản xuất khẩu dịch vụ rất tốt.
Bài viết trên báo Lao Động với tựa đề rất “khéo” so sánh giữa mục tiêu tốn kém đào tạo 20 ngàn tiến sĩ với việc hơn 114 ngàn học sinh bỏ học. Và tác giả bài viết cũng đã đặt ra được rất nhiều câu hỏi rất có ích về giá trị thực sự của cái giấc mơ mọi người là “tiến sĩ” kia:
Nhưng, đào tạo tiến sĩ để làm gì? Đào tạo cho ai? Đào tạo những ngành nghề gì? Liệu Nhà nước có thể trả lời cho các câu hỏi ấy? Đấy có phải là việc của Nhà nước hay không? Những câu hỏi này cũng cần được trả lời. […] Chăm lo cho mọi trẻ em đều có thể đến trường là một trong những việc chủ yếu của Nhà nước. Hơn 114 ngàn học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở bỏ học là một dấu hiệu về sự yếu kém của hệ thống giáo dục đã tồn tại từ lâu nay mới bục ra.
Có thể nói việc đặt ra mục tiêu “20 ngàn tiến sĩ” là một phần của căn bệnh “mục tiêu”, căn bệnh “chức danh” và căn bệnh “thành tích” vốn vẫn còn rất phổ biến.
Bài hát trong ngày
사랑하고 싶어 (WAX)
Một bài nhạc làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ Hàn Quốc WAX. Bài hát nằm trong album thứ 2 (Redoing My Makeup) - và tớ không chắc tên của bài hát này nghĩa là gì (mặc dù trong thư viện thì nó có tên là “Em muốn được yêu anh”) và bài hát đôi khi được biết đến với lời điệp khúc “My love, my faith”. Bài hát đi kèm với phần 3 của một bộ nhạc phim gồm 3 phần - bạn nên xem phần 1 theo lời kể của nhân vật nam và nữ trước khi xem phần 3).
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Game Chiến đấu & Game Bắn Giết
FPT bỏ tiền tỉ để mua lại quyền phát hành trò chơi “Special Force” từ công ty Hàn Quốc Dragon Fly rồi phát hành lại dưới cái tên “Lực lượng đặc nhiệm”, để rồi thực hiện một màn quảng cáo phản cảm tệ hại:
Ra mắt một game online, nhưng lại gây ra không khí… như thời chiến, vì có hàng chục hình người với súng ống, nam thanh nữ tú mặc đồ lính vác súng giả diễu hành dọc một số tuyến đường trong khu cư xá Bắc Hải TPHCM và vào các tiệm game hướng dẫn bọn trẻ chơi trò “Đặc nhiệm anh hùng”, trẻ con được tập cho bắn súng…
Chẳng biết bộ phận quảng cáo của họ nghĩ gì. Việc trẻ em chơi các trò bắn súng là một thực tế mà các bậc phụ huynh cũng chẳng mấy để ý, nhưng cái cách mà FPT làm sẽ “nhắc nhở” họ. Tớ không biết liệu những bậc phụ huynh vô tình thấy màn trình diễn đó liệu có sẽ cho tiền để con họ đi mua game của FPT hay không.
Từ một góc nhìn khác, hãy thử so sánh hai bài viết của báo Lao Động về trò chơi này. Đây là cách mà tác giả mô tả trò chơi này như một kiểu “bắn giết”:
Thời loạn của game đã đến, mà lại là game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi… bắn giết. Trong game tha hồ với các loại vũ khí mới tối tân, người chơi nhập vai càng bắn giết nhiều “người” càng được “thăng cấp”. Nội dung game như thế, người lớn nghe còn rợn chứ nói gì đối với tuổi thiếu niên-đang là đối tượng chơi đông nhất.
Người lớn thì còn có thể “rợn”, chẳng có lý do gì đểtuổi thiếu niên phải “rợn” cả :)
Cách đó mấy tháng, họ viết một bài ngắn giới thiệu trò chơi này như một trò chơi “chiến đấu” (để ý cái cách viết về tính năng được “thăng cấp”, lựa chọn vũ khí,…):
Đây là loại game hành động dưới góc nhìn người thứ nhất (First Person Shooter-FPS). Thể loại FPS trong SF là thể loại bắn súng trực tuyến nhiều người chơi-có thể tham gia vào nhiều lực lượng chiến đấu, lựa chọn vũ khí riêng theo ý thích, được thăng cấp bậc chiến đấu và thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu đa dạng.
Buồn cười hơn chút nữa là có vẻ như cả hai bài viết đều là của cùng một tác giả (Thẩm Hồng Thụy và T.H.T). Nếu là vậy thì có lẽ chẳng cần phải nói gì thêm…
Liệu các cổ đông FPT có muốn đọc blog của FPT CEO Trương Gia Bình?
Cách đây không lâu có vô tình biết được blog của CEO công ty FPT Trương Gia Bình (www.truonggiabinh.vn). Cảm nhận của tớ có thể tóm tắt qua nhận định gần đây trên blog VCs are seeking Vietnamese Web 2.0 Startups với tựa đề Liệu các cổ đông của FPT có muốn CEO Trương Gia Bình dành thời gian của mình để viết blog? (tớ dịch sang tiếng Việt):
Trang Blog sử dụng một hệ thống quản lý nội dung tệ hại, không có RSS hay tính năng liên kết ngược (”trackback”). Dường như ông Bình không có một chiến lược cũng như vị thế cụ thể cho trang blog của mình. Ông ấy dường như đang cố gắng truyền đạt thông điệp rằng mình vẫn còn trẻ trong suy nghĩ để có thể dẫn dắt FPT trong kỷ nguyên công nghệ mới.
Khoan nói đến nội dung, từ góc độ là một dân thiết kế web và có thể nói đã có rất nhiều kinh nghiệm về sử dụng Wordpress, tớ không thể tin rằng một trang blog của một CEO lại có thể được làm và thiết kế một cách cẩu thả như vậy (dường như nó chỉ là vài trang ASP.NET đơn giản kết hợp lại). Không có lý do gì để một CEO lại không được quyền có blog riêng của mình, nhưng tớ đồng ý với tác giả của blog VC rằng ông Trương Gia Bình nên cẩn thận hơn trước khi bắt đầu viết blog. Ấn tượng của tớ sau khi xem xong blog là … bỏ - một công ty cỡ như FPT mà cũng không có khả năng làm một cái blog ra hồn cho chính CEO của mình - vậy thì tớ có quyền tự hỏi về những sản phẩm khác của họ.
Từ một góc nhìn khác, trên bài viết mới nhất với tựa đề Bí kíp FPT đã có “quảng cáo” về “văn hoá FPT”:
Tôi hỏi Nam: “Theo Em, cái gì là giá trị cốt lõi FPT?”. Câu trả lời làm tôi bất ngờ “Cộng đồng”
Blog sử dụng dấu câu sai quy tắc một cách tệ hại - tớ đã chỉnh sửa lại
Một suy nghĩ ngoài lề: nếu như văn hoá FPT là “văn hoá cộng đồng”, tại sao CEO lại không thể viết chung blog với nhân viên trên Chợ Dưa?
Cà phê không có … cà phê
Và A.T cho tôi luôn công thức: “Anh lấy 40kg đường trộn với 100kg đậu nành và rang trong khi pha chế chất tạo màu cà phê. Để tạo màu, pha 1 lít rượu đế, muốn lời nhiều hơn nữa thì dùng nước lã, 1 lạng màu nâu, 1 lạng màu đỏ, trộn thêm ít đường hoá học, thêm 1kg bột béo, 1kg bột ca cao nữa. Khi đậu đã tới và bốc mùi thơm, anh trộn hết dung dịch màu vừa pha chế vào, quậy đều, rồi vừa tiếp tục rang vừa dùng quạt thổi cho bay hết các mùi cháy khét”. Cái hỗn hợp vón cục ấy sau đó được đánh tơi ra bằng đủ hình thức trộn bằng máy, đạp bằng… chân trần lẫn chân dép rồi cho hương liệu vào trước khi xay thành “cà phê”.
Đọc mà sợ. May mà mình không có thói quen uống cà phê.
Triết lý kinh tế của hàng rong
Một bài viết về vấn đề cấm buôn bán hàng rong - có lẽ đã nguội bớt - nhưng đọc lại vẫn thấy đáng quan tâm:
Những gánh hàng rong (những xe đẩy hàng rong, những mẹt hàng rong…) là một phần của mạng lưới phân phối hết sức hiệu quả của người Việt từ trước đến nay. […] tin hay không thì tuỳ, nhưng những gánh hàng rong là một phần của hệ thống giao thông vận tải hiện nay. Hà Nội có một số trục đường tương đối lớn, nhưng đa số các ngõ phố đều chật hẹp, nhiều chỗ hai chiếc xe máy tránh nhau đã khó. Hàng rong vì vậy là cách cung ứng dịch vụ bán hàng rất hiệu quả và thiết thực. Nếu tất cả mọi người dân đều đổ về các trung tâm mua bán tập trung, thì nạn tắc đường của Hà Nội chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Cá nhân tớ hi vọng những gánh hàng rong sẽ vẫn được tồn tại - bởi nó không chỉ là một phần của nền kinh tế, mà nó còn là một phần của nền văn hoá. Xoá bỏ nó tức là xoá đi một nét văn hoá.










Pupi
Viet Nam
đến từ
anh Ba có blog đã đoc thông báo trên FPT Chúng ta cách đây 2 tháng rồi, và anh Ba muốn có blog chỉ vì thấy ai cũng có blog mà thôi, một chiến lược makerting mới hehe
còn cái 20 ngàn tiến sỹ, anh Tiên hãy nhớ đây là TIẾN SỸ VIỆT NAM, có định nghĩa riêng của Việt Nam, đó là những người tiến đến cái sỹ mà thôi