Chính khách và ngoại ngữ

Trích đoạn nguyên văn bản đánh máy bài phát biểu của ông phó chủ tịch tỉnh Hải Dương trong lễ khánh thành nhà máy sản xuất và gia công đồ may mặc của công ty Mascot (Đan Mạch):
Kính thư ngài
Peter Lysholt Hansen(Pi tơ Li sót han sen), Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam […]Kính thưa ngài
John Grosbol(Jôn grốt sờ bôn) Chủ tịch HĐQT và ngàiMichael Grosbol(Mai cơn grốt sờ bôn) Giám đốc điều hành […]Kính thưa ngài
Thomas Bo Pederson(Thô mát pê tê sơn) Tổng giám đốc và […]
Bạn có thể xem hình scan của bài phát biểu trên blog Đối thoại chính khách. Có một thời gian từng nghe báo chí đề cập và tranh luận về cách phiên âm tiếng nước ngoài - nhưng đây là lần đầu tiên được thấy nó “áp dụng” trong tờ giấy phát biểu của một vị quan chức lớn. Một điều để rút ra là nếu thực sự muốn “hội nhập” - mấy ông quan ít ra phải biết phiên âm tên người ta chứ! Mà ngay cả cách viết cũng không “tôn trọng” - viết tên người ta ra rồi … gạch bỏ.
Căn bệnh của “người đang lớn”
Cũng trên blog Đối thoại chính khách tuần này có một bài phỏng vấn rất hay với Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, giám đốc nghiên cứu chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright ở Việt Nam để trả lời cho câu hỏi của nhiều bạn trẻ (trong đó có tớ) trước tình hình lạm phát tăng cao, nhà đất sốt giá, chứng khoán chao đảo mặc cho tình hình phát triển kinh tế ngày càng đi lên - Chuyện gì đang xảy ra đối với nền kinh tế Việt Nam?
Nhìn ở góc độ vĩ mô, nền kinh tế của ta đang có những biểu hiện dễ nhận thấy:
- Thứ nhất, nó là một nền kinh tế đang phát triển. Điều này có nghĩa là nó mang rất nhiều vấn đề của quá khứ […]
- Thứ hai, nền kinh tế của chúng ta là một nền kinh tế đang chuyển đổi. Nên nhớ rằng không phải nền kinh tế đang phát triển nào cũng là một nền kinh tế đang chuyển đổi […]
- Thứ ba, nền kinh tế của ta chuyển từ trạng thái đóng cửa sang việc hội nhập, nên nhất cử nhất động của thế giới đều có tác động đến VN […]
Đó là ba đặc trưng của nền kinh tế Việt Nam trong thời điểm hiện nay, và chắc chắn đặc điểm này sẽ duy trì trong vòng 10-20 năm tới.
Thành thật mà nói, mặc dù ở tầm kinh tế vĩ mô 10 - 20 năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng với thế hệ trẻ sắp ra trường như tớ hiện nay, viễn cảnh 10 năm tới tình hình kinh tế Việt Nam sẽ vẫn chịu ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi quả thật là một sự thất vọng.
May mắn trong giai đoạn vừa rồi là các yếu điểm của nền kinh tế (cách điều hành, chính sách…) bộc lộ một cách trung thành đúng như bản chất của nó. Đây là cơ hội để chúng ta sửa nó.
Tình hình kinh tế hiện nay có thể nói sẽ khiến không ít người thất vọng và lo lắng, nhưng nhìn từ khía cạnh lạc quan, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh đã chỉ ra một điều rằng căn bệnh của nền kinh tế VN hiện nay đã bộc lộ triệu chứng đúng lúc và tương đối sớm, cho chúng ta cơ hội để khắc phục - một điều mà chắc chắn các nhà nước sẽ phải quyết tâm thực hiện trước sức ép của xã hội và hệ thống thông tin mở hiện nay. Điều này cho phép giới trẻ như tớ tiếp tục đặt niềm tin vào nền kinh tế Việt Nam.
Phim Harry Potter Deathly Hallows sẽ bị chia làm 2 tập
Tập cuối cùng của bộ truyện Harry Potter sẽ được chia làm 2 tập phim, ra mắt khán giả lần lượt vào tháng 11 năm 2010 và 2011. Lý do, theo Daniel Radcliffe - diễn viên thủ vai Harry Potter trong phim - không phải là vì lợi nhuận mà là để không phải cắt bỏ quá nhiều chi tiết như trong các tập phim trước:
Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để chuyển tập đó thành phim mà không cắt bỏ đi một phần rất lớn của cuốn sách. Những tập truyện trước thường được chia thành những câu chuyện nhỏ hơn có thể dễ dàng được cắt bỏ dù rằng nó cũng đã gây thất vọng đối với khán giả - nhưng tập 7 của bộ truyền hoàn toàn không có những câu chuyện nhỏ.
Cá nhân tớ vẫn tin rằng một phần rất lớn của lý do là nhằm thu thêm lợi nhuận cho hãng phim. Tuy nhiên, tớ chẳng có gì để phàn nàn về điều này cả. Thành thật mà nói, kể từ sau khi đọc xong tập 7 của bộ truyện và biết rằng sẽ không còn được tiếp tục đợi ở hiệu sách lúc 12h đêm để mua nó nữa, tớ không khỏi cảm thấy một chút hụt hẫng. Hơn nữa, những tập về sau của Harry Potter ngày một dài và cứ với đà này, 2 tiếng chiếu phim sẽ không thể nào tiếp tục bao gồm hết những nội dung trong truyện nữa.
Apple đối mặt với vấn đề của Microsoft
Chỉ chưa đầy một tuần sau khi giới thiệu SDK cho iPhone và bản thử nghiệm trình điều khiển (”firmware”) 2.0 hỗ trợ các ứng dụng viết sử dụng SDK, một cậu bé 14 tuổi (cũng là người đóng vai trò chính trong việc unlock iPhone hiện tại) đã có thể “bẻ khoá” nó. Điều này tất nhiên đã gây ra một nghi vấn về sự an toàn về dữ liệu của iPhone - một điều mà các doanh nghiệp cực kỳ quan tâm (phiên bản 2.0 được Apple đưa ra với các tính năng hướng đến đối tượng người dùng doanh nghiệp). Và đây là trích đoạn một phần của ý kiến trên trang web MacUser - một trang web của cộng đồng Mac:
Nói một cách thẳng thắng: tôi tin rằng một cậu bé 13 tuổi cũng hoàn toàn có thể dễ dàng đột nhập (”hack”) vào một thiết bị Blackberry nếu cậu ta muốn. Tại sao iPhone lại bị phá nhiều như vậy? Bởi vì nó phổ biến. Tạm quên thị phần dành cho doanh nghiệp: đứng từ góc độ cảm nhận, iPhone rõ ràng vượt qua Blackberry một cách dễ dàng. Và bởi vì nó là một thiết bị có quá nhiều người muốn sử dụng, tất nhiên nó sẽ là mục tiêu phá hoại chính yếu.
Cộng đồng Mac giờ đây đang dùng chính lý giải của cộng đồng Windows (về việc tại sao Windows lại liên tục bị phá hoại trong khi hệ điều hành Mac OS dường như … không có lỗ hổng nào) mà họ từng chế giễu như một “lá chắn” cho iPhone. Hãy chờ xem Apple sẽ làm được những gì khi mà họ cũng phải đối mặt với một vấn đề tương tự…
Đọc sách
Hội thảo với câu hỏi “Người Việt có mê đọc sách” bắt đầu bằng một câu hỏi “vô nghĩa” cùng với một câu tóm tắt chính xác cốt lõi của vấn đề:
Một cách dè dặt, TS Bùi Trân Phượng - hiệu trưởng Đại học Hoa Sen - tỏ ra hoài nghi khi đưa ra một câu hỏi: người VN hiếu học, ham hiểu biết nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc ham đọc sách? “Thực trạng là đáng buồn, người ta đang đọc những cuốn sách không nuôi dưỡng được lòng ham mê đọc sách lâu dài”.
Cách đây vài bài đã từng nhắc đến chuyện này, một lần nữa lại gặp cái kiểu “người VN hiếu học, ham hiểu biết”. Tự khen mình? Tớ chẳng biết vì sao chúng ta cứ luôn cho chúng ta là ham học, ham hiểu biết, học giỏi,… Nếu thực tế là người Việt Nam ham học, ham hiểu biết thì đã chẳng có một cái hội thảo với tiêu đề như vậy. Tuy nhiên, phải nói là câu nói của TS Bùi Trân Phượng đã nói được đúng vấn đề cốt lõi: để kích thích mọi người đọc sách cần phải có sách hay.
Vấn đề giới trẻ ngày càng ít đọc sách không phải chỉ là vấn đề ở Việt Nam - đó là một vấn đề của giáo dục toàn cầu trong thời đại mà có quá nhiều những thứ khác hấp dẫn hơn và khi mà thời gian đọc sách ngày càng trở nên “tốn kém” hơn về mặt kinh tế và hiệu suất làm việc. Có thể ví đọc sách là một hình thức đầu tư dài hạn mà bạn chỉ lấy được lợi nhuận một thời gian rất lâu sau đó. Nếu một cuốn sách không hứa hẹn được rằng nó sẽ có thể đem lại lợi ích tương xứng với thời gian bỏ ra để đọc nó thì chắc chắn những con người trong thời đại này sẽ chẳng thèm đọc quá 2 trang đầu.
Không giống như câu trả lời chung mà tác giả bài báo tóm tắt từ hội thảo là phải thay học vẹt bằng học thật, từ góc nhìn của tớ, câu trả lời cho vấn đề không phải là ở cách dạy văn ở trong nhà trường:
- Từ bỏ cái tư tưởng những tác phẩm văn học nổi tiếng là những cuốn sách hay. Khái niệm về “hay” cũng giống như khái niệm về cái đẹp - nó tuỳ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Góc nhìn của một cô giáo dạy văn về những cuốn sách hay sẽ chẳng thể nào giống cách nhìn của một đứa trẻ đang trong độ tuổi hiếu động và thích tìm hiểu. Chiến Tranh Và Hoà Bình? Một cuốn sách dày mà chán chết đối với tớ trong khi bộ Harry Potter tổng cộng có lẽ còn dày hơn vậy nhưng tớ đọc không thiếu một chữ. Những nhà giáo dục luôn cho rằng những cuốn truyện tranh Nhật Bản là “nhăn nhít” và phá hoại “tâm hồn văn chương” của trẻ - nhưng họ không thấy được rằng đó cũng là một phần của quá trình “đọc” và nó cũng giúp khơi dậy trong đầu trẻ em trí tưởng tượng và sáng tạo. Còn nhớ hồi nhỏ sau khi đọc xong những cuốn truyện tranh “nhăn nhít” đó tớ đã tự mình vẽ ra cả một bộ truyện tranh theo trí tưởng tượng của mình, hay việc 2 anh em tự mình làm ra một tờ báo của riêng mình (và người mua duy nhất không ai khác là bố mẹ).
- Cũng từ thực tế ở trên, theo tớ, vai trò của người hướng dẫn rất quan trọng. Cha mẹ và thầy cô phải biết được sở thích và điểm mạnh của con và từ đó giới thiệu những cuốn sách hay phù hợp. Tất nhiên, như đã nói ở trên, khái niệm “hay” và “phù hợp” là rất tương đối và vì vậy điều rất quan trọng là những người này phải “thoáng” trong tư tưởng. Điều quan trọng là khuyến khích việc đọc, không phải là đọc cái gì.
Cuối bài viết có đăng vài ý kiến của Giáo sư - Tiến sĩ Chu Hảo để giúp người Việt mê đọc sách khá hợp lý, tóm tắt lại với vài ý kiến riêng của tớ:
Trước hết phải có sách hay để đọc. Mà để có sách hay thì phải có tác giả tài năng và thiện tâm, có môi trường sáng tạo được đảm bảo bằng luật pháp, tác giả có lý tưởng chân thiện mỹ, độc lập tư duy, hoài nghi lành mạnh, tự do sáng tạo.
Một vấn đề khác theo tớ cũng quan trọng không kém trong việc có sách hay là chấn chỉnh lại thực trạng sách dịch tệ hại ở Việt Nam hiện nay. Nguồn sách hay không thiếu - trên thế giới có biết bao nhiêu cuốn sách hay đang chờ đợi; Nhưng sẽ tốt hơn là không giới thiệu còn hơn là giới thiệu qua những bản dịch kém cỏi gây ấn tượng sai cho những ai xui xẻo đọc phải nó.
Phải có sách giá rẻ, có hệ thống thư viện hoạt động tốt, phải xây dựng một hệ thống giải thưởng về sách để lấy đó làm chuẩn mực và định giá.
Tiền nào của đấy - tớ không cho rằng việc có sách giá rẻ là một điều bắt buộc, nhưng một hệ thống thư viện hoạt động tốt là một điểm mấu chốt. Tiền đăng ký mượn sách ở thành phố tớ đang ở (Calgary - Alberta, Canada) chỉ là $12/năm - hơn một tô phở chút xíu và bạn muốn mượn bao nhiêu cũng được. Trong một thành phố nhỏ hơn thành phố HCM có đến 11 nhánh thư viện khác nhau từ thư viện trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đến mượn / trả sách. Theo tớ, tiền đầu tư vào một hệ thống như vậy có lẽ vẫn còn rẻ hơn 2,100 tỉ đồng để xây dựng một bảo tàng mà tớ từng đề cập.
Sachhay.com cũng đưa ra một kiến nghị về một ngày toàn dân đọc sách (hoặc gọi là Tết đọc sách), có thể chọn ngày 23-4 là Ngày sách thế giới hoặc một tuần trước ngày khai giảng năm học mới (30-8 chẳng hạn).
Một ý tưởng hay, nhưng theo tớ không nhất thiết phải là ngày “toàn dân” - đối tượng hướng đến chỉ nên là trong lĩnh vực giáo dục bao gồm học sinh, sinh viên, thầy cô giáo - và điều quan trọng là không nên “tiếc” mà cố tình “ép” những ngày này vào những dịp mà mọi người đang được nghỉ ngơi. Ở bên này có một tuần lễ đọc sách “reading week” mà sinh viên ở trường ĐH như chúng tớ được nghỉ học! Việc tự nhiên bạn được nghỉ học sẽ kích thích bạn tìm một cuốn sách để đọc. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ dành tuần chơi bời cuối cùng của mùa hè trước ngày khai giảng để ở nhà đọc một cuốn sách? Tớ thì không!
Một cách hay là ra bài tập cho học sinh hãy tóm tắt những cảm nhận của họ về một cuốn sách mà họ đọc trong tuần lễ đó - bất kỳ ai nộp và cho thấy rằng mình đã thực sự đọc một cuốn sách sẽ được … một con 10 môn Văn chẳng hạn. Điều quan trọng là những ai không nộp cũng sẽ không bị phạt gì cả. Lựa chọn làm gì trong tuần lễ đó là tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân.
Bài hát trong ngày
하루 - The Day (Kim Bum Soo)
Bài hát nằm trong album đầu tiên của nam ca sĩ 김범수 (Kim Bum Soo) - ca sĩ nổi tiếng với bài 보고 싶다 (”Anh nhớ em” - được biết đến nhiều hơn dưới phiên âm của nó là “Bo go ship da”) trong bộ phim Nấc thang lên thiên đường. Những ai từng ngạc nhiên về những đoạn nhạc phim công phu trong Because I’m a Girl thì sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa với đoạn phim cho bài hát này. Dài hơn 9 phút, họ mời những diễn viên nổi tiếng (Song Hye Kyo và Song Seung Hun trong Trái tim mùa thu) sang tận Canada và thực hiện với những kỹ xảo điện ảnh công phu. Giống như Because I’m a Girl, đây là một bài hát không thể bỏ qua với những ai mê nhạc Hàn.
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Tái bút: Thích bài này nhưng tìm lời dịch tiếng Anh không ra - có ai giúp được không? :)


Viet Nam
Canada







vietint
Viet Nam
đến từ
Một entry mà nhìu vấn đề zậy? =.=