Vài suy nghĩ về trình bày thông tin và cách sử dụng

Từ khá lâu tớ đã để ý một vài chi tiết trong sự liên hệ giữa cách trình bày thông tin sự ảnh hưởng của nó đến việc sử dụng những thông tin đó. Một điều hiển nhiên là mối liên hệ đó có tồn tại, nhưng ảnh hưởng của nó là như thế nào thì có lẽ chỉ có thể thấy qua những ví dụ cụ thể. Thực tế là những ví dụ như vậy tồn tại ngay trong những điều rất bình thường mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày. Thú vị hơn nữa, tìm hiểu về những ví dụ đó lại cho ta thấy thêm một sự khác biệt trong cách suy nghĩ giữa văn hóa phương Tây vốn “thực dụng” và văn hóa phương Đông vốn mang nặng giá trị tinh thần. Trong bài viết này, tớ sẽ thử điểm qua 2 ví dụ mà tớ tâm đắc nhất.
Họ và tên
Những ai ra nước ngoài trong thời gian đầu sẽ thường hay bị nhầm lẫn trong cách chuyển từ tên tiếng Việt sang tên tiếng Anh. Ở phương Tây, cách họ đặt tên là:
- First name: “tên đầu” (hay trong tiếng Việt đơn giản là “tên”) - là tên gọi ngắn của mỗi người
- Last name: “tên sau” (hay trong tiếng Việt gọi là “họ”) - tên gọi theo nguồn gốc
Trong tiếng Việt, họ sẽ đi trước tên - tức là “last name” sẽ đi trước “first name”. Ví dụ nếu tên của tớ là Trần Lê Duy Tiên thì:
- First name sẽ là Tiên
- Last name sẽ là Trần Lê Duy
Cái tên trong tiếng Anh sẽ phải viết là Tiên, Trần Lê Duy. Đây chính là điểm khiến những người mới rất dễ bị nhầm lẫn khi bất ngờ được hỏi “What is your first name?” (tên gọi của bạn là gì?) vì trong đầu luôn có xu hướng dịch “first” nghĩa là phần đầu của tên gọi.
Sẽ đơn giản nếu họ chỉ hỏi “What’s your name?”. Nhưng trong nhiều trường hợp cần ghi họ và tên, họ sẽ hỏi như trên.
Tại sao tớ lại nói về tên gọi ở đây? Đối với nhiều người, họ sẽn đơn giản chấp nhận sự thật đó và cố làm quen với nó. Nhưng nếu bạn tự hỏi, tại sao lại có sự khác biệt như vậy - bạn sẽ khám phá ra một điều rất thú vị.
Xét về mặt văn hóa, không quá khó hiểu lý do tại sao trong văn hóa châu Á, họ luôn đi trước tên - đó là vì văn hóa chúng ta luôn coi trọng nguồn cội của mỗi người. Còn người phương Tây “thực dụng” hơn - họ nghĩ về việc đặt tên với quan niệm về sự thuận tiện trong việc sử dụng nó. Tớ sẽ giải thích thêm về điều này. Hãy thử liệt kê một danh sách vài tên trong tiếng Việt:
- Trần Văn A—
- Khương Công C—
- Lê Đình B—
Nếu bạn cần phải sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái, bạn sẽ không muốn sắp xếp theo họ như thế này:
- Khương Công C—
- Lê Đình B—
- Trần Văn A—
Cách sắp xếp trên rõ ràng chẳng giúp ích gì trong việc tìm kiếm, bởi cách mà chúng ta gọi người khác là sử dụng tên chứ không phải họ. Cách sắp xếp đúng sẽ là sắp xếp theo ký tự đầu tiên của tên, như sau:
- Trần Văn A—
- Lê Đình B—
- Khương Công C—
Thử tưởng tượng nếu bạn ngồi viết phần mềm nhận một danh sách các tên trong tiếng Việt và sắp xếp chúng. Bạn sẽ phải:
- Tách chữ cuối trong tên đầy đủ
- Lấy ký tự đầu tiên của mỗi tên và sắp xếp chúng
- Hiển thị lại danh sách tên đầy đủ sử dụng danh sách vừa được sắp xếp
Phức tạp hơn mức cần thiết cho một tác vụ tưởng chừng như đơn giản - giống như trong việc sắp xếp tên tiếng Anh (bạn chỉ cần đọc ký tự đầu tiên của tên đầy đủ). Đó là về mặt lập trình. Về mặt trực quan, mặc dù danh sách trên đúng - nhưng nó vẫn gây “khó chịu” vì người ta thường có thói quen nhìn danh sách được sắp xếp theo ký tự đầu tiên. Bạn sẽ cảm thấy logic hơn khi danh sách trên được hiển thị theo cách người phương Tây đặt tên:
- A— Trần Văn
- B— Lê Đình
- C— Khương Công

Thực tế này được thể hiện rất rõ khi xem sổ danh bạ trên iPhone (hoặc trong Outlook). Apple đã tính trước về sự khác biệt này và cho phép bạn thiết lập cách sắp xếp tên theo “first name” hoặc “last name” (đọc kỹ nhé - vì có thể bạn vẫn còn đang … nhầm lẫn :) nhưng họ vẫn giữ cách sắp xếp “first name - last name”. Khi nhìn vào một danh sách dài, bạn sẽ thấy ngay một điều là bạn sẽ không dễ dàng nhận ra thứ tự của nó. Điều này không khó hiểu đối với những bạn từng tìm hiểu qua về cách theo dõi của con mắt (khái niệm về “eye-tracking”)
Ngày tháng
Nếu để ý tìm hiểu, những ví dụ như ví dụ về tên đề cập ở trên không phải là hiếm (nếu không muốn nói là ở mọi nơi). Một ví dụ khác tương tự là ngày tháng. Chúng ta sắp xếp ngày tháng theo thứ tự ngày - tháng - năm, còn phương Tây lại có cách sắp xếp theo kiểu năm - tháng - ngày (hoặc phổ biến hơn là tháng - ngày - năm). Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Mặc dù tớ không tìm được lý do nào cho cách viết ngày-tháng-năm của người châu Á, lý do người phương Tây chọn cách viết năm-tháng-ngày là rất rõ ràng.
Giả sử bạn có một danh sách các thư mục lưu trữ tài liệu được đặt tên theo ngày tháng mà nó tạo ra. Sắp xếp theo cách của người châu Á, danh sách thư mục đó sẽ giống như sau:
- 01 - 05 - 2000
- 05 - 03 - 1999
- 12 - 03 - 1998
- 13 - 12 - 2001
- 17 - 05 - 1999
- 22 - 03 - 1994
- 29 - 04 - 1998
- 30 - 03 - 1999
Thử tưởng tượng nếu bạn được yêu cầu chọn những thư mục trong tháng 3 năm 1999. Bạn mất bao nhiêu thời gian để chọn? Một thứ tự thông thường sẽ là:
- Lọc ra danh sách các thư mục có tháng là 03
- Trong danh sách đó, kiểm tra những thư mục nào có năm bằn 1999
Thực tế là ngay cả với một danh sách ngắn như trên, tác vụ này cũng không dễ như bạn tưởng bởi sự đứt đoạn của thông tin:

Trước khi thử xem qua cách xắp xếp của người phương Tây “thực dụng” như thế nào, cần phải nhắc lại là cái logic họ nghĩ là năm - tháng - ngày. Vì vậy khi được yêu cầu tìm những thư mục của tháng 3 năm 1999, trong đầu họ sẽ nghĩ - “năm 1999, tháng 3″. Danh sách các thư mục được sắp xếp theo cách của người phương Tây là như sau:
- 1994 - 03 - 22
- 1998 - 03 - 12
- 1998 - 04 - 29
- 1999 - 03 - 05
- 1999 - 03 - 30
- 1999 - 05 - 17
- 2000 - 05 - 01
- 2001 - 12 - 13
Và cách mà họ thực hiện tác vụ trên sẽ là:
- Tìm những dòng có năm là 1999
- Chọn những dòng trong đó thuộc tháng 3
Bạn có thể sẽ nói - đó vẫn phải qua 2 bước, vậy có gì khác biệt. Mô hình hóa quá trình này sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề:

Sự khác biệt giữa 2 cách sắp xếp là ở chỗ cách sắp xếp của phương Tây tận dụng một cách tối đa sự liên tục vốn giúp làm tăng quá trình lựa chọn và xác định thông tin của con mắt và bộ não. Trong bức hình minh họa ở trên, mặc dù tớ không làm mờ những lựa chọn khác như trong hình mô tả quá trình lựa chọn theo cách sắp xếp của người châu Á, bạn vẫn dễ dàng chọn ra được những mục mình muốn.
Kết luận
Những ví dụ được nêu trong bài viết này đều là những ví dụ mà chúng ta không thể làm gì khác để thay đổi bởi nó làm một phần của văn hóa và lịch sử. Chúng ta không thể đơn giản kêu gọi mọi người … viết tên trước họ (đi ngược với tinh thần văn hóa tôn trọng tổ tiên) hay đổi cách viết ngày tháng. Điều mà tớ muốn nói qua những ví dụ này là để thể hiện tầm quan trọng của việc xây dựng cấu trúc của thông tin mỗi khi có thể.
Bài hát trong ngày
Đôi khi em muốn khóc (Loan Châu)
Bài hát của ca sĩ hải ngoại Loan Châu. Rất thích những đoạn piano đệm…
Username: nguoitapviet.info & Password: music


Viet Nam
Canada
Australia
Thailand







Sĩ, Nguyễn Tiến
Viet Nam
đến từ
Cám ơn Tiên, bài viết này thể hiện được hai nền văn hóa khác nhau giữa phương Đông và phương Tây.
Khi lưu dữ liệu trong máy tính mình vẫn lưu theo dạng:
Danh mục / Năm-Tháng-Ngày / …
Rất dể tìm kiếm sau này…