<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Thầy diễn thuyết trò nghe</title>
	<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/08/648/</link>
	<description>Tớ tên thật là Trần Lê Duy Tiên, sinh viên năm cuối trường Đại học Calgary (University of Calgary), chuyên ngành Công nghệ thông tin. Weblog nguoitapviet.info là nơi tớ viết về những gì tớ đọc và suy nghĩ, về những gì tớ nhìn và những gì tớ thấy, những gì tớ nghe và cảm nhận, những gì tớ biết và cả những gì tớ không biết. Phương châm của Người Tập viết là "Thà viết đúng với những gì là bạn mà không có người đọc, còn hơn là viết cho mọi người nhưng không có phong cách riêng."</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 01:22:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Thaidn</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/08/648/#comment-48487</link>
		<dc:creator>Thaidn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 19:42:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/08/648/#comment-48487</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Không khỏi cảm thấy một chút thất vọng khi đọc một ý kiến như vậy. Điều duy nhất khiến một cuộc tranh luận trở nên vô nghĩa là khi mà những người trong cuộc tranh luận đó chỉ biết đứng từ góc nhìn của mình để mà suy luận về chủ đề, không chấp nhận mở rộng để thử nhìn từ góc độ của phía đối diện.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt; Tôi nghĩ nhận xét này của Tiến nên dành cho những người nhìn Linux và phần mềm tự do ở góc độ của người sử dụng Windows. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Tôi  chưa bao giờ chê bai hay phản đối việc sử dụng Windows và cũng không tranh luận so sánh giữa Windows với Linux, xem cái nào tốt hơn cái nào, tranh luận như thế sẽ chẳng dẫn đến đâu, bởi xét cho cùng thì Linux hay Windows cũng chỉ là công cụ, dùng cho những mục đích khác nhau.&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Nó giống như việc người trong chuyên ngành văn học thì luôn cho rằng văn học có những giá trị vô giá - nhưng đối với những người ngoài, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên quan điểm của người khác là một việc làm vô nghĩa mà loài người luôn mắc phải.  &lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Nhận ra những giá trị và giữ vững quan điểm về chúng khác với việc áp đặt quan điểm đó lên cho người khác. Tôi không áp đặt quan điểm &#34;linux tuyệt với&#34; lên cho những người không nhận ra điều đó, bởi có muốn áp đặt cũng không được. Tôi cũng thấy tôi không có trách nhiệm phải đi chứng minh cho họ thấy &#34;linux tuyệt vời&#34; thế nào (tôi vẫn làm chuyện này, nhưng chỉ cho những ai thực sự &#34;chấp nhận mở rộng để thử nhìn từ góc độ của phía đối diện&#34; ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chính vì thái độ không &#34;chấp nhận mở rộng để thử nhìn từ góc độ của phía đối diện&#34;, nên tôi thấy những con người đó thật đáng thương.
 &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Không khỏi cảm thấy một chút thất vọng khi đọc một ý kiến như vậy. Điều duy nhất khiến một cuộc tranh luận trở nên vô nghĩa là khi mà những người trong cuộc tranh luận đó chỉ biết đứng từ góc nhìn của mình để mà suy luận về chủ đề, không chấp nhận mở rộng để thử nhìn từ góc độ của phía đối diện.</p>
</blockquote>
<p> Tôi nghĩ nhận xét này của Tiến nên dành cho những người nhìn Linux và phần mềm tự do ở góc độ của người sử dụng Windows. </p>
<p> Tôi  chưa bao giờ chê bai hay phản đối việc sử dụng Windows và cũng không tranh luận so sánh giữa Windows với Linux, xem cái nào tốt hơn cái nào, tranh luận như thế sẽ chẳng dẫn đến đâu, bởi xét cho cùng thì Linux hay Windows cũng chỉ là công cụ, dùng cho những mục đích khác nhau.</p>
<blockquote><p>Nó giống như việc người trong chuyên ngành văn học thì luôn cho rằng văn học có những giá trị vô giá - nhưng đối với những người ngoài, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên quan điểm của người khác là một việc làm vô nghĩa mà loài người luôn mắc phải.  </p>
</blockquote>
<p>Nhận ra những giá trị và giữ vững quan điểm về chúng khác với việc áp đặt quan điểm đó lên cho người khác. Tôi không áp đặt quan điểm &quot;linux tuyệt với&quot; lên cho những người không nhận ra điều đó, bởi có muốn áp đặt cũng không được. Tôi cũng thấy tôi không có trách nhiệm phải đi chứng minh cho họ thấy &quot;linux tuyệt vời&quot; thế nào (tôi vẫn làm chuyện này, nhưng chỉ cho những ai thực sự &quot;chấp nhận mở rộng để thử nhìn từ góc độ của phía đối diện&quot; ).</p>
<p>Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chính vì thái độ không &quot;chấp nhận mở rộng để thử nhìn từ góc độ của phía đối diện&quot;, nên tôi thấy những con người đó thật đáng thương.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nghiêm Xuân Trường</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/08/648/#comment-48133</link>
		<dc:creator>Nghiêm Xuân Trường</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:10:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/08/648/#comment-48133</guid>
		<description>&lt;p&gt;Chắc bạn Mẫn chưa chú ý đến câu &#34;Thực ra, sự khác biệt của 2 hệ này nằm ở những chỗ khác&#34; mà tôi viết. Tuy nhiên do space và thời gian hạn chế nên tôi không viết tiếp phần đó. Hệ tín chỉ ngoài việc giúp cho sinh viên tự do hơn thì còn có nhiều ý nghĩa khác. Bên cạnh đó, để giúp cho sinh viên tự do trong lựa chọn con đường đi của mình (mà vẫn chọn đúng) thì hệ tín chỉ chỉ là một phần, còn nhiều phần khác cũng quan trọng không kém và cần phải được thực hiện song song (vd: linh hoạt trong lựa chọn và thay đổi major, vai trò của advisor, số ngành trong trường, công nhận credit giữa các trường, nguyên tắc tuyển chọn vào trường...) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tôi đồng ý với bạn Mẫn về nhận xét của bạn với câu mà Tiên đã viết. Thực ra, điều sâu xa hơn trong câu mà Tiên viết là chúng ta học phương pháp tư duy, học cách khám phá và sử dụng tri thức, học kĩ năng, học cách sống và làm việc, chứ không phải là học thuộc một mớ chữ hay công thức rồi chẳng biết làm gì tiếp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cũng phải nói với Tiên là việc nhớ vẫn là cần thiết, ngay cả trong thời đại thông tin hiện nay (tất nhiên quan trọng hơn là nhớ cái gì và để làm gì, nhớ rồi thì làm gì để sử dụng những thông tin đó). Có thể lấy rất nhiều ví dụ: lập trình viên nhớ cú pháp ngôn ngữ và thư viện lập trình, người dùng Toán nhớ các công thức và phương pháp, dược sỹ nhớ các loại thuốc,... (mặc dù những thứ đó đều có thể tra cứu được rất nhanh). &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chắc bạn Mẫn chưa chú ý đến câu &quot;Thực ra, sự khác biệt của 2 hệ này nằm ở những chỗ khác&quot; mà tôi viết. Tuy nhiên do space và thời gian hạn chế nên tôi không viết tiếp phần đó. Hệ tín chỉ ngoài việc giúp cho sinh viên tự do hơn thì còn có nhiều ý nghĩa khác. Bên cạnh đó, để giúp cho sinh viên tự do trong lựa chọn con đường đi của mình (mà vẫn chọn đúng) thì hệ tín chỉ chỉ là một phần, còn nhiều phần khác cũng quan trọng không kém và cần phải được thực hiện song song (vd: linh hoạt trong lựa chọn và thay đổi major, vai trò của advisor, số ngành trong trường, công nhận credit giữa các trường, nguyên tắc tuyển chọn vào trường&#8230;) </p>
<p>Tôi đồng ý với bạn Mẫn về nhận xét của bạn với câu mà Tiên đã viết. Thực ra, điều sâu xa hơn trong câu mà Tiên viết là chúng ta học phương pháp tư duy, học cách khám phá và sử dụng tri thức, học kĩ năng, học cách sống và làm việc, chứ không phải là học thuộc một mớ chữ hay công thức rồi chẳng biết làm gì tiếp.</p>
<p>Cũng phải nói với Tiên là việc nhớ vẫn là cần thiết, ngay cả trong thời đại thông tin hiện nay (tất nhiên quan trọng hơn là nhớ cái gì và để làm gì, nhớ rồi thì làm gì để sử dụng những thông tin đó). Có thể lấy rất nhiều ví dụ: lập trình viên nhớ cú pháp ngôn ngữ và thư viện lập trình, người dùng Toán nhớ các công thức và phương pháp, dược sỹ nhớ các loại thuốc,&#8230; (mặc dù những thứ đó đều có thể tra cứu được rất nhanh). </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lê Viết Mẫn</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/08/648/#comment-48126</link>
		<dc:creator>Lê Viết Mẫn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:08:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/08/648/#comment-48126</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tôi đồng ý với bạn Trường về 2 hệ đào tạo và 2 phương pháp giảng dạy là không liên quan trực tiếp đến nhau nhiều. Nhưng bạn quên một điều quan trọng nhất của việc lựa chọn hệ tín chỉ là giúp cho sinh viên tự do hơn trong việc lựa chọn con đường học vấn của mình (hay &#34;bạn học thế nào thì bạn sẽ thành người ấy&#34;). Còn phương pháp giảng dạy thì rõ ràng hệ nào cũng áp dụng được cả.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;to nguoitapviet: Tôi đồng ý với ý kiến của bạn về quan điểm giảng dạy ở phương tây và ở ta. Nhưng có một ý kiến của bạn: &#34;Giáo dục theo quan niệm những gì bạn có thể tìm thấy thì không cần nhớ. Quan trọng là bạn hiểu rằng vì sao có những điều đó, biết tìm nó ở đâu,…&#34;. Tôi nghĩ nên đổi &#34;nhớ&#34; thành &#34;thuộc lòng&#34; thì đúng hơn. Ta không bị buộc phải thuộc lòng thôi chớ phải nhớ chứ. Cái thuộc lòng là điều xưa nay ở VN vẫn còn. Hiện nay, việc áp dụng thi trắc nghiệm thì có thể tránh được điều này.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi đồng ý với bạn Trường về 2 hệ đào tạo và 2 phương pháp giảng dạy là không liên quan trực tiếp đến nhau nhiều. Nhưng bạn quên một điều quan trọng nhất của việc lựa chọn hệ tín chỉ là giúp cho sinh viên tự do hơn trong việc lựa chọn con đường học vấn của mình (hay &quot;bạn học thế nào thì bạn sẽ thành người ấy&quot;). Còn phương pháp giảng dạy thì rõ ràng hệ nào cũng áp dụng được cả.</p>
<p>to nguoitapviet: Tôi đồng ý với ý kiến của bạn về quan điểm giảng dạy ở phương tây và ở ta. Nhưng có một ý kiến của bạn: &quot;Giáo dục theo quan niệm những gì bạn có thể tìm thấy thì không cần nhớ. Quan trọng là bạn hiểu rằng vì sao có những điều đó, biết tìm nó ở đâu,…&quot;. Tôi nghĩ nên đổi &quot;nhớ&quot; thành &quot;thuộc lòng&quot; thì đúng hơn. Ta không bị buộc phải thuộc lòng thôi chớ phải nhớ chứ. Cái thuộc lòng là điều xưa nay ở VN vẫn còn. Hiện nay, việc áp dụng thi trắc nghiệm thì có thể tránh được điều này.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nghiêm Xuân Trường</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/08/648/#comment-48114</link>
		<dc:creator>Nghiêm Xuân Trường</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:54:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2008/03/08/648/#comment-48114</guid>
		<description>&lt;p&gt;Thực ra hệ tín chỉ có liên quan trực tiếp gì đến phương pháp giảng dạy chú trọng đến người học và chú trọng tranh luận đâu. Cách tổ chức chương trình học và phương pháp giảng dạy là 2 phạm trù khác nhau. Tất nhiên, hệ tín chỉ sẽ khuyến khích người thấy cải tiến phương pháp giảng dạy để lôi cuốn sinh viên đến lớp của mình; nhưng đó vẫn có thể là &#34;thầy giảng trò nghe&#34; nhưng với chất lượng bài giảng và tài liệu tốt hơn chẳng hạn. Hệ niên chế vẫn có thể áp dụng phương pháp giảng dạy tốt chứ. Thực ra, sự khác biệt của 2 hệ này nằm ở những chỗ khác.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anh thấy quan điểm (cao hơn thì là triết lý) về giáo dục ở VN còn có nhiều vấn đề. Và điều này còn bị làm cho tệ hơn (worsened) bởi cách suy nghĩ chủ quan, thiếu khoa học, cố áp đặt những gì có lợi cho quan điểm của mình mà không cần biết có đúng hay không (cái này thì không chỉ có trong giáo dục). Việc áp đặt tính chất &#34;phương pháp giảng dạy hiện đại&#34; cho &#34;hệ tín chỉ&#34; để support cho quan điểm &#34;phải áp dụng hệ tín chỉ&#34; là một ví dụ cho điều trên.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S: nói thế không phải là anh không ủng hộ hệ tín chỉ mà ngược lại, anh rất ủng hộ. Anh chỉ muốn nhấn mạnh đến việc phải khách quan và khoa học trong suy nghĩ và tranh luận, nhất là với những vấn đề hệ trọng của đất nước. Khi nào có dịp sẽ bàn kĩ về vấn đề giáo dục sau.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thực ra hệ tín chỉ có liên quan trực tiếp gì đến phương pháp giảng dạy chú trọng đến người học và chú trọng tranh luận đâu. Cách tổ chức chương trình học và phương pháp giảng dạy là 2 phạm trù khác nhau. Tất nhiên, hệ tín chỉ sẽ khuyến khích người thấy cải tiến phương pháp giảng dạy để lôi cuốn sinh viên đến lớp của mình; nhưng đó vẫn có thể là &quot;thầy giảng trò nghe&quot; nhưng với chất lượng bài giảng và tài liệu tốt hơn chẳng hạn. Hệ niên chế vẫn có thể áp dụng phương pháp giảng dạy tốt chứ. Thực ra, sự khác biệt của 2 hệ này nằm ở những chỗ khác.</p>
<p>Anh thấy quan điểm (cao hơn thì là triết lý) về giáo dục ở VN còn có nhiều vấn đề. Và điều này còn bị làm cho tệ hơn (worsened) bởi cách suy nghĩ chủ quan, thiếu khoa học, cố áp đặt những gì có lợi cho quan điểm của mình mà không cần biết có đúng hay không (cái này thì không chỉ có trong giáo dục). Việc áp đặt tính chất &quot;phương pháp giảng dạy hiện đại&quot; cho &quot;hệ tín chỉ&quot; để support cho quan điểm &quot;phải áp dụng hệ tín chỉ&quot; là một ví dụ cho điều trên.</p>
<p>P.S: nói thế không phải là anh không ủng hộ hệ tín chỉ mà ngược lại, anh rất ủng hộ. Anh chỉ muốn nhấn mạnh đến việc phải khách quan và khoa học trong suy nghĩ và tranh luận, nhất là với những vấn đề hệ trọng của đất nước. Khi nào có dịp sẽ bàn kĩ về vấn đề giáo dục sau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
