Thầy diễn thuyết trò nghe
“Thầy diễn thuyết trò nghe” vẫn có chất lượng cao?
Cụ thể hơn, một số ưu điểm mà có một số người gắn cho hệ tín chỉ, thực ra vẫn có thể tồn tại trong hệ niên chế, và một số nhược điểm được gắn cho hệ tín chỉ không đúng. Ví dụ, nếu nói rằng cách giảng dạy “thầy đọc trò chép” là nhược điểm của hệ niên chế, và cách giảng dạy chú trọng tranh luận, lôi cuốn sinh viên, là ưu điểm của hệ tín chỉ là không đúng. Thứ nhất, phương pháp Socrates như là một phương pháp sư phạm hiệu quả đã tồn tại từ thời cổ. Người Trung Quốc cũng có câu châm ngôn đại ý “nói cho tôi biết, tôi sẽ quên; chỉ cho tôi thấy, tôi sẽ nhớ; cho tôi cùng làm, tôi sẽ hiểu”.
Tớ đồng ý với quan điểm cho rằng việc chúng ta cứ cho rằng thực tế “thầy diễn thuyết trò nghe” là căn nguyên của sự yếu kém về giáo dục là không hoàn toàn đúng. Thật ra qua bên này học mới thấy rằng ngay cả trong các trường ĐH Phương Tây, bạn cũng khó thấy cái mô hình “học tương tác” giữa thầy và trò. Có thể nói gần như 90% vẫn là thầy nói trò ghi. Không hiếm gặp những trường hợp thầy hỏi mà thậm chí … chẳng có ai trả lời. Điểm khác biệt theo tớ là:
- Quan hệ giữa thầy - trò không có nghĩa là thầy hơn trò. Nó đơn giản giống như việc thầy biết trước trò. Quan điểm này được cả thầy và trò chấp nhận, và vì vậy những cuộc thảo luận về một vấn đề thường chỉ mang tính chất làm rõ hơn vấn đề mà thôi. Quan niệm này giúp cho sinh viên tự tin khi đặt câu hỏi về nội dung mà thầy đang nói. Đây là điều rất khó xảy ra ở các môi trường giáo dục VN nói riêng và châu Á nói chung.
- Giáo dục theo quan niệm những gì bạn có thể tìm thấy thì không cần nhớ. Quan trọng là bạn hiểu rằng vì sao có những điều đó, biết tìm nó ở đâu,…
Có một điểm khác rất “nhỏ” mà tớ cho rằng cũng rất quan trọng, đó là:
- Cách xắp đặt bàn ghế của chúng ta phần nào cũng hạn chế tư duy độc lập. Điều này hơi khó diễn tả, nhưng tớ cảm thấy rằng ngồi học trong các lớp học mà bạn có bàn riêng (thường là ghế và có lắp thêm một tấm nhỏ làm bàn để đặt vở sách) giúp bạn cảm thấy tự tin và độc lập hơn.
Ngoài ra, có một đoạn không thể không nói ra ở đây dù nó hơi lạc chủ đề:
Phần lớn các sinh viên đều chọn cho mình một chuyên ngành (major) hoặc trường con (college or school) ngay khi nộp đơn vào trường, tuy nhiên điều này không bắt buộc. Nếu sinh viên chưa chọn cho mình một chuyên ngành nào, thì họ được gọi là “chưa quyết định” (undecided).
Không chắc lắm tại sao cần phải mở ngoặc giải thích bằng tiếng Anh khi mà đối tượng người đọc hướng đến là người Việt. Tớ thường chỉ mở ngoặc lý giải bằng tiếng Anh khi phải dịch những thuật ngữ chuyên ngành mà tớ không chắc là mình đã dịch một cách chính xác.
Bài hát trong ngày
Ever since I had you (Vicki Zhao)
Bài hát nằm trong album đầu tiên Swallow của Triệu Vy (1999). Đây cũng là một bài hát trong bộ phim Hoàng Châu Cách Cách từng “làm mưa làm gió” một thời. Mặc dù tớ lại chỉ xem đúng 1 tập của nó là bỏ, tớ lại rất thích những bài nhạc trong đó.
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Hơn 50% khán giả TP HCM chê phim Bắc
Và tớ dám cược rằng hơn 60% khán giả Hà Nội chê phim miền Nam. Lý do rất đáng để “ngạc nhiên”, theo kết quả phân tích là:
Phân tích những ý kiến đóng góp […], những người làm công việc điều tra cũng vỡ ra một thực tế, bên cạnh chất lượng phim chưa cao, chưa đủ sức hấp dẫn người xem, còn một lý do khác khiến phim phía Bắc khó “sốt” ở thị trường phía Nam là vì sự khác biệt về sở thích, lối sống, giọng nói… Một số người bày tỏ: “Không hiểu phim, vì không nghe được hết lời thoại của nhân vật, cách dùng từ, cách suy nghĩ của nhân vật ở một số phim gây nhầm lẫn, khó hiểu”.
Không chắc lắm là những người làm công việc điều tra trước nay nghĩ cái gì, nhưng đó là cái thực tế mà có lẽ không cần điều tra cũng biết được. Và điều mà họ cho là “đáng báo động” thì nó đã trở thành tin cũ:
Điều đáng báo động là trong số 3.000 khán giả tham gia cuộc điều tra xã hội học điện ảnh nói trên có tới gần 2.000 người thích xem phim Mỹ, có 857 người thích xem phim Hàn và chỉ có 466 người thích xem phim Việt Nam?
Chưa kể, bạn thấy gì từ những con số trên? Tất cả những con số 3000, 857 và 466 là những con số chính xác trong khi 2000 lại là con số xấp xỉ. Điều này giải thích tại sao 857 + 466 + 2000 không bằng 3000. Tại sao phải dùng con số chính xác, trong khi có lẽ sẽ rõ ràng hơn nếu nói: có hơn 60% khán giả thích phim Mỹ, gần 30% thích phim Hàn và khoảng 10% thích phim Việt Nam.
Linux vs. Windows
Có vẻ như mấy bữa gần đây cuộc tranh luận về lợi ích của việc sử dụng Linux so với Windows lại đang được hâm nóng trên VnExpress. Nhớ lại thấy cũng tương tự như cuộc tranh luận xảy ra cách đây rất lâu về việc dùng Unicode tổ hợp hay Unicode Dựng sẵn trên PC World - cũng đại loại như vậy.
Từ góc độ người dùng:
“Điều cuối cùng tôi thích sử dụng Linux là tôi không muốn phụ thuộc vào Microsoft”.
Chả có nghĩa lý gì, không phụ thuộc vào Microsoft thì phụ thuộc vào Linux. Chẳng có gì khác nhau.
Từ góc độ của những người phát triển trong chuyên ngành, đó là quan niệm của “những con người đáng thương”:
Sự thật là tôi thấy tội nghiệp cho tất cả những ai chưa biết đến những điều tuyệt vời mà Linux nói riêng và thế giới, cộng đồng nguồn mở, tự do nói chung, đã cung cấp cho nhân loại.
Nếu là tôi cách đây một hai năm, tôi đã nhào vào tranh luận, cố gắng “khai sáng” cho những con người đáng thương này. Nhưng giờ thì không. Thiên đường không có chỗ cho những người u mê, phải có kẻ xuống địa ngục, c’est la vie!
Không khỏi cảm thấy một chút thất vọng khi đọc một ý kiến như vậy. Điều duy nhất khiến một cuộc tranh luận trở nên vô nghĩa là khi mà những người trong cuộc tranh luận đó chỉ biết đứng từ góc nhìn của mình để mà suy luận về chủ đề, không chấp nhận mở rộng để thử nhìn từ góc độ của phía đối diện. Nó giống như việc người trong chuyên ngành văn học thì luôn cho rằng văn học có những giá trị vô giá - nhưng đối với những người ngoài, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên quan điểm của người khác là một việc làm vô nghĩa mà loài người luôn mắc phải.
Vịnh Hạ Long còn nhiều giá trị tiềm ẩn
Vị trí thứ nhất trong danh sách bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới một lần nữa khẳng định những giá trị vô giá của Vịnh Hạ Long, đồng thời đặt ra cho chúng ta trách nhiệm lớn lao trong việc gìn giữ và quảng bá mạnh mẽ hơn về “báu vật quốc gia” này.
Cái giá trị vô hình mà tác giả muốn nói đến ở đây có lẽ chẳng phải là giá trị thiên nhiên hay lịch sử gì, mà chỉ là giá trị của tính “cộng đồng” của tuổi trẻ Việt Nam :) Nhìn cái danh sách mà 3 vị trí dẫn đầu đều là của Việt Nam mới thấy được cái “giá trị vô giá” đó.
“Bí” ứng viên, VFF quay lại Calisto?
Hành trình đi tìm HLV ngoại cho đội tuyển VN đã đến hồi kết:
Chỉ vài ngày sau khi Hội đồng HLV QG chốt lại danh sách 5 ứng viên sáng giá nhất cho chức HLV trưởng ĐTVN để Thường trực LĐBĐ VN quyết định, VFF mới ngã ngửa ra rằng hiện chỉ có duy nhất 1 người trong số này đang ở trong tình trạng… thất nghiệp. Và như vậy nghĩa là VFF phải gấp rút bổ sung nhân sự cho danh sách ứng viên này để Hội đồng HLV QG tiếp tục xem xét, bởi không có một cuộc thi nghiêm túc nào lại chỉ có duy nhất một ứng viên duy nhất tham dự.
Để rồi chúng ta lại quay lại chọn một gương mặt cũ mà trước đó đã từng … fax lời từ chối:
Theo một nguồn tin mà chúng tôi có được, 99% lãnh đạo LĐBĐ VN đã chấm HLV Henrique Calisto cho vị trí HLV trưởng ĐTVN, bởi chiến lược gia này ngoài việc là ứng viên duy nhất đáp ứng tất cả các tiêu chí của VFF, thì cái tên Calisto còn được coi là một giải pháp an toàn để lãnh đạo VFF giữ ghế trong bối cảnh Đại hội khoá VI chỉ còn hơn một năm nữa.
Có lẽ, điều này giải thích cho câu hỏi của huấn luận viên Calisto:
Tôi cần phải xem họ muốn gì ở tôi. Tôi làm việc không phải vì thiếu một chỗ làm, cũng chưa muốn nói gì về chuyện lương bổng. Cái tôi cần là các điều khoản hợp đồng cần phải tạo điều kiện tối đa về chuyên môn cho HLV, giúp tôi được toàn quyền quyết định nhân sự, kế hoạch tập trung, tập huấn…
Nếu tớ là Calisto, tớ sẽ … từ chối. Bóng đá Việt Nam vì vậy có lẽ sẽ còn tiếp tục bị chìm sâu dài dài…
Lạm phát và nói phét
Tỉ lệ lạm phát ở Việt Nam gần đây đang ở mức khá cao và đã tốn nhiều giấy mực của báo chí. Vì vẫn còn quá sớm (hay vì một lý do nào đó khác nữa) nên trên báo chí chưa ai “dám” đưa ra so sánh với thời kỳ lạm phát năm 1985-1986, nhưng trên blog vốn không đòi hỏi phong cách báo chí thì nó đã bắt đầu:
Hà Nội vừa và đang trải qua những ngày tháng “lịch sử”. Đầu tiên là đợt “thời trang lịch sử” - toàn dân đội mũ bảo hiểm kể cả khi đi xe máy trên đường phố thủ đô, bắt đầu từ 15/12. Tiếp theo đến đợt rét lịch sử từ 14/1 đến 21/2. Và bây giờ là trận lạm phát gợi cho chúng ta nhớ lại những ngày lạm phát đáng sợ năm 1985-1986 […]
Thời lạm phát năm 1985-1986, tôi hãy còn quá bé để hiểu (nhất là lúc ấy lại chưa được làm sinh viên ĐH Ngoại thương nữa chứ), nhưng cũng nhớ khá nhiều những gì đã chứng kiến. Có một điều rất khác với lạm phát thời 2007, đó là hồi ấy thông tin không phát triển, báo chí chẳng có vai trò gì, ít nhất thì tôi cũng không thấy ai trợn mắt nói chuyện lạm phát, tăng giá rồi bồi thêm một câu: “Thấy báo/ tivi sáng nay/ tối qua bảo thế”. Càng không có chuyện báo chí trích lời Bộ trưởng Tài chính: “Tôi như ngồi trên đống lửa”, hoặc đưa tin xăng lại tăng giá… Theo cái sự nhớ của tôi thì hồi trước, giá các mặt hàng thiết yếu tăng là cứ tăng vậy thôi, không có báo chí đưa tin, phóng viên phỏng vấn, quan chức giải thích, mà càng chẳng có người dân nào mua báo để đọc.
Kinh tế biến động có lẽ chỉ khiến cho những người đi chợ và mấy nhà quản lý lo lắng, chứ đối với sinh viên kinh tế, có lẽ đây là một cơ hội ngàn năm có một để được áp dụng những gì mình vừa mới học và nói “phét” đưa ra những dự đoán và “lời khuyên”:
Làm xong món bò cuốn lá cải, thấy giá thịt bò tăng ghê quá, lại suy nghĩ miên man như một nhà kinh tế chính hiệu. Không biết ở các trường thuộc khối kinh tế, như ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương… giờ này, các sinh viên có đang sôi nổi thảo luận về nguyên nhân và biện pháp chống lạm phát không nhỉ? […] Kinh tế vĩ mô là vấn đề gắn chặt với chính trị, nói thẳng ra thì quản lý một đất nước là chuyện chính trị chứ không phải chuyện kinh tế, nên không gì lố bịch và phét lác cho bằng việc sinh viên ngồi thảo luận về các giải pháp chống lạm phát cho đất nước.
Và một ý trong phần phản hồi của tác giả:
Tuy nhiên, cái tồi tệ nhất của nền giáo dục VN, theo em, là nó luyện cho HS-SV tính dối trá, giả dối, đạo đức giả v.v., mà ở mức thấp nhất là nói phét.
Tớ không đồng ý lắm về điều này. “Nói phét” không phải là dối trá. Nói phét theo định nghĩa là nói mà không hiểu rõ về bản chất vấn đề mình đang nói đến, đưa ra những dự đoán. Theo định nghĩa đó, bất kỳ ai cũng đều đang “nói phét” vả - kể cả thủ tướng Việt Nam hay tổng thống Mỹ. Người biết nhiều khi thấy người biết ít hơn nói sai thì cho rằng người đó đang nói phét (còn khi thấy đúng thì lại cho đó là điều … hiển nhiên). Người trong ngành khi nghe người khác nói về những điều thuộc trách nhiệm của mình mà mình vì một lí do nào đó chưa / không làm được thì cho rằng những người đó “chỉ giỏi nói phét”. Họ quên mất rằng chính mình cũng có những lúc như vậy.
Thực tế trên thể hiện rõ 2 điểm xấu của người Việt:
- Thói tọc mạch
- Thiếu khả năng tiếp nhận khi bị người khác chỉ ra những điều mình chưa làm được hoặc làm chưa tốt
Trong hai điều trên, để lại hậu quả lớn nhất và ảnh hưởng nhiều nhất đến sự phát triển của cá nhân cũng như xã hội là điều thứ 2 - có lẽ ai cũng biết lý do. Điều thứ nhất là tốt hay xấu phụ thuộc vào cách mà bạn nhìn nhận nó. Ví dụ như nếu bạn đang không tập trung làm tốt công việc của mình mà cứ đi nhòm ngó và nói về những điểm không hay của người khác thì nó là điều xấu, nhưng nếu đó là một phần việc của bạn (như nếu bạn làm báo chí) thì việc “tọc mạch” sẽ lại là một đức tính “tốt”. Cũng vì lí do đó, tớ cho rằng việc sinh viên “nói phét” là một điều tốt:
- Đó là một phần của việc “thực hành” đối với những chuyên ngành có đặc thù riêng như kinh tế.
- Nói phét là một cách để … học không nói phét. Không có gì “quê” bằng việc sau khi nói “phét” bạn tự nhận ra (hoặc bị chỉ ra) rằng mình đã nói phét.
Kết luận của tớ là: nếu bạn đang học - hãy cứ nói “phét” - nói dựa vào những gì bạn biết và hiểu.


Viet Nam
United States







Nghiêm Xuân Trường
United States
đến từ
Thực ra hệ tín chỉ có liên quan trực tiếp gì đến phương pháp giảng dạy chú trọng đến người học và chú trọng tranh luận đâu. Cách tổ chức chương trình học và phương pháp giảng dạy là 2 phạm trù khác nhau. Tất nhiên, hệ tín chỉ sẽ khuyến khích người thấy cải tiến phương pháp giảng dạy để lôi cuốn sinh viên đến lớp của mình; nhưng đó vẫn có thể là "thầy giảng trò nghe" nhưng với chất lượng bài giảng và tài liệu tốt hơn chẳng hạn. Hệ niên chế vẫn có thể áp dụng phương pháp giảng dạy tốt chứ. Thực ra, sự khác biệt của 2 hệ này nằm ở những chỗ khác.
Anh thấy quan điểm (cao hơn thì là triết lý) về giáo dục ở VN còn có nhiều vấn đề. Và điều này còn bị làm cho tệ hơn (worsened) bởi cách suy nghĩ chủ quan, thiếu khoa học, cố áp đặt những gì có lợi cho quan điểm của mình mà không cần biết có đúng hay không (cái này thì không chỉ có trong giáo dục). Việc áp đặt tính chất "phương pháp giảng dạy hiện đại" cho "hệ tín chỉ" để support cho quan điểm "phải áp dụng hệ tín chỉ" là một ví dụ cho điều trên.
P.S: nói thế không phải là anh không ủng hộ hệ tín chỉ mà ngược lại, anh rất ủng hộ. Anh chỉ muốn nhấn mạnh đến việc phải khách quan và khoa học trong suy nghĩ và tranh luận, nhất là với những vấn đề hệ trọng của đất nước. Khi nào có dịp sẽ bàn kĩ về vấn đề giáo dục sau.