Blog không phải chỗ muốn viết gì thì viết (?)
Hồi lâu lắm rồi có nghe nói về vụ Phương Thanh bất bình về việt một nhà báo đã nói xấu cô trên blog của mình. Hôm nay thấy vụ này đã được đem ra tòa. Cũng sẽ chẳng để ý gì nếu không thấy một thông tin như nhau:
Xét xử vụ ca sĩ Phương Thanh kiện blogger Cogaidolong (Thanh Niên)
Thêm vào đó, blog Cogaidolong không còn là trang nhật ký cá nhân khi có lượt người truy cập rất lớn (hơn 1,5 triệu lượt người) và blog càng không phải chỗ muốn viết gì thì viết, muốn nói xấu ai thì nói bởi điều này đã được qui định trong Luật Công nghệ Thông tin. Luật này qui định việc thu thập, xứ lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng phải được người đó đồng ý.
Không hiểu vì sao cứ có nhiều người đọc thì nó không còn là nhật ký cá nhân? vậy ra định nghĩa về nhật ký cá nhân là phụ thuộc vào số lượng người đọc? Đáng chú ý hơn nữa là thông tin về một luật gọi là “Luật Công nghệ Thông tin” mà lần đầu tiên tớ được biết đến với một qui định hết sức … buồn cười. Tớ không muốn nói chuyện thông tin mà cô nhà báo đó đúng hay sai, cũng không muốn nói về tư cách đạo đức trong cách viết bài được phản ánh là thiếu văn hóa của cô nhà báo này trên blog của mình - chỉ muốn làm sáng tỏ vài điều:
- Theo tớ hiểu thì thông tin của cô nhà báo này đưa lên không phải là thông tin cá nhân của Phương Thanh. Đúng hay sai - đó là nhìn nhận của cô nhà báo từ những gì mà mọi người đều thấy. Nó không phải rút ra từ những trang nhật ký hay từ thẻ CMND của Phương Thanh.
- Nếu nói việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng phải được người đó đồng ý thì … thôi xin khỏi viết về ai cả :) - và nói thật là những trường hợp như thế này cũng sẽ bị cho là vi phạm vì đã ghi hình trái phép.
Rất may là tòa đã xử Phương Thanh thua.
Đọc tiếp để xem các tin bài thú vị khác…
Bài hát trong ngày
Sweet Love (Lee Jae Ho)
Bài hát nhạc nền bộ phim truyền hình nhiều tập Hàn Quốc Which Star Are You From? (”Em từ đâu đến”) - biểu diễn bởi Lee Jae Ho (이재호). Video clip với vài cảnh trong phim trên YouTube.
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Làm gì để không chán học văn
Nó giống như chuyện bạn nghe một người mê văn nói về cách họ thích văn vậy:
Nhiều bạn chán học Văn là do không có kiến thức sâu rộng vì thế cách tốt nhất là các bạn phải tự tìm đến những thư viện, nhà sách để tìm những tác phẩm lớn và hay để đọc, rút ra những ý chính cho bản thân làm tư liệu cho việc học sau này.
[…]
Vì thế cách tốt nhất là chú ý lắng nghe thầy cô giảng, gạch dưới những ý chính trong bài giảng văn. Bạn nào muốn nghe kỹ hơn thì có thể thu âm vào máy mp3 để mang về nhà nghe lại.
[…]
Tham gia lớp bồi dưỡng Olympic Văn
Đọc xong câu cuối cười muốn … sặc. Tự giới thiệu: tớ là người dốt văn - suốt 4 năm cấp 2 môn văn chẳng mấy khi quá 7 phẩy, cấp 3 luôn bị môn văn rình rập để … khống chế học sinh giỏi - và tin không thì tùy, mẹ tớ dạy văn ở ĐH trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng :). Tuy nhiên, năm lớp 9 thi văn tốt nghiệp được … 9.75, còn thi vào trường chuyên LQD được 8 điểm với bài Thương Vợ … 8 trang (vậy nên ai làm vợ tớ sẽ sung sướng!). Và kinh nghiệm mà tớ rút ra?
- Hãy cứ việc chép ý của người khác trước! Mẹ tớ dạy văn nên có rất nhiều sách văn có “giá trị”. Đó không phải là những sách bài văn mẫu đâu nhé, mà toàn là những cuốn sách phân tích chuyên sâu về văn học Việt Nam. Những cuốn sách như vậy dù bạn có ngồi dở sách ngay bên cạnh cũng chẳng thể chép từng lời được (vì lời lẽ nó hơi “cao siêu” quá - dễ “lộ”) - vậy nên bạn sẽ chỉ có thể copy ý và vài cách diễn đạt hay, rồi viết lại trong bài văn của mình.
- Chép càng nhiều càng tốt. Càng về sau, bạn sẽ tự thấy mình dần dần không còn cần mượn cách diễn đạt của họ nữa mà sẽ có khả năng tự diễn đạt theo ý của mình.
Theo tớ cảm nhận thì mấy cái kiểu phân tích ý mấy bài văn đều có những điểm tương tự nhau - giống như là người thế hệ sau “bịa” ra vậy (tất nhiên - đó là cảm nhận của người … ghét môn văn, các bạn chẳng cần tranh luận với tớ làm gì cho mệt hơi). Vậy nên sau một thời gian chép, bạn cũng sẽ biết cách để mà “bịa” cho hợp lý - đó là bí quyết học văn của tớ.
2007 - Một năm trầm của nhạc Việt
Bài này lâu rồi - từ tháng 1 kìa. Hồi đó đọc rồi ghi lại, lâu rồi cũng quên. Hôm nay ngồi dọn dẹp lại cái hộp ghi chú của mình mới lấy ra lại. Quả thật, năm 2007 hình như chẳng có một album nào thật sự đặc sắc (?), và theo nhận định của nhạc sĩ Dương Thụ:
“Giới trẻ Việt Nam thông minh, nhanh nhạy và giỏi kỹ thuật. Thế nhưng, việc thiếu đi sức sáng tạo khiến họ trở nên vô cảm”. Nhạc sĩ cũng cho biết sức sáng tạo không tự nhiên mà có. Nó phải sản sinh từ nền tảng văn hóa vững chắc và một nội tâm không trống rỗng.
Không bình luận gì về lý do (vì mình chẳng biết gì), chỉ muốn bình luận về việc chẳng hiểu vì sao cứ lúc nào nói về giới trẻ VN, trước khi chê cái gì cũng phải luôn kèm theo câu khen “thông minh, nhanh nhạy”. Mấy bác cứ việc chê thẳng đi -đừng ngại. Bởi bọn nhóc ngày nay có lẽ cũng chẳng mấy để ý đâu bác à…
Blog Việt
Lâu lâu có ngày rảnh rảnh vào blog của người khác đọc một mạch … gần hết cả trang web của họ. “Nạn nhân” hôm nay là blog của Demi Fantasy mà bữa trước tớ từng trích một bài viết về giao thông ở Sài Gòn. Đáng chú ý là loạt bài về blog Việt, quá nhiều ý hay mà không thể không trích lại ở đây:
Tản mạn Blog và Comment (tập 1)
Blog được lập ra chủ yếu để chủ nhân blog đó thực hiện hành động “thủ dâm tinh thần”, tức là tự sướng, tự tạo cảm giác thỏa mãn cho bản thân người viết. Khi anh ta/chị ta viết một cái gì đó và được nhiều người nhảy vô viết phản hồi/bình luận, dám chắc anh ta sướng rơn trong bụng và khoái chí đọc đi đọc lại cái mớ chữ mình viết ở trên không chỉ một vài lần mà có khi còn nhiều hơn! Vice versa, khi anh ta quăng ra một đống chữ lên blog và không ai thèm comment “commiếc” gì trong cả tháng, có khi cả năm, thì dám chắc anh ta sẽ vô cùng thất vọng.
Thích nhất là chữ “thủ dâm tinh thần” - chưa bao giờ mà tớ thấy “tim đen” của mình lại bị lột ra một cách “trần trụi” như vậy :). Còn nói về những thói hư tật xấu của blogger Việt Nam thi chắc chắn bạn sẽ có thể tìm thấy gần 90% trong hai bài viết năm ngoái của Demi -đọc mà đôi khi giật mình thấy chính mình ở trong đó:
Blogger Việt và những tật xấu (phần 1)
Tật xấu 6: phê bình chỉ trích người khác mà không bao giờ đưa ra giải pháp để hoàn thiện. Tôi thấy rất rất nhiều blog có nhiều bài phê bình rất hay ho, lý lẽ chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục và đôi khi bài phê bình đó còn hay hơn chính cái vấn đề nó đang phê bình. Nhưng những blogger đó chỉ biết phê bình và chỉ trích người ta làm sai, làm thiếu, làm thừa, mà không nói cho người ta biết làm thế nào là đúng, là đủ, là vừa, là hay.
Cuối cùng. có thể nói Demi đã tóm tắt một cách chính xác nhất tác động của blog đến hoạt động trực tuyến cùa người Việt:
Blogger Việt và những tật xấu (phần 2)
Những diễn đàn ngày xưa từng là nơi giao lưu trao đổi giữa các thành viên rất xôm tụ thì ngày nay đang héo hắt vì các thành viên của họ đang kéo nhau ra lập blog cá nhân. Thay vì nhiều người đóng góp ý kiến cho một vấn đề để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất trong một diễn đàn, thì ngày nay họ đem vấn đề đó về blog cá nhân của mình và mỗi người giải quyết một kiểu, không ai nghe ai.
Nói không phải là quá, có lẽ không ở đâu blog tạo thành một “phong trào” ảnh hưởng đến giới trẻ như cái kiểu của Việt Nam người người làm blog, nhà nhà làm blog. Ngay cả ở cái thời điểm cách đây 2 năm khi blog đang “hoành hoành” ở bên này thì tớ cũng chẳng thấy cái kiểu mỗi sinh viên tạo blog cho riêng mình rồi hỏi nhau “mày có blog chưa” như một cái mốt “thời thượng”.
Điều đáng mừng là càng ngày những blog theo phong trào có vẻ dường như đã dần biến mất (vì chủ nhân của nó cũng chẳng có gì để cập nhật) và ngày càng xuất hiện những blog theo chủ đề được đầu tư cả về nội dung và hình thức - rất đáng đọc. Trong trình đọc tin cùa tớ giờ đây cũng đã có đến hơn chục trang blog Việt mà tớ đăng ký theo dõi.


Viet Nam
Australia
Canada







Pupi
Viet Nam
đến từ
đúng là về lý thì cogaidolong đã thắng, nhưng cái blog của cô ta thì…..miễn bàn :)