Thứ bảy, ngày 1 tháng 3 năm 2008

“Chảnh”

Chảnh

Một cô bạn vừa lên trang báo với vai trò của một người mẫu teen = chảnh, một anh chàng vừa được tặng danh hiệu hotboy = chảnh, nhà giàu = chảnh…Nói chung có vô vàn lí do khiến các teen chảnh với nhau. Các bạn đâu biết rằng mình đang tạo một khoảng cách với mọi người đấy!

Ôi cái từ “chảnh” – đến mãi tận bây giờ tớ cũng chẳng hiểu nó chính xác nghĩa là như thế nào. Trên quán tớ cũng hay bị cô bé làm chung vài lần phán cho một câu “chảnh chưa kìa”. Theo như tớ hiểu – từ những trường hợp mình bị gọi là “chảnh” – từ chảnh có các đặc điểm:

  • bất kỳ khi nào bạn có gì đó hơn người khác
  • và nó chỉ xuất phát từ những người khi thấy người khác hơn mình (vì lý do này hay lý do khác)
  • hỏi chính người gọi bạn là chảnh thì họ cũng chẳng biết giải thích nó nghĩa là như thế nào – chỉ nói “như thế đấy gọi là chảnh”
  • người bị coi là chảnh sẽ chẳng bao giờ nói người khác là “chảnh”

Được gọi nhiều quá đâm ra quen. Giờ đây thậm chí có cảm giác từ “chảnh” được sử dụng như một ngôn ngữ hàng ngày hơn là để hàm ý gì về bản chất của người tiếp nhận.

Ôi thật khổ khi phải sống với báo chí Việt Nam. Mỗi khi bạn tìm thấy một bài viết trên một trang báo điện tử – đừng vội đăng trích dẫn. 90% là nó là bài sưu tầm – và 100% là sẽ chẳng có liên kết nào đến bài gốc trừ một câu nói chung chung ở cuối bài – “theo AAA” (thậm chí còn không liên kết đên trang chủ của trang báo đăng bài viết đó). Tìm thấy bài này trên Kinh tế Đô thị. Đọc xong xem nguồn thì thấy là Mực Tím. Vào Mực Tím tìm mãi mới ra. Lý do tìm không ra là vi Kinh tế Đô Thị đăng lại bài và … đổi tên của nó. Thật khổ.

Ông có phải là cá đâu mà ông biết cá vui

Lại tiếp tục những vấn đề muôn thưở của báo chí Việt Nam (hình như đây là nguồn đề tài vô tận – ngày nào lên cũng thấy có cái gì đó đáng để nói cả) – Đó là sự thiếu tính chuyên nghiệp khi đăng tin bài. Điển hình như 2 trường hợp được chỉ ra trên trang Diễn đàn nghiệp vụ Báo chí Việt Nam – dù cách đây đã khá lâu nhưng vẫn đúng ở hiện tại:

Tin VNExpess và Tuổi trẻ “choảng” nhau

Theo phát hiện của VJ (xem Phóng viên tài quá), VnExpress kể ông Tiến mặc bộ vest đen, mặt căng thẳng. Vừa rồi đọc Tuổi trẻ, lại thấy ông Tiến mặc comlê, bình thản đi vào cơ quan điều tra, lại còn biết ông này “đã có một ngày làm việc căng thẳng” (nhưng chẳng biết ai nói cả).

Chẳng biết báo nào đúng. Nhưng lại nhớ đến một chuyện xưa, đại loại khi Huệ Tử cùng với một người bạn đi qua cầu, người bạn bỗng thốt lên: Nhìn kìa, đàn cá bơi dưới kia mới vui làm sao! Huệ Tử nói ngay: Ông có phải là cá đâu mà biết nó vui?

Phóng viên có là ông Tiến đâu mà biết ông căng thẳng, bình thản? Chỉ là suy đoán thôi. Nhưng do mỗi phóng viên có khả năng suy đoán khác nhau làm cho báo chí trở nên “tam sao thất bản.”

Phán cả chuyện ăn của Thủ tướng

“Tối nay Thủ tướng Phan Văn Khải và một số anh em đi cùng đã có một bữa ăn rất đặc biệt. Thủ tướng đến nhà hàng Minh ở Hamington phía ngoài thủ đô Washington ăn đồ ăn Việt. Chắc mấy hôm nay thủ tướng ăn đồ Tây nhiều, một mặt thủ tướng muốn đến một nhà hàng Việt Nam thăm hỏi bà con Việt Nam ở đây thế nào. (Đêm đầu tiên của đoàn Thủ tướng tại Washington DC, VietnamNet, 21/6/2005)

Chưa thấy có nhà báo nào phán về chuyện ăn uống của người khác ở trong tin thế này! Thua.

Những bình luận của người viết trong hai bài viết trên đã nói lên tất cả những gì cần nói về chủ đề này. Điều duy nhất thể hiện trong những sai lầm sơ đẳng này – báo chí là công cụ đưa thông tin khách quan chứ không phải cảm nhận cá nhân của người viết – đó là những phóng viên này đều thiếu những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ báo chí hoặc không qua trường lớp. Điều đáng lo lắng hơn là đội ngủ biên tập của những tờ báo này cũng dễ dàng bỏ qua những điều này. Nếu không có những người có nghiệp vụ như trong trang web Diễn đàn nghiệp vụ Báo chí chỉ ra thì bản thân người đọc cũng chấp nhận nó mà không có ý kiến hay cảm thấy điều gì.

Nội qui

Hôm nay đọc một mẫu tin trên Tuổi trẻ về chuyện Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa T.P. HCM ra nội qui cho sinh viên:

Nhà trường còn có phụ lục cụ thể về trang phục: nam quần tây, áo sơmi (bỏ áo vào quần), giày da hoặc giày bít có quai hậu và thắt lưng màu tối (không được mặc quần lửng, áo thun không cổ – ngoại trừ đồng phục thể dục), dép lê; hạn chế mặc quần chất liệu jean và nhung. Nữ mặc áo sơmi, quần tây hoặc váy (váy dài quá gối); giày bít chân hoặc có quai hậu (không được mặc quần lửng, quần đáy trễ), áo thun không cổ, áo lót (áo dây, áo ống, áo sát nách, áo lửng…), dép lê, giày cao gót…

Miễn bình luận. Chỉ còn biết chúc mừng các sinh viên ĐH Bách Khoa được … sống lại thời cấp 2

Tôn trọng người khác, tôn trọng luật và anh không phải cạnh tranh với ai cả

Đọc bài phỏng vấn ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên chủ tích UBND TP Hà Nội – người đã phải chịu búa rìu dư luận trong những ngày cuối tại chức. Cảm nhận của tớ sau khi đọc bài phỏng vấn được tóm tắt bởi phản hồi của một bạn đọc trong bài viết:

Nhưng nếu hỏi anh: “đọc xong có bị thuyết phục bởi trả lời của ông Nghiên không?” thì anh nói thật lòng là không!

Cái cảm giác của những câu hỏi và trả lời đã được “biên tập” luôn theo cùng khi đọc nội dung cuộc phỏng vấn. Và thành thật mà nói, dù hoàn toàn không có định kiến rằng đã là người làm công thì không được ăn mặc đẹp, nhưng những hình ảnh của ông chủ tịch ăn mặc sang trọng ngồi trên chiếc ghế to mềm còn hơn một doanh nhân thành đạt thật khiến tớ không có mấy cảm tình.

Nói về lý do tại sao ông lại thích chơi golf:

Đâu là lý do ông chuyển từ chơi tennis sang chơi golf?

Trước hết nó là một môn thể thao cho mọi lứa tuổi. Trong các môn mình chơi thì có lẽ nó là môn có văn hoá, có luật rất nghiêm ngặt. Văn hoá đấy là anh phải tôn trọng người khác, tôn trọng luật và anh không phải cạnh tranh với ai cả. Anh phải luôn luôn chiến đấu để vượt qua chính bản thân mình. Golf tạo cho người chơi tính kiên trì, điềm đạm. Anh chỉ cần vội vã, hay trong lòng không thanh thản thì kết quả sẽ không như ý muốn. Nó vui là chỗ đấy… Thêm nữa chơi môn này còn được đi bộ, hưởng khí trời…

Từ trước đến giờ vẫn luôn thắc mắc lý do tại sao tất cả những doanh nhân thành đạt đều chơi golf – và những ai muốn trở thành doanh nhân thành đạt đến một lúc nào đó cũng bắt đầu … chơi golf. Câu trả lời của ông Nghiên có lẽ đã phần nào trả lời thắc mắc đó của tớ.

Sau mỗi điều luật là số phận những con người

Tiến sĩ Luật học – nguyên bộ trưởng Tư Pháp – Nguyễn Đình Lộc về những dự luật được đưa ra gần đây gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân lao động nghèo và vì vậy vấp phải sự phản đối:

Nhẽ ra lúc mới xuất hiện xe ba bánh, Nhà nước cần có những quy định bắt buộc như thế nào đó đối với các xe này khi tham gia giao thông, nhưng Nhà nước thấy dân tự làm nên cũng không phản đổi, tức là không cấm… Hoặc quy định cấm hàng rong cũng thế: Người ta tính toán rằng chính hàng rong đã mang thu nhập giá trị hàng ngàn tỷ đồng cho người dân, tức là nó chiếm một bộ phận lớn thu nhập quốc dân. Vậy nếu cấm thì họ sẽ đi đâu? Bản thân lệnh cấm này có tạo ra cái gì cho xã hội không? Giữa cái được và cái mất, cái nào hơn? Do vậy, chính cơ quan quản lý đã không làm chặt chẽ chứ không phải người dân. Đó là những vấn đề nhẽ ra cần làm từ trước, đằng này chúng ta đang ban hành các văn bản pháp lý theo kiểu “nếu có phát sinh thì tìm cách khắc phục”, “nước đến chân mới nhảy”… Chính tâm lý này khiến chúng ta tự đặt mình vào thế bị động. Có lẽ Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan cần rút kinh nghiệm.

Người ta thường nói “nếu có phát sinh thì tìm cách khắc phục” là khi mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Đằng này, chúng ta biết trước được những hệ quả của nó – nhưng vì không tìm ra được hướng giải quyết nên làm đại – đến đâu hay đến đó.

[[638]]

Phản hồi về bài viết