“Made by” và “Made In”
Made By Vietnam
Theo tôi, lúc này chúng ta nên chú trọng đến yếu tố “Made by Vietnam” hơn là Made in Vietnam. Bởi vì hiện nay, việc sản xuất ở đâu không còn quan trọng, quan trọng là được làm ra bởi người Việt Nam. Các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản như Sony, Toshiba, Panashonic… có thể được sản xuất ở Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, nhưng vẫn thành công trên thế giới là vì chúng “Made by Japan”.
Trong tất cả những điều rút ra được của những ông tổng giám đốc của các công ty sau khi nghe buổi giảng của giáo sư John Quelch, tớ thấy duy nhất ý này của ông Giản Tư Trung - Chủ tịch sáng lập, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE đáng được chú ý và hoan nghênh. Đằng sau mỗi cái iPod hay iPhone của Apple đều ghi dòng chữ: “Designed by Apple in California. Assembled in China” (Dịch: “Thiết kế bởi Apple ở California. Lắp ráp ở Trung Quốc”). Người Trung Quốc đọc dòng chữ này chắc cũng chẳng lấy gì làm tự hào. Việt Nam nếu muốn “đi tắt đón đầu” không nên tự biến mình thành nhà xưởng của thế giới như cái cách mà Trung Quốc đã làm.
Bài hát trong ngày
The Next Smile (Rainie Yang)
Bài hát trong album My Intuition (”Trực giác của em”) có tựa đề 下一次微笑 (The Next Smile) của nữ ca sĩ Trung Quốc Rainie Yang.
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Qui hoạch
Tranh thủ khách hàng hỏi về chiều cao của công trình xây dựng, tôi có điện thoại cho văn phòng của Sở QHKT, câu trả lời không thoả mãn câu hỏi, đành phải hỏi tay làm dịch vụ xin phép xây nhà, công trình…. Câu trả lời thật ớn lạnh tóc tai : ” Xây bình bình thì chỉ cỡ 5-7 tầng đổ xuống còn muốn xin cao thêm hơn khu trung tâm thành phố với diện tích xây dựng khoảng 1000 m2 thì cứ mỗi tầng lên thêm trả phí cho bên đó 110.000 USD là ok, muốn thêm bao tầng thì cứ nhân lên thế mà làm. Còn nếu ra ngoài ngoại ô thì muốn trên 17- tầng thì một tầng nhân lên với 100.000 USD là Ô KÊ ngay thôi.
Nếu đúng, có lẽ những người có nhà ở trung tâm thành phố có lẽ chỉ còn cách bán nhà cho mấy công ty lớn - bởi chỉ có họ mới có đủ tiền để xin mà sửa nó. Tiền bây giờ toàn tính bằng trăm ngàn đola - nghe mà sợ. Nhưng mà vậy đôi khi cũng có mặc tốt của nó - người ta bỏ ra chừng đó tiền chỉ để xin giấy phép nghĩa là họ có nhiều tiền và chắc chắn cũng chẳng tiếc chừng đó tiền cho việc thiết kế (nhà sẽ đẹp hơn) và tính toán làm sao để lợi nhuận thu được từ nó phải nhiều hơn gấp mấy lần giá trị đầu tư.
Cách ca sĩ Thủy Tiên bảo vệ môi trường
Ca sĩ Thủy Tiên bảo vệ môi trường bằng cách bán áo:
Việc họ chọn chiếc áo này để mặc nghĩa là họ hiểu ý nghĩa của nó và ủng hộ nó. Có thể vì vậy mà họ tiết kiệm nước ở nhà họ, không vứt rác trước ngõ hẻm của họ, mình không thống kê được nhưng nó đi sâu vào đời sống. Chính vì tác dụng kêu gọi diện rộng đó mà chiếc túi bảo vệ môi trường “I’m not a plastic bag” (Tôi không phải là túi nhựa) đã thành công tại Anh Quốc, cũng chỉ là kêu gọi bằng thời trang mà thức tỉnh cả một cộng đồng lớn.
Ý tưởng là tốt (với hi vọng là người nghĩ ra nó không có mục đích chỉ để tăng lợi nhuận cho mình :), nhưng hi vọng người nào mua áo sẽ biết tiết kiệm nước ở nhà họ là một điều hão huyền - đặc biệt là với người Việt Nam vốn đa số chỉ cần biết cái gì có lợi với mình hoặc đụng chạm đến lợi ích của mình thì họ mới làm. Cái thành công của “I’m not a plastic bag” không phải ở chỗ thời trang chị à. Ở cái nơi mà thu nhập hàng năm lên đến mấy chục ngàn đô, đi chợ mua một cái túi chỉ giá 1 đôla là chuyện không khó. Người ta mua nó không phải chỉ để khoe - những cái túi đó chắc chắn hơn túi nilon, đựng được nhiều đồ hơn, và là vì họ thực sự hiểu được tác hại của túi nilon. Quan trọng hơn, ai cũng hiểu sẽ chẳng ai thu lợi nhuận đáng kể từ những cái túi đó cả (giá trị sản xuất ra cái túi có lẽ cũng gần bằng với giá bán). Thử bán những món đồ thời trang cũng với mục đích đó - tớ không tin lắm là người ta sẽ đi mua nó chỉ để khoe mình là người bảo vệ môi trường.
Thi theo chương trình, không thi theo sách
Trả lời phỏng vấn về tình hình sách giáo khoa Việt Nam, giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói:
Hơn nữa, tại sao ta sợ loạn sách giáo khoa, ta có bao giờ sợ loạn các hãng kem đánh răng đâu? Không quốc gia nào trên thế giới mà nhà nước lại bỏ tiền in sách giáo khoa cả. Anh nào in phù hợp thì thắng, anh nào kém thì thua. Thi theo chương trình, chứ không thi theo sách. Chương trình giáo dục của chúng ta quá nặng và quá thấp, thế mới “điên” chứ.
Nói một cách chính xác, chúng ta nên lo lắng về việc rối loạn hệ thống kiến thức mà không cần phải lo lắng về việc loạn sách giáo khoa. Miễn là có qui định về khung nội dung chương trình bắt buộc, có loạn sách giáo khoa cũng chẳng thành vấn đề. Mà chẳng phải mấy ông làm sách lo lắng gì về việc “loạn sách giao khoa” cả - bởi thực tế là nó đang loạn. Họ lo lắng nhiều hơn về thu nhập của mình. Nếu không phải vậy thì chỉ còn một cách giải thích là mấy người làm sách chưa có ai học ở nước ngoài cả, bởi nếu học ở nước ngoài thì họ sẽ thấy thực tế rằng việc cho phép bất kỳ ai cũng có thể soạn sách giáo khoa chẳng hề làm “loạn” chút nào cả (không phải tớ lấy việc mình may mắn hơn người khác được đi du học ra mà khoe, nhưng làm sao để thấy được cái hay của người khác nếu bạn chưa từng đi ra ngoài?)
Nhưng từ khía cạnh khác, với tình hình của Việt Nam thì lo lắng về việc đảm bảo chất lượng nội dung là một vấn đề đáng quan tâm khi cho tự do in sách giáo khoa. Trong tình hình của chúng ta hiện nay, khi mà mức lương của những người làm giáo dục còn chưa đủ sống và chất lượng giáo viên còn chưa đồng đều thì rất dễ có chuyện vấn đề mưu sinh sẽ khiến những thầy cô “nhắm mắt” không cần biết đến hệ quả việc làm của mình, tự mình viết sách và tự mình chọn sách của mình cho dù nó dở đến mức nào. Ngay cả khi có cơ chế quản lý về chất lượng sách (ví dụ như những cuốn sách muốn được sử dụng như sách giáo khoa phải được qua kiểm định và đánh giá bởi một cơ quan nào đó) thì cũng rất khó để thực hiện đối với những nơi xa xối, chưa kể là nó lại sẽ tạo thêm một lớp quản lý dễ nảy sinh những vấn đề tiêu cực.
Japanese Design & Hiệu ứng cục tuyết
Nếu bạn đã từng có dịp đi đến nơi có tuyết, thử vo một cục tuyết vừa đủ nhỏ và lăn nó trên dốc một ngọn đồi đầy tuyết, chẳng mấy chốc cục tuyết sẽ to dần lên trên đường đi. Đó gọi là hiệu ứng cục tuyết - thường được dùng để liên hệ đến những trường hợp mà một quyết đinh nhỏ ban đầu sẽ dẫn đến những hệ quả lớn dần về sau.
Những nhà kỹ sư người Nhật Bản chê thiết kế của Apple Airbook sử dụng quá nhiều những con ốc một cách không cần thiết:
Điều khiến những kỹ sư [Nhật Bản] này ngạc nhiên là những cái máy này có một cấu trúc rất phức tạp. Ví dụ, nó sử dụng mộ lượng lớn những con ốc để kết nối các thành phần. Khoảng 30 con ốc được sử dụng chỉ để gắn kết bàn phím.
[…]
Một kỹ sư nói: “Trong trường hợp những công ty sản xuất PC ở Nhật Bản, nhà máy sản xuất sẽ than phiền về điều này và sẽ tự nghiên cứu thêm về mặt kỹ thuật để góp phần hạ chi phí sản xuất nếu thiết kế kỹ thuật đưa cho họ không hợp lý”. “Ấn tượng của tôi về MacBook Air là nhà máy nhận lắp ráp nó chỉ đơn giản thực hiện một cách chính xác như những gì được đưa bởi Apple”.
Thực tế là nhà máy sản xuất không hề có quyền đưa ra kiến nghị gì về mặt thiết kế kỹ thuật là sự thật - và đó có lẽ cũng là nguyên tắc của Apple. Họ chỉ tin tưởng vào đội ngũ thiết kế của họ và xem nơi sản xuất nó chỉ như là một công đoạn không cần sự sáng tạo. Thực tế trên cũng cho thấy rõ sự khác biệt trong triết lý và nguyên tắc sáng tạo của người Nhật: giảm thiểu tối đa chi phí và sức lao động đến mức có thể trong khi vẫn cố gắng đạt được kết quả như đã đề ra. Triết lý của Apple lại khác - họ chú trọng đến mọi chi tiết chỉ với mục đích đạt được những gì mà người dùng cuối của sản phẩm cho là quan trọng - việc phải bỏ thêm công lao động hay chi phí để đạt được điều đó là một điều không cần phải bàn cải:
Định nghĩa của họ [Apple] về “công lao động và chi phí sản xuất” là rất khác biệt. Từ góc nhìn của tôi, máy tính Air được thiết kế để giảm tối đa kích thước bên ngoài trong khi vẫn cảm thấy chắc chắn và đồng thời nâng cao tối đa thời gian sử dụng pin cũng như tốc độ.
[…]
Để thêm một cổng FireWire vào có nghĩa là sẽ cần phải dành riêng khoảng 7W - tức 1 A phụ thêm đối với một pin 7.2V. Điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ dòi hỏi nhiều năng lượng hơn để cung cấp khoảng 9 - 12 V ở các cổng khác, ở PCB1, … Dung lượng của pin sử dụng trong máy là 37 W-hour, nghĩa là để đạt được thời gian sử dụng 5 tiếng đồng hồ, nguồn năng lượng trung bình rút ra từ pin chỉ có thể hơn 7W một chút. Nguồn năng lượng cần thiết để cung cấp cổng FireWire sẽ gần gấp đôi giá trị đó, có nghĩa là thời gian dùng pin chỉ còn 2.5 giờ. Ngoài ra, thêm một cổng cũng đồng nghĩa với việc phải mở rộng thanh khe cắm và nó sẽ chiếm mất khoảng 2cm từ không gian được dùng để chứa pin - nghĩa là nó sẽ giảm thời gian dùng pin. Nguồn điện năng 45W cung cấp từ bên ngoài cũng phải được nâng lên, điều tương tự đối với với những mạch điện ở trong - tất cả sẽ làm tăng lượng nhiệt tỏa ra. Chưa kể là điều này có thể sẽ khiến bề dày của cục pin tăng lên khoản 5mm.
Lý do tương tự cũng dẫn đến quyết định không sử dụng cổng Ethernet thông thường của máy Air. Cổng Ethernet dày hơn cổng của máy MacBook Air một chút và điều này có nghĩa là bề dày của máy sẽ phải tăng thêm vài millimeter, cũng như nó sẽ ngốn thêm nhiều năng lượng từ pin.
Khi mà MacBook Air mới ra, không ít những than phiền về việc nó không có cổng Ethernet (đồng nghĩa với việc cách duy nhất để nối với Internet là qua Wireless hoặc bạn phải mua thêm một cổng Ethernet gắn ngoài), không có ổ đĩa quang học (DVD/CD) - nhưng rõ ràng, để có thể đạt được bề dày cũng như thời gian dùng pin như giới thiệu của máy Air, đó là một điều không thể tránh khỏi. Tương tự, để có được một cái máy mỏng và đồng thời tạo cảm giác chắc chắn không dễ “vỡ” cho người dùng khi sử dụng máy, việc Apple chọn sử dụng đến 30 con ốc chỉ để gắn cái bàn phím là không quá khó hiểu.
Apple trước nay không quá lo lắng về việc những sản phẩm của họ có giá thành cao hơn của người khác - bởi những người dùng mà họ hướng đến không phải là tầng lớp người dùng đại chúng.
CHÚ THÍCH
- PCB - Printed Circuit Board: Bản mạch in điện tử [↩]


Canada







Lý Minh Triết
Viet Nam
đến từ
Tớ làm trong một công ty chuyên sản xuất máy in, không phải là công ty Nhật, tuy nhiên vận dụng rất nhuần nhuyễn những nguyên tắc quản lý chất lượng của Nhật. Một câu hỏi luôn luôn được đặt ra trong đầu những kỹ sư là: "Có cách nào làm điều đó một cách đơn giản và hiệu quả hơn hay kg?". Thực ra trả lời câu hỏi đó người ta đưa ra những quy trình quy định chính xác đến từng thao tác của CN. Điều đó có nghĩa là ở các công xưởng, người ta có quyền cải tiến về phương pháp thực hiện chứ không phải là thiết kế của sản phẩm. Và điều này không phải chỉ riêng là nguyên tắc của Apple.
Về triết lý tạo ra sản phẩm của Apple và người Nhật thì đã quá rõ. Với những ai đã từng sử dụng các sản phẩm của Apple sẽ thấy rất rõ điều này.
Nhân tiện cho tớ xin cái bài này về đăng lại… tks.