Đợi thương mại điện tử
Mấy hôm nay tự nhiên đọc và viết nhiều về tình hình các dịch vụ web Việt Nam (lâu lâu có những khoảng thời gian mà hình như hình như những bài viết về một chủ đề tự nhiên cứ đến liên tục). Vậy nên, mặc dù chỉ toàn đọc blog và chẳng mấy khi đọc phần CNTT của các báo điện tử, hôm nay khi thấy tiêu đề của một bài báo trên báo Lao Động về quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam cũng tò mò - và quả thật đã có những thông tin thú vị về thị trường này. Tất nhiên, trong bài cũng còn những tin/bài đáng suy nghĩ khác…
Quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam: Năm 2008 chưa thể đột phá
Vẫn đang thắc mắc về tỉ lệ của quảng cáo trực tuyến (QCTT) ở Việt Nam hiện nay, hôm nay gặp thông tin mình cần trên báo Lao Động:
- 80% thị phần quảng cáo (nói chung) trong nước thuộc về các đài truyền hình, đứng thứ hai là quảng cáo trên ấn phẩm báo chí
- Quảng cáo trục tuyến chỉ chiếm hơn 1%
- Doanh thu thị trường QCTT Việt Nam 2006 là 64 tỉ VND và năm 2007 là 160 tỉ VND, chiếm 1,5% tổng doanh thu ngành quảng cáo
- Dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng 100%, đạt con số 500 tỉ VND vào năm 2010
Về tình hình quảng cáo “loạn xì ngậu” của chúng ta:
Về hình thức, QCTT của Việt Nam chủ yếu hướng tới việc quảng cáo thương hiệu với hình thức logo/banner. Tại các website lớn, logo/banner chi chít bất chấp các tiêu chuẩn về hiệu quả gây ấn tượng (nhiều nhất 4 quảng cáo/một màn hình). Các dạng quảng cáo như qua từ khóa, quảng cáo theo ngữ cảnh, theo hành vi … còn là những khái niệm mới mẻ. Và hiện, cũng chưa có một chuẩn nào đối với các mẫu thiết kế cho quảng cáo trực tuyến (kích thước, vị trí …). Điều này khiến khách hàng mất thêm nhiều thời gian và chi phí khi tiến hành quảng cáo tại các website khác nhau.
Thực tế này đơn giản xuất phát từ chỗ chúng ta chưa có những dịch vụ tập trung để đưa quảng cáo đến với người dùng. Phần lớn các trang web thực hiện quảng cáo chỉ đơn giản bằng cách trực tiếp ký kết hợp đồng quảng cáo với các công ty có nhu cầu. Với thực tế tình hình của các trang web của những cộng đồng cục bộ (ví dụ như sử dụng ngôn ngữ riêng như tiếng Việt) có số lượng người dùng Internet tương đối ít và tập trung ở một vài trang web, những mô hình như Google Adsense (vốn phục vụ chính cho tiếng Anh - ngôn ngữ quốc tế với nhiều trang web lớn - và đồng thời hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau) lại không mấy hấp dẫn. Ví dụ như trang VnExpress, với số lượng khách ghé thăm thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam, bằng cách thương lượng trực tiếp với công ty có nhu cầu họ có thể thu được lợi nhuận nhiều hơn so với việc dựa vào số lượng người thực tế nhấn chuột vào quảng cáo.
Mặt khác, một nguyên nhân chính dẫn đến sự kém phát triển của quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam theo tác giả bài viết:
“Hiệu quả của QCTT chưa thể cao nếu thương mại điện tử chưa phát triển. Sau cú nhấp chuột, người dùng Internet vẫn chưa thể mua và bán” - một chuyên gia trong lĩnh vực QCTT nhận định về rào cản lớn nhất hiện nay của QCTT. Và thương mại điện tử chưa thể bùng nổ khi thanh toán trực tuyến và hệ thống giao - nhận còn chưa phổ dụng. Vậy là QCTT đứng trước trở ngại lớn của bài toán “con gà - quả trứng”.
Một lần nữa có thể thấy bài toàn lớn nhất của CNTT Việt Nam hiện nay chính là giải pháp thanh toán trực tuyến. Thiếu nó, mọi mô hình kinh doanh trực tuyến đều khó có thể trở thành hiện thực.
Lời xin lỗi
Vụ tai tiếng sex trong làng giải trí Trung Quốc mà hai nhân vật chính là Trần Quán Huy và Chung Hân Đồng cuối cùng có vẻ như cũng đến hồi kết với kết quả gần như bị “đảo ngược” so với dự đoán ban đầu, khi mà mọi chỉ trích đều hướng về nhân vật nữ - thành viên nhóm nhạc Twins - còn Trần Quán Huy lại nhận được sự thông cảm từ công chúng. Tất cả đều xuất phát từ cách mà họ xin lỗi - dù ai cũng biết đó chỉ là một sự tính toán:
Sau những bức hình trần trụi, Chung Hân Đồng vẫn tỏ ra mình là cô gái trong sáng, tự tin, đổ lỗi cho sự “non nớt, ngu dại”. Còn Trần Quán Hy đi thẳng vào vấn đề và công nhận sự thật phũ phàng này. Chính vì vậy anh không bị gọi là “đạo đức giả” như Chung Hân Đồng.
Đọc tin này nhớ lại vụ Nhật Ký Vàng Anh. Giả như lúc đó những người làm chương trình chỉ làm một chương trình họp báo đơn giản để Thùy Linh xin lỗi, liệu mọi chuyện đã có thể khác đi?
Nực cười tin Sharapova ở Việt Nam
Đính chính: từ phản hồi về bài viết, qua tìm hiểu thêm - có vẻ như toàn bộ câu chuyện thật sự chỉ là một câu chuyện đùa và vì một lý do nào đó, các tờ báo điện tử trên thế giới … tin nó là thật và đăng lên (có lẽ bắt nguồn từ United Press International). Sau đó Tuổi Trẻ có giải thích, và câu chuyện được đăng trên nhật báo Nga Kommersant và theo đó là trang tin quần vợt On The Baseline). Các báo này sau đó cũng không có cập nhật gì thêm - chắc Sharapova cũng buồn cười quá cũng chẳng thèm đã động đính chính gì cả. Còn bây giờ, nếu google cái tên Sharapova với Việt Nam thì đây là câu chuyện … duy nhất. Chắc là cô cũng chẳng còn … dám đến VN nữa sau khi đọc câu chuyện này.
Đọc câu chuyện này mà không thể không phì cười. Toàn bộ câu chuyện có thể tìm đọc trong bài viết chính, tớ ghi tóm tắt lại đây vài ý chính để bạn có thể hiểu những suy nghĩ của tớ về nó ở phần sau (và cũng vì đây có lẽ cũng sẽ trở thành một câu chuyện cười cổ điển về văn hóa “né tránh” của người Việt).
Câu chuyện bắt đầu như một mẩu tin trên báo Tiền Phong:
Tờ United Press International cũng đưa ra thông tin rất đáng mong chờ là nữ hoàng quần vợt Sharapova đang có ý định mở một Học viện quần vợt tại Lái Thiêu. Nói với tờ United Press International, Sharapova cho biết: “Người dân Việt Nam rất yêu môn quần vợt nhưng lại không có điều kiện để chơi môn thể thao này”. Được biết, Shavapova cũng đã gửi thư tới Liên đoàn Quần vợt Việt Nam để đề đạt nguyện vọng của mình.
Một đề nghị “hấp dẫn” như vậy mà không thấy Liên đoàn Quần Vợt Việt Nam “quảng cáo” chút nào như mọi khi họ vẫn làm! Qua tìm hiểu của tác giả bài viết, nguồn gốc của câu chuyện này là một … câu chuyện tưởng chừng như là một câu chuyện cười:
Một ngày đẹp trời đầu năm Đinh Hợi, kiều nữ Sharapova - cô gái Nga cực kỳ xinh đẹp, chơi quần vợt rất giỏi - đã âm thầm đến VN du lịch. Cô yêu cầu bác tài lái chiếc Limousine chở mình không đi các đường lớn, tránh bị dân chúng phát hiện gây phiền toái.
[…]
Xe đang bon bon, Sharapova bỗng nhiên nhảy dựng lên reo vui, chỉ sang hai bên đường. Cô phấn khích khi thấy cảnh già trẻ, gái trai đông nghìn nghịt, ai cũng cầm trên tay một cây vợt ra sức tập luyện. Kiều nữ tỏ ra hết sức khâm phục tinh thần đam mê quần vợt của người VN, nhưng cô hơi ngạc nhiên hỏi người phiên dịch rằng sao họ chơi banh quần mà không có bóng? Cô gái phiên dịch đỏ mặt, lúng túng một hồi rồi bảo: “Người dân chúng tôi mê quần vợt lắm, nhưng do nghèo nên không có tiền mua bóng, chỉ múa cho thỏa thích thôi”.
Một tháng sau, Liên đoàn Quần vợt VN bỗng dưng nhận một tập hồ sơ dày cui, bên ngoài ghi: Dự án thành lập trung tâm đào tạo VĐV quần vợt Sharapova Bangky. Các quan chức nhà ta chẳng hiểu mô tê gì, bèn đi hỏi cô phiên dịch ngày nào. Cô này cười ngất bảo: “Ôi, hôm ấy xe chạy ngang cầu Băng Ky, em giải thích cảnh người dân rần rần cầm vợt bắt muỗi là tập luyện quần vợt cho đỡ thẹn. Chỉ thế thôi mà Sharapova nghĩ đến việc thành lập trung tâm đào tạo VĐV quần vợt mang tên cô ấy gắn với cầu Băng Ky ấy mà”!
Đã từng nghe nhiều chuyện cười kiểu như thế này về những tình huống hiểu nhầm do văn hóa “né tránh” (mà lắm khi được cho là sự “khôn khéo”) như vậy, nhưng đến mức này thì có lẽ … hết chịu nổi. Nếu câu chuyện “tiếu lâm” trên là sự thật - mà có lẽ là thật (xem đính chính ở trên) vì báo nước ngoài nói có sách, mách có chứng; họ không thể bịa ra chuyện Sharapova nói những điều đó - thì quả thật khổ thân cho Liên đoàn Quần Vợt Việt Nam phải tìm cách giải thích “sự cố” này với nữ hoàng quần vợt Sharapova - một cô gái “ngây thơ” và đầy thiện ý trước cái đầu “khôn khéo” của cô biên dịch người Việt.
Nguồn gốc của cái mớ “bòng bong” này xuất phát từ một câu nói dối “khôn khéo” của cô biên dịch. Chẳng biết có đáng hay không nữa.
Đọc mãi các tin tức có đủ thứ chuyện muốn nói, e các bạn cũng đã “ngán”. Đây là một chút giải trí cuối bài:
Bài hát trong ngày
Mama hao (Er Ge)
Bài hát dân gian của Trung Quốc có tựa đề dịch sang tiếng Việt là “Mẹ là người yêu dấu nhất”. Có lẽ đa số người Việt biết đến bài hát này qua bộ phim Mẹ ơi hãy thương con lần cuối (sản xuất năm 1988) - một bộ cực kỳ phim cảm động và đã làm rơi nước mắt của bao nhiêu người. Xem phản hồi để biết ý nghĩa lời nhạc.
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Tây độc - Đông tà
Lang thang đến blog quán trọ bắt gặp một bài sưu tầm những hình ảnh thể hiện sự khác biệt giữa phương Tây và phương Đông. Những tấm hình, thậm chí là những đoạn hoạt họa, về chủ đề này đã có nhiều trên mạng. Tớ chỉ chọn ra đây vài minh họa mà tớ chưa gặp và tâm đắc. Một tấm hình có lẽ đã bằng vạn lời nói - tớ sẽ không chú thích gì thêm nhiều ngoài một vài cảm nhận. Màu xanh là phương Tây, đỏ là phương Đông:
Cách đặt vấn đề

Khi đi du lịch

Đây là một sự thật khá buồn cười mà tớ đã từng để ý. Tây đi du lịch họ cũng chụp ảnh, nhưng không giống như người phương Đông, họ chụp là làm kỉ niệm vài tấm còn lại dành nhiều thời gian để thỏa thích con mắt của mình khi còn đang ở nơi thắng cảnh. Người phương Đông đến đâu cũng mê chụp hình mà quên đến cả việc thưởng thức thắng cảnh, để rồi sau này khi về đến nhà lại lấy ra xem những bức hình tĩnh.
Phương tiện đi lại

Buồn cười là đây lại là thực tế. Có lẽ sẽ đến một lúc nào đó chúng ta lại sẽ lại như họ, muốn đi xe đạp - còn bây giờ thì mọi người đều muốn có xe hơi.
Gia đình

Tình cảm

Chẳng ai đoán được người phương Đông nghĩ gì đẳng sau vẻ mặt của họ.


Viet Nam







tranvinhnt
Germany
đến từ
Tiên hiểu sai vấn đề Sharapove rồi.
Thực tế đây chỉ là một câu chuyện châm biếm của BÚT BI (nhân vật ảo nổi tiếng đả kích trên báo Tuổi Trẻ) trong mục Chuyện thường ngày
Sau đó, được 1 số báo VN đăng bản tiếng Anh (nếu nhớ không lầm là của Vietnamnet). Sau đó UPI lấy lại tin này…
Và câu chuyện đã xảy ra như thể…
Chi tiết hơn ở đây: http://www3.tuoitre.com.vn/the.....annelID=14