“Delicious Generation”

Một cách chính xác, tớ không biết phải dịch cái tên này như thế nào trong tiếng Việt. Nói một cách dễ hiểu, đó là cái tên được đặt cho thế hệ người dùng và những người viết ứng dụng mới mê mệt với những hiệu ứng và giao diện, và đó cũng là chủ đề tranh luận của cộng đồng phát triển ứng dụng cho Mac trong thời gian gần đây. Nội dung của cuộc tranh luận này là một phần rất đáng đọc nếu bạn cũng là người trong lĩnh vực CNTT nói chung, và đặc biệt là với những ai mê hệ điều hành Mac OSX và máy tính Mac. Trong bài viết cũng sẽ đề cập đến một vài mẫu tin về iPhone và ảnh hưởng của nó đến mối quan hệ giữa Apple và Adobe cũng như một vài góc nhìn về những kết quả đạt được của Microsoft từ người đồng sáng lập ra Apple.
Bài hát trong ngày
The Reason (Hoobastank)
Bài hát nằm trong album cùng tên của ban nhạc Hoobastank. Tớ cực thích bài này không chỉ ở giai điệu mà còn ở những lời nhạc rất ý nghĩa.
Username: nguoitapviet.info & Password: music
“Delicious Generation”
Cái tên được ra xuất phát từ một trong những ứng dụng Mac nổi tiếng hiện nay: Delicious Library.
Chủ đề về “Delicious Generation” gần đây đang được tranh luận rất sôi nổi trong cộng đồng những người phát triển phần mềm cho Mac (cũng dễ hiểu vì truyền thống và điểm mạnh của những ứng dụng của Mac chính là thiết kế giao diện), mở đầu bằng một bài viết của Paul Kafasis trên blog Under the Microscope:
Trong mấy năm trở lại đây, cộng đồng phát triển Mac đã dần chuyển từ chỗ viết ra những ứng dụng cung cấp những tính năng mới trong những ngày đầu của những ứng dụng dành cho OS X sang những phần mềm (và ý tưởng) với những hiệu ứng và kỹ xảo, cùng với những chiêu bài quảng bá để xây dựng cái tên. Điều này dường như đã tạo ra một môi trường rất độc hại trong cộng đồng phát triển Mac trên toàn thế giới. Đã có một sự ngăn cách rất lớn giữa trường phái cũ - thiên về những ứng dụng đơn giản nhưng hiệu quả - và trường phái mới với những ứng dụng bắt mắt nhưng vô dụng.
Phản bác lại, người “sáng lập” ra cái tên trên đã viết trên blog của mình:
Điều tệ hại là, từ khía cạnh quảng cáo, tôi có thể chỉ ra rằng toàn bộ cuộc tranh luận này đã được đưa ra chỉ để nhằm tăng doanh số cho những phần mềm của anh ta [Paul Kafasis - người viết bài viết mà tớ trích dẫn ở trên - NTV]. (Điều đó đúng - anh ta thực sự đang quảng cáo cho Rogue Amoeba). Nếu bạn không tin, hãy cứ đọc bài viết kế tiếp của anh ta vài ngày sau - một danh sách của những phần mềm mà anh ta viết ra bán.
Cuộc tranh luận nỗ ra là một điều tất yếu trong bất kỳ cộng đồng nào mỗi khi một thế hệ mới xuất hiện với những ý tưởng đi ngược lại những gì đã thiết lập - và điều đó không hẳn đã là xấu. Phải thừa nhận rằng những lập luận của Paul Kafasis - người châm ngòi cho cuộc tranh luận - không phải là không đúng. Đây là một thực tế. Ngày càng xuất hiện những ứng dụng giống như Disco - một phần mềm ghi đĩa cho Mac OS X nổi tiếng về hiệu ứng … bốc khói mỗi khi ghi đĩa chứ không phải về tính năng ghi đĩa của nó. Nhưng xét cho cùng, khi mà Apple cho ra Mac OS X thì chính họ cũng đã có phần trong việc tạo nguồn cho điều này:
Một Dock có thể hiển thị khoảng 50 files trên một màn hình 17 inch - mỗi file với một biểu tượng và cái tên riêng. Điều tuyệt vời là nó có thể được tạo ra chỉ với mục đích gây bắt mắt trong những buổi giới thiệu. Miễn là bạn đừng có đặt quá nhiều biểu tượng vào nó, những biểu tượng đẹp đẽ sẽ xuất hiện.
Cái nhìn đầu tiên về OS X - askTog
Và mục đích của Apple có lẽ cũng chẳng khác gì những người trong thế hệ “Delicious Generation”:
Trái ngược với những gì tôi đã nói từ trước đến nay, giờ đây tôi không nghĩ rằng Apple nên bỏ thanh Dock. Nó trông quá đẹp trong các cửa hàng [bán máy tính], và nó giúp làm nổi bật những máy Mac trong rừng những máy Windows (dù cho Windows trông ngày càng đẹp hơn với mỗi phiên bản mới). Bạn muốn có được điều đó khi bán hàng.
Từ một góc nhìn khác của Matt Ball, việc muốn thử viết những ứng dụng nhìn “cool” và ấn tượng cũng là một phần trong bản tính của những người lập trình trẻ:
Dù đó là một ngôn ngữ mới, một hệ điều hành mới hay là một tập thư viện API mới, sẽ có rất nhiều những thứ thú vị để thử cho người lập trình. Đây là một vấn đề của những người viết mã ở mọi thời đại, và nó đặc biệt đúng với những người trẻ. Không phải là vì chúng ta dễ dàng bị phân tán bởi những thứ trên MTV, mà chúng ta đều rất, rất thích những gì mới.
Những cuộc tranh luận như thế này thường rất có ích trong một cộng đồng phát triển và điều đó thể hiện rất rõ trong sự phát triển về thiết kế giao diện người dùng cũng như tập tính năng của các ứng dụng Mac. Điều này, tuy nhiên, lại rất hiếm thấy trong cộng đồng những người phát triển ứng dụng cho Windows - nơi mà mạnh ai nấy làm. Bởi vậy nên trong số những ứng dụng của Windows, trừ một số ít những ứng dụng tiêu biểu được đầu tư xây dựng - những phần mềm còn lại đều có thể cho là … “phần mềm rác”.
Apple và Adobe
Cho đến hiện tại, Apple iPhone vẫn chưa hỗ trợ công nghệ Flash của Adobe. Thực tế này khiến bạn gần như không thể xem các video ở các trang web trên iPhone (ngoại trừ YouTube đã chuyển một phần những video của họ sang dịnh dạng của Apple). Về điều này, bài báo trên The Wall Street Journal bình luận:
Việc thiếu sự hỗ trợ Flash là một trong những lý do thường được đưa ra để giải thích cho việc không mua iPhone của nhiều người trên diễn đàn Apple.
Tớ không chắc lắm về điều này. Mặc dù rõ ràng nếu iPhone hỗ trợ Flash thì sẽ tốt hơn rất nhiều (ví dụ như bạn sẽ có thể nghe nhạc của NTV trên iPhone - một tính năng hiện nay bị bỏ trong phiên bản NTV trên iPhone), nhưng không có Flash thì những gì iPhone cung cấp hiện tại cũng đã đủ tạo ra sức hút rất lớn (và bạn vẫn coi được YouTube - trang video trực tuyến lớn nhất hiện nay)
Ngoài ra, đây là một trong số ít những trường hợp một bài viết đăng trên một tạp chí lớn bị sửa đổi tương đối nhiều sau khi được chính thức giới thiệu trên trang web - và như thường lệ, những thay đổi này nhanh chóng bị chỉ rõ.
Nếu bạn ở Mỹ…
Nếu bạn ở Mỹ, khả năng bạn sẽ chết trong các loại tai nạn sẽ là:
- Tai nạn xe máy: 1 / 938
- Tai nạn xe bus: 1 / 94,242
- Tai nạn hàng không: 1 / 5,552
- Té xuống từ trên giường, tủ: 1 / 4,870
- Té vì bị trượt chân: 1 / 6,455
- Bị đâm bởi vật nhọn: 1 / 4,525
- Đụng vào người khác: 1 / 289,794
- Chó cắn: 1 / 139,617
Những số liệu trên chỉ đúng nếu bạn ở Mỹ, vì đó là số liệu do Ủy ban An toàn Quốc gia của Mỹ tổng hợp. Hãy nhớ rằng, đó là khả năng bạn sẽ mất mạng vì một trong các tai nạn trên. Có thể thấy rằng đi xe bus là an toàn nhất, hoặc khả năng bạn chết vì bị té từ trên giường gần bằng khả năng bạn chết khi bị đâm - khá thú vị. Đáng tiếc là chúng ta (Việt Nam) không có những cơ quan tương tự để lấy thống kê - mà với kiểu như Việt Nam thì có lẽ là không thể để thu thập số liệu và phân loại như vậy.
Lớn hơn hay Tốt hơn
Tiêu đề do tớ đặt lại dựa trên nội dung đoạn trích dẫn mà tớ sử dụng
Steve Wozniak là người bạn cùng với Steve Jobs sáng lập nên công ty Apple. Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về những công ty mà ông “ấn tượng” nhất, ngoài HP và Mercedes-Benz, Wonzniak cũng đề cập đến Microsoft:
Tôi không thể không thừa nhận rằng tôi phục Microsoft. Họ đã làm được những việc rất lớn - bạn không thể nào cùng lúc làm thỏa mãn chừng đó con người như Microsoft. Và họ thậm chí còn phải quản lý một công việc làm ăn của mình trên phạm vi toàn thế giới.
Có rất nhiều những quốc gia mà Apple không thể nào đi vào được, và họ cũng không cần phải làm như vậy. Khi mà bạn không cần phải thực hiện một công việc to tát, bạn dễ dàng được cho là làm tốt hơn trong mắt người khác. Tôi cho rằng máy Macintosh và các máy tính trước đây của Apple là tốt hơn,trong khi điều duy nhất mà bạn nghe người ta nói về PC là nó rẻ hơn. Nhưng đó cũng là một điều tốt cho mọi người.
Microsoft đã luôn theo đuổi những công nghệ giúp ích cho con người, và làm mọi thứ với một chi phí rất hợp lý. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng họ xấu như cách mà mọi người vẫn nghĩ và nói về họ hiện nay.
Tuy không phải là một fan của Microsoft, đó là một công ty mà tớ sẽ cần phải vào được ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của mình - để thỏa mãn cái mơ ước của thời cấp 3. Giống như cách nhìn của Steve Wonzniak, tớ vẫn luôn cho rằng Microsoft là một công ty tốt. Cái cách họ làm ăn khiến những công ty cạnh tranh tức giận, nhưng đó là bản chất của thương trường. Những công ty như Apple chỉ làm ra sản phẩm để phục vụ một thiểu số những người có tiền - có tiền nên họ chú trọng đến sự tỉ mĩ và sang trọng của thiết kế. Còn nhớ câu khẩu hiệu của MS trong những ngày đầu là “mỗi nhà một máy tính”. Để làm được điều đó, họ phải thỏa mãn chừng đó con người. Ta vẫn nói 9 người 10 ý, những gì mà MS đã làm đến nay quả thật rất đáng khâm phục.
Cũng trong bài phỏng vấn đó, khi được hỏi về câu chuyện Steve Job đã nói dối với Steve Wonzniak rằng họ được trả $700 cho việc phát triển phần mềm Breakout cho Atari, trong khi thực tế họ được trả vài ngàn đola:
Đúng vậy, tiền bạc hoàn toàn không quan trọng - ngay cả ở thời điểm đó. Tôi sẽ sẵn sàng làm không công, vì chỉ cần được thiết kế một video game mà mọi người sẽ chơi đã khiến tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng Steve cần tiền lúc đó và đã không nói thật với tôi. Nếu ông ấy nói thật, tôi cũng đã để Steve có nó.
[…]
Khi bạn đánh giá Steve như một con người - so với một vài những khuyết điểm cá nhân như sự không thành thật hay sự thiếu tôn trọng người khác khi nói rằng “ôi, dở như c-t vậy” trong khi họ đã làm việc cật lực - thì có lẽ những thứ tuyệt vời mà Steve đã tạo ra có lẽ là lớn hơn nhiều.
Bill Gates có lẽ sẽ không được xem là một con người có đầu óc sáng tạo như Steve Jobs, người mà bất kể ở lĩnh vực nào cũng tạo ra những bước đột phá về công nghệ, nhưng người ta luôn nhìn Bill như một con người tốt. Steve không có được điều đó. Nếu bạn đọc cuốn sách iCon Steve Jobs: The greatest second act in the history of Business, cùng với sự thán phục về những gì ông ta làm được, bạn sẽ không khỏi không có ác cảm về những gì ông ta đã làm với những người thân thiết xung quanh.


Canada







Trannhan
Viet Nam
đến từ
Mâu thuẫn: Bạn từng viết bài "2.100 tỉ đổng … xây bảo tàng Hà Nội" (theo tôi mặc dù có thể là lãng phí nhưng nó mang lại giá trị vô hình) Nhưng bạn lại "Đáng tiếc" khi Việt Nam không có thống kê "chết vì cái gì nhiều hơn?" (Chi phí để thống kê chẳng nhỏ chút nào)