Khi Mỗi Người Dân Là Một Chiến Sĩ
Hôm nay thú vị nhất là khi đọc một bài viết trên blog Demi Fantasy mô tả về sự hỗn loạn của đường phố thành phố HCM, chọn nó làm tiêu đề cho danh sách những bài viết đáng đọc và suy ngẫm trong ngày:
Khi Mỗi Người Dân Là Một Chiến Sĩ
Tôi không thể ngờ rằng, vào những ngày giữa thế kỷ hai mươi mốt này, đường phố chúng ta đang lưu thông lại trở thành những bãi chiến trường, những người dân Sàigòn hiền hoà chất phác lại trở thành những thằng giặc trong mắt của người khác, và chúng ta đang lưu thông giữa đường phố với tinh thần của những chiến sĩ cách mạng năm xưa. Đường phố Sàigòn ngày hôm nay đã không còn bình yên và êm ái như ngày xưa, mà đã trở thành những bãi chiến trường đầy thương đau và nước mắt, thấm đẫm khói bụi, hơi xăng dầu, hơi người, thấm đẫm từng giọt nước miếng, giọt mồ hôi và không còn bằng phẳng nữa mà đầy những hố gà, hố bom. Mà đúng, những con đường của Sàigòn yêu thương năm nào, những con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về ngày xưa bây giờ đã trở thành những bãi chiến trường khốc liệt, gay cấn và tưởng như không bao giờ chấm dứt những cuộc chiến tranh đó.
Ngày hôm nay, bất kỳ lúc nào chúng ta bước ra đường là chúng ta luôn bắt gặp từng đoàn quân nón cối. Trong hang cùng ngõ hẹp hay giữa đại lộ thênh thang, lòng tôi bỗng dưng xao xuyến khi hình ảnh đoàn quân giải phóng Sàigòn đang hiện về rõ mồn một, từng người từng người nối tiếp nhau, trùng trùng điệp điệp với khí thế ngất trời. Những chiến sĩ giữa thời bình đó bước ra khỏi nhà với đầy đủ trang bị: nón cối trên đầu, kiếng đen, khẩu trang và áo khoác chống nắng, và ngựa sắt dưới chân giống như chuẩn bị lao vào một cuộc chiến đầy cam go và thử thách. Họ luôn thủ sẵn trong đầu mình một ý tưởng bất di bất dịch và bất diệt: tiến lên phía trước bằng bất cứ giá nào.
Một cách nhìn rất ấn tượng và thú vị về đường phố HCM ngày nay. Tớ không có khiếu viết văn, không thích đọc tiểu thuyết văn học, nhưng rất thích đọc blog của những người viết văn - bởi ở đó bạn không cần phải đọc hết một cuốn truyện ngắn của họ để thấy được cái nhìn rất hình tượng của họ về mọi khía cạnh của cuộc sống, để rồi mỗi khi bạn gặp lại những hình ảnh đó, tâm hồn của bạn không bị giới hạn bởi cái nhìn của một kẻ khô khan.
Đọc tiếp để xem các tin tức, bài viết đáng chú ý khác.
Bài hát trong ngày
Voice of Heaven (Zi-A)
Bài hát thứ nhất trong đĩa đơn có cùng tựa đề của ca sĩ 지아 (Zi-A). Bạn có thể xem video của bài hát này trên YouTube (nó là một phần trong loạt 3 music video có nội dung liên quan với nhau - xem phần 2 và phần 3)
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Vệ tinh Vinasat: sẽ thu hồi vốn sau 9 -10 năm
Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam - VINASAT-1 sẽ được phóng lên vào ngày 10/4/2008 (dự kiến). Trả lời phỏng vấn về kế hoạch thu hồi vốn:
Ông có thể cho biết dự đoán về khả năng thu hồi vốn của việc kinh doanh này là bao lâu?
Khả năng thu hồi vốn là 9-10 năm. Vì hiện tại số lượng vệ tinh đang bay trên bầu trời rất lớn, đòi hỏi sự cạnh tranh cao cả trong nước và quốc tế. Giá kinh doanh của các dịch vụ vệ tinh cũng đang dần hạ thấp, trong khi Việt Nam mới đi vào khai thác quả vệ tinh đầu tiên thì các nước đã đi trước nhiều năm, số lượng các đối tác sử dụng vệ tinh ở VN hiện cũng chưa nhiều so với các nước đã có vệ tinh.
Vậy phương án cạnh tranh của VNPT là gì trước những thách thức này?
Chúng tôi xác định cạnh tranh bằng giá cả và chất lượng dịch vụ. Khi chúng ta đã gia nhập WTO, việc cạnh tranh càng phải dựa trên nguyên tắc này.
Một câu trả lời công thức. Nói thẳng ra, chúng ta chỉ có thể cạnh tranh về giá cả. Tớ không rõ lắm chúng ta sẽ lấy cơ sở nào để cạnh tranh về chất lượng dịch vụ khi mà vệ tinh không phải do chính ta sản xuất. Các nước xung quanh có vệ tinh chắc chắn cũng được sản xuất bởi một công ty ở châu Âu hoặc Mỹ - mà trong lĩnh vực này thì có rất ít những công ty có khả năng và thật sự không có nhiều cơ sở để nói công ty này có vệ tinh “chất lượng” hơn công ty khác. Nói không may, lỡ sau khi đi vào vận hành vệ tinh có trục trặc thì liệu chúng ta có thể tự mình sửa chữa hay là lại phải liên hệ đến công ty sản xuất ra vệ tinh?
Mặc khác, đối với những dự án tầm cỡ như thế này, nói về chuyện thu hồi vốn bao lâu là vô nghĩa bởi nó không quan trọng. Những giá trị tiềm ẩn mà nó mang lại trong việc phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật là không thể nào đếm bằng tiền và những con số được.
Băng tuyết: Bi kịch của nỗi đau và… vẻ đẹp
Miền Bắc chìm trong giá rét. Băng tuyết xuất hiện - và những điều mà đám trẻ hiếu kỳ xem là “vẻ đẹp” thì đối với người dân ở đó, nó là nỗi đau. Đọc mà không thể không thương cho những người dân vùng cao rồi trách những bạn trẻ không hề biết suy nghĩ:
Bỗng có tiếng ồn ào, tiếng gầm rú của động cơ. Một chiếc xe hơi đen trũi, đỗ xịch trước mặt tôi. Hai thanh niên quần áo ấm áp, đội mũ sùm sụp nhìn tôi hỏi hối hả: “Anh gì ơi, trên kia có tuyết phải không? Ô tô có đi đến đấy được không?”. Họ hỏi tôi giọng đầy hưng phấn, rồi họ rút máy ảnh thi nhau chụp cái cây xoan núi khẳng khiu chết khô đang cõng những mảng tuyết đã hóa thành băng. Họ đâu biết rằng, cây xoan ấy đang quấn dải khăn tang cho chính mình!
[…]
Thế rồi cũng phải xả thịt nó ra, lại phải đụng vào những miếng thịt tê cứng ấy. Và lại mấy thanh niên hiếu kỳ kia, họ rất ngạc nhiên trước cảnh mổ một con trâu chết, họ ào tới đề nghị được chụp ảnh. Dù rất buồn nhưng ông anh họ tôi vẫn phải nhoẻn cười - ngày Tết mà! Một cô gái ào tới đòi cầm con dao đứng làm dáng cho bạn chụp ảnh. Cô ta cười ré lên vì được chụp hình cùng con trâu chết và có dao trên tay. Họ thật sự hưng phấn!
Ôi, làm sao những thanh niên đó có thể hiểu được nỗi đau của những người mất trâu. Với họ, một con trâu chết có lẽ cũng chỉ là một con trâu. Họ không thể nghĩ được rằng một con vật mà họ có thể mua với vài tháng lương của mình lại đáng giá bằng cả gia tài của những người họ gặp. Tớ dám cược rằng rất có thể, nếu muốn, những bạn trẻ đi xe hơi đó có thể gộp tiền trong túi lại là đủ để mua lại cho tác giả bài viết con trâu vừa chết đi.
Qua blog này, muốn gửi lại lời nhắn của tác giả đến các bạn trẻ:
Các bạn ngồi trong xe ấm, nhìn tuyết rơi, chụp được những tấm hình quý giá - đó là niềm vui của các bạn. Không ai có quyền tước đoạt niềm vui ấy. Nhưng ngay bây giờ các bạn cần làm cái gì đó thật cụ thể, thật hữu ích cho những con người ở vùng cao lạnh giá kia. Vì qua cái Tết này, những con người khốn khổ ấy sẽ làm gì!? Băng tuyết tan đi để lại cho họ những đám nương cứng như đá, những rừng cây chết chóc, những xác gia súc thối rữa… Họ đang cần sự trợ giúp của tất cả mọi người. Chỉ cần rung động một chút, tinh ý một chút, và hành động một chút, các bạn sẽ đem niềm vui đến với họ. Đó mới là niềm vui đích thực!
Nói thì cứ như là người đã từng thấy tuyết chán chê rồi mới nói như vậy, nhưng tớ thấy băng giá thì có gì đẹp? Nhìn những cành cây chết rũ xuống vì tuyết như thế này gọi là đẹp?

Tuyết rơi thì còn có thể nói là đẹp, chứ mưa băng luôn đồng nghĩa với cái chết. Chẳng phải vô cớ mà “Ice storm” được xem như là một thiên tai…
2.100 tỉ đồng và khoảng 900 ngày xây Bảo tàng Hà Nội?!
Nhận định về dự án Bảo tàng Hà Nội của Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội:
nếu thực hiện dự án theo qui định hiện hành về quản lý công trình xây dựng nguồn vốn ngân sách, kể cả việc được Thủ tướng cho phép chỉ định thầu cũng khó có thể hoàn thành công trình theo tiến độ phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Nếu đã nhận định được như vậy thì đừng cố. Người có tiền có lẽ không nhận ra giá trị của nó. Hai nghìn tỉ đồng là một số tiền lớn, chỉ một phần nhỏ của nó cũng đã có thể giúp thực hiện nhiều điều có ích và thiết thực hơn (như để giúp những người dân ở vùng cao mua lại trâu có lẽ cũng chỉ cần chưa đến 1/10 con số đó). Tớ đang tưởng tượng đến lúc TP HCM tổ chức 1000 năm thì họ sẽ làm gì nhỉ?
Giao diện ấn tượng
Chuyện về “cỗ máy lừa đảo” Monava đầu năm có lẽ đã quá rùm ben nên thôi không muốn nói nữa (bởi nói ra chỉ làm thêm xấu hổ cho các công ty CNTT Việt Nam). Hôm nay vô tình đọc lại bài viết giới thiệu trên VnExpress trước khi vụ này bị phát hiện, thấy một câu đáng chú ý:
Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Công ty TNHH Monava, xác định, việc phải đối đầu với trong lĩnh vực tìm kiếm online như Google, Yahoo là chuyện không thể tránh với Monava. Bởi những “người khổng lồ” này không chỉ thắng ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác. “Nhưng chúng tôi tin với giao diện ấn tượng, dễ sử dụng cùng với việc đưa ra kết quả tốt nhất, Monava sẽ lấy lại hàng triệu người dùng Google tại Việt Nam trong tương lai gần”, ông Huy nói.
Chẳng hiểu ông này có ý gì khi nói về tính “dễ sử dụng” của cái giao diện Monava. Tách biệt giữa phần “VietnamZone” và “International Zone”? Google đã tự động làm việc này - làm đơn giản dễ và sử dụng hơn cái cách chia 2 cột đó khi họ tự động nhận ra bạn từ đâu đến và đưa ra tùy chọn cho phép bạn chọn chỉ tìm những trang tiếng Việt. Tớ chỉ đồng ý về từ “ấn tượng” - cách chọn màu dở đến một cách “ấn tượng”. Chả hiểu ai thiết kế mà đi chọn màu cam với màu đen.
Thị trường tìm kiếm Việt Nam thật ra vẫn còn đất. Cái tên Google ở Việt Nam tuy phổ biến những chưa ăn sâu vào thói quen của người dùng Net đến mức không thể phá đi được. Nó cũng tương tự như thị trường công cụ tìm kiếm của Trung Quốc và như mọi người đã thấy - Baidu đã nhanh chóng tận dụng cơ hội. Thậm chí ý tưởng sử dụng dữ liệu của Google cũng không phải là một ý tưởng tồi - bởi nếu bạn có khả năng thiết kế một giao diện thân thiện hơn với người dùng Việt Nam, thêm vài tính năng kết nối xung quanh kết quả đó thì hoàn toàn có thể lôi kéo được khách hàng. Đáng tiếc, Monava không có cả 2 yếu tố đó.
Cơn “Hưng Phấn” Mới Của Địa Ốc
Lâu nay vẫn nghe người ta so sánh Việt Nam như là một nơi có giá cả nhà đất đắt đỏ nhất trên thế giới, hơn cả những thành phố lớn như Tokyo và London, vẫn cứ tựa tựa có một cái gì đó không ổn trong cách so sánh, té ra nó là một trường hợp về sai lầm cơ bản của việc so sánh sử dụng các số liệu theo các thước đo khác nhau mà mình đã được cô giáo dạy Địa Lý hồ lớp 12 giải thích tỉ mỉ:
Nhiều “chuyên gia” đã lấy giá đất trên đường Đồng Khởi, khoảng 60- 70 nghìn USD/m2 để cho rằng giá đất ở Sài Gòn là “ảo” là cao hơn Luân Đôn (51 nghìn USD/m2). Nói như vậy tức là lấy đất ở khu vực có giá cao nhất ở Việt Nam để so sánh với giá trung bình trên Thế giới. Ví dụ giá đất trung bình ở Tokyo là 17 nghìn USD/m2, nhưng đất “Đồng Khởi” ở Tokyo giá lên tới 16 triệu yen tức là 143 nghìn USD/m2.
[…]
Tất nhiên, mức độ phát triển của TP Hồ Chí Minh không thể so sánh với những thành phố vừa đề cập. Nhưng cũng đừng quên,TP HCM đang là một trong những TP có mức độ tăng trưởng “nóng” nhất. Các nhà đầu tư đã đến TP và đã kiếm được rất nhiều tiền mang về. Giá thuê văn phòng 100 USD không phải là “ảo” các nhà đầu tư đang phải cạnh tranh để thuê được giá này.
Người Việt Nam lâu nay vẫn có truyền thống lấy cái nhất của mình để đi so sánh với người ta, để được thấy cái tên mình đứng trên người khác. Nhìn cái cách mà trường ĐH bên này chọn những học sinh đi thi những kỳ thi toán quốc tế - chẳng cần chọn “gà nòi”, chẳng cần mấy tháng chuẩn bị, họ vẫn có được những vị thứ cao. Bởi vậy nói sinh viên Việt Nam thông minh hơn người khác là một cái nói “khái quát hóa” từ những thành công của những cá nhân suất sắc - mà 90% những trường hợp như vậy là không đúng với thực tế.


Canada
Viet Nam
Switzerland







pth
Australia
đến từ
xem phim HQ thấy ngồi nói chuyện giữa tuyết rơi lãng mạng lắm. Ra ngồi thử. 2h đồng hồ là quá đủ để những ai vốn sống ở vùng khí hậu nhiệt đới phải run lên vì khí lạnh thấm vào người :)