Người Việt Nam hay nói xạo
Đó là một nhận định của nhà văn, nhà nghiên cứu văn hoá Sơn Nam trong bài viết Người Việt cần đoàn kết hơn, một trong những bài viết thú vị trên báo Lao Động.
Người Việt cần đoàn kết hơn
Người Việt Nam mình hay nói xạo. Đó là nhược điểm mà không chỉ người nước ngoài, chính dân mình cũng tự biết được. […] Ngoài nói xạo, cũng có cái vui là cái gì cũng bỏ qua được. 30 năm giặc giã, sống thác có nhau.
… bởi những người nói xạo với nhau thì bỏ qua cho nhau một khi phát hiện ra người khác đang nói xạo cũng là điều dễ hiểu :)
Thử hỏi, vì sao người trong này nhường đất cho người xứ ngoài vào ở, rồi có những nghề người Nam làm rất dở, nhưng người Bắc học được, làm tốt hơn, lại bày cho người Nam, cũng chẳng phải người Bắc giỏi đánh giặc, còn người Nam giỏi làm kinh tế sao? Từ Quảng Bình đổ ra, dân ăn nói mau lẹ, cái miệng lanh quá, người Nam trái lại, cứ từ từ, rỗi rãi. Cũng vì cá tính này mà những người làm ăn giỏi ở miền Nam bây giờ toàn là người Bắc. Đất ở TPHCM không rớ nổi, có về quê thì những người như tôi đây còn có chút tấc đất mà cất nhà. Chính vì thế mà dân Nam “hơi ngại… dân Bắc, còn dân Bắc thì lại thích đổ xô vào Nam làm ăn.
Té ra là người Nam sợ người miền Bắc. Tớ thì “ngại” người miền Bắc bởi cái cách ăn nói thâm sâu của họ. Sống nên đơn giản, đừng quá phức tạp - nhưng chắc vì vậy nên người miền Bắc làm ăn giỏi hơn bởi họ không nói hết những gì mình nghĩ ra cho đối thủ.
Nhưng về tính cách, phải nói thêm là người Bắc giỏi nói, làm ít hơn nói. Cứ nhìn kiểu pha trà lâu lắc, cầu kỳ là hiểu cá tính của họ. Còn người Trung kiên nhẫn, học giỏi, nhưng tính hơi khắc nghiệt. Mạnh nhất là dân Quảng Nam.
Oh yeah! Dân Quảng Nam muôn năm!
Phía Bắc khó phát triển hơn, theo lịch sử thì nhiều năm phải lo chống đỡ giặc ngoại xâm. Miền Trung khúc ruột ở giữa lại gắn với quá nhiều thiên tai. Phía Nam an toàn hơn về mọi mặt, từ phòng thủ đến việc tránh mưa bão, lại là vựa lúa gạo, là nơi buôn bán sầm uất. Chính vì thế, tin là trong nay mai, TP Hồ Chí Minh sẽ phát triển mạnh hơn nữa, không chỉ là trọng điểm kinh tế, mà còn là trung tâm giao lưu với quốc tế; thậm chí có thể trở thành thủ phủ…, nếu hoàn cảnh lịch sử cho phép.
Miền Nam đúng là mạnh về kinh tế với nhiều yếu tố thuận lợi, nhưng có thành thủ phủ hay không thì còn ở cái “duyên”. Sở dĩ Hà Nội là thủ đô vì đó là nơi vẫn còn giữ được những nét văn hóa rất đăng trưng của người Việt Nam. Thủ đô là vậy - nó là nơi mà mỗi khi đến bạn thấy được cái hồn, thấy được bề sâu của lịch sử dân tộc, chứ không phải chỉ thấy những dòng người và xe cộ lo đi làm ăn.
Phải nói là đọc bài viết của một người hiểu biết uyên thâm có khác - nó giúp cho bạn thấy được những điều mà mình không hề nghĩ đến.
Đọc tiếp đề xem những bài viết và mẫu tin thú vị khác.
Nghề thiết kế Website
Lâu lắm mới gặp một blog về thiết kế web của người Việt mà có cùng suy nghĩ với tớ như của anh Đức Bản Ban (hi vọng là mình dịch đúng từ tiêu đề blog):
Cô nhân viên của tui tự coi mình là một designer, một người biết sử dụng Photoshop - Corel - AI và có kinh nghiệm thiết kế layout web 2 năm, bởi vậy cô ta cho là đã quá đủ để hài lòng với việc thiết kế, cái cô ta cần là biết thêm cái khác. Khi tui hỏi cô nhân viên này về Fitt’s law, 7+-2 Principle, Eye-tracking… , là những quy tắc Usability cơ bản, thì cô ta không hề biết thứ gì trong những quy tắc đó. Thiết kế web đâu chỉ đơn giản là biết tools và từng làm ra layout? Thiết kế web là phải làm ra một thứ gì đó nghệ thuật, ấn tượng nhưng cũng phải phù hợp với người dùng. Hình như các web designer mà tui biết thường có thói quen thiết kế ra cái gì đó, rồi trình sếp - hoặc khách hàng, rồi chờ sếp - hoặc khách hàng nhận xét, rồi chỉnh lý sao cho hợp ý sếp - hoặc khách hàng. Trường hợp sếp - hoặc khách hàng là người am hiểu, họ đúng thì thói quen trên kia tui nghĩ là đúng, nhưng trường hợp ngược lại: sếp - hoặc khách hàng chẳng biết gì, họ nhận xét cảm tính. Lúc đó cơ sở để người web designer dựa vào để bảo vệ sản phẩm của mình là gì? Lúc đó Photoshop, AI đâu có giúp gì được(!) Cái người web designer cần là những quy tắc của nghề để làm vững chắc lý luận nghề nghiệp của họ, điều này họ không thể có vì thời gian tìm hiểu những quy tắc đó để hoàn thiện nghề thiết kế web của họ đã được dùng để học thêm về các tools khác rồi.
Anh Ban đã nói ra được một điểm mấu chốt giải thích sự khác nhau giữa một người chỉ biết về kỹ thuật để thiết kế và một người hiểu rõ lý do đằng sau những thiết kế của mình. Phần lớn khách hàng đều không hiểu những thứ như Định luật Fitt1 hay nguyên tắc 7+-22 nên trong những trường hợp đó, vai trò của người thiết kế rất quan trọng trong việc giải thích cho họ hiểu. Rất đáng tiếc, phần lớn người thiết kế Việt Nam đều chỉ mới biết về khía cạnh kỹ thuật mà không hề để ý đến những lý thuyết trong thiết kế. Những người tuyển dụng của các công ty thiết kế cũng không hề biết, vậy nên hiện trạng các thiết kế của các trang web Việt Nam hiện nay vẫn là một mớ hỗn độn của hình ảnh động. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến mục tiêu của những người theo đuổi nghề thiết kế ở Việt Nam, thể hiện trong chính phần trả lời của cô nhân viên:
nhưng anh thử đem những quy tắt ấy đi hỏi hết những người từng tk web lâu năm, mấy ai bít dc những quy tắt đó, trong khi ở Việt Nam mình chưa hề có dc những trường đào tạo về tk web chính quy?! khi xem những thông tin tuyển dụng họ có yêu cầu anh bít “những quy tắc Usability cơ bản” k?. họ cần anh có tools để anh có thể làm tốt công việc cho họ,và hồi đầu tuyển dụng anh cũng nhìn vào tools để tuyển chứ anh đâu có cần bít em có bít “nhữnh quy tắc Usability” làm j?! anh cho rằng Von là 1 cty lớn và chính anh cũng từng làm ở Von, vậy liệu những trang web đó họ design có dựa vào những quy tắc anh đưa ra?!
Việc cô nhân viên đó muốn học thêm về thiết kế web sử dụng kỹ thuật “tabless” (thiết kế theo chuẩn XHTML, không sử dụng bảng cho mục đích trình bày mỹ thuật) không có gì sai cả và thậm chí là rất tốt bởi cô ấy đã biết những kỹ thuật về đồ họa. Đó là mục đích. Điều mà tác giả muốn “bình luận” là mục đích động cơ, và rất đáng tiếc là sự khác biệt về mục đích động cơ đã vô tình làm hỏng mối quan hệ giữa tác giả và cô nhân viên của mình.
Mặc khác, từ góc nhìn của tớ qua phần trả lời, cô nhân viên này cũng không hẳn đã thật sự là con người của thiết kế. Bằng chứng là trong cả đoạn văn, không có ký tự đầu câu nào được viết hoa. Thiết kế đòi hỏi sự tỉ mỉ. Một người yêu thích sự tỉ mỉ trong thiết kế sẽ không bao giờ chấp nhận nhìn một đoạn văn do mình viết ra mà được trình bày một cách cẩu thả như vậy. Có lẽ thật sự cô nhân viên này sẽ còn phải học nhiều!
Lý Thuyết và Thực tế
Trong lý thuyết không có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế. Nhưng trong thực tế, sự khác biệt tồn tại.
Bắt gặp một câu nói quá đúng, chỉ có điều không biết của ai: Jan L. A. van de Snepscheut, Yogi Berra, hay Chuck Reid. Lý thuyết không mấy khi đúng hoàn toàn, vì nó không tính đến khả năng rằng trong thực tế, sự khác biệt có tồn tại.
iPhone ở Trung Quốc
Cái iPhone của tớ vẫn chưa đến sau gần 2 tuần, nhưng đọc một bài viết trên New York Times thì mới thấy - 2 tuần vẫn là ít và dễ (chỉ cần đợi bưu điện gửi đến):
Bình thường, cửa hàng nói rằng họ mua [iPhone ở Mỹ] rồi gửi nhờ các đoàn khách du lịch hoặc các tiếp viên hàng không người Trung Quốc đem về. Những người này được trả $30 cho mỗi cái iPhone họ đem về đến Trung Quốc.
Xét về lợi nhuận bề mặt, Apple không lỗ mà thậm chí còn lời - nhưng nếu tính lợi nhuận thực, Apple mỗi ngày đang bị mất rất nhiều tiền từ những mua bán như thế này. Thử tưởng tượng nếu như họ có thể ký hợp đồng với China Mobile để bán iPhone theo kiểu độc quyền, họ sẽ thu được biết bao nhiêu tiền ở cái thị trường khổng lồ đó. Còn iPhone ở Việt Nam (chính thức)? Có lẽ mọi người sẽ còn phải đợi dài dài, mặc dù nếu Apple chính thức bán iPhone ở Trung Quốc thì có lẽ giá iPhone ở Việt Nam sẽ rẻ đi rất nhiều.
Tại sao định dạng của file Office lại quá phức tạp như vậy?
Để viết một chương trình đọc và hiển thị đúng các file của MS Office 97-2003, bạn sẽ có thể phải đọc nguyên 349 trang PDF. Đó là vì định dạng những file này là binary - file nhị phân. Một trong những lý do giải thích cho điều này:
Có rất nhiều quá trình tối ưu hóa trong định dạng file với mục đích giúp cho việc mở và lưu file nhanh hơn. […] Định dạng file thường được thay đổi khi cần thiết để giúp những tác vụ thông thường nhanh hơn. Ví dụ, Excel 95 và 97 có một tính năng gọi là “Simple Save” đôi khi được sử dụng như một cách thay thế nhanh hơn thay thế định dạng của những tài liệu có chứa đối tượng OLE thông thường - vốn đôi khi không đủ nhanh. Word cũng có một tính năng tương tự là “Fast Save”. Để lưu một tài liệu nhanh, khoảng 14 trong 15 trường hợp, những thay đổi mới chỉ xảy ra ở cuối file thay vì phải ghi lại toàn bộ tài liệu. Đối với máy tính ở thời điểm đó [Word 95-97], điều đó có nghĩa giúp cho việc lưu một tài liệu dài chỉ mất 1 giây thay vì 30 giây.
Đọc giải thích này tớ nhớ lại thời kỳ cách đây 7-8 năm khi đánh văn bản luận văn cho bố, cái máy tính “cà khổ” hồi đó cứ chừng 5-10 phút lại bị treo một lần. Khi đó, cái tính năng “Fast Save” đó đã cứu tớ không biết bao nhiêu lần (mặc dù cũng không dưới 2 chục lần bị mất cả trang đánh máy - tớ gõ nhanh lắm). Nếu không vì những kỷ niệm đó mà tớ “biết ơn” Microsoft, có lẽ tớ cũng sẽ “chửi thầm” họ một khi phải viết chương trình đọc định dạng của những file này :)
Bài hát trong ngày
Khóc thêm lần nữa (Bảo Thy)
Bài hát này lập một kỷ lục đáng nhớ: lúc mới biết nó, trong vòng 3 ngày liên tục, tớ chỉ nghe một mình nó - tổng cộng 80 lượt.
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Thu Phương ‘trả giá’ cho ‘tương lai’
Không hề biết chuyện Thu Phương được quay lại HCM trong dịp đầu năm để hát, nhưng qua bài viết về cô ca sĩ này trên BBC Việt Nam sau khi “bỏ nước” thì thật không thể buồn cười về cái cách che đậy lý do:
Con người trên đời này không có quyền chọn nơi mình sinh ra nhưng có quyền chọn nơi mình sống.
Đúng! và sự lựa chọn của mỗi người thể hiện bản chất của họ. Một người mẹ - không hề gặp khó khăn gì trong cuộc sống - ra đi để lại hai con nhỏ ở lại?
Phương đã gặp được những người thính giả hải ngoại khi mà Thu Phương cảm nhận được sự chia sẻ của họ với mình. Khi sống xa Việt Nam, xa quê hương Thu Phương gặp những người khán giả họ cũng sống xa như mình, họ đồng cảm với mình. ‘Thu Phương chưa bao giờ nghĩ hát ‘Về đây nghe em’ hay ‘Đêm nằm mơ phố’ tại hải ngoại nó có thể sâu lắng và có nhiều kỷ niệm đến thế.
Ra đi chắc là Phương muốn được hưởng sự đồng cảm về cái cảm giác “sống xa quê hương” - bởi ở nhà cô chẳng có gì “buồn” để mà được người ta đồng cảm. Phải đi xa quê hương để tìm cái cảm giác sâu lắng của một bài hát.
Thu Phương nghĩ rằng ai cũng có quyền lựa chọn một tương lai tốt hơn cho mình.
Nói trắng ra là vậy - để đi tìm một tương lai tốt hơn cho mình. Chẳng hiểu cái “tốt hơn” đó là nhiều tiền hơn hay là cái gì - bởi cuộc sống của cô ở VN cũng đâu phải là thiếu thốn.
Xem vài dòng phản hồi của bài viết còn buồn cười hơn nữa:
Làm sao tôi thành người và dạy con nên người trong một xã hội có quá nhiều bất cập và loạn lạc như thế? [ý nói xã hội VN - NTV]
Vậy ra mọi người lớn lên ở Việt Nam đều không thành người à? Sự thật là ngược lại. Vậy, anh nên hỏi chính bản thân anh vì sao đã không nuôi được con mình nên người. Nếu nói về “loạn lạc” thì có lẽ phải nói đến cái quốc gia còn đang gây chiến tranh trên thế giới, cái quốc gia mà có những chuyện như sinh viên đem súng vào trường bắn chết cả 31 người là bạn bè và thầy cô của mình.
Theo tớ, Việt Nam tốt nhất không nên nhận một con người như vậy là công dân của mình. Cứ cho họ trở thành công dân Mỹ như họ muốn - cho cả con cái họ luôn. Mà tớ cũng không chắc là liệu Mỹ có muốn nhận một người như vậy làm công dân của mình hay không nữa, bởi nếu sau này có một nước tốt hơn Mỹ thì họ sẽ lại bỏ nước ra đi:
Bạn Thu Phương đang ở Mỹ thì nói vậy thôi, lúc về Việt nam lại ” Không đâu bằng quê hương mình, không đâu nồng hậu và ấm áp như nơi mình sinh ra…” Phải nói là “đúng, cái lưỡi không xương”.
Tân đại sứ Việt Nam nói gì với Việt Kiều Mỹ?
Khi được hỏi “Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân xảy ra cách đây 40 năm và một trận chiến quyết định làm thay đổi cuộc chiến Việt Nam. Có rất nhiều tài liệu nói về trận chiến này với nhiều điều gây tranh cãi. Lúc đó ông bao nhiêu tuổi? Đang ở đâu? Xin ông giải thích”, tân đại sứ Việt Nam tại Mỹ đã trả lời:
Lúc đó tôi mới 21 tuổi và đang học đại học ở Hà Nội. Tôi chưa đọc nhiều tài liệu về sự kiện này. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này vào một dịp khác.
Một chút thất vọng khi đọc câu trả lời này. Câu hỏi có phần không thiện ý và hơi khó, việc chọn không trả lời trong buổi tiếp xúc đầu tiên của một vị đại sứ VN với báo giới Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao là một điều hoàn toàn có thể hiểu, nhưng cách giải thích rằng vì mình “chưa đọc nhiều tài liệu” thì thật khó chấp nhận đối với một người có cương vị là đại diện của dân tộc.
CHÚ THÍCH
- xem bài Định luật Fitts và giao diện Office 12 [↩]
- nguyên tắc 7+-2 phát biểu rằng trí nhớ ngắn hạn của con người thường chỉ nhớ được 7 chữ số, thêm hoặc bớt 2 đơn vị - đó là lý do tại sao số điện thoại được chọn thường có 7 chữ số [↩]


Viet Nam
Canada







Ban
Viet Nam
đến từ
Đính chính một chút, tên anh là Ban. ^^