Sắc nhiều - Trí ít
Bài viết này mở màn cho một nội dung mới mà cũ - vì nó là một trong những phân mục trong những ngày đầu - của Người Tập Viết giới thiệu đến các bạn những bài viết, mẫu tin thú vị trên Internet. Không giống như mục những liên kết hay (chỉ xuất hiện khi bạn đăng ký nhận tin bằng RSS), những mẫu tin và bài viết này sẽ đi kèm với những ghi chú và bình luận của riêng tớ. Tớ sẽ cố gắng mỗi ngày đều ghi lại những bài viết như thế này, nhưng đôi khi nếu thời gian không cho phép thì tớ sẽ tổng hợp những liên kết của những ngày trước đó. Nội dung mới này sẽ được đặt trong phân mục con của phân mục Ghi Chép có tên “Đọc và suy nghĩ”.
Tựa đề là từ tựa đề của mẫu tin mà tớ cho rằng thú vị nhất.
MC truyền hình: “Sắc” nhiều, “trí” ít
Một vấn đề quá quen thuộc trong những show truyền hình ở Việt Nam. Những người hiểu biết và tài năng như chị Tạ Bích Loan không nhiều, bởi vậy nên có những trường hợp cười đến chảy nước mắt như thế này:
Trong chương trình trực tiếp “Trống hội khai trường” (năm 2006), ở phần trò chuyện với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, MC nọ sau khi đã không ngớt lời khen ý nghĩa cái tên của Bộ trưởng khiến ông dù rất nhã nhặn trả lời cũng trở nên khá lúng túng (vì được khen thái quá như thế) thì cô MC ấy lại tiếp tục “bồi” thêm một câu nữa: “Với cái tên ý nghĩa như vậy thì chắc Bộ trưởng không thể làm những việc không có ích đối với ngành giáo dục!”.
Chẳng hiểu vị dẫn chương trình đó khi xem lại chương trình sẽ nghĩ gì nhỉ? Không biết họ có thói quen như tớ chui vào chăn phủ kín đầu để khỏi xấu hổ với bản thân mỗi khi nghĩ về những hành động nực cười của mình trước đó, cũng tương tự như trường hợp này:
Tiêu biểu và lưu truyền rất lâu những “hạt sạn” mà người mẫu Thúy Hạnh mang lại khi còn dẫn chương trình trực tiếp “Con đường âm nhạc” là một loạt những câu hỏi vô nghĩa, sáo rống hay những câu khen hồn nhiên dành cho các nhạc sĩ kiểu như: “Ôi, ông cũng tài đấy nhỉ”.
Thực, ảo cuộc đua xếp hạng Web Việt
Cuối cùng thì cũng có một tờ báo đặt nghi ngờ về mức độ tin cậy của những số liệu thống kê từ Alexa:
Đó là điều bất hợp lý, đại diện VDC khẳng định. Nguyên nhân theo đại diện VDC có thể là do các trang web Việt Nam dùng mánh khóe tăng chỉ số để “qua mặt” Alexa hoặc thuê những công ty chuyên làm dịch vụ tăng chỉ số Alexa.
Thật tình không hiểu làm sao người ta lại cứ tin vào số liệu của một dịch vụ chỉ tính toán từ những người đăng ký sử dụng toolbar của mình. Lấy nó để tham khảo và so sánh là một chuyện, nhưng xem nó là thước đo để “nổ” như VnExpress và VietnamNet thì thật buồn cười. Mặc dù vậy, thử làm một phép toán1:
- Số người dùng Internet trên thế giới: 1,3 tỉ
- Số người dùng Internet ở VN: 18.2 triệu
- Số lượt ghé thăm trong ngày 18/02/2008 của riêng VnExpress: 0.63% tổng số người dùng toàn cầu
Có khoảng 8.1 triệu người vào VnExpress trong một ngày, gần bằng một nữa số người dùng Internet Việt Nam - tuy không phải là không thể, nhưng hơi khó để tin. Cũng giống như việc Alexa cho rằng trung bình mỗi ngày có khoảng 14,300 (0.0011%) lượt vào Người Tập Viết trong 3 tháng vừa qua - chuyện không thể có dựa trên số liệu mà tớ thu thập từ Google Analytics và Mint.
Mua cổ phần ở nước ngoài: Đừng làm khổ Thủ tướng
Một nguyên lý căn bản của luật là: người dân (kể cả doanh nghiệp) có thể làm bất cứ thứ gì mà luật không cấm; các quan chức (kể cả quan cấp nhất) chỉ được làm những việc mà luật cho phép làm.
[…]
Dân đừng xin Nhà nước cho phép, thay vào đó hiểu quyền của mình là gì và đòi Nhà nước tạo điều kiện tốt để thực thi các quyền của mình;
Có thể họ biết, nhưng trong một môi trường như ở Việt Nam thì họ chưa dám. Đâu ai dám đặt cả gia sản vào một quyết định đầu tư mà không biết chắc rằng nó sẽ không phạm luật trong tương lai! Nó khác với việc mua bán: bạn mua một món hàng chưa bị cấm ở thời điểm khi bạn mua nó thì giả như sau này có luật cấm mua bán nó thì nó vẫn là của bạn. Nhưng cổ phiếu không phải chỉ là một món hàng - nó là một khoảng đầu tư lâu dài.
Mặc khác, nếu nói không được “làm khổ” thủ tướng về những chuyện “nhỏ nhặt” thì có thủ tướng để làm gì? Nhà Trắng có hẳn một cơ quan để nhận thư gửi từ dân đến tổng thống Bush. Chuyện ông ấy có đọc hay không là chuyện khác bởi đó tùy thuộc vào quĩ thời gian và mức độ ưu tiên của công việc - nhưng quyền làm khổ thủ tướng cũng là quyền của người dân.
May mà em không xinh
Từ một bài viết trên Dân Trí, các blog Việt trên 360 gần đây bắt đầu “truyền bá” một bài viết đọc giải trí cũng vui:
May mà em không xinh lúc còn con gái, nên khi em có bầu, anh lại chợt nhận ra em đầy đặn và quyến rũ hơn hẳn! Ở lâu đẹp xấu cũng thành quen, quan trọng là sự thay đổi làm người ta choáng váng, anh nhỉ?
Chỉ có điều không hiểu sao chỉ có blog của mấy em dễ thương mới đăng mấy bài này! Có một cô chắc biết mình dễ thương sẵn không thể áp dụng bài viết được nên sáng tác ra một bản với tựa đề “May mà em Single“:
May mà em single, nên sếp cho em thêm nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Chắc vì sếp nghĩ em có nhiều thời gian hơn cho công việc, không phải ba chân bốn cẳng chạy về lo cho bồ như nhiều couple khác. Rồi tất nhiên sếp cũng đền đáp em xứng đáng khi lương em tăng vù vù, cơ hội thăng tiến rộng mở, cơ hội học tập dễ dàng, và cứ thế, em lại càng có nhiều cơ hội tìm kiếm một nửa đầy bản lĩnh của mình trong số những người đàn ông thành đạt.
Trí nhớ của cá vàng nhiều hơn 3 tiếng!
Một cậu bé 15 tuổi đã thực hiện một thí nghiệm để chứng minh rằng trí nhớ của cá vàng nhiều hơn là 3 tiếng như trước đây mọi người vẫn nói:
Trong 3 tuần liên tục, mỗi ngày Roby đặt vào bể cá một mẫu bánh mì ngay trước giờ cho ăn thường lệ, đợi 30 giây rồi sau đó mới thả đồ ăn vào khắp hồ. Thời gian bọn cá nhận thấy sự xuất hiện của mẫu bánh mì và đến ăn giảm xuống nhanh chóng, từ hơn một phút ở đầu cuộc thí nghiệm xuống còn 5 giây sau 3 tuần.
Sau 3 tuần, cậu bé dừng việc cho bánh mì vào bể cá. Sáu ngày sau, cậu bé một lần nữa lại đặt mẫu bánh mì vào bể cá như thí nghiệm trước đó trước giờ cho ăn. Mặc dù không nhìn thấy mẫu bánh mì trong 6 ngày liên tục, những con cá vàng vẫn tìm thấy mẫu bánh mì trong vòng 4.4 giây.
Mặc dù cuộc thí nghiệm không hề tính đến trường hợp những con cá đó đã hình thành phản xạ có điệu kiện trong 3 tuần thí nghiệm trước đó và 6 ngày không đủ để làm biến mất phản xạ đó (ở đây tác nhân gây ra phản xạ không phải là âm thanh hay thời gian, mà là sự hiện diện của một mẫu bánh mì), nhưng nó cho thấy sự tìm tòi khám phá độc lập của một cậu bé 15 tuổi. Cuộc thí nghiệm rất đơn giản, không quá phức tạp, nhưng được nghĩ ra để chứng minh một điều mà những học sinh thụ động sẽ chỉ tiếp nhận như một sự thật hiển nhiên. Mục tiêu của giáo dục là để kích thích tạo ra những đầu óc như vậy. Đó có lẽ vẫn là một mục tiêu xa vời của giáo dục Việt Nam.
Bài hát trong ngày
별 - Star (Youmi)
Bài hát có tựa đề dịch ra tiếng Việt là “Ngôi Sao” nhạc nền của bộ phim Hàn Quốc 200 Pounds Beauty. Không thật hay và truyền cảm như bản dài 2 phút của nữ diễn viên chính Kim Ah Joong trong phim.
Username: nguoitapviet.info & Password: music
Chọn ảnh cho trang nhất của nhật báo
Một bài viết về một chủ đề khá hay trên tờ Báo Chí Việt Nam về chủ đề chọn ảnh đăng trên trang nhất nhật báo:
Còn ảnh trên báo của Việt Nam thì thật… khó biết gọi là gì vì thường xuyên được chọn một cách quá cẩu thả (xin lỗi phải dùng từ này).
Ngay cả trên báo in còn vậy, chẳng trách hình ảnh trên các trang báo điện tử đều là những hình ảnh chọn lọc cẩu thả. Tuy nhiên, về điểm này thì tớ không hoàn toàn đồng ý:
Trừ vài ngoại lệ, không nên đặt lên trang nhất một tin đồ họa thật lớn vì nó đòi hỏi độc giả phải nghiên cứu kỹ lưỡng để biết nội dung. Tin đồ họa là một trong những “kỹ xảo” kể chuyện cực kỳ hiệu quả mà các báo nên dùng, nhưng hãy dùng ở các trang trong.
Đi nhanh qua sạp báo, tớ chọn mua tờ nào có ảnh trên trang nhất chứ chẳng hơi đâu chúi mũi vào đọc những tờ báo với trang nhất toàn những tiêu đề.
CHÚ THÍCH
- Số liệu từ InternetWorldStats và Alexa [↩]


Canada







Steven Luu
United States
đến từ
Về cái thí nghiệm cá vàng thì còn phải coi cái bể cá nó bự bao nhiêu nữa chứ. Tại vì nghe cái từ "cậu bé" làm tớ liên tưởng đến cái CHẬU cá nhỏ xíu của tụi con nít ấy.