Viết văn…
Từ hồi học cấp 3 mỗi lần viết bài phân tích tác phẩm văn học tớ đã từng tự hỏi liệu mấy cụ nhà văn hồi trước mỗi lần viết họ có nghĩ đến những điều như thế hệ con cháu phân tích ra hay không (nói như bài Thương Vợ tớ cũng ngồi viết ra được 8 trang giấy thi - 8 điểm - hiệu suất quá kém :). Hôm nay vô tình được xem một đoạn video trên yahoo mà theo mô tả là cảnh một người chồng say rượu đánh vợ ngay trên đường phố (có lẽ chiếu trên chương trình ti vi của một đài truyền hình nào đó ở Việt Nam). Mặc dù cảm thấy rất bất bình trước những cảnh này, điều khiến tớ chú ý nhiều hơn lại là những dòng văn thuyết minh. Chỉ là một đoạn video "tình cờ thu được", chẳng cần biết hai người đó là ai, người viết đã "ghép" đó là vợ chồng, rồi kế đến là thân phận của những người vợ lấy chồng xa xứ,… Thật thán phục tài suy luận và viết văn của người viết ra những dòng bình luận trên. Họ nói về sự thờ ơ của người đi đường, còn bản thân mình thì bình thản ngồi … quay phim rồi còn đưa lên ti vi - có lẽ còn tệ hơn những người qua đường kia. Thái độ bạo ngược của người đàn ông trong đoạn phim là không thể chấp nhận, nhưng chỉ xem mà tớ đã cảm thấy có một câu chuyện đằng sau nó, hoàn toàn khác xa những lời bình luận.


Viet Nam







Phương
Canada
đến từ
Nếu họ không quay thì lấy đâu ra để chiếu lên truyền hình. Từng nghe nói nhiều đến bạo hành gia đình, nhưng đây thật sự là lần đầu Phương nhìn thấy. Cũng như cái vụ đánh con nít đó, xem mà giận run, chẳng phải con em mình mà mình cũng thấy đau. Tự hỏi sao trên đời này lại có người dã man đến mức đó. Nhưng cái ông đánh vợ giữa đường như vậy chắc chưa phải động thủ lần đầu( lại bắt đầu muốn suy diễn.) Mình xem còn thích suy diễn lung tung, nói gì mấy người thích viết văn.