Đội tuyển Việt Nam thiếu cái gì?
Chẳng còn cái cảm giác hồi hộp chờ đón kết quả của đội tuyển bằng cách nhấn F5 ("refresh") liên tục trên trang web tường thuật trực tiếp. Không như những lần trước, thất bại của bóng đá Việt Nam lần này - dù nặng nề và đáng thất vọng hơn ở bất cứ thất bại nào trước đó - chẳng khiến tớ buồn.
Riedle ra đi là điều tất yếu (và đáng ra điều này đã phải xảy ra từ lâu) - chấp nhận gánh tất cả mọi lời chỉ trích về mình dù rằng không phải tất cả là do ông ấy. Bóng đá Việt Nam - trong con mắt của một thằng không biết nhiều nhưng không đến nỗi "mù" bóng đá như tớ - từ trước đến giờ chưa bao giờ phụ thuộc vào huấn luận viên, lại càng không phải dựa vào thể lực, mà chỉ dựa vào tinh thần…
Tinh thần đó có thể đến từ một trận thắng đầu tiên có phần may mắn trước một đối thủ lớn trong một giải đấu bị xem là quá tầm như Asian Cup 2007. Tinh thần đó đôi khi đến từ những cổ động viên ham vui với hi vọng chiến thắng, nhưng chẳng mấy "trung thành" sau khi bị thất vọng bởi vài trận thua. Tinh thần đó cũng có thể đến từ sự xuất hiện của một huấn luận viên ngoại mới chưa ai biết đến. Nhưng trên hết, có lẽ tinh thần đó đến từ những cá nhân nổi bật - những cá nhân mà đồng đội, cổ động viên có thể đặt hi vọng vào. Ngay cả trong những lúc khó khăn, dù lắm khi chẳng làm được gì trực tiếp, chỉ sự xuất hiện của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, hay Văn Quyến cũng có thể thắp sáng một niềm hi vọng sâu trong con tim mỗi cổ động viên, mỗi cẩu thủ rằng mọi thứ sẽ có thể thay đổi. Niềm hi vọng biến thành niềm tin, thành tinh thần. Tinh thần được chuyển hóa thành lối chơi gắn kết, sự thăng hoa trong kỹ thuật mà chúng ta vẫn tự hào về đội tuyển.
Còn nhớ trong một trận đấu với Indonesia ở SEA Games năm 1997, chúng ta đã bị dẫn trước đến 0-2 ngay đến gần nữa hiệp 2, thật kỳ lạ làm sao trong thâm tâm của mỗi cổ động viên (cái này là tớ suy ra từ những cảm xúc của tớ - nhưng có lẽ nó không sai) không hề có một chút nào sự lo sợ về một thất bại - bởi miễn là trận đấu chưa kết thúc, họ vẫn có niềm tin rằng rồi mọi thứ sẽ có thể được đảo ngược, rằng điều đó rất có thể chỉ cần 5 phút (ở trận đấu đó, chỉ trong 5 phút cuối, chúng ta gỡ hòa - tớ còn nhớ hình ảnh thủ môn trong nỗ lực cuối cùng ở những phút bù giờ khoác tay kêu gọi mọi người dồn lên khung thành đối phương trước khi phát một đường bóng dài dẫn đến bàn thắng gỡ hòa). Kể từ sau "sự kiện" Văn Quyến, bóng đá Việt Nam vẫn đá mà thiếu mất một chỗ dựa tinh thần. Không có chỗ dựa tinh thần đó, chỉ một bàn thua sớm là nhiều lúc trận đấu bị xem là đã chấm dứt.
Bóng đá là một môn thể thao đồng đội. Nhưng đối với đội tuyển Việt Nam, lối chơi đồng đội đó chỉ có thể tồn tại song song với lối chơi của một cá nhân. Mọi người đá với cùng một niềm hi vọng về cá nhân đó - và đó chính là sự đoàn kết.
Người Việt Nam nói riêng, và người châu Á nói chung, từ nhìn nhận riêng của tớ, là tập thể những người tài năng nhưng thiếu khả năng sử dụng khả năng của mình một cách độc lập, trong khi lại thiếu niềm tin vào khả năng của người khác và vì vậy chẳng bao giờ hợp tác. Họ chỉ chịu hợp tác với một ai đó giỏi đến mức mà họ phải thừa nhận là họ thua. Cái hình ảnh đoàn kết từ trước đến nay, theo một khía cạnh nào đó, chỉ là hình ảnh của một tập thể mà mỗi cá nhân "hợp tác" với người đứng đầu.
Quay lại với vấn đề của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Thất bại 5-0 trước một đội Singapore kém cõi nói riêng và thất bại ở SEA Games 24 ở mức độ toàn cục lần này thành thật mà nói không đến nỗi buồn lắm, bởi đó có lẽ cũng chỉ là một bước vấp ngã của đội tuyển, giống như bước vấp của một UEA hùng mạnh trước đội tuyển "vô danh" Việt Nam cách đây không lâu - một điều tất yếu bởi chẳng ai là không bao giờ vấp ngã. Nhưng để hướng đến mục tiêu lớn hơn là xây dựng lại niềm tin của cổ động viên - một niềm tin thật sự, lâu dài đi cùng đội tuyển qua những trận thắng và cả những trận thua chứ không phải chỉ đơn giản là niềm tin nhất thời mỗi khi đội tuyển may mắn có được một chiến thắng quan trọng như trong thời gian gần đây - cái mà chúng ta cần không phải là một huấn luận viên ngoại mới (HLV Mai Đức Chung - "chuyên gia đóng thế" - có lẽ là người tốt nhất cho cương vị này nếu ông một lần nữa chấp nhận gánh trách nhiệm làm huấn luận viên trưởng cho đội tuyển trong thời gian khó khăn sắp đến) mà có lẽ là một cá nhân mới. Một người với tài năng và kỹ thuật như Hồng Sơn. Một người trẻ và có duyên ghi bàn như Văn Quyến. Bằng tài năng thật sự hay thậm chí chỉ là cái "duyên" ghi bàn (người VN rất mê tín), đó phải là một người có khả năng gây dựng niềm hi vọng cho đồng đội và cổ động viên. Để tìm được một con người như vậy có lẽ không dễ, thậm chí chúng ta không thể "tìm" mà tự họ sẽ xuất hiện. Cho đến lúc đó, có lẽ chúng ta không nên hi vọng quá nhiều vào đội tuyển để rồi thất vọng. Và việc tạo cơ hội lại cho Văn Quyến từ bây giờ cũng chưa hẳn là một việc không nên làm.


Viet Nam







Pupi
Viet Nam
đến từ
Tôi ko nghĩ là nên đổ lỗi cho cái tinh thần anh Tiên ạ. Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, tạm gọi là vậy, nhất lại là đang thi đấu cho mầu cờ sắc áo Việt Nam, họ cũng phải tự hiểu rằng đằng sau mình là hàng triệu người hâm mộ nc nhà, chí ít họ cũng phải thể hiện được mình thì dù có thua bà con cũng ko ai tráhc gì. Nhìn VĐV ĐÌnh Cương cố gắng băng về đích với cái chân bị chấn thương tôi lại nghĩ nếu các cầu thủ có được một chút niềm tự hào dân tộc như anh ấy chắc cũng không đến nỗi như thế này. Còn chuyện bóng đá VN, nó dột từ nóc chứ không phải xây nhà từ nóc như HLV Riedle đã từng nói.