Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2007
Mùa thu, Gió, Cây, Lá và “Lý thuyết” của Cảm xúc
Một lần nữa cái cảm xúc của những ngày cuối thu. Chẳng bao giờ để ý rằng mình đã qua đây được 4 mùa thu… Ai biết được, rất có thể đây sẽ là mùa thu cuối cùng của mình nơi đây. Năm năm, mười năm, hay hai chục năm nữa, nhớ lại những năm tháng xa nhà, mình biết mình sẽ vẫn nhớ cái cảm giác của mình lần đầu tiên được chạm tay vào tuyết, nhưng liệu mình sẽ vẫn nhớ những giây phút thả tâm hồn bay bổng lãng mạn theo những chiếc lá vàng rơi trong gió? Mình vừa hi vọng mà cũng vừa sợ sẽ có ai đó xóa nhòa những kỷ niệm về mùa thu bên này. Bốn năm và bốn mùa thu, liệu một cái đầu chóng quên có thể lưu giữ và bảo vệ những cảm xúc đó?
Hãy để "mình" là "tớ" trong những dòng cảm xúc bất chợt này nhé…
Cảm xúc là gì nhỉ? Đó phải chăng là những dòng văn buồn và lãng mạn, hay những câu nói "lý thuyết" của những kẻ xa rời thực tế? Vẫn biết cũng như tình yêu không chỉ có những chuyện tình buồn, cảm xúc không chỉ có những cảm xúc buồn và lãng mạn – nhưng phải chăng chỉ có những dòng cảm xúc buồn và lãng mạn mới khiến người ta đồng cảm, cũng như chỉ những chuyện tình buồn mới khiến người ta nhớ mãi? Hay chính chỉ có khi buồn người ta mới nghĩ đến chuyện viết xuống những trang nhật ký, cũng như chỉ những chuyện tình buồn mới đáng để làm thành tiểu thuyết tình yêu? Giữa những chiếc lá thu, mình biết được một câu chuyện về Cây, Lá và Gió…
Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi.
Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy. Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt ba năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và… tôi đã làm cô ấy khóc suốt ba năm đó.
Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói "Cứ tự nhiên!" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ…và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.
Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự “shock”, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.
Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi một ngày sau đó:
Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại.
LÁ
Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó hai tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. Ba năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt ba năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi, anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn… cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại…
GIÓ
Tôi thích một cô gái được gọi là Lá. Bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi.
"Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu"
"Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây"
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng bốn tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy "Em sao vậy, sao em không nói gì hết vậy?", cô ấy nói "Đầu của em đau lắm" – "Hả?", tôi không tin vào tai mình. "Đầu em đau lắm!" cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng…
Và từ hôm đó… chúng tôi là một cặp.
Người ta nói họ thích 3 câu chuyện đó vì như ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó. Mình thích câu chuyện đó nhiều hơn vì những cảm xúc mà nó mang lại… Có lẽ mình thừa hưởng điều này từ mẹ, nhưng mình rất dễ suy nghĩ và nảy sinh cảm xúc. Chỉ một hình ảnh, một câu chuyện cũng đủ khiến mình có những cảm xúc có thể viết ra hàng trang giấy nếu mình muốn. Một thằng IT lại có nhiều cảm xúc? Chắc chẳng ai tin điều đó, có lẽ lại là một thằng IT nửa vời…
Anh không muốn là Lá vì anh không muốn trách Cây. Anh chẳng muốn làm Cây vì anh sẽ chẳng bao giờ muốn thay Lá. Anh chẳng muốn làm Gió vì anh không muốn để Lá phải nhớ mà trách Cây.
Đôi khi mình nghi ngờ chính những cảm xúc của mình. Đó liệu có nên là những cảm xúc nên có của một thằng con trai (chưa nói đến dân IT)? Chỉ vài dòng về "tín hiệu tình cảm" và mình đã viết ra hình ảnh về ngọn hải đăng:
Nên hay không nên? Nói hay không nói? Những điều như vậy không phải cữ "định" là được. Mình nghĩ mình sẽ nói, vậy mà lúc nói ra nó lại chẳng giống chút nào. Mình nghĩ mình sẽ nói, vậy mà đến lúc lại không thành lời. Mình nghĩ mình không có gì, vậy mà có những lúc mình chút xíu nữa là sẽ nói ra… Không nói ra không hẳn là nhát – it’s just not the right time, and that make it special, memorable and meaningful when you get the gut to say it.
Mùa thu bên này lá vàng rơi, khơi nguồn cho bao cảm xúc lãng mạn. Thế nhưng, thật khó để đoán được cảm xúc của người ấy… Cảm xúc là vậy, ban đầu bạn chẳng bao giờ chắc chắn về nó, để rồi sau này tự hỏi tại sao mình lại nhát thể nhỉ? Nhưng đó chính là điểm khiến cảm xúc những ngày đầu thật đẹp. Nếu được lựa chọn, mình xin giữ lại những giây phút đó..
Y đã thấy đèn hải đăng chưa? Nó lần lượt quay về mọi phía và mọi người đều thấy nó. Những tín hiệu chưa bao giờ là cách tốt nhất để gửi thông điệp riêng tư cả (vậy mà chẳng hiểu sao nó lại được dùng khá nhiều). "Tín hiệu" giống như đèn hải đăng vậy, không phải là người ta không nhận thấy, nhưng họ không nghĩ là nó dành riêng cho họ…
Đó liệu có phải chỉ bắt nguồn từ dòng máu "văn" mà mẹ đã truyền cho? Hay phải chăng đó chỉ là những cố gắng để bắt chước những chi tiết lãng mạn thường thấy trong phim Hàn? Mình chẳng ngại khi nghe người khác nói mình là thằng con trai duy nhất đi thích phim Hàn vì mình biết đó là chính mình, nhưng mình đã thật sự lúng túng khi mà trong mắt người khác, những cảm xúc của mình "chi nhu la ly thuyet ma thoi" và rằng "lý thuyết chỉ đúng khi người ta chịu tin nó"… Phải chăng tất cả những cảm xúc của mình chỉ là "lý thuyết"?
Chỉ mới biết đến chương trình radio Quick and Snow Show (phát hàng tuần trên trang theoyeucau.com) rất gần đây nhưng nó đã khiến nó trở thành một sự kiện mình trông đợi mỗi sáng thứ hai (chương trình phát trên sóng radio chủ nhật hàng tuần và được đưa lên web thứ 2). Những chương trình chỉ dài chưa đến một tiếng đồng hồ, nhưng xen lẫn những bài hát chán phèo là những câu chuyện, những cảm xúc sâu lắng của ai đó chẳng quen biết mà nghe thân quen như của chính mình. Đó là những câu chuyện mà thoạt nghe cứ như những bài viết văn lãng mạn mà ai đó sẽ chỉ đọc trong những cuốn sách bài văn mẫu hoặc chỉ gặp trong phim, nhưng với mình, đó là những cảm xúc chân thật của người gửi. Chương trình đó giờ đây đã trở thành những lúc duy nhất mình có được cái cảm giác rằng mình không hoàn toàn cô độc với những tâm sự "nhảm nhí". Đó là những giây phút duy nhất mà mình cảm thấy như những cảm xúc và tâm sự của mình được chia sẽ cùng một ai đó…
Hai tháng vừa rồi mình bắt đầu có thói quen nhật ký. Căn nhà của mình ở Cyworld vì vậy mà cũng nhiều người ghé thăm hẳn (có mấy ai mới vào Cyworld chỉ hơn một tuần mà đã được chọn làm thành viên chọn lọc chưa?). Mình viết mỗi ngày. Viết rất nhiều, và viết rất dài. Nhiều trong số những dòng tâm sự đó mình chỉ chia sẽ với những người hàng xóm – những người mà mình biết là cũng chẳng biết mình là ai. Giờ mình mới thấy viết nhật ký dễ "nghiện" như thế nào. Lúc bắt đầu thật khó, nhưng một khi đã viết được vài lần, mình bắt đầu "nghiện" cái cảm giác lúc ngồi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày, để ngồi xả tất cả những cảm xúc trong ngày vào cuốn nhật ký. Dù rằng giờ đây không phải lúc nào cuốn nhật ký đó cũng sẽ "im lặng đón nhận" những gì mình thổ lộ với nó nữa, với mình như vậy hóa ra lại tốt hơn vì bình thường mình chẳng thích cái cảm giác cô đơn ngồi viết nhật ký chút nào.
…
Thu năm nay ngắn hơn những mùa thu năm trước với những cơn mưa thường xuyên. Vậy mà chẳng hiểu sao với mình, mùa thu năm nay lại đáng nhớ hơn tất cả. Phải chăng đó là vì đây là mùa thu đầu tiên mình không ngắm nó chỉ một mình? Cái kết thúc hơi buồn đã khiến mình định cố tình "quên" – để nó trôi đi như những năm trước, nhưng rồi trong một buổi chiều đầy gió, mình đã lang thang một mình cầm máy ảnh để lưu giữ những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu… Bởi mình biết mình sẽ chẳng muốn mất những cảm xúc đó…




sakichi
Ngày 10/10/2007 lúc 05h28
hay thiet
phương
Ngày 10/10/2007 lúc 22h06
Quả thật chuyện buồn thường khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn.
Phương hơi ngưỡng mộ Tiên vì khả năng viết của Tiên khá thật. Đâu cứ nhất thiết dân IT là cứ phải khô khan. Ngày xưa nhiều bạn học chuyên toán của Phương viết văn cũng hay lắm, đọc mà thấy mê.
Nhưng những người giỏi văn mà Phương biết họ dễ bị những cảm xức buồn chi phối nhiều hơn. Chỉ một giọt nước họ có thể nghĩ ra một trận mưa. Với Phương thì giọt nước chỉ có thể là giọt nước, vì vậy những câu nói đến từ sách luôn là “lý thuyết” đối với Phương.
sunflower
Ngày 10/14/2007 lúc 09h07
Thật lạ. Hà nội không có nhiều lá vàng rơi vào mùa thu. Thay vào đó, cây thay lá khi Hà nội sắp bước vào hè. Chẳng hiểu sao, tớ không thích câu chuyện về Cây, Lá, và Gió. Ko thích làm lá, không thích làm cây, và chẳng muốn làm gió. Đơn giản, chỉ là một bông hướng dương…
antigirl
Ngày 10/17/2007 lúc 07h49
bai nay cua ban lam minh them buon,it ra cung co nhung nguoi cung tam trang khi xa nha nhu minh!cam on ban!!
gIA nHUT
Ngày 10/18/2007 lúc 00h15
AI BẢO DÂN IT KO CÓ CẢM XÚC NHẨY? DÂN IT THÔNG THƯỜNG CHỈ LÀ KO BIẾT BIỂU LỘ CẢM XÚC THÔI MÀ :-)
Lăng
Ngày 10/27/2007 lúc 10h04
Cho tớ hỏi một câu ngoài lề, cậu tạo viền của hình ảnh bằng chương trình gì thế, có thể cho tớ biết tên được ko
leduytien
Ngày 10/28/2007 lúc 00h51
Tớ sử dụng Photoshop – lưu các bước lại thành một Action và mỗi lần muốn đưa ảnh lên NTV thì chỉ cần chạy action đó là nó sẽ tự động thu lại theo đúng kích cỡ và thêm các hiệu ứng cần thiết vào.
Lăng
Ngày 10/29/2007 lúc 03h35
liệu cậu có chia sẽ đoạn Action Script đó được không? :D tất nhiên là tớ chỉ dùng cá nhân thôi, thay đổi tạo style riêng
send qua email nhé :)
Trang Nguyen
Ngày 10/29/2007 lúc 11h02
Hello NguoiTapViet,
Nhờ vao website cua cô Ly Lan mà mình biết đến Duy Tiên. Thông qua những gì mà cô viết về bạn làm mình rất tò mò cùng chút ít nguỡng mộ về trang web cũng như kiến thức về web của DuyTiên.
Trước hết, mình “bị” ấn tượng mạnh bởi câu tiêu đề, “I’m Vietnamese” cua DT. Không hiểu sao mình thấy vui vì có người thể hiện niềm tự hào mình là người ViệtNam một cách rõ ràng như vậy. Điều này chỉ có thể thấy được ở những người tự tin.
Tuy mình không biet DT cung nhu la DT không biet mình la ai, như thế nào? Tuy nhiên, mình cùng la người Việt Nam, sống xa quê hương và luôn nhớ về cội nguồn của mình. Cho nên mình không ngần ngại send message này cho DT.
Sở dĩ mình viết message này cho DT vì mình mong được sự giúp đỡ cua DT về blog. Trước khi gửi những thắc mắc của mình, mình phải hỏi ý kiến cua DT trước đã. Nếu DT đồng ý thì mình sẽ gửi những questions của mình sau. Ý là mình đang tập viết blog đó mà. Cho nên rất cần ngững lời khuyên từ những người có nhiều kinh nghiệm nhu DT. Thú thật là mình rất dốt về xây dựng blog, nhưng mình tin rằng mình co thể làm được. Ngày hôm qua mình mới vừa làm xong blog from blogspot rất là đơn giản, vấn đề còn lại là trang trí va dùng tiếng Việt thôi.
Hy vọng la DT co tí thời gian để chia xẻ 1 ít kinh nghiệm với mình.
Thank you in advance,
Trang
leduytien
Ngày 10/29/2007 lúc 15h02
Hi Trang, Rất vui vì những nhận xét của bạn về NTV. Dạo này tớ tương đối bận nên không biết sẽ có thể giúp bạn đến đâu, nhưng nếu có gì muốn hỏi thì cứ email cho tớ nhé (sử dụng form bên leduytien.com).
Cỏ Thu
Ngày 10/31/2007 lúc 09h58
Xin chào người tập viết, không biết hôm nay có phải là một ngày may mắn hay không, trong lúc tìm tài liệu trên mạng mình vô tình vào nguoitapviet.info. Thực sự mình rất ấn tượng và ngạc nhiên. Cũng như bạn nói, bạn là dân “IT” vậy mà lại có những cảm xúc thật……….lãng mạn. Mình rất vui cảm thấy như tìm đựơc một góc trời đồng cảm. Mình xin giới thiệu mình hiện là sinh viên năm 3 cũng thuộc dân khoa học, nhưng mình lại rất thích văn thơ.Mình hay có những suy nghỉ vu vơ, để tự mỉm cười hoặc buồn với chính nó. Trong mắt bạn bè mình là cô gái năng động và tự tin, và cũng rất có tâm hồn. Nhưng đối với các bạn mình, thực tế vẫn tốt hơn. Cho nên những cảm xúc của mình cũng đều là “tự xử”.hihi
Bài viết Cây, Lá và gió cũng là bài mình rất thích. Tuy mình chưa từng yêu……..nhưng mình cũng hiểu phần nào giá trị của tình yêu. Những bài viết đó là những cảm xúc chắc chắn sẽ đến khi yêu, nhưng có nếm được vị đắng của tình yêu thì mới trân trọng vị ngọt của hạnh phúc đúng không? Sơ giao dể kiếm, nhưng tri kỷ khó tìm. Mình mong là qua ngoitapviet nay mình sẽ có thêm nhiều người bạn. Sơ giao cũng được, thâm giao cũng ok….. miễn là đó là người có thể nghe những cảm xúc rất thật của chính mình và mình cũng sẽ được đọc những cảm xúc rất thật ấy giữa dòng đời bừa bộn và đầy gian dối này.
Đơn Phương
Ngày 11/3/2007 lúc 03h18
cảm ơn câu chuyện về cây, lá, và gió của bạn. Ở đâu đó trong câu chuyện, mình bắt gặp hình ảnh của mình. Trên đời, có 3 thứ qua đi mà không thể lấy lại, đó là thời gian, cơ hội, và sắc đẹp. Vì vậy, hãy nên trân trọng những gì mình đang có. Đừng để sau này có một ngày bạn phải ngồi suy nghĩ và hối hận… Mình cũng đã từng như thế đấy.
Ghost_made_by_love
Ngày 11/15/2007 lúc 06h04
thú thật với bạn.người yêu mình rất thích bài này.nhưng mình chả hiểu mình ở vị trí nào.nghĩ mãi.mà chúng mình vẫn đang yêu nhau.mặc dù hiện tại đang ở xa nhau.fải nửa năm nữa mới được lại ở bên nhau.hic.thật sự lo mất người yêu vì cô bé cũng lắm người thích.t thật sự chỉ có mỗi cô bé trong tim.mặc dù t cũng nhìu ng` thích.(hơi khoe khoang).:(.t thật sự chưa hiểu được bài hát này.vì t chưa rơi vào tình hình mối tình tay 3 bao h.
Hoàng
Ngày 11/16/2007 lúc 01h46
Lâu quá ko ghé thăm blog của Tiên ,cũng chẳng nhớ được nickname trước của mình là gì nên đành để tên luôn vậy.Muốn viết gì đó để bày tỏ cảm xúc của mình về bài viết này nhưng chỉ tiếc là không có khả năng viết như Tiên,chỉ muốn cảm ơn Tiên về nó ,chỉ biết đây quả thực là một câu chuyện rất hay và cảm động,đọc xong bỗng cảm thấy một chút hụt hẫng và nuối tiếc nhưng đọng lại sau cùng lại có chút jì đó thật ngọt ngào,sâu lắng.Câu chuyện như một bộ phim lãng mạn mà thỉnh thoảng lại muốn xem lại khi cảm thấy buồn trong lòng.Đây là lần thứ hai mình đọc lại bài này,lần đầu đọc khi đang nghe chương trình radio về bộ phim “trái tim mùa thu“,chẳng biết có phải là duyên số không khi âm nhạc và bài viết này dường như có cùng một câu chuyện ,khi đó cảm xúc của mình thật khó diễn tả và mình đã khóc (mình là con trai mà uỷ mị quá,thật xấu hổ).Dù sao cũng cảm ơn Tiên và chúc Tiên cùng các bạn trong blog nhiều điều tốt đẹp.
skyf4ll
Ngày 11/23/2007 lúc 11h25
Chào Tiên,
Thật may mắn vì mình đã đến đây … Không trễ chút nào, những dòng này mình không thể nào biết là bạn viết tự khi nào ! Nhưng với mình lúc này, nó rất mới …
” Mình viết để khẳng định đó mình chứ không phải ai khác, mình viết để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống và chia sẽ chúng với mọi người “
Cũng là dân IT, nhưng quả thật trước khi đọc bài trên nguoitapviet.info mình cũng bị cái hào nhoáng của website, cái hào nhoáng của chữ nghĩa để rồi đánh mất cái tôi của bản thân …. nhưng khi xem những gì bạn viết và làm khiến mình cảm thấy cuộc sống thật sự có nhiều ý nghĩa lắm ; mình đã hiểu thêm nhiều điều . Cảm ơn bạn .
Chúng ta được sống trong một thế giới tốt đẹp như thế quả là may mắn quá nhỉ ^^
ps: có vẻ bạn cũng thích mùa thu lắm nhỉ :P, mình cũng vậy .. những pics về mùa thu của bạn rất ấn tượng với mình , mình muốn save ngay cho dù chúng có dòng nguoitapviet.info đi chăng nữa ^____^
leduytien
Ngày 11/23/2007 lúc 11h32
Bạn có thể vào flickr của tớ (có link ở đoạn cuối bài viết) – ở đó sẽ có tất cả những bức ảnh tớ chụp hôm đó.
P/S: thanks :)
skyf4ll
Ngày 11/23/2007 lúc 11h36
Đẹp quá chừng !!!!
bạn thật hạnh phúc :)
GreenBee
Ngày 12/4/2007 lúc 09h33
Hi bạn, tớ rất thích câu: Lý thuyết chỉ trở thành thực tế khi người ta tin nó. Mặc dù vì đã từng tin vào “lý thuyết” mà thiệt thòi trong chuyện tình củm, nhưng mà dù sao, tớ cũng sẽ vẫn tin vào “lý thuyết”, hi vọng một ngày nào đó, sẽ gặp người cũng tin vào “lý thuyết” và lý thuyết đó giống mình hihi.
Tớ ko thích truyện Cây, Lá và Gió, vì đã từng là Lá và nó không giống lý thuyết “tình yêu thật sự” của tớ chút nào hihi. Đặc biệt không thích khi cô ấy vẫn còn mong chờ “nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại”. Thật là tội nghiệp Gió, và đáng trách cả cô Lá nữa.
Ánh Nguyệt
Ngày 12/18/2007 lúc 13h21
Hi!
Mình đi lang thang tìm hình về mùa thu, đọc đc bài của bạn.
bạn cũng thích mùa thu à? cũng thấy hơi lạ là con trai mà cũng lãng mạn ghê đi. Mình cũng thích nghe Quick anh Snow Show va ngồi ước mình đc ai đó tặng bài hát. Hì hì. Mình cũng ngưỡng mộ bạn về tài viết đó, tại mình là con gái mà cụng về trong văn chương lắm.
bi bi!
Chúc bạn luôn vui vẻ nhe!
Ngọc Hà
Ngày 2/12/2008 lúc 10h42
Chào anh.E có nghe nói rất nhiều về blog nguoitapvietminfo của anh , qua những anh chị bên blog opera.
Nhưng đây là lần đầu tiên em ghé thăm blog này.Vừa vào mà đọc ngay bài này thì thật là tuyệt.
Cảm xúc thì chắc không thể nhiều bằng anh, nhưng e biết em cũng thích mùa thu không kém gì anh cả :D
Mùa thu ở tp Hồ Chí Minh không thể thấy rõ ràng như ở những nơi khác.Mùa lá rụng, đi trong dòng sáng nhè nhẹ của buổi hoàng hôn trên những khu phố nhỏ( không có được nhiều lá như trong những tấm hình của anh :P),có hoa của gió nhẹ tung bay, có xa xa tiếng còi hụ xe lửa, có hương thơm của hoa tỏa ra từ những ban công, có đâu đó những âm thanh quen thuộc của cuộc sống bình dị.Đó là tất cả về mùa thu trong mắt em ( 1 cô nhóc chưa bao giờ rời tp vào những ngày mùa thu )
Lê Hữu Minh Tuấn
Ngày 2/27/2008 lúc 23h25
Vô tình tìm hình ảnh cho bài Cây – Gió & Lá – Tớ ngẫu nhiên vào được Site cậu!!!!… Chú ý rất nhiều đến sự nhạy cảm của cậu đối với câu chuyện này! ..>Tớ định ghi lại cảm xúc của mình, nhưng ôi thôi! Hình như cái ngưỡng đó đã được cậu bật ra… Và tớ không còn gì để nói nữa! Sợ nói ra là sự thừa thãi! Trân trọng với entry này! & rất vui nếu được quen biết cậu!
Thanh
Ngày 4/1/2008 lúc 02h20
:D tôi cũng rất thích chương trình Q&S, hầu như sáng CN nào cũng cố gắng dậy sớm nghe, đôi khi thấy mình trong những câu chuyện vu vơ như vậy :D
Tô Thiếu Phong
Ngày 4/12/2008 lúc 12h12
em biết đến blog cua anh(hay chị ?) từ google lâu lắm rồi, đã từng lướt qua, xem xong, rồi quên bẵng. Nhưng hôm nay lại lần thứ 2 vào lại, đọc blog này, em thấy tâm hồn mình nhỏ bé, thấy rằng mình sống thật vô cảm [vì sao vô cảm và vô cảm bao giờ em cũng chẳng nhớ nữa :| ]… Cảm ơn đã cho em đc nhìn lại mình, để thay đổi nó.
mong được đọc nhiều thứ hơn nữa từ blog và muốn làm bạn với anh/chị
thuy trang
Ngày 4/13/2008 lúc 07h02
mot cach vo tinh to doc duoc nhung dong nay,thay no hay va cam dong qua.Cam on da cho to mot cai nhin khac ve cuoc song va tinh yeu
ngoc su
Ngày 4/14/2008 lúc 22h14
theo to nghi chu de nay cung hay, ve bai chuyen cay, la, gio neu doc ky thi moi nguoi se cam nhan mot cach khac nhau, co the o do nguoi doc cung co the thay nhu chinh minh o trong do…
quynh
Ngày 4/30/2008 lúc 01h22
tặng Tiên hai câu thơ này:
" Hàng cây nói với con đường
Những khi đổ lá là thường nhớ nhau"
giangtrinh
Ngày 6/5/2008 lúc 00h02
mot chut de bat chot va minh cung bat chot doc duoc nhung dong cam xuc rat thu nhu the nay. Co le vi minh sinh ra vao dung mua thu nen khi doc duoc bai viet nay minh lai co mot cam xuc kh the nao dien ta thanh loi duoc. Nhin la vang roi la khi minh cam giac nhung giot nuoc mat minh cung dang roi…
Jessica
Ngày 7/18/2008 lúc 07h11
có cái túi xinh wá !
thuỳ
Ngày 9/12/2008 lúc 22h37
tôi rất thích bài này vì nó rất giống tâm trạng tôi lúc này
Nguyễn đức Quang
Ngày 10/1/2008 lúc 10h45
bài nay hay chứ!!!viết cảm đông quá.:D
stormpeace
Ngày 10/2/2008 lúc 04h15
hi Tien,
chưa thể nói gì nhiều.
mình không biết có nhiều người có cảm giác giống mình không,(chắc có): mình đọc những dòng của T và thấy đó là chính mình.
hẹn gặp lại bạn!
thanh
Ngày 10/12/2008 lúc 05h28
em biết đến anh qua nguoitapviet tình cờ search thấy trên google..em cũng học IT về an ninh mạng.Chỉ khác em ở Hà Nội và được học trên đất nước mình…em cũng có chút lãng mạn,cũng có nhiều cảm xúc bất chợt như anh.Có lẽ cũng do mẹ em dạy Văn chăng ^^ nhưng em ko thể viết được những cảm xúc đó ra như anh.Có thể chỉ là "dân IT nửa vời" anh nhỉ…em rất hay vào nguoitapviet đọc…hi hi.Nếu có thể thì email của em nè chieutannang@yahoo.com …anh em mình làm quen với nhau. http://baihatbuon.com là blog của em nhưng server đang bảo trì ..chắc 13-10 sẽ vào đ.c anh à.
Em chào anh
mina
Ngày 10/21/2008 lúc 09h02
nghe xong buon that do,minh khong muon la cay, khong muon la la cung chang muon la gio, don gian minh chi muon la chinh minh. Minh khong biet dan IT ma cung gioi viet van the,phuc that day
Thái Hòa
Ngày 10/24/2008 lúc 04h50
waaaaaaaaaaaaaaa… em thích bài này, hay chứ nhỉ.
Thao
Ngày 11/19/2008 lúc 00h57
Hi anh!
Em đã nhiều lần qua web của anh (nhưng cũng gần đây thui), nhưng hôm nay mới đọc được bài Lá, Gió và Cây. Bài của anh hay và ý nghĩa quá.
Cám ơn anh đã viết 1 bài hay như vậy.^^.
Anh cho em đưa vào blog của em nha.
Thanks.!
Diệp Gia Lục
Ngày 11/27/2008 lúc 03h15
Biết nói j khi gặp được sự đồng cảm thế này.Hôm nay có phải là một ngày đẹp trời với mình không Tiên nhỉ?Đã 23 ngày mình năm trên giường bệnh,căn bệnh sốt xuất huyết đã khiến mình gầy ruộc đi,rồi lại bị đau mắt.Dù chua khỏe nhung mình vẫn muốn lên mạng tìm tài liệu ở nhà buồn quá đi thôi.Mình không hiểu sao mình lạc vào thiên đường của bạn
Mình sống thiên về cảm xúc,mình có viết lách lung tung để ghi lại cảm xúc của mình.Trong 3 thứ gió,lá ,cây mình yêu cả ba,nhưng mỗi thứ có một niềm đam mê riêng.thú thật mình vẫn dành nhưng tình cảm dung dị nhất cho Gió,bởi có những lúc mắt mình năm trong trạng thái lơ lửng trong bóng tối minh không cảm nhận được j ngoài gió vít vu trong nỗi đau của dòng nước mắt.Gi1o cho minh những phút giây thật sự yên bình dù có những lúc nàng giận dỗi.Ai mà chảng co thứ ấy.
Mùa thu với mình có quá nhiều kỉ niệm,mình đang học ở Sài Gòn mà quê mình thì tít ngoài Bắc,nơi có lá thu vàng khô,mình có nhiều nỗi nhớ quá.Dọc bài của bạn minh liên tưởng lại cảm xúc của mình,minh ko biết nên vui hay buồn nữa.Mình không muốn khóc đâu huhu.Không biết giờ này bạn đang làm j nhỉ,con ở đây miền bắc đang mùa đông, miền nam thì mùa nắng với những cơn mưa SG bất chợt.Thôi chiều rồi,mắt mình mỏi quá minh ra mạng đây,nếu có thời gian tâm sự với mình nhé.Cảm ơn bạn nhiều
trần thị hằng nga
Ngày 12/1/2008 lúc 02h19
gio chang la mun roi xa cay do sao,minh mun doc cau chuyen nay lam,no day xuc cam,no la tam trang cua minh ,co ai hiu duoc minh ko day
nt3
Ngày 1/9/2009 lúc 21h55
toi da doc cau chuyen nay tu rat lau lam roi,ngay luc toi chia tay voi moi tinh dau cua minh!toi cung nghe bai hat co cung tua de nhu cau chuyen nay,no cung kha hay!day la lan thu 2 toi co "can dam" doc lai no,toi rat thich nhung hinh anh trong bai viet nay!va toi cung rat thich nghe Q&S!nhung that buon la may chuong trinh roi toi ko duoc nghe vi ban qua!nhieu khi nghe chuong trinh ay ma nhu chinh minh viet vay,that nhieu cam xuc!Viet Nam dang mua dong,mua dong nam nay se lanh day!da qua mua la rung va nguoi ta cung noi"dung dong vao cay mua la rung",toi sinh vao mua thu,co le vi the ma toi rat thich mua thu,mua cua la rung!ten dem cua toi cung la THU,moi nguoi bao nen dat ten dem la MINH thi se dep hon vi MINH la SANG,con THU thi hay nhung buon qua,toi cung hay buon that!
Đức Anh
Ngày 3/24/2009 lúc 01h05
Câu chuyện này mình cũng đã đọc đâu đó trong những lần đi dạo web,nhưng đọc lại lần này thì mình ấn tượng rất nhiều,
Ấn tượng về dân IT viết văn như…khối C
Ấn tượng về những cảm xúc của cậu chia sẻ
Ấn tượng về “dám nghĩ dám đối diện” những cảm xúc thật của mình.Với bản thân tớ…đối diện với cảm xúc thật của mình đã khó..chứ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ viết ra
Ấn tượng về “style” của bài viết cũng như blog của cậu…
canty
Ngày 3/24/2009 lúc 10h28
cậu ạh, tràn cảm xúc khi đọc nó
dieu linh
Ngày 4/26/2009 lúc 00h49
t muon tjm mua tjeu thuyet do.ban nao bjet o dau co thj nt cho mjh voj0942434748.t cam on truoc
H.N
Ngày 5/14/2009 lúc 21h09
^_^
Trần Thị Ngọc Bích
Ngày 6/15/2009 lúc 20h44
Em vào trang này lúc nửa đêm và nghe bài “Để mãi có nhau”, chẳng hỉu sao buồn kinh khủng; mặc dù cái kết là có hậu.