Dị ứng
Hôm qua ở trên quán có một trường hợp bị dị ứng với đậu phụng phải gọi cấp cứu đến. Phải nói là sợ thật, vì người đó chỉ mới ngửi thấy mùi đậu phụng trong đĩa tương (chưa ăn) là đã lên cơn như bị hen suyễn. Cũng may là trong thực đơn có ghi rõ là khách sẽ phải báo trước với người phục vụ nếu có bất kỳ dị ứng nào mà người đó lại quên không nói, chứ nếu không ở bên này thì kiểu đó có thể bị kiện cho sập tiệm. Hồi mới đi làm thật ngạc nhiên với đủ kiểu dị ứng của Tây: đậu phụng (phổ biến nhất - mà cái này lại nặng, chết người tại chỗ), giá, tương, và nói có lẽ bạn không tin - có người dị ứng với đồ biển và cả … nước (không biết họ uống bằng cái quái gì nữa). Bên này chất lượng cuộc sống cao hơn hẳn ở Việt Nam (bạn có thể đi ăn mày nếu bạn muốn như một vài người bên này, còn không thì không cần đi làm thì nhà nước cũng sẽ chu cấp tiền ăn và nhà ở tối thiểu), nhưng ăn uống mà bị dị ứng đủ kiểu như vậy thì thà sống ở Việt Nam :)


Viet Nam
Thailand
Canada







Duy Sơn
Germany
đến từ
chắc ở VN những người bị dị ứng vậy đã … chết trước khi vào quán nên không ai biết. Giống như những người tàn tật ở VN mình có thấy mấy đâu, nhưng ở bên Đức thì các công trình thiết kế đều tính tới người tàn tật, và tất nhiên, họ xuất hiện ở khá nhiều nơi vì họ có đầy đủ phương tiện hỗ trợ để khắc phục nhược điểm, hòa nhập với cuộc sống bình thường.
Môi trường đào thải ở VN thực sự khắc nghiệt. hehe