Doraemon "Hàn Quốc"
Hôm nay vô tình đọc được tập truyện được cho là “tập cuối” của bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon (đọc nguyên bản với lời dịch tiếng Anh khi đưa chuột lên từng lời thoại, hoặc bạn có thể đọc bản dịch tiếng Việt có thể tìm thấy ở rất nhiều trang blog). Có vẻ như phần cuối này chỉ mới phát tán trong cộng đồng VN gần đây khi có bản dịch tiếng Việt, nhưng mà theo Wiki về Doraemon thì đây chỉ là một trong 3 kết thúc viết ra bởi fan hâm mộ, được phát tán từ những năm 80 của thế kỷ trước.
Như nhiều bạn khác, tớ rất thích bộ truyện trang Doraemon (hè vừa rồi về đọc lại gần như từ đầu đến cuối bộ truyện này), bởi như tờ báo TIME châu Á nhận xét: “thông điệp mà Doraemon chuyển đến bạn đọc là rất rõ ràng: tương lai sẽ trở nên tốt đẹp, thực tại có thể được sửa chữa, và rằng bạn có thể hạnh phúc dù đang buồn”.
Nguyên văn tiếng Anh khá hay về mặt ý nghĩa: “But more than that, he transmits a message that transcends every language: the future can be likable, the present is redeemable, and you can be happy even if you’re blue.” Trong tiếng Anh, cụm từ “feel blue” nghĩa là bạn đang buồn, nhưng một cách vô tình, đó cũng là màu của nhân vật Doraemon luôn tươi vui và đầy năng lượng.
Hình ảnh Doraemon là hình ảnh đã giúp những người “yếu” trong xã hội tìm thấy động lực và niềm hi vọng ở tương lai, giúp họ có được một cuộc sống giàu về tinh thần và tình cảm dù rằng họ không có gì ở bên ngoài. Đó là lý do mà tớ thích những nhân vật như Nobita. Hôm nay đọc được câu chuyện trên nên đã giành thời gian ra đọc lại một vài tập của Doraemon và ngồi tìm hiểu thêm về nó. Trong bài là bài dịch của bài báo trên tờ TIME, cũng như thông tin về những kết cục “chính thức” cũng như “không chính thức” của bộ truyện này.
Đoạn kết của Doraemon
Như đã nói, kết thúc mà bạn đã đọc trên khá nhiều blog gần đây của bộ truyện tranh Doraemon chỉ là một trong vài kết thúc viết bởi fan hâm mộ cách đây hơn 2 thập niên. Dưới đây là một vài tìm hiểu trên wikipedia về những kết thúc này:
- Đầu tiên là kết thúc như bạn đã đọc - doraemon hết pin và có nguy cơ bị xóa sạch trí nhớ và Nobita vì thương bạn đã hoàn toàn thay đổi, quyết tâm học thành tài để cứu bạn.
- Kết cục thứ 2 cho rằng tất cả những nhân vật trong truyện (bao gồm cả Doraemon) chỉ là tưởng tượng của một cậu bé mà cuộc sống đang cận kề với cái chết. Câu chuyện tưởng tượng đó giúp cậu quên đi những cơn đau và nổi buồn trên giường bệnh.
- Kết thúc thứ 3 thậm chí còn … buồn hơn, với việc Nobita bị té và đập đầu vào một tảng đá và bị hôn mê sâu, để rồi lâm tình trạng “sống thực vật”. Để có tiền cứu bạn, Doraemon đã bán đi tất cả những bửu bối của mình nhưng cuộc phẫu thuật vẫn thất bại. Như một món quà tặng cuối cùng, Doraemon cho Nobita một món bửu bối mà Doraemon vẫn luôn giữ bên mình trong mọi trường hợp. Với món bửu bối này, Nobita có thể đi đến bất kỳ nơi nào ở bất kỳ thời đại nào mà cậu ta muốn. Cuối cùng, nơi mà Nobita muốn đến là … thiên đường.
Tất nhiên, đó tất cả chỉ là những “tưởng tượng” của fan hâm mộ bộ truyện này. Điều đáng chú ý là mặc dù ra đời trước khi làn sóng phim Hàn ập đến, tất cả những kết cục này đều khá giống với những kết cục trong phim Hàn ngày nay - buồn và “bệnh tật”.
Là một truyện được phát hành trên rất nhiều tờ báo khác nhau (những gì bạn đọc trong bộ truyện chính ở VN chỉ là tổng hợp có chọn lọc của những tập truyện nhỏ được đăng trên các tờ báo này - phần còn lại được tổng hợp thành bộ truyện Doraemon Plus), tất nhiên Doraemon cũng có một vài kết cục “chính thức”:
- Kết cục 1: vì lý do là những vị khách đến từ tương lai gây ra quá nhiều những phiền toái trong thế giới hiện tại, chính phủ Nhật đã cấm việc du hành xuyên thời gian và vì vậy Doraemon phải quay trở lại thời đại của mình, rời xa Nobita.
- Kết cục 2 (có trong một tập nào đó ở Việt Nam): vì một lý do nào đó, Doraemon phải quay trở về tương lai và viện cớ là vì bị trục trặc máy móc với Nobita. Nobita hứa là sẽ đợi cho đến khi Doraemon khỏe lại, nhưng nhận thấy Nobita có thể chấp nhận sự thật là đây sẽ là cuộc chia tay cuối cùng, Doraemon nói thật với Nobita.
- Kết cục thứ 3 (có trong một tập nào đó ở Việt Nam): trở về nhà sau khi bị đánh bởi Chaien, Nobita biết tin Doraemon sẽ phải quay trở lại tương lai và chấp nhận sự thật đó. Nobita hứa với Doraemon rằng mình sẽ có thể tự lo lấy bản thân để Doraemon có thể ra đi mà không lo lắng và trong một trận đánh với Chaien, Nobita đã quyết không chịu thua và đã thắng. Vì lo lắng, Doraemon quay trở lại thăm bạn, thấy Nobita bị ngất sau cuộc đánh nhau đã cõng bạn về nhà. Ngồi bên cạnh Nobita đang say sưa ngủ đêm hôm đó, tin rằng Nobita thật sự có thể tự lo cho mình, Doraemon đã quay trở lại tương lai.
Kết cục thứ 3 của phiên bản phim hoạt hình “thú vị” hơn một chút: ngày cá tháng Tư, Nobita bị Chaien và Seko lừa rằng Doraemon quay trở lại, để rồi phát hiện ra sự thật. Bị tổn thương, Nobita đã mở món báu vật cuối cùng mà Doraemon để lại. Đó là một chiếc hộp mà sẽ biến tất cả những lời nói dối thành sự thật. Với bửu bối đó, Nobita đã chọc cho Chaien và Seko khiếp vía, nhưng niềm vui vẫn không đến vì bên cạnh cậu vẫn không có Doraemon. Quay trở về nhà, Nobita hạnh phúc khi thấy Doraemon quay trở lại (nhờ vào tác dụng của hộp bửu bối) - nhưng tất cả những gì Nobita có thể nói ra phải được nói bằng cách khác - “tớ rất không hạnh phúc vì chúng ta không thể sống cùng nhau được nữa”.
Người ta nói cần có một kết thúc cho bộ truyện tranh dài kỳ này, nhưng cá nhân tớ thấy rằng một kết thúc là không cần thiết, bởi trong bất kỳ trường hợp nào, câu chuyện về chú mèo máy thông minh sẽ vẫn sống và tiếp tục trong trái tim của những người yêu thích bộ truyện tranh này.
Anh hùng “dễ thương” nhất Châu Á
Báo TIME luôn có những bài viết sâu sắc. Đọc bài của tạp chí TIME châu Á về Doraemon thấy hay quá nên dịch ra đây để các bạn cùng đọc:
Bạn đã thấy cậu ta dù rằng bạn có thể không biết tên. Và nếu bạn đã thấy cậu ấy, bạn sẽ có cái cảm giác rất ấm áp - thậm chí là được kích thích - từ sự lạc quan của của cậy ấy. Một nhân vật với cái đầu tròn hình quả bóng và một cái miệng luôn cười toét, cánh tay giơ lên khi chào với một màu xanh nhẹ nhàng có thể được bắt gặp không chỉ ở khắp nơi trên nước Nhật mà còn ở các con đường ở Hà Nội, ở những khóa học của những trường học trên đất Mỹ, ở rạp chiếu phim tại Hồng Kông. Doraemon giúp người ta bán pháo hoa, con tem, thậm chí là những con trỏ chuột trên những cái máy tính Sony và xuất hiện trong nhiều phim; nhưng trên tất cả, thông điệp mà Doraemon chuyển đến bạn đọc là rất rõ ràng: tương lai sẽ trở nên tốt đẹp, thực tại có thể được sửa chữa, và rằng bạn có thể hạnh phúc dù đang buồn
Đã từ rất lâu, người Nhật đã đem lại cho thế giới những chiếc máy kì diệu và những kiểu dáng của sự sang trọng. Những thiết kế trong truyện tranh Nhật Bản hấp dẫn cả thế giới đến mức mà nhóm nhạc Gorillaz sử dụng hình ảnh hoạt họa để làm biểu tượng cho mình, và hình ảnh Vua sư tử nổi tiếng của Disney được cho là bắt nguồn từ một bộ truyện tranh kinh điển của Osamu Tezuka. Những vận động viên như Ichiro Suzuki và Hidetoshi Nakata đã đem lại năng lượng mới cho thể thao thế giới với sự kết hợp của những chuyển động uyển chuyển mà hiệu quả. Thế nhưng không có một biểu tượng văn hóa nào của Nhật ở nước ngoài có được sự ấm ám, sự thân thiện và tính người như con mèo máy của thế kỷ 22 với cái túi thần kỳ chứa tất cả mọi thứ.
Doraemon sống trong một thế giới không khác gì với chúng ta: những chương trình truyền hình hàng tuần và những bộ phim phát hành đều đặn cho thấy cậu ta sống trong một trong những con đường rất bình thường của một khu phố bình thường của Nhật. Người bạn thân nhất của cậu ta, Nobita (tên có nghĩa là “thất bại”) là một học sinh lớp 4, dở trong mọi thứ và luôn bị đánh bởi các bạn cùng lớp và bị la mắng bởi thầy cô và cha mẹ. Giống như một người bạn tốt, Doraemon luôn ở bên cạnh bạn mình khi cậu ta đến sân bóng, ngồi bên cạnh giúp dớ khi cậu ta làm bài tập, và luôn bảo vệ câu ta từ những cặp mắt không thân thiện của Seko và Chaien. Nhưng không giống như những người bạn khác, Doraemon ngủ trong góc tủ (trong khi Nobita ngủ trên cái nệm ở trên sàn). Cái máy thời gian của Doraemon cũng là trong một cái bàn học.
Giống như những người khác, Doraemon cũng có một cá tính và tiểu sử riêng của mình. Cậu ta cân nặng 129.3 kg, cao 129.3 cm và ngày sinh nhật là ngày 3 tháng 9 năm 2112. Cậu ta có món ăn ưa thích (bán rán) và cũng có một cô em gái tên là Dorami - một cô mèo máy nhỏ nhắn màu vàng với một cái lông mi dài. Và trong khi những hình tượng phổ biến của giới trẻ Nhật luôn được thấy với một hình ảnh rất chung chung, những nhân vật hoạt họa của đất nước này, như Doraemon, lại luôn có những cá tính rất riêng biệt của những kẻ “nổi loạn”.
Một phần khiến cho Doraemon trở nên hấp dẫn, cũng giống như nhân vật Top Cat và Yogi Bear của Hanna-Barbera, là ở chỗ cậu ta luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, và thường là sai. Mỗi lần Nobita gặp vấn đề, Doraemon sẽ thò tay vào cái túi 4 chiều của mình và lấy ra cái chong chóng tre hay cánh của thần kỳ vốn cho phép họ đi đến bất kỳ nơi nào họ muốn. Nhưng cả 2 chỉ có thể bay thấp trên nóc những ngôi nhà ở thị trấn, và cánh của thần kỳ thường dẫn họ đến những nơi mà họ muốn tránh. Cái lý do mà Doraemon có màu xanh, theo như được giải thích gần đây, là vì có một con chuột đã ăn mất cái tai của của cậu ta. Bị chọc quê bởi cô bạn gái khiến cậu ta trở chuyển sang màu xanh nhẹ như hiện tại. Có lẽ, trong thế giới của những con mèo của thế kỷ 22, Doraemon cũng giống như là một Nobita của thế kỷ này vậy.
Có một cái gì đó rất Nhật Bản trong những câu chuyện của Doraemon: sự thần kỳ của những thiết bị (tất cả đều di động), quyết tâm luôn đối mặt với mọi thứ với một vẻ mặt tươi cười và không bao giờ chịu thất bại, và thậm chí là những phong cách rất riêng của chú mèo máy (có một thiết bị cho phép cậu ta và Nobita xem Xuka, một cô bạn học mà Nobita thích, khi tắm). Nhưng trong trái tim, Doraemon thật sự là một con người: đó là niềm vui khi mà cậu ta có một cô bạn gái (một con mèo nhỏ tên là Mi-chan) nhưng cô ta dường như lúc nào cũng rất khó tiếp cận.
Thật sự, sự hấp dẫn của nhân vật Doraemon sẽ dễ thấy hơn nếu bạn đặt cậu ta bên cạnh những hình ảnh hoạt hình khác của Nhật Bản có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi. Hello Kitty dường như chẳng có lý do gì để tồn tại ngoài việc cô ta rất dễ thương. Dễ thương với màu hồng và thụ động, cô ta dường như đại diện cho hình ảnh mà một cô gái châu Á được bảo là nên thể hiện khi ở đám đông. Doraemon ngược lại, là một con mèo to béo khó hiểu giống như một người đàn ông sau khi uống quá nhiều bia. Suy cho cùng, Hello Kitty không có miệng và không bao giờ di chuyển, trong khi Doraemon thì luôn lắm mồm và trong 30 phút của mỗi tập phim, luôn lo lắng, cười dòn, trợn mắt, hiền lành hoặc đập lên sàn mỗi khi tức giận, để rồi sau đó nhẹ nhàng thưởng thức những cái bánh.
Nhưng nhân vật tương tự thường được phân biệt như những nhân vật Astro Boy, Osamu Tezuka của những năm đầu thập kỷ 60 với sức mạnh hàng trăm ngàn mã lực, khả năng tìm kiếm với đôi mắt rộng và một nhà máy hạt nhân trong lồng ngực. Trong khi Godzilla và Gamera là những nhân vật của thời đại hạt nhân thể hiện khoa học có thể làm giúp gì cho chúng ta, Doraemon, giống như Astro Boy, thể hiện một thứ công nghệ hứa hẹn và tốt đẹp hơn. Có thể bạn sẽ cho rằng ảnh hưởng của Doraemon cũng giống như PokEmon hay Totoro của Hayao Miyazaki, nhưng thật sự, Doraemon thuộc về một phân loại khác của chính cậu ta: không chỉ là một người bạn (như Winnie the Pooh) và không chỉ là một biểu tượng (như Mickey Mouse). Trong khi Bart Simpson nói và làm những gì mà người khác sợ, Doraemon làm những gì mà chúng ta mơ có thể làm được. Giống như Donald George, người biên tập của nhà xuất bản Lonely Planet, nói sau một buổi chiếu của Doraemon ở Califorrnia, “cậu ta là hình ảnh của một sự kết hợp tuyệt vời của sự dễ thương và trí tưởng tượng - và bạn ra về với một cảm giác rất “trẻ con” rằng mọi thứ đều có thể. Nó cũng giống như cái cảm giác mà tôi có khi du lịch.”
Một phần khác của Doreamon khiến cậu ta trở thành đề tài của sự luyến tiếc ở Nhật gần 3 thập kỷ qua là câu chuyện đằng sau mỗi câu chuyện. Gần như mọi người ở Nhật đều biết câu chuyện của Hiroshi Fujimoto, người tạo ra nhân vật Doraemon ở dạng truyện tranh năm 1969 và sau đó thuê một người bạn thời tiểu học của mình Abiko Moto làm việc cho ông (khi Fujimoto chết năm 1999, câu chuyện này được đăng trên trang nhất). Và Nobuyo Oyama, người lồng tiếng nhân vật Doraemon, là một diễn viên xuất hiện thường xuyên trên TV Nhật. Khi mà Nhật Bản thay đổi chính mình hàng tuần để tìm vị trí của nó trong thế giới hiện đại thì Doraemon là một trong một số ít nhân vật có thể đem một cụ bà mặc Kimono và một cậu bé tóc nhuộm vàng lại gần nhau. Cho đến nay, Doraemon đã sống lâu hơn 17 thủ tướng của Nhật.
Bạn có thể hỏi rằng liệu điều đó có khiến cậu ta trở thành một người anh hùng? Một người anh hùng, theo định nghĩa của Joseph Campbell, là một mẫu người rời xa nhà, vượt qua những khó khăn và bằng một cách nào đó nói với mọi người rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn những gì mà chúng ta đang làm và trở thành một người tốt hơn. Theo định nghĩa đó, con mèo máy đôi khi ngớ ngẩn nhưng luôn vui vẻ với một cái nhìn không thể cưỡng lại được thật sự là một anh hùng. Cậu ta có tất cả điều mà chúng ta cho là buồn, và biến nó thành nụ cười.


Viet Nam







Phuong
Canada
đến từ
Hic, tự dưng lại nhắc tới Doraemon. Phương cũng “ghiền” con méo ú này lắm. Nhớ lại ngày nào được mua 2 tập truyện đầu tiên , vui đến mức vừa đi vừa nhảy. Thậm chí nhà cúp điện cũng ráng chắm chú coi dưới ánh đèn cầy. Phải đem nó trở lại desktop thôi.