Thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm 2007

Vài suy nghĩ về thương vụ Google mua DoubleClick

Google nổi tiếng với biểu tượng đèn lava (”Lava lamp”) và phương châm “Đừng trở thành ác quỷ” (Don’t be evil). Nhưng giờ đây, trong mắt giới công nghệ nói chung, có vẻ như Google đang và sẽ trở thành một con “ác quỷ” thật sự và nó đủ lớn để “nuốt chửng” bất kỳ chướng ngại vật nào trên con đường thống trị thế giới (tất nhiên, sự thống trị đó là tốt hay xấu cho thế giới lại là một vấn đề hoàn toàn khác).

Cách đây vài hôm, Google chính thức tuyên bố sẽ mua lại công ty quảng cáo trực tuyến DoubleClick với cái giá không tưởng là 3.1 tỉ bằng tiền mặt (gần gấp đôi cái giá 1.6 tỉ mà Google mua YouTube – khi đó trả một phần bằng cổ phiếu). Cũng không khó hiểu lắm về cái giá “trên trời” đó, vì khác với YouTube, DoubleClick là đối thủ cạnh tranh chính của Google trong lĩnh vực mà họ hái ra tiền nhiều nhất – quảng cáo. Quan trọng hơn, mua DoubleClick tức là họ đã ngăn không cho kẻ thù nguy hiểm nhất của họ là Microsoft cơ hội lấy đà để đuổi theo, điều mà Google đã luôn cố gắng và đều thành công. Theo tớ, cái giá 3.1 tỉ đola đó là cho cái lợi này chứ không phải là giá trị thực của DoubleClick. Giờ đây, Google là vua trong thế giới quảng cáo trực tuyến và 3.1 tỉ dola cho “ngôi vua” trong một thị trường đầy tiềm năng không phải là cái giá quá đắt.

Tất nhiên, với một sự kiện lớn như thế này (mặc dù với phần lớn người dùng, nó chẳng có tí xíu ảnh hưởng gì đến đời sống công nghệ của họ cả), sẽ thú vị nếu chúng ta thử đi vào phân tích ý nghĩa của nó. Sau đây là một vài suy nghĩ của tớ xung quanh sự kiện này…


Không phải “tốc độ”

SonnyMotive khen về “sự nhanh nhẹn của Google”, rằng “có vẻ như họ luôn đi trước đối thủ, và một khi họ muốn gì, họ luôn đạt được mục đích.” Tớ lại nghĩ ở đây chẳng có gì liên quan đến sự “nhanh nhẹn” cả. Cái tin DoubleClick đang tìm người mua lại xuất hiện từ khoản tháng 4/2005 và lúc đó, người mua lại là nhóm đầu tư Hellman & Friedman với cái giá 1.1 tỉ dola. So với cái giá mà Google phải trả hiện tại là 3.1 tỉ thì cái giá 1.1 tỉ dola lúc đó là quá hời mà cả Google và Microsoft đều không “nghĩ” đến việc mua DoubleClick vào thời điểm đó. 

Bạn có thể nói tại thời điểm đó, Google không có tiền – nhưng điều này không đúng. Google chính thức đưa cổ phiếu của mình lên thị trường chứng khoán cách đó gần nửa năm (19/8/2004) và ngay lập tức, giá trị thị trường của nó nhảy vọt lên 23 tỉ với túi tiền thu được từ việc bán cổ phiếu đợt đầu là 1.67 tỉ (đó là chưa kể giá trị cổ phiếu Google tăng lên gấp nhiều lần nửa năm sau đó)

Chỉ đến tháng 3/2005, khi mà tiềm năng của thị trường quảng cáo trực tuyến trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khi có tin DoubleClick một lần nữa lại tìm người mua thì cùng lúc, cả Google, Yahoo và Microsoft ngay lập tức trở thành những ứng cử viên sáng giá. Đáng chú ý là việc chính Microsoft mới là người đầu tiên “tham gia” tích cuộc chạy đua này, theo như The Wall Street Journal trong mẩu tin trên. Nói lên hai điều này chỉ để thấy rằng, lập luận cho rằng vì Google không đi trước đối thủ hoặc là nhanh hơn đối thủ nên mới ”thắng” thương vụ này không được thuyết phục cho lắm.

Khi mà tiền bạc và thời gian không là vấn đề

“Có tiền mua tiên cũng được”. Nhưng nếu cả hai đều có tiền? Thì ai có nhiều tiền hơn sẽ mua được “tiên”. Nhưng thực tế trong trường hợp này không như vậy…

Về mặt công nghệ, cả 3 đều có lý do muốn mua lại DoubleClick: Google thì muốn loại bỏ một đối thủ và mở rộng thị trường mà họ đang chiếm thế thượng phong (40.3%, so với 20.7% của Yahoo và 9.6% của Microsoft), còn Microsoft và Yahoo thì muốn có DoubleClick để “tăng lực” cho chính mình trong cuộc chạy đua với Google mà họ đang dần yếu thế. Mặt khác, cả 3 đều có đủ tiềm lực để mua lại với bất kỳ giá nào - đặc biệt là Google (rủng rỉnh 11.4 tỉ cuối năm vừa rồi) và Microsoft (vốn có truyền thống giữ tiền mặt, và ngay cả khi lượng tiền mặt mà họ giữ xuống thấp nhất từ trước đến nay năm ngoái thì nó cũng là một con số khổng lồ – 29 tỉ). 

Khi mà cái giá không thật sự là vấn đề thì thời gian chẳng có ý nghĩa gì – tiền mua được thời gian. Bạn có cho rằng nếu Microsoft đã hạ quyết tâm thì liệu Google có mua được DoubleClick hôm nay? Bằng cách đưa ra cái giá cao hơn, Microsoft hoàn toàn có thể khiến Google phải tốn thêm nhiều thời gian và tiền nữa để có được thương vụ này (hoặc thậm chí là không bao giờ nếu MS đã thật sự đặt quyết tâm). Mà khi thời gian và tiền bạc đều không còn là vấn đề thì chuyện ai mua chỉ là vấn đề của những bộ óc kinh doanh, những toan tính về tương lai, và những dự đoán.

Chỉ là “cuộc đua” giữa Google và Microsoft

Trước hết, hãy loại bỏ kẻ “yếu” nhất ra khỏi cuộc đua: Yahoo. So với Google và Microsoft, Yahoo rõ ràng là kẻ yếu nhất về mặt “tài chính” (cuối năm 2006, Yahoo chỉ có khoảng 1.6 tỉ dola tiền mặt, so với 11.2 tỉ của Google và 34.1 tỉ của Microsoft). Mặt khác, Yahoo cũng chẳng có nhiều lý do để muốn có DoubleClick với một cái giá quá cao – điều mà họ phải tính trước nếu muốn chạy đua với Google và Microsoft, nhất là khi họ chỉ mới vừa đưa vào hoạt động thử dự án Panama (một hệ thống tương tự như Google Adsense cho phép người quảng cáo “đấu giá” cho vị trí mà quảng cáo của mình sẽ xuất hiện) và vẫn còn quá sớm để biết được kết quả của nó (tín hiệu từ kết quả của dự án là khá khả quan). Mua thêm DoubleClick vào thời điểm chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho hệ thống và làm phân tán lực lượng của bản thân họ (phải tích hợp hệ thống 2 hệ thống,…) – điều mà Yahoo hoàn toàn không muốn. Tất nhiên, nếu cho cơ hội thì họ cũng muốn tận dụng thị phần của DoubleClick để tăng thị phần của chính mình, nhưng đơn giản là trong cuộc đua với Google và Microsoft lần này, cơ hội đó là không có, và họ cũng không thật sự cần.

Như vậy, thực tế mà nói, câu hỏi ai sẽ là người mua lại DoubleClick chỉ có 2 câu trả lời: Microsoft hoặc Google. Chuyện có một công ty khác ngoài Yahoo muốn mua là gần như không thể xảy ra, và việc không ai mua là … khó tin.

Tại sao Google?

Tất nhiên, đến bây giờ thì ai cũng biết Google là người “chiến thắng” trong cuộc “đấu giá” này, nhưng thử đặt mình vào thời điểm trước khi có kết quả thì chắc chẳng mấy ai nghĩ Microsoft lại để tuột mất cơ hội ngàn vàng này vào tay Google (và giờ đây, khi cơ hội đó đã qua thì việc Microsoft chạy đua với Google trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến quả là một điều xa vời). Tại sao Microsoft không bỏ tiền ra mua DoubleClick? Như đã nói, chắc chắn chẳng phải vì Google nhanh hơn, cũng chẳng phải vì Google giàu hơn…

Microsoft giàu mà “keo”…

… còn Google là tay nhà giàu mới nổi và sài “sang”.

Đó là lập luận trong bài viết “DoubleClick and Microsoft’s Thrift Culture” trên eWeek. Cái lý của bài báo là ở chỗ: Microsoft vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của người đứng đầu công ty, Bill Gates, vốn nổi tiếng với những thương vụ cực kỳ lời (như mua lại hệ điều hành không tên tuổi QDOS với giá rẻ như bèo để rồi kiếm món lợi khổng lồ từ nó khi phát triển tiếp nó lên thành MS-DOS). Mặc dù mua rất nhiều công ty (hơn 20 công ty khác nhau trong năm 2006), phần lớn là những công ty nhỏ và cái giá mà Microsoft bỏ ra hiếm khi vượt quá con số vài trăm triệu dola.

Như bài báo nhận xét, trong đa số trường hợp, Microsoft thường hoặc là tự mình phát triển, hoặc là chỉ mua những công ty tư nhân nhỏ với những công nghệ còn đang ở trong giai đoạn sơ khai để tiếp tục phát triển và tích hợp vào các sản phẩm khác của mình. Thật sự, phải đến bây giờ mới để ý đến chi tiết này và cảm thấy … nể Microsoft hơn một chút – nếu nhìn lại thành công của những sản phẩm mà họ phát triển tiếp từ những thương vụ nhỏ như vậy.

Trong khi đó, Google gần như chẳng tiếc tiền “mua sắm”. Cái giá 1.6 tỉ dola cho YouTube đã khiến người ta bất ngờ, nhưng vẫn không bằng cái giá mới 3.1 tỉ dola lần này. Phần lớn mọi người đều tin rằng cả YouTube và DoubleClick đều không đáng với cái giá mà Google đã bỏ ra mua (ngay cả những người đem bán DoubleClick lúc đầu cũng chỉ đưa ra cái giá tối thiểu mà họ muốn là 2 tỉ dola) – nhưng với một túi tiền rủng rỉnh trong tay, Google đã không ngần ngại bỏ ra gấp 3 lần số tiền mà Microsoft chịu bỏ để mua YouTube, và vung tay hơn 3 tỉ (1/3 lượng tiền mặt mà họ có, hơn 2% tổng giá trị của công ty) để mua DoubleClick trong vòng chưa đầy một năm.

Tất cả chỉ là những toan tính và góc nhìn

Có một lập luận khác thú vị mà tớ cho rằng cũng có cơ sở là khi mà DoubleClick được “rao bán”, Google tham gia vào cuộc “đấu giá” này là chỉ nhằm buộc Microsoft nếu muốn mua lại sẽ phải mua với cái giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực (một mánh khóe làm ăn). Tuy nhiên, cũng giống như trong thương vụ mua YouTube, Microsoft có lẻ đã cố tình “thả” miếng mồi vì thấy giá trị của nó không đáng với giá tiền (khác với Google, lợi nhuận của Microsoft là từ rất nhiều những lĩnh vực khác nhau). Google vì đã đẩy giá lên cao nên “phải” chấp nhận trả cái giá đó (nếu Microsoft bỏ cuộc, Google cũng chẳng có gì ràng buộc để phải trả cái giá mà họ đã lỡ đẩy lên, nhưng mặc khác họ cũng không muốn bị tuột mất cơ hội này).

Tất nhiên, đây chỉ là dự đoán bởi xét cho cùng, Google mới là ”người trong cuộc” trong thị trường quảng cáo và có thể là họ biết rõ về giá trị của nó hơn, và cho rằng cái giá 3.1 tỉ là hợp lý. Nhưng điểm mấu chốt ở chỗ Microsoft dù có khả năng trả cao hơn nhiều cái giá đó vẫn quyết định nói “không” ở một ngưỡng nhất định.

Trong một bài trả lời phỏng vấn cực kỳ hay và đáng đọc của CEO Steve Ballmer trên tạp chí BusinessWeek với tựa đề “The Web According to Ballmer“, Steve đã thể hiện rõ quan điểm, góc nhìn và ranh giới rất rõ ràng và có định hướng của Microsoft trong các thương vụ mua bán:

Ông nghĩ gì về thương vụ giữa Google và YouTube?

Bạn cần đặt ra câu hỏi liệu Google có thể làm gì để mua YouTube mà không cần trả 1.6 tỉ? Liệu YouTube là một cái gì đó lâu dài, hay chỉ là một thứ thời thượng? Tôi không nói rằng nó là một thứ thời thượng, nhưng mỗi khi chúng tôi đánh giá vấn đề, tôi luôn tự hỏi liệu chúng tôi có thể giữ nó “nóng” như vậy trong vòng 10 năm hay không. Tôi tin rằng có ai đó ở Google cũng đã đặt ra những phân tích tương tự, bởi vì con số 1.6 tỉ đô la cũng đã là hơn 1% tổng giá trị của cả công ty.

Liệu có một mô hình kinh doanh nào không? Hiện tại, câu trả lời là không có mô hình kinh doanh nào dành cho YouTube có thể giải thích cho cái giá 1.6 tỉ cả.

[...]

Thật sự không có một mô hình kinh doanh nào?

Đó là một trong những điều mà bạn cần phải suy nghĩ. Bạn không thể nói theo cả hai cách. Nếu bạn hỏi tôi rằng liệu tôi sẽ trả 1.7 tỉ đola nếu không có ai sẵn sàng trả $1.6 tỉ thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là không. Nhưng mặt khác, nếu ai đó sẵn sàng trả cái giá đó, bạn không có lựa chọn nào khác.

Lấy Facecbook làm ví dụ. Cứ mỗi nữa tháng lại có tin đồn là nó sẽ bị đem bán. Cái tin đồn cuối cùng là bao nhiêu nhỉ? 1 tỉ? Liệu nó có trị giá 1 tỉ dola? Chưa ai chứng minh được điều đó, nhưng cũng chẳng có gì nói là nó sẽ không đáng 1 tỉ cả.

Hãy nhìn lại. Chỉ có một vài công ty có khả năng trả hơn 1 tỉ dola trong lĩnh vực này. Chúng tôi là một trong số đó. Ngoài ra còn có eBay, Yahoo và tất nhiên là cả Google. Tôi không nghĩ rằng có ai khác nữa. Ngay cả Amazon cũng chỉ có tổng giá trị là 13 tỉ và tôi không nghĩ rằng họ thực hiện nhiều thương vụ với cái giá hơn 1 tỉ. Như vậy, bạn chỉ còn lại 4 người trong cuộc chơi – và xung quanh là cả một thị trường rộng lớn.

Mọi thứ sẽ được đánh giá theo cách đó. Và chúng tôi sẽ không đi theo nếu chúng tôi cho rằng chúng tôi không nên.

Có thể thấy rõ, đúng như là một công ty lớn, Microsoft luôn cẩn thận trong mọi quyết định của họ – và họ có cái lý của nó. Tuy trường hợp của DoubleClick có thể khác, tớ hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Steve về thương vụ của YouTube. Không giống với DoubleClick dù sao cũng là một công ty lớn trong thị trường chính mà Google đang hoạt động, YouTube mặc khác lại thuộc về một lĩnh vực hoàn toàn khác. Với việc ngày càng nhiều tin tức không lạc quan cho lắm về YouTube gần đây, đặc biệt là việc để Viacom “hất bỏ” quay sang hợp tác với Joost - một dự án truyền hình trực tuyến mới đầy hứa hẹn, YouTube đang dần mất đi sức “nóng” của nó và như Steve Ballmer nhận xét, liệu nó có đáng với cái giá 1.6 tỉ dola hay không vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời (Google có lựa chọn duy nhất để thu lợi từ YouTube là đặt quảng cáo, nhưng mà như vậy lại sẽ có nguy cơ mất khách vì hiện cõ rất nhiều dịch vụ tương tự không có quảng cáo).

Tiền không là vấn đề – tiêu tiền như thế nào cho hợp lý mới là vấn đề chính. Không ai nói được rằng quyết định của Microsoft không mua DoubleClick hay YouTube là hợp lý – rất có thể tương lai sẽ cho thấy rằng đây là những quyết định “chết người” của Microsoft, nhưng từ góc nhìn hiện tại, đó là những gì mà những người đứng đầu mỗi công ty nhận định về tương lai.

So sánh một cách hình tượng, Microsoft giống như một người xây dựng mọi thứ từ bàn tay trắng, trải qua nhiều “thăng trầm” và “sự cố”, học được nhiều bài học kinh nghiệm mới có được những gì mà anh ta có nên biết quý trọng những đồng tiền của mình, mua gì cũng biết suy xét trước sau (nói như vậy không hẳn là Microsoft “giàu” mà “bủn xỉn” – họ sẵn sàng chịu lỗ hàng trăm triệu đola với XBOX thế hệ đầu, và sẵn sàng bán không lời với Zune, chưa kể sẵn sàng đầu tư vào rất nhiều những nơi khác). Còn Google như là một anh chành trẻ tuổi, tự tin và hiếu thắng, bỗng dưng có một túi tiền khổng lồ và sẵn sàng vung tay mua những gì mà anh ta thấy có thể có lợi (sau hai thương vụ liên tiếp của Google, trả những cái giá cao ngất ngưỡng để mua lại “bằng được” những gì “sáng” nhất thì hình ảnh này rất hợp lý).

Sự cẩn thận của “người già” và sự quyết đoán, liều lĩnh của “tuổi trẻ” là những gì chúng ta có thể thấy trong những thương vụ vừa rồi. Thời gian sẽ trả lời ai đúng, ai sai. Còn chúng ta chỉ việc nhìn và học lấy bài học cho riêng mình.

Phân mục Máy tính / Công nghệ
Chủ đề bài viết gồm

Phản hồi về bài viết