Once in a Summer

Đã khá lâu chưa gặp một bộ phim Hàn Quốc nào đem lại cho tớ một cái cảm giác mà tớ từng có khi xem "The Classic" - bộ phim mà cho đến bây giờ vẫn là bộ phim Hàn Quốc mà tớ thích nhất. Kể ra cũng khó có một bộ phim nào có thể sánh với The Classic, thế nhưng hôm vừa rồi, cái cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện sau khi xem bộ phim Once in a Summer (phát hành tháng 11/2006): cái cảm giác lãng mạn, nhẹ nhàng, cảm xúc buồn & vui xen lẫn khi xem hết phim. Và cũng như "The Classic", xem phim "Once in a Summer" càng khiến những người như tớ trông đợi vào cái gọi là "mối tình đầu" của mình.
Bộ phim lấy ý tưởng từ bắt đầu từ chủ đề của một chương trình truyền hình "Love on TV" và qua đó dẫn dắt người xem quay về quá khứ của nhân vật chính mà ở đó tình yêu đầu của anh với một cô gái nảy nở.
Câu chuyện chính xảy ra trong một mùa hè năm 69, thời điểm mà tình hình chính trị ở Hàn Quốc khá phức tạp. Chàng sinh viên Suk Young (Byung-Hun Lee) trong một chuyến đi tình nguyện về một làng quê xa xôi đã gặp Suh Jung-in (đóng bởi một diễn viên khá mới - Soo-Ae). Tình yêu (khá dễ thương) nảy nở trong 10 ngày ngắn ngủi đó và Jung-in đã theo Suk-Young lên thành phố, để rồi bị chia cắt từ những điều nằm ngoài suy nghĩ của hai bạn trẻ. Phát hiện rằng bố của Jung-in là một người thuộc Bắc Triều Tiên, Suk Young buộc phải chia tay Jung-in hoặc là sẽ làm hại đến những người bạn tham gia phong trào đấu tranh cũng như chính tương lai của anh (nói chung tớ cũng không hiểu lắm chỗ này, có lẽ phải hiểu rõ lịch sử Hàn Quốc trong giai đoạn này mới biết được những ảnh hưởng của nó). Chính trị là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly và cũng chính nó là rào cản của sự tái hợp mà người xem mong đợi…

Phim Hàn Quốc thường khá dễ đoán: một tình yêu lãng mạn với hoa, mưa, một chút hài hước và dễ thương, đi kèm với nó là một kết cục buồn với một căn bệnh hiểm nghèo nào đó chia cắt tình yêu giữa 2 nhân vật chính. Ai cũng đoán được nội dung của phim tình cảm Hàn Quốc, nhưng rồi dường như ai cũng ngạc nhiên về sự "sáng tạo" của đạo diễn Hàn Quốc trong việc tìm những câu chuyện khác nhau - dù cùng một motive - vẫn khiến người ta vẫn muốn xem. Once in a Summer thành công trong việc tạo ra một tình yêu rất "tự nhiên". Bạn sẽ không tìm thấy câu nói nổi tiếng của phim Hàn "Sarang hae yo" trong gần 2 tiếng xem phim, nhưng tình yêu giữa hai nhân vật chính vẫn cứ thấp thoáng và dần dần hiện ra rõ ràng hơn trong suốt chiều dài bộ phim. Cũng có vài ý kiến cho rằng bộ phim dường như đã hơi "quá nhanh" - khiến cho tình yêu trong phim không có thời gian "phát triển" (ngoài một vài chi tiết lãng mạn ngắt quãng giữa hai nhân vật chính) để đủ sức thuyết phục người xem. Phải thừa nhận rằng tớ sẽ "thích" hơn nếu có thêm nhiều những chi tiết "lãng mạn" khác, nhưng những gì thể hiện trong bộ phim theo tớ là "đủ".
Xem một bộ phim mới khác cũng của Hàn Quốc "Sunflower" thấy có một nhận định khá hay về tình yêu: "Tình yêu là gì?" - "Đơn giản lắm. Đó là những giây phút mà bạn cảm thấy hạnh phúc và những kỷ niệm đẹp. Nếu bạn luôn nhớ về chúng, tình yêu của bạn sẽ không bao giờ thay đổi".
Như đã nói, trong phim có khá nhiều cảnh rất "lãng mạn" và dễ thương. Khác với The Classic, bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu biết trước rằng sẽ không có những cảnh mà một trong hai nhân vật khóc sướt mướt (dù rằng có một cảnh trong mưa tạo cho người xem cái cảm giác đó) nhưng Once in a Summer vẫn có rất nhiều cảnh gây cảm xúc. Tớ thích nhất là cảnh hai người cùng lắng nghe bài hát "Yesterday When I Was Young" qua cửa kính của một hiệu ghi âm cũ trong chợ. Một phần vì bài hát, một phần vì Soo-ae trong cảnh đó "dễ thương một cách không chịu được" :) - khiến cho Suk Young và người xem phải ngẩn ngơ (phải nói bất kỳ "anh" nào gặp một khuôn mặt như thế mà không "đổ" mới là lạ - hãy xem và thử xem bạn có "đổ" không nhé :D.


Đó cũng là một ghi nhận (mà chắc ai cũng đã để ý): đạo diễn Hàn Quốc luôn chọn bài nhạc nền và ghép vào những cảnh quay một cách cực kỳ hiệu quả. Bài hát Yesterday when I was young tớ đã nghe rất lâu rồi nhưng thật sự chẳng bao giờ thật sự để ý đến nó, nhưng xem phim này chỉ với một cảnh quay duy nhất đã khiến bài hát trở nên hay đến kỳ lạ.
Thành thật mà nói, so với The Classic, nội dung của bộ phim Once in a summer vẫn không thể bằng: bạn không có nhiều những chi tiết mang nhiều ý nghĩa như trong The Classic và câu chuyện trong Once in a summer không thật sự "gắn kết" và thuyết phục người xem. Ví dụ như dù rằng có thể gán cho hoàn cảnh xã hội, người xem sẽ rất khó hiểu lý do gì ngăn cản hai nhân vật tìm lại với nhau sau đó? Vì sao đã yêu nhau như vậy, Jung-in chỉ lặng lẽ đứng nhìn Suk Young từ xa trong mưa mà nhất định không gặp lại cho đến cuối đời. Cái "logic" tự mình xa cách người mình thương để bảo về người đó không thật sự thuyết phục và "thiếu sáng tạo" trong trường hợp này.
Nếu bỏ qua một vài chi tiết nhỏ trên, Once in a Summer thật sự là một bộ phim rất hay. Cái quan trọng theo tớ là cảm giác mà nó mang lại cho người xem (tất nhiên, nếu bạn đừng quá soi mói về những câu hỏi "tại sao"). Về khía cạnh đó, Once in a summer hoàn toàn có thể so sánh được với The Classic.
Tái bút:
- Trang chủ của bộ phim với ảnh nền và poster (tiếng Hàn): http://www.kmculture.com/summer/
- Bạn có thể xem video clip của một vài bài hát trong album nhạc nền của bộ phim này trên YouTube: Aya - 눈물되는 시간 và Shin Seung Hun -지금 만나러 갑니다 (trong đó có khá nhiều cảnh trong phim).
- Xem phân đoạn mà tớ thích nhất trong phim: Yesterday when I was young với diễn xuất cực kỳ dễ thương của Soo-ae. Phiên bản gốc bài nhạc nền trong phân đoạn này là của Roy Clarke mà tớ có giới thiệu trên Người Tập Viết cách đây vài ngày.
- Tớ tải phim này về từ mạng Clubbox của Hàn Quốc. Các bạn đừng hỏi tớ bằng cách nào nhé vì mấy cái này rất mất công giải thích. Tuy nhiên, bạn có thể xem bộ phim này phụ đề tiếng Việt trên YouTube. Thật ngạc nhiên là ngoài phiên bản phụ đề tiếng Việt do người Việt đưa lên, chẳng có phiên bản nào khác cả. Tuy nhiên, nếu bạn tìm được đĩa của phim này, tớ thật sự khuyên bạn nên xem bản phụ đề tiếng Anh. Tớ có xem thử bản phụ đề tiếng Việt và nói chung là không thích lắm cách dịch trong đó.
Một vài ảnh khác:








Viet Nam
United States







Thanh Quý
Viet Nam
đến từ
Mình thấy bài viết của bạn rất hay , nhất là những cảm tưởng và tình yêu bạn dành cho phim này … Mình mong 1 ngày nào đó , mình cũng sẽ có được 1 cách viết và 1 cảm giác thật sự yêu thích phim Hàn Quốc giống như bạn … Cám ơn bạn rất nhiều về những gì bạn đã viết …