"Tôi thích đàn ông nước ngoài từ lâu"
“Tôi thích đàn ông nước ngoài từ lâu” - đó là câu nói trích ra từ trong cuộc phỏng vấn của báo Sài Gòn Tiếp thị với người mẫu Bằng Lăng được đăng lại trên VnExpress. Dù đã “nhắn” trước rằng đó chỉ là trong mắt của cá nhân “người đẹp”, những ấn tượng của cô người mẫu này về đàn ông Việt Nam quả thật làm tớ rất thất vọng. Sẽ không có gì đáng bàn nếu cô nói rằng cô yêu người cô sắp cưới (bởi “tình yêu là không biên giới”), nhưng nếu như Sài Gòn Tiếp Thị quả thật đã ghi đúng từng chữ trong phần trả lời của Bằng Lăng thì cách nói gộp chung “tôi thích người nước ngoài” và chê đàn ông VN thể hiện sự hướng ngoại một cách … mù quáng. Chẳng bù với những người Việt bên này, một số dù đã là thế hệ thứ 2 sinh ra ở đây, vẫn luôn tâm niệm người mình sẽ cưới sẽ chỉ là người Việt Nam.


Viet Nam
United States
Canada
Australia
Germany







crow13
Viet Nam
đến từ
“Tôi thích đàn ông nước ngoài từ lâu” ~~> thiệt tình nghe câu này xong tớ muốn xé tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị ngay tại chỗ (dù rằng tờ báo ấy chả có lỗi gì cả).
Cái cách mà cô Bằng Lăng này trả lời phỏng vấn cũng rất ư là ngạo mạn, khinh người.
Này thì “…Khi đến chỗ đông người, tôi ít nhìn người khác lắm. Nhiều khi người quen đứng kề mà tôi không biết, người ta nói tôi chảnh, nhưng không phải, mà do mắt tôi không bao giờ láo liên…” ~~> đâu phải cứ mắt láo liên thì mới quan sát được ai đang dòm ngó gì mình. Quan sát lặng lẽ một cách ý tứ thì vẫn có thể nhìn thấy được mọi người xung quanh mình đó thôi. Người ta nói cô “chảnh” là quá đúng rồi đấy, siêu mẫu Bằng Lăng ạ!
Này là “…Nhưng cũng có nhiều đàn ông Việt thích tôi lắm. Có điều trước đàn ông, tôi luôn là người quyết định đi tiếp hay sẽ dừng lại…” ~~> Ôi, đúng là một mẫu người phụ nữ hết sức mạnh mẽ, táo bạo. Cô tuyên bố cứ như là mọi người đàn ông Việt Nam đang nằm rạp xuống chân cô để chực chờ một cái cái gật đầu hiếm hoi hay một ánh nhìn e lệ từ cô vậy!
Rồi thì “…tôi thích người nước ngoài từ lâu rồi, trước cả khi tôi trở thành người mẫu. Không biết những chị đi trước thế nào, còn trong giới người mẫu hiện tại, tôi là người đầu tiên yêu người nước ngoài…” ~~> Thế ra chuyện cô mê đàn ông nước ngoài đã là bản chất của cô từ lâu, chứ chả phải mốt miết gì. Cô lại còn có cả cái vinh dự đáng để được ghi tên vào sách kỉ lục Guinsess Việt Nam “Người mẫu đầu tiên yêu người nước ngoài” nữa cơ đấy!
Lại còn “…Trước đây, gia đình tôi mở nhà hàng ở Vũng Tàu, nằm trong khu dầu khí, nên khách hàng tôi tiếp xúc chủ yếu là người nước ngoài. Lớp 4, tôi đã học tiếng Anh và nói chuyện với người nước ngoài. Nên tôi thích họ một cách hết sức tự nhiên…” ~~> Đọc đến đây tớ có cảm giác thật buồn nôn trước cái cách tự cao tự đại của cô siêu mẫu này. Việc cô học và giỏi ngoại ngữ ngay từ bé như thế nào, tớ chả quan tâm; nhưng cái cách mà cô nói về mình chả làm một ai phải ngưỡng mộ cô cả (dù rằng cái cách cô nói cứ như là một kẻ bề trên).
Cuối cùng, cô phán một câu thật xanh rờn: “…Chỉ trong mắt tôi thôi nhé: đàn ông nước ngoài dễ tiếp xúc hơn. Họ cởi mở, thân thiện, ga lăng và chăm sóc phụ nữ nhiều hơn…” ~~> Cô đã tiếp xúc hết bao nhiêu người đàn ông nước ngoài rồi mà lại có những nhận xét - chính xác hơn, là tuyên bố - một cách chắc nịch và hùng hồn đến như vậy. Không nhẽ chỉ vì “…mối tình đầu của tôi là người VN, nhưng chúng tôi không hợp; nói chuyện với nhau câu trước câu sau là gây lộn…” mà cô vơ đũa cả nắm đưa ra những nhận xét chủ quan không mấy tốt đẹp về đàn ông Việt Nam như thế ư?
Không biết mối tình của cô siêu mẫu Bằng Lăng này sẽ đi tới đâu, có hạnh phúc như cô tưởng …bở hay không; nhưng qua cái cách mà cô nói chuyện, thì hẳn độc giả, người hâm mộ sẽ quay lưng với cô. Cô có thể là ngôi sao chói sáng trong làng người mẫu Việt Nam, nhưng tư cách, phẩm chất của cô thì chả đáng một xu cho người đời quý trọng. “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” ~~> bài học quý giá vẫn còn đó…