Đi tìm cơ hội thể hiện bản thân
Thời gian gần đây có một vài người sau khi ghé thăm Người Tập Viết đã liên hệ với tớ đề nghị hợp tác (hoặc nhờ) làm một vài trang web. Rất đáng tiếc, tớ đã đành phải từ chối phần lớn những đề nghị này. Nếu như trước đây tớ vẫn luôn tâm niệm rằng ở giai đoạn hiện tại tiền bạc không có ý nghĩa quan trọng lắm và rằng mục đích chính của tớ là thể hiện khả năng của mình để chuẩn bị cho "tương lai" (bằng cách thiết kế càng nhiều trang web càng tốt - sẵn sàng "làm không công" để đổi lấy việc cái tên của mình được nhắc đến) thì giờ đây, mặc dù vẫn chưa có nhiều "cơ hội" để thể hiện ngoài một vài dự án cá nhân, tớ đã phải thực sự thay đổi cái cách suy nghĩ này.
Tôi sẵn sàng làm không công
Cái cách suy nghĩ mình cần tận dụng mọi cơ hội để thể hiện mình và chấp nhận "làm không công" thật ra cũng không có gì quá khó hiểu đối với những sinh viên Việt Nam như tớ trước thực tế ở của xã hội (điều này không đúng đối với sinh viên phương Tây, nơi mà môi trường xã hội đảm bảo để họ có thể theo đuổi cái mình thích mà không phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc). Dù chưa đến lúc phải trực tiếp đối mặt, gần như tất cả sinh viên VN đều hiểu được sự khó khăn để có thể xin được một chỗ làm sau khi ra trường, đặc biệt là nếu bạn muốn được làm đúng ngành nghề mình muốn, khi mà tấm bằng đại học ở Việt Nam thay vì là một chứng chỉ về kiến thức nay chỉ gần như là một cái "vé vào cổng" của trường đua.
Tớ khá may mắn khi có điều kiện để đi du học ở nước ngoài, và nói theo một cách nào đó thì cái bằng mà tớ cầm về sẽ có chút ít giá trị hơn so với những cái bằng tương tự trong nước, bởi thành thực mà nói, dù xét theo kiểu nào thì tớ vẫn tin là những gì mà ĐH phương Tây đánh giá vẫn phản ánh đúng hơn khả năng của người cầm cái bằng đó. Tuy nhiên, vì lĩnh vực mà tớ hướng đến không nằm trong chương trình học nên có thể nói, cái bằng của tớ - dù là bằng của Tây - sẽ vẫn không thể hiện được những gì mà tớ học được trong lĩnh vực mà tớ quan tâm. Điều này khiến cho hoàn cảnh của tớ cũng chẳng khác gì những bạn đang học trong nước.
Trong hoàn cảnh đó, những người "tự học là chính" như tớ phải tìm một cách nào đó để thể hiện những gì mình học được. Nhưng bằng cách nào? Những bạn may mắn có được cơ hội thể hiện mình trên những dự án / sản phẩm thực tế có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay và đó là những bạn rất giỏi. Những người không phải là rất giỏi như tớ và nhiều bạn khác thì chỉ còn cách chấp nhận chịu thiệt thòi bao gồm cả việc làm không công và chấp nhận mọi cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất. Đó là trường hợp của tớ - và tớ tin cũng là của nhiều bạn khác.
Với suy nghĩ đó, nửa năm trước, nếu như có ai đó đề nghị tớ thiết kế cho trang web của họ, tớ sẽ sẵn sàng làm … không công, miễn là tên của tớ được ghi nhận. Mà thực ra không phải chỉ là "nếu" - bởi tớ đã từng đồng ý thiết kế miễn phí website và thực đơn cho nhà hàng mà tớ đang làm ở bên này khi có lời đề nghị ban đầu của ông chủ nhà hàng. Dù rằng một phần của lý do tớ chấp nhận "làm không công" như vậy là vì tớ thật sự muốn cảm ơn họ đã tạo điều kiện để tớ có được một việc làm ngoài giờ như hiện tại, tớ không thể phủ nhận rằng trong thâm tâm tớ vẫn rất mong muốn được trả lương cho công việc của mình và rằng tớ đành chấp nhận "hi sinh" nó để có cơ hội được thể hiện khả năng thiết kế của mình trong môi trường thực tế.
Khá "may mắn" là anh chủ nhà hàng cũng rất "tâm lý". Sau khi website và thực đơn được hoàn thành và đưa vào sử dụng, biết rằng tớ sẽ không nhận tiền thù lao như đã nói từ đầu, anh đã cố tình tặng tớ chiếc máy Pocket PC HP trị giá hơn $CAD 500 (Canadian Dollar) trước khi tớ về VN hè vừa rồi (sau đó tớ tặng lại cho ba). Vậy nên, xét cho cùng, dù rằng tớ chấp nhận "chịu thiệt thòi", tớ gần như chẳng mất mát gì cả.
Vậy điều gì đã khiến tớ thay đổi suy nghĩ của mình?
Thời gian.
Học kỳ này quả là một học kỳ nặng nhất từ trước đến giờ của tớ - dù chỉ với 4 môn học và trong đó chỉ có 2 môn về máy tính (và sức nặng chủ yếu là từ một môn với một dự án làm nhóm) - cộng với thời gian đi làm thêm khiến tớ không còn có thời gian để làm bất kỳ cái gì khác (đây cũng là lí do tại sao, như có thể bạn đã để ý, thời gian về sau này Người Tập Viết không còn được cập nhật thường xuyên như trước đây nữa và nội dung cũng có phần giảm đi). Nhưng học kỳ này cũng là quãng thời gian mà tớ nhận được nhiều "cơ hội" nhất. Cùng với "thành công" của Người Tập Viết (ít ra là "thành công" đối với tớ khi mà Người Tập Viết được biết đến bởi khá nhiều người) thì khả năng thiết kế của tớ cũng được nhìn nhận qua mỗi giao diện của trang web. Và qua đó, đã có một vài người đề nghị tớ tham gia hoặc giúp thiết kế trang web cho dự án của họ.
Không phải cơ hội nào cũng thật sự là cơ hội
Thời gian không có khiến tớ đành phải từ chối khá nhiều cơ hội chỉ để chọn tham gia 2 dự án, và trong quá trình đó tớ đã có một vài suy nghĩ về cái cách đi tìm "cơ hội" của mình. Liệu việc chấp nhận bất kỳ cơ hội nào đến với mình, bất kể tiềm năng của nó đến đâu, có phải là một cách tốt để thể hiện khả năng của mình? Một khi mà bạn không có thời gian thì rõ ràng bạn sẽ phải chọn làm những gì mà kết quả của nó xứng đáng với thời gian mà mình bỏ ra. Giữa việc một bạn muốn nhờ tớ tham gia thiết kế một trang web dành cho fan hâm mộ của một ca sĩ đang nổi, và việc một chị muốn nhờ tớ thiết kế giúp trang web cho một dự án cộng đồng về môi trường mà chị ấy đang khởi động - nên chọn cái nào? (cả hai đều là … phi lợi nhuận - tức là về "lý thuyết" tớ sẽ không được "trả lương")
Ở bên này tớ có hai anh bạn - một người học về quy hoạch đô thị và một cũng học về máy tính như tớ. Hai người này cũng đi làm thêm cho một nhà hàng khác. Một người nhận thiết kế thực đơn cho nhà hàng đó, và anh bạn học chung ngành thì nhận thiết kế trang web cho nhà hàng đó. Điều khác biệt là hai anh bạn này đều chính thức yêu cầu trả lương cho những gì mình làm (còn tớ thì "xung phong" làm miễn phí). Cố gắng nhìn từ một góc nhìn khách quan nhất của một người làm thiết kế để so sánh thiết kế của mình với thiết kế tương ứng của cả hai người đó, tớ biết thiết kế của tớ đẹp hơn (không phải mèo khen mèo dài đuôi đâu nhé :D). Thế nhưng, nếu xét về "thành tựu" thì tớ vẫn cảm giác thua kém. Bởi những gì mà hai anh bạn có được là những kết quả thực tế, còn tớ thì không.
Nói như một trong hai anh bạn đó, việc làm không công chẳng mang lại điều gì mà ngược lại lại tự đi đánh thấp những gì mình làm ra (bằng cách cho không), bởi nếu người ta bỏ tiền ra thuê mình làm thì chắc chắn họ sẽ phải thực sự xem xét những gì mình giao cho họ trước khi trả tiền. Thử nghĩ xem nếu bạn được ai đó làm giúp một cái gì đó miễn phí thì liệu bạn có cần phải quá khắt khe về kết quả công việc hay không? Tâm lý tự nhiên là dù kết quả có không thật sự như ý bạn, dù sao thì nó cũng miễn phí - vậy nên tội gì không lấy?
Nói như vậy không có nghĩa là tớ cho rằng cái trang web tớ làm cho nhà hàng của tớ xấu, hoặc cái thực đơn mà tớ thiết kế không đạt yêu cầu (mà là ngược lại). Tớ cũng không hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ rất "kinh tế" của hai anh bạn trên rằng cứ phải có "tiền" thì mới thật sự đánh giá được giá trị của kết quả công việc. Thế nhưng, cái lập luận trên cũng khiến tớ phải nhìn nhận một cách kỹ càng hơn trước khi chấp nhận một "cơ hội" nào đó: ngay cả khi "làm không công" thì cái kết quả mà mình đạt được phải là một cái gì đó có lợi - hoặc là lợi ích cá nhân, hoặc là lợi ích cộng đồng - và rằng phải có một cách nào đó để thật sự đánh giá được những gì mình đã làm.
Khi mà cơ hội "phản tác dụng"
Việc xin được làm cho Nhạc Số trong quảng thời gian ngắn ngủi về chơi hè Việt Nam vừa rồi cũng là xuất phát từ động cơ đi tìm cơ hội thể hiện mình nói trên. Và đến thời điểm này nhìn lại theo những tiêu chí vừa nói, tớ đành phải thừa nhận rằng đó là một quyết định "ngu ngốc" nhất của bản thân. Các bạn đừng hiểu lầm. Lý do không phải là về bản chất công việc bởi những người tớ gặp ở FPT đều rất "đáng nể" và được làm với họ là niềm mơ ước của tớ. Mặc dù không phải hoàn toàn "vô bổ", nhưng nếu xét trên những tiêu chí đó thì tớ đã không làm được gì cho mục tiêu của mình. Dù được nhận, tớ đã bỏ phí một cơ hội có thể nói là "ngàn năm có một" để tự thể hiện khi mà tớ đã không thật sự chú tâm vào công việc (thời gian đi chơi quá nhiều). Đã không đạt được kết quả gì, tệ hơn, cái cách của làm việc nửa vời - nhận làm rồi để đó - trong 3 tháng hè của tớ có thể sẽ tạo một ấn tượng xấu cho những người ở FPT.
Đúng ra thì 3 tháng hè cũng không hẳn vô bổ - bởi vì đó là lần đầu tiên tớ thực sự trải qua một quá trình thiết kế để đáp ứng những yêu cầu khá "khắc nghiệt" mà tớ chưa bao giờ nghĩ tới trước đó - qua đó "nếm" được thực tế ràng buộc trong môi trường làm việc - nơi mà không phải mọi thứ đều có thể được như ý bạn. Mặc dù thiết kế của tớ không được chọn, tớ sẽ chỉnh sửa lại đôi chút rồi sẽ giới thiệu với các bạn quá trình này trong một bài viết khác.
Lời kết
Trả lời cho câu hỏi về lựa chọn của tớ giữa 2 cơ hội tham gia thiết kế trang web dành cho fan hâm mộ của một ca sĩ và thiết kế trang web cho một dự án cộng đồng về môi trường, tớ sẽ chọn tham gia dự án thứ hai (trang chủ của dự án hiện tại đang đặt ở www.laxanhvn.com và sẽ chính thức ra mắt trong thời gian ngắn sắp đến) bởi từ góc nhìn của tớ, nó có nhiều ý nghĩa hơn đối với bản thân cũng như nhiều người khác.
Đang là sinh viên đại học năm 3 chuyên ngành Tin học, và mặc dù cái mà tớ đang học chẳng hề liên quan gì đến cái mà tớ muốn hướng đến, tớ vẫn xác định hướng đi sau khi tốt nghiệp là trở thành một nhà thiết kế web chuyên nghiệp. Cái mục tiêu cụ thế và xác thực hơn, đó là có thể tự nuôi sống mình bằng công việc thiết kế web. Sẽ là rất khó để có thể đạt được mục tiêu này bởi bản chất không ổn định của công việc và tớ vẫn chưa thật sự biết mình sẽ thực hiện nó như thế nào, nhưng trước mắt, tớ sẽ cẩn thận hơn với mỗi cơ hội mà mình có hoặc tạo ra, làm sao để không làm lãng phí thời gian ít ỏi còn lại (sẽ tốt nghiệp sau 1 năm nữa).


Viet Nam
Finland
Canada
United States
Germany







tuanduc
Viet Nam
đến từ
Hi hi, mở trang kia ra nhìn qua cũng biết là anh thiết kế (chả cần nhìn 2 cái dòng dưới cùng). Vẫn thể loại độ tương phản thấp và màu sắc (nói thế nào nhỉ, mấy màu anh thích đó :) ) trông hài hòa. Còn dùng phông Lucida Grande của Mac OS cộng với cái hộp nhỏ nhỏ có chữ i bên dưới y chang trên nguoitapviet. Nhưng đây mới là trang giữ chỗ thôi đúng không anh? Nói chung thì chúc anh may mắn (nhưng anh có nghĩ trang web cho ca sĩ sẽ có lượng người xem đông hơn nhiều lần trang web kia không). Mà anh này, nói thật tên là trang Lá xanh mà chả thấy “xanh” tẹo nào, phải nói là lá “vàng” mới đúng (em đùa chút thôi…)!