Thực dụng mà vẫn tốt
Kiến thức lịch sử bị lấn lướt bởi cách học thực dụng. Theo tớ, nếu "thực dụng" mà hiệu quả thì cũng chẳng có gì đáng trách. Việc học lịch sử theo cách hiểu của tớ cốt là để chúng ta biết về lịch sử nước nhà - không phải để học thuộc (đó có chăng là việc của các nhà sử học). Cho dù sau này không nhớ gì về những gì mình đã học, quá trình học lịch sử giúp hình thành trong mỗi con người lòng tự hào dân tộc - và theo tớ, đó là điều quan trọng nhất. Việc đặt tên đường bằng tên các nhân vật trong lịch sử là một điều hay - nhưng đường xá thì ngày càng nhiều trong khi danh sách thì có giới hạn. Vì vậy, việc có những cái tên được sử dụng mà chẳng ai biết về người đó - trừ những người đặt tên - là điều tất yếu. Bạn có biết Nguyễn Thị Nghĩa là ai? Tớ thừa nhận tớ chẳng biết gì về người này. Nhưng đâu phải mọi người đều là một cuốn sách lịch sử? Đòi hỏi mỗi người phải nhớ "thuộc lòng" về mỗi nhân vật phản ánh cái quan niệm sai lầm về giáo dục của chúng ta trong thời đại hiện nay. Một cách hiệu quả hơn, hãy đưa những thông tin lịch sử lên mạng trí tuệ toàn cầu (Internet) để khi cần, những người như tớ có thể tìm hiểu thêm.










Catus
United Kingdom
đến từ
Tôi đồng ý là mình không cần (mà cũng không thể nhớ hết) các nhân vật lịch sử được. Với tên đường, có một cách rất hiệu quả. Khi tớ đến thăm Berlin, Đức, tớ gặp một con đường có tên Yitzhak Rabin. Và trên bảng chỉ đường ghi rõ (bằng tiếng Đức, nhưng tớ đoán được, vì rất giống tiếng Anh): Nguyên Thủ tướng Israel, người được giải Nobel hòa bình. Thật đơn giản, đúng không?