10 ngày ở miền Bắc

Vừa mới kết thúc một chuyến đi vòng vòng vài địa danh ở miền Bắc. Trước đây vốn chỉ mới đi những khu du lịch "kiểu Việt Nam" (tức những địa điểm mà dân Việt Nam thường muốn đi như Hạ Long,…) nhưng đợt này về lại muốn đến thăm những nơi mà "Tây ba-lô" thường thích đi. Mười ngày đi chơi với cả gia đình 4 người thật sự đem lại một cái cảm giác vui vẻ rất "đặc biệt" mà mình vẫn nhớ suốt gần 3 năm xa nhà.
Hòa Binh, Chùa Hương, Tam Cốc - Bích Động, Côn Sơn, Kiết Bạc, Yên Tử, Sapa, và cuối cùng là những buổi dừng chân ngắn ngủi ở Hà Nội đã để lại nhiều điều thú vị, cũng như vài suy nghĩ. Và tất nhiên, đi chơi về thì phải có quà - ở cuối bài tớ có một món quà nhỏ từ Sapa thân tặng đến các bạn (những bạn du học như tớ chắc sẽ rất thích).
Một chút thất vọng…
Ấn tượng đầu tiên và trong suốt cả chuyến đi là … bực mình về cái kiểu làm du lịch của Việt Nam. Trước đây nếu như tình trạng "chém đẹp" khách du lịch nước ngoài từng được phản ánh nhiều thì sau 3 năm, đến lược khách du lịch Việt Nam thưởng thức cái cảm giác "bị chém" - và đau hơn một chút là cảm giác bị "khinh" bởi chính những người Việt. Cũng trả một giá tiền nhưng khách Tây được tiếp đãi một cách rất ư là khác. Lấy một ví dụ nhỏ: khi đi thăm Tam Cốc - Bích Động, khách nước ngoài được ngồi 2 người một thuyền, còn dân Việt Nam là … 4 người (thậm chí 6 như có vài người nói). Họ nêu đủ lý lẽ - nào là khách Tây nặng hơn khách ta (nhưng có những khách "nhỏ con" cỡ VN thì cũng được ưu tiên ngồi 2 người một thuyền), rồi nào là tiền bảo hiểm cho khách Tây nhiều hơn (thế mà giá tiền tour lại như nhau). Xét cho cùng, cái lý do chẳng qua cái gọi là tiền "tip" - "tip" của Tây dù vài "đô" cũng nhiều hơn của người Việt Nam. Đã có rất nhiều người Việt Nam phản ứng - mình không muốn cãi nhau tại chỗ (chỉ tổ làm xấu hình ảnh người Việt Nam) - nhưng cái cảm giác rất là ấm ức. Cũng như khi đi tour, trong đoàn chỉ có 4 người nhà mình là người Việt Nam - chị hướng dẫn viên thế là "bỏ qua" - chỉ nói bằng tiếng Anh. Hai anh em tất nhiên không sao, nhưng ba mẹ thị chữ được chữ mất - không có cái cảm giác "công bằng". Thật buồn khi mà người ta chỉ tập trung vào cái lợi cho mình - bỏ quên những giá trị khác. Theo tớ, chỉ khi nào người làm du lịch Việt Nam có cái "tâm" quảng bá hình ảnh nước nhà (như những anh lái xe, hướng dẫn rất trẻ và vui vẻ trên chuyến đi từ Sapa lên chợ Bắc Hà) thì Việt Nam mới có thể trở thành "điểm đến của thiên niên kỷ mới" trong những quảng cáo còn sót lại.

… và những kỷ niệm tuyệt vời
Tất nhiên, ngoài những sự thật khiến tớ hơi một chút phật ý và suy nghĩ ở trên thì nói chung chuyến đi quả thật rất tuyệt vời. Đầu tiên phải kể đến là thời tiết. Cả chuyến đi mà cứ luôn phải lo lắng xem dự báo thời tiết về ảnh hưởng của cơn bão số 3 đang ập đến. Nhưng thật may, thời tiết rất ủng hộ - thường là đợi đến khi chuyến đi kết thúc mới bắt đầu mưa (như 3 ngày ở Sapa trời gần như không mưa, đến bữa cuối lên đến chợ Bắc Hà cũng đợi đến khi đã đi hết chợ mới đổ một trận mưa rõ to). Một chút buồn khi mà có vẻ như Hà Nội "ghét" tớ - trong suốt thời gian về Việt Nam lần này, cứ mỗi lần tớ đặt chân vào đất Hà Nội là trời lại bắt đầu đổ mưa (và khi tớ đi chơi với gia đình sang tỉnh khác thì lại tạnh :) ).
Gần như tất cả các địa danh đi lần này đều phải … leo trèo (Chùa Hương, Côn Sơn, Yên Tử, Sapa) nhưng vậy mới thấy cái lý do tại sao "Tây ba-lô" lại chỉ thích đi đến những nơi như vậy. Không có gì tuyệt hơn khi đứng giữa núi rừng, tầm mắt bao nguyên một khoảng không gian rộng lớn, nhiều cây cối trong cái không khí hơi một chút ẩm ướt.

Thời gian ở thành phố Hà Nội trong chuyến đi nói chung là ngắn (một điểm trung tâm để tỏa ra các hướng) nhưng cũng có rất nhiều điều vui. Gặp được vài người bạn đã quen từ trước, cũng như một bạn mới trong dự án Lá Xanh mà gần đây tớ nhận thiết kế trang web (www.laxanhvn.com - tớ sẽ có giới thiệu nhiều hơn về dự án này vào một thời điểm thích hợp) - được dẫn đi ăn vài món của Hà Nội và cái mà bọn tớ gọi là "bến Bắc Hàn" (thật ra định đến thăm cái hiện tượng "Bến Hàn Quốc" ở Hà Nội được báo chí nhắc đến gần đây, nhưng đi … lộn đường).
Quà cho mọi người :)
Và cuối cùng, như đã hứa, có một món quà nhỏ gửi tặng đến các bạn sau chuyến đi. Chuyện là khi ở Sapa, tớ được đi nghe nhạc dân tộc và hỏi ngay anh hướng dẫn liệu có thể mua một CD những bài nhạc này được không (trẻ, vui tính, và hiểu biết - hình ảnh của những người hướng dẫn viên du lịch mà tớ trông đợi).
Phải nói, những điệu kèn, sáo của các dân tộc Tây Nguyên là những thứ rất khó kiếm được ngay cả khi ở Việt Nam chứ đừng nói những bạn du học nước ngoài. Trong số đám bạn du học, đã không ít lần nhiều bạn hỏi "loạn" lên để kiếm được một bài hát của các dân tộc Tây Nguyên, hay bài Nhảy Sạp cho những buổi giao lưu với bạn bè các nước mà rồi cuối cùng đành chịu.
Thế nhưng muốn có những bài nhạc này không dễ. Hỏi thì họ nói là những thứ này không bán - ông chủ nhà sàn nói những điệu nhạc này đều có "bản quyền của nhà sàn" (?). Thật sự thì cũng chẳng thấy có lý do gì mà các nhà làm du lịch VN không thu lại các điệu nhạc này bán ra thị trường - nhưng nghe vậy thì không khỏi thất vọng. May mắn thay, anh hướng dẫn viên khi biết mình đi du học và muốn có một bản để giới thiệu với bạn bè các nước đã cất công đi hỏi các nhân viên để gíúp tớ mua được … bản ghi âm lậu. Cái giá không hề rẻ, 150 ngàn cho một đĩa CD không nhãn chưa 9 bài hát ghi âm các giai điệu múa của các dân tộc Tày, Mông, Thái, Sapó, Ha-Nhỉ,… và còn phải đợi đi xuống nhà riêng của anh chàng nhân viên này. Cảm giác một chút "ăn năn" vì mình đã "ăn cắp" của họ, nhưng mặt khác lại rất vui là đã … gặp may.
Dù sao thì tớ cũng tin rằng chẳng có gì sai khi chia sẽ những giai điệu tuyệt vời này với mọi người. Vì tốc độ Internet ở chỗ tớ khá chậm để có thể đưa lên toàn bộ CD (hơn 60MB MP3) nên ở đây tớ xin gửi tặng các bạn bài Nhảy Sạp vốn rất vui và phổ biến trong các buổi giao lưu. Một khi quay lại Canada tớ sẽ đưa toàn bộ album lên.
Username: nguoitapviet.info & Password: music


Viet Nam
Canada
Singapore
Germany







TuanAnh
Australia
đến từ
Bài hay lắm đó anh :D , nhất là có mấy cái pic nữa , hy vọng năm sau về sẽ dc đi như vậy :D .