<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: L&#7841;i m&#7897;t suy ngh&#297; v&#7873; b&#224;i vi&#7871;t c&#7911;a lu&#7853;t s&#432; Ho&#224;ng</title>
	<link>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/</link>
	<description>Tớ tên thật là Trần Lê Duy Tiên, sinh viên năm cuối trường Đại học Calgary (University of Calgary), chuyên ngành Công nghệ thông tin. Weblog nguoitapviet.info là nơi tớ viết về những gì tớ đọc và suy nghĩ, về những gì tớ nhìn và những gì tớ thấy, những gì tớ nghe và cảm nhận, những gì tớ biết và cả những gì tớ không biết. Phương châm của Người Tập viết là "Thà viết đúng với những gì là bạn mà không có người đọc, còn hơn là viết cho mọi người nhưng không có phong cách riêng."</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:40:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Quy Duong</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-16712</link>
		<dc:creator>Quy Duong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 13:26:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-16712</guid>
		<description>&lt;p&gt;Chào các bạn. Tôi thấy chủ đề mà các bạn nêu ra rất hay và có nhiều ý kiến tâm huyết cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên có một số ý kiến chưa toàn diện ( kiểu thấy cây, mà không thấy rừng). 
Tôi là những người thuộc thế hệ 6x ( như cách đặt tên của các bạn) đã nếm trải đủ những vui, buồn như các bạn đã mô tả trên đây, kể cả từ thời bao cấp khi học Đại học đến khi tham gia công tác tại cơ quan trong bộ máy nhà nước - khi nền kinh tế đất nước bước vào chuyển đổi.
Dù có mặt này, mặt khác nhưng các bạn có thấy bây giờ đời sống chính trị, kinh tế của đất nước ta khác rất xa so với trước năm 1986, đúng không?
Vấn đề bây giờ chúng ta không phán xét quá khứ mà các bạn hãy đề xuất giải pháp làm gì để đất nước ta, dân tộc ta cất cánh. Nói thì đao to, búa lớn quá nhưng đúng vậy. Muốn làm gì, đánh giá vấn đề gì phải dựa vào thực trạng của nó ( phải có nguyên tắc toàn diện, lịch sử, cụ thể).Bạn thử nghĩ xem, nếu là Thủ tướng thì bạn có thể thay mới ngay lập tức hàng triệu con người trong bộ máy nhà nước do trình độ hạn chế hay không? Chắc chắn là không rồi. Vậy nâng lương cho họ với mức hàng nghìn USD trong khi giá trị thu nhập kinh tế quốc dân thì các bạn biết rồi đó. Động đến vấn đề tổ chức, cơ chế là động đến con người (khó lắm). Có bao nhiêu vấn đề tế nhị, tâm lý dòng họ, làng xã, cán bộ có công... Mà con người Việt Nam vốn rất duy tình chứ không duy lý như các nước phương Tây.
......
Thú thật khi chưa biết sử dụng INTERNET thì tôi nghĩ các bạn trẻ ngày nay cũng bình thường thôi. Thậm chí nghĩ họ còn " dốt" hơn mình ấy chứ. Nhưng khi đọc các suy nghĩ, tư duy của các bạn thì tôi thừa nhận các bạn có rất nhiều người giỏi và giỏi thực sự. ( Đáng khâm phục).
Có bạn nêu ra là nên về nước, hay không về nước vì do cơ chế trong nước hiện nay không có chỗ cho người tài phát huy. Và chế độ đãi ngộ không hợp lý ( 85% x 2,34 x 450.000đ là mức lương của Đại học). Đấy là thu nhập phần cứng ở các cơ quan Nhà nước. Đơn vị nào có dự án Quốc tế thì có thêm chút đỉnh.
Vậy nên ở lại nước ngoài, hay trong nước? Theo tôi ở đâu cũng không quan trọng, miễn là giúp ích cho tổ quốc vì " kiều bào ta là một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam". Và chắc các bạn thừa nhận hiện nay Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta không ai còn có sự phân biệt đối xử nữa. Nếu về để vào cơ quan Nhà nước thì khả năng để có lương cao, vị trí công tác tốt thì tôi không dám chắc vì mặt bằng chung là như vậy. Không thể trả lương cho Chủ tịch nước khoảng 6 triệu mà lại trả cho các bạn hàng ngàn USD được. Nhưng nếu về nước để các bạn tham gia các Công ty, Bệnh viện Tư thục, Trường Đại học dân lập, Liên doanh với nước ngoài...để phục vụ nhân dân, chống sự lừa đảo của các cá nhân nước ngoài không thiện chí thì tốt quá đi chứ.Và chỉ các bạn mới có thể " đối trọng" được với các chuyên gia nước ngoài. Còn chúng tôi thì chỉ là những cầu thủ " sân đất nện" thua là cái chắc. Tôi nghĩ sống ở Việt Nam như vậy thì các bạn cũng đáng tôn vinh và giúp được nhiều cho dân tộc ta lắm chứ sao.
Còn nếu ở nước ngoài có việc làm tốt, có điều kiện kinh tế giúp đỡ bố mẹ, quê hương thì cũng tốt chứ sao. Và ngày nay yếu tố địa lý đâu còn giữ vai trò quan trọng nữa. Nếu bạn ở Mỹ mà vẫn tư vấn, giúp đỡ quê hương qua Mạng thì đó cũng là giúp ích cho đất nước chứ sao bảo không. Vấn đề đặt ra là các bạn hãy cố lên, hãy thay chúng tôi, giúp chúng tôi học thật giỏi, tranh thủ tiếp cận tri thức nhân loại để tư vấn, dạy lại chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm đấy. Tin rằng ngày mai sẽ hơn hôm nay và ngày nay thì hơn ngày hôm qua, tất nhiên rồi...
Chào nhé!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chào các bạn. Tôi thấy chủ đề mà các bạn nêu ra rất hay và có nhiều ý kiến tâm huyết cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên có một số ý kiến chưa toàn diện ( kiểu thấy cây, mà không thấy rừng).<br />
Tôi là những người thuộc thế hệ 6x ( như cách đặt tên của các bạn) đã nếm trải đủ những vui, buồn như các bạn đã mô tả trên đây, kể cả từ thời bao cấp khi học Đại học đến khi tham gia công tác tại cơ quan trong bộ máy nhà nước - khi nền kinh tế đất nước bước vào chuyển đổi.<br />
Dù có mặt này, mặt khác nhưng các bạn có thấy bây giờ đời sống chính trị, kinh tế của đất nước ta khác rất xa so với trước năm 1986, đúng không?<br />
Vấn đề bây giờ chúng ta không phán xét quá khứ mà các bạn hãy đề xuất giải pháp làm gì để đất nước ta, dân tộc ta cất cánh. Nói thì đao to, búa lớn quá nhưng đúng vậy. Muốn làm gì, đánh giá vấn đề gì phải dựa vào thực trạng của nó ( phải có nguyên tắc toàn diện, lịch sử, cụ thể).Bạn thử nghĩ xem, nếu là Thủ tướng thì bạn có thể thay mới ngay lập tức hàng triệu con người trong bộ máy nhà nước do trình độ hạn chế hay không? Chắc chắn là không rồi. Vậy nâng lương cho họ với mức hàng nghìn USD trong khi giá trị thu nhập kinh tế quốc dân thì các bạn biết rồi đó. Động đến vấn đề tổ chức, cơ chế là động đến con người (khó lắm). Có bao nhiêu vấn đề tế nhị, tâm lý dòng họ, làng xã, cán bộ có công&#8230; Mà con người Việt Nam vốn rất duy tình chứ không duy lý như các nước phương Tây.<br />
&#8230;&#8230;<br />
Thú thật khi chưa biết sử dụng INTERNET thì tôi nghĩ các bạn trẻ ngày nay cũng bình thường thôi. Thậm chí nghĩ họ còn &#8221; dốt&#8221; hơn mình ấy chứ. Nhưng khi đọc các suy nghĩ, tư duy của các bạn thì tôi thừa nhận các bạn có rất nhiều người giỏi và giỏi thực sự. ( Đáng khâm phục).<br />
Có bạn nêu ra là nên về nước, hay không về nước vì do cơ chế trong nước hiện nay không có chỗ cho người tài phát huy. Và chế độ đãi ngộ không hợp lý ( 85% x 2,34 x 450.000đ là mức lương của Đại học). Đấy là thu nhập phần cứng ở các cơ quan Nhà nước. Đơn vị nào có dự án Quốc tế thì có thêm chút đỉnh.<br />
Vậy nên ở lại nước ngoài, hay trong nước? Theo tôi ở đâu cũng không quan trọng, miễn là giúp ích cho tổ quốc vì &#8221; kiều bào ta là một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam&#8221;. Và chắc các bạn thừa nhận hiện nay Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta không ai còn có sự phân biệt đối xử nữa. Nếu về để vào cơ quan Nhà nước thì khả năng để có lương cao, vị trí công tác tốt thì tôi không dám chắc vì mặt bằng chung là như vậy. Không thể trả lương cho Chủ tịch nước khoảng 6 triệu mà lại trả cho các bạn hàng ngàn USD được. Nhưng nếu về nước để các bạn tham gia các Công ty, Bệnh viện Tư thục, Trường Đại học dân lập, Liên doanh với nước ngoài&#8230;để phục vụ nhân dân, chống sự lừa đảo của các cá nhân nước ngoài không thiện chí thì tốt quá đi chứ.Và chỉ các bạn mới có thể &#8221; đối trọng&#8221; được với các chuyên gia nước ngoài. Còn chúng tôi thì chỉ là những cầu thủ &#8221; sân đất nện&#8221; thua là cái chắc. Tôi nghĩ sống ở Việt Nam như vậy thì các bạn cũng đáng tôn vinh và giúp được nhiều cho dân tộc ta lắm chứ sao.<br />
Còn nếu ở nước ngoài có việc làm tốt, có điều kiện kinh tế giúp đỡ bố mẹ, quê hương thì cũng tốt chứ sao. Và ngày nay yếu tố địa lý đâu còn giữ vai trò quan trọng nữa. Nếu bạn ở Mỹ mà vẫn tư vấn, giúp đỡ quê hương qua Mạng thì đó cũng là giúp ích cho đất nước chứ sao bảo không. Vấn đề đặt ra là các bạn hãy cố lên, hãy thay chúng tôi, giúp chúng tôi học thật giỏi, tranh thủ tiếp cận tri thức nhân loại để tư vấn, dạy lại chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm đấy. Tin rằng ngày mai sẽ hơn hôm nay và ngày nay thì hơn ngày hôm qua, tất nhiên rồi&#8230;<br />
Chào nhé!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nguyen Phuong Huynh</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-5018</link>
		<dc:creator>Nguyen Phuong Huynh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 09:32:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-5018</guid>
		<description>&lt;p&gt;Thật tình tôi chỉ là người đến sau và cũng không phải là người giỏi giang cũng như không hề có 1 tài năng nào, tuy nhiên tôi cũnng mong là mọi ngươi cũng cho tôi được ghi vài dòng ý kiến của cá nhân mình.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tôi không nghĩ cũng như không tin là có những trang web tích cực từ những người còn trẻ cũng như đang học tập và làm việc ở phương xa.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Đúng như những ý kiến cá nhân nêu trên, tôi cũng thấy mình tội nghiệp khi sống trong Xã Hội mà theo kiểu " TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE ", có quá nhiều con sâu mà chưa bị phát hiện.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Phải chi mỗi cá nhân tự có ý thức tích cực như những cá nhân trên thì có lẽ Việt Nam sẽ sánh vai cùng các cường quốc năm châu ( theo như lời Bác rồi )&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nhưng có lẽ mơ ước ấy sẽ thành hiện thực vì thế hệ sau ngày càng có những suy nghĩ tiến bộ và thực sự yêu quê hương, yêu đất nước.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tôi đang hy vọng và có niềm tin vào mạnh mẽ vào hy vọng đó.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thật tình tôi chỉ là người đến sau và cũng không phải là người giỏi giang cũng như không hề có 1 tài năng nào, tuy nhiên tôi cũnng mong là mọi ngươi cũng cho tôi được ghi vài dòng ý kiến của cá nhân mình.</p>
<p>Tôi không nghĩ cũng như không tin là có những trang web tích cực từ những người còn trẻ cũng như đang học tập và làm việc ở phương xa.</p>
<p>Đúng như những ý kiến cá nhân nêu trên, tôi cũng thấy mình tội nghiệp khi sống trong Xã Hội mà theo kiểu &#8221; TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE &#8220;, có quá nhiều con sâu mà chưa bị phát hiện.</p>
<p>Phải chi mỗi cá nhân tự có ý thức tích cực như những cá nhân trên thì có lẽ Việt Nam sẽ sánh vai cùng các cường quốc năm châu ( theo như lời Bác rồi )</p>
<p>Nhưng có lẽ mơ ước ấy sẽ thành hiện thực vì thế hệ sau ngày càng có những suy nghĩ tiến bộ và thực sự yêu quê hương, yêu đất nước.</p>
<p>Tôi đang hy vọng và có niềm tin vào mạnh mẽ vào hy vọng đó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leduytien</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-1465</link>
		<dc:creator>leduytien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 18:22:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-1465</guid>
		<description>@AikidoRB: tớ rất lấy làm tiếc phải cắt bớt một vài đoạn trong phản hồi của bạn. Mặc dù vẫn luôn muốn "mở" với tất cả mọi ý kiến, lập trường của tớ là không bàn luận về những vấn đề chính trị - đặc biệt là những vấn đề tương đối "nhạy cảm" của lĩnh vực này. Có thể làm như vậy sẽ mất đi một số bạn đọc nhưng tớ tin rằng sẽ tốt hơn nếu là như vậy...

P/S: Những ý kiến của các bạn đều rất dáng đọc và tìm hiểu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@AikidoRB: tớ rất lấy làm tiếc phải cắt bớt một vài đoạn trong phản hồi của bạn. Mặc dù vẫn luôn muốn &#8220;mở&#8221; với tất cả mọi ý kiến, lập trường của tớ là không bàn luận về những vấn đề chính trị - đặc biệt là những vấn đề tương đối &#8220;nhạy cảm&#8221; của lĩnh vực này. Có thể làm như vậy sẽ mất đi một số bạn đọc nhưng tớ tin rằng sẽ tốt hơn nếu là như vậy&#8230;</p>
<p>P/S: Những ý kiến của các bạn đều rất dáng đọc và tìm hiểu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AikidoRB</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-1464</link>
		<dc:creator>AikidoRB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 17:24:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-1464</guid>
		<description>
Nói chung có rất nhiều quan điểm và các bạn có thể đồng tình hoặc không. Tôi chỉ phát biểu dựa trên cách đáng giá khách quan từ những nguồn tư liệu có được. Tôi xin mạn phép viết đôi điều &#34;kỳ lạ&#34;.

Mong các bạn bình tĩnh đọc khi tôi phân tích những điều lạ tai hoặc chưa được phổ biến hoặc ít được bàn đến. Tôi không có ý định phê phán hay chống phá, tôi chỉ mong tìm hiểu cặn kẽ sự thật một cách khách quan và công bằng. Điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh là &#34;Kẻ nào bắt súng lục vào quá khứ sẽ bị tương lai bắn bằng đại bác&#34;. Tôi không phải kẻ bắn súng vào quá khứ, chỉ là một người ngoảnh lại để tường tận những đoạn đường cha ông đã đi qua. Mong các bạn thông cảm cho.

Muốn nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn thì các bạn phải tiếp cận nhiều nguồn sử liệu đối lập để và từ đó đứng trên lập trường khách quan, xóa bỏ tình cảm để lật ngược vấn đề, xem xét theo nhiều chiều hướng khác nhau, nhập vai những nhân vật lịch sử khác nhau. Các bạn không chỉ nên đọc sách giáo khoa sử và rồi răm rắp nghe theo. Các bạn nên tìm đọc sử của các nhà Hồ Chí Minh học và Việt Nam học của Việt Nam và nước ngoài, cũng như đọc các văn bản của bộ quốc phòng Pháp và Mỹ đã công bố về chiến tranh Việt Nam. Trái với chính quyền VN, Mỹ và Pháp không nhân nhượng chỉ trích về sai lầm hay khen ngợi những hành động đúng của các tổng thống, cố vấn và tướng lĩnh tham chiến. Điều đó chứng tỏ họ rất khách quan và công bằng. Ít nhất các bạn nên đọc sử của giáo sư Lê Văn Lan và giáo sư Dương Trung Quốc.

Về cách nhìn nhận của cuộc chiến chống Pháp. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Còn về cuộc chiến chống Mỹ thì còn nhiều điều phải bàn cãi xung quanh các tác giả của Hiệp định Giơ-ne-vơ và sự chần chừ của chính quyền khi không giải phóng miền Nam sau Chiến dịch Điện Biên Phủ dẫn đến việc miền Nam bị rơi vào tay Mỹ. Các bạn cũng nên suy nghĩ về ảnh hưởng của Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ đối với chính quyền VN trong quá khứ cũng như đương thời. Trung Quốc và Liên Xô đều là 2 kẻ có lợi trong cuộc chiến chống Mỹ nên họ ủng hộ việc chia cắt tạm thời miền Nam trong Hiệp định Giơ-ne-vơ.Trong cuộc chiến chống Mỹ, VN đã trở thành bãi chiến trường thử nghiệm vũ khí tối tân của Liên Xô và Trung Quốc. Bản thân Trung Quốc trục lợi bằng cách đớp mất quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 viện cớ đánh VNCH &#34;giúp&#34; miền Bắc. Đó còn chưa kể đến những món nợ lớn về vật chất mà chính quyền VN đã vay mượn Liên Xô và TQ mà ta đang phải trả. Đó là còn chưa kể đến mâu thuẫn hận thù và hi sinh xương máu của người VN 2 miền Nam Bắc khi phải đối diện với nhau trong cuộc chiến vô nghĩa này. [...]

Tôi chỉ mong một điều là chúng ta nên bình tĩnh nhìn về quá khứ, nhìn nhận một cách khách quan và can đảm. Các bạn cần phải đọc, tìm hiểu sâu rộng hơn và tránh nghe nhìn từ một phía. Cái quan trọng nhất là lý trí và logic của mình. Tôi không khuyên các bạn ủng hộ quan điểm của tôi, chỉ mong các bạn tìm hiểu một cách khách quan, đầy đủ, sâu sắc và đa chiều.

Những gì đã thuộc về quá khứ thì hãy để cho nó qua nhưng mà phải hiểu một cách sâu sắc để tránh những sai lầm và tội lỗi mà thế hệ trước đã mắc phải. Dẫu họ có sai thì vẫn là ông, là cha chú của chúng ta thôi. Chúng ta làm sao lại bắn súng lục vào cha ông được? Tuy vậy cũng không thể ấu trĩ tự lừa dối mình về lịch sử của dân tộc. Chúng ta sẽ xứng đáng với bố mẹ và ông bà nếu như chúng ta cố gắng học hỏi, phát triển tự lập, khắc phục những hạn chế của thế hệ bố mẹ, ông bà và thực hiện những hoài bão mà bố mẹ, ông bà chúng ta còn chưa làm được.

Theo tôi cách tốt nhất là chúng ta cùng hướng về hiện tại và tương lai. Mọi lời chỉ trích đều là mũi tên độc mà chúng ta tự bắn vào tim đồng loại mình và là bức tường lửa ngăn cản chúng ta đến với nhau để xây dựng đất nước. Tuy quan điểm về quá khứ có thể khác nhưng chúng ta lại cùng chia sẻ khát vọng về hiện tại và tương lai tươi đẹp. Tôi thành thật lấy làm tiếc nếu như các bạn thấy không hài lòng về cách nhìn nhận hơi khác lạ của tôi về quá khứ. Cái quan trọng không phải là chúng ta chúng ta phơi bày cái sự khác biệt mà là cùng vun đắp cho những ước mơ chung, lớn và đẹp.

Những trao đổi này thực sự bổ ích nếu như nó giúp các bạn có cái nhìn đúng và khách quan để biến thành những hành động thiết thực của các bạn để làm cho cuộc sống của gia đình, cộng đồng, và đất nước của chúng ta tươi đẹp hơn. Tôi mong tôi đã đưa đến cho các bạn có thêm một cách nhìn mới.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc một bài viết dài thế này. Chúc các bạn vui vẻ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nói chung có rất nhiều quan điểm và các bạn có thể đồng tình hoặc không. Tôi chỉ phát biểu dựa trên cách đáng giá khách quan từ những nguồn tư liệu có được. Tôi xin mạn phép viết đôi điều &quot;kỳ lạ&quot;.</p>
<p>Mong các bạn bình tĩnh đọc khi tôi phân tích những điều lạ tai hoặc chưa được phổ biến hoặc ít được bàn đến. Tôi không có ý định phê phán hay chống phá, tôi chỉ mong tìm hiểu cặn kẽ sự thật một cách khách quan và công bằng. Điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh là &quot;Kẻ nào bắt súng lục vào quá khứ sẽ bị tương lai bắn bằng đại bác&quot;. Tôi không phải kẻ bắn súng vào quá khứ, chỉ là một người ngoảnh lại để tường tận những đoạn đường cha ông đã đi qua. Mong các bạn thông cảm cho.</p>
<p>Muốn nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn thì các bạn phải tiếp cận nhiều nguồn sử liệu đối lập để và từ đó đứng trên lập trường khách quan, xóa bỏ tình cảm để lật ngược vấn đề, xem xét theo nhiều chiều hướng khác nhau, nhập vai những nhân vật lịch sử khác nhau. Các bạn không chỉ nên đọc sách giáo khoa sử và rồi răm rắp nghe theo. Các bạn nên tìm đọc sử của các nhà Hồ Chí Minh học và Việt Nam học của Việt Nam và nước ngoài, cũng như đọc các văn bản của bộ quốc phòng Pháp và Mỹ đã công bố về chiến tranh Việt Nam. Trái với chính quyền VN, Mỹ và Pháp không nhân nhượng chỉ trích về sai lầm hay khen ngợi những hành động đúng của các tổng thống, cố vấn và tướng lĩnh tham chiến. Điều đó chứng tỏ họ rất khách quan và công bằng. Ít nhất các bạn nên đọc sử của giáo sư Lê Văn Lan và giáo sư Dương Trung Quốc.</p>
<p>Về cách nhìn nhận của cuộc chiến chống Pháp. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Còn về cuộc chiến chống Mỹ thì còn nhiều điều phải bàn cãi xung quanh các tác giả của Hiệp định Giơ-ne-vơ và sự chần chừ của chính quyền khi không giải phóng miền Nam sau Chiến dịch Điện Biên Phủ dẫn đến việc miền Nam bị rơi vào tay Mỹ. Các bạn cũng nên suy nghĩ về ảnh hưởng của Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ đối với chính quyền VN trong quá khứ cũng như đương thời. Trung Quốc và Liên Xô đều là 2 kẻ có lợi trong cuộc chiến chống Mỹ nên họ ủng hộ việc chia cắt tạm thời miền Nam trong Hiệp định Giơ-ne-vơ.Trong cuộc chiến chống Mỹ, VN đã trở thành bãi chiến trường thử nghiệm vũ khí tối tân của Liên Xô và Trung Quốc. Bản thân Trung Quốc trục lợi bằng cách đớp mất quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 viện cớ đánh VNCH &quot;giúp&quot; miền Bắc. Đó còn chưa kể đến những món nợ lớn về vật chất mà chính quyền VN đã vay mượn Liên Xô và TQ mà ta đang phải trả. Đó là còn chưa kể đến mâu thuẫn hận thù và hi sinh xương máu của người VN 2 miền Nam Bắc khi phải đối diện với nhau trong cuộc chiến vô nghĩa này. [&#8230;]</p>
<p>Tôi chỉ mong một điều là chúng ta nên bình tĩnh nhìn về quá khứ, nhìn nhận một cách khách quan và can đảm. Các bạn cần phải đọc, tìm hiểu sâu rộng hơn và tránh nghe nhìn từ một phía. Cái quan trọng nhất là lý trí và logic của mình. Tôi không khuyên các bạn ủng hộ quan điểm của tôi, chỉ mong các bạn tìm hiểu một cách khách quan, đầy đủ, sâu sắc và đa chiều.</p>
<p>Những gì đã thuộc về quá khứ thì hãy để cho nó qua nhưng mà phải hiểu một cách sâu sắc để tránh những sai lầm và tội lỗi mà thế hệ trước đã mắc phải. Dẫu họ có sai thì vẫn là ông, là cha chú của chúng ta thôi. Chúng ta làm sao lại bắn súng lục vào cha ông được? Tuy vậy cũng không thể ấu trĩ tự lừa dối mình về lịch sử của dân tộc. Chúng ta sẽ xứng đáng với bố mẹ và ông bà nếu như chúng ta cố gắng học hỏi, phát triển tự lập, khắc phục những hạn chế của thế hệ bố mẹ, ông bà và thực hiện những hoài bão mà bố mẹ, ông bà chúng ta còn chưa làm được.</p>
<p>Theo tôi cách tốt nhất là chúng ta cùng hướng về hiện tại và tương lai. Mọi lời chỉ trích đều là mũi tên độc mà chúng ta tự bắn vào tim đồng loại mình và là bức tường lửa ngăn cản chúng ta đến với nhau để xây dựng đất nước. Tuy quan điểm về quá khứ có thể khác nhưng chúng ta lại cùng chia sẻ khát vọng về hiện tại và tương lai tươi đẹp. Tôi thành thật lấy làm tiếc nếu như các bạn thấy không hài lòng về cách nhìn nhận hơi khác lạ của tôi về quá khứ. Cái quan trọng không phải là chúng ta chúng ta phơi bày cái sự khác biệt mà là cùng vun đắp cho những ước mơ chung, lớn và đẹp.</p>
<p>Những trao đổi này thực sự bổ ích nếu như nó giúp các bạn có cái nhìn đúng và khách quan để biến thành những hành động thiết thực của các bạn để làm cho cuộc sống của gia đình, cộng đồng, và đất nước của chúng ta tươi đẹp hơn. Tôi mong tôi đã đưa đến cho các bạn có thêm một cách nhìn mới.</p>
<p>Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc một bài viết dài thế này. Chúc các bạn vui vẻ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cuongdl</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-1457</link>
		<dc:creator>cuongdl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 06:30:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-1457</guid>
		<description>Nhiều bài viết quả thực rất hay, rất tâm huyết và tôi rất xúc động khi đọc các bài viết ấy.
Đất nước ta còn nghèo, chưa đủ điều kiện cho các bạn áp dụng những gì các bạn học được, chưa có khả năng trả lương cao cho các bạn thì đất nước mới kêu gọi các bạn trở về cống hiến, chứ nếu đã giàu có rồi thì không gọi các bạn cũng về, chẳng cần gọi. Như thế mới cần sự hi sinh của các bạn, biết rằng như thế có nghĩa là một phần công sức lớn lao của các bạn đổ sông đổ biển. Nhưng cống hiến không chỉ bó hẹp trong một giới hạn nào cả, có thể chỉ là việc nhỏ nhoi nhưng rất cần thiết là giúp những người không có điều kiện đi du học biết và học hỏi phong cách học tập, làm việc tiên tiến của nước phát triển... Tôi nghĩ rằng không có tâm, không muốn hi sinh chứ không thiếu việc để làm.
Đất nước giúp ta học hành thành tài, cho ta đi học tập mở mang kiến thức để rồi ta quay lưng lại với đất nước hay sao ? . Đúng là đất nước ta còn nhiều bất cập, còn hàng ngàn việc cấp bách cần làm, nhưng cũng không nên quá nóng vội, không học các nước khác một cách rập khuôn được, một đất nước với gần 1 trăm triệu dân không thể nóng vội, cẩu thả được, nói vậy không có nghĩa là ta an phận thủ thường. 
Ta đang rất cần đổi mới, nhưng những người góp phần đổi mới là ai ? là nông dân lao động sao ? là những người chưa bao giờ tiếp xúc với phong cách mới hay sao ? không các bạn thì còn ai nữa. Các bạn du học ở nước ngoài mới thực sự hiểu sự chênh lệch giữa nước ta và nước bạn, các bạn mới hiểu và có hướng đi đúng đắn hơn, vậy mà các bạn lại có suy nghĩ ở lại nước ngoài làm việc, thế thì nước nhà cứ lạc hậu mãi cũng phải. cũng không thể phủ nhận một lực lượng đông đảo và hết sức quan trọng là tri thức trong nước nhưng chỉ họ thì không đủ được. 
Nhân dân ta đã thắng các nước lớn trong các cuộc chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm là do đâu ? Chẳng phải phần lớn là do sự đoàn kết toàn dân hay sao ? Bác Hồ đã rất tài tình trong suy nghĩ và hành động để đoàn kết toàn dân đứng lên chống giặc ngoại xâm. Không thể chỉ lấy lực lượng công nhân trong bộ máy lãnh đạo như Lê nin được mà phải liên kết mọi tầng lớp nhân dân và ta đã có một lực lượng cách mạng đông đảo để chiến thắng giặc. Nói thật hàng chục triệu người với tinh thần đoàn kết, hi sinh cho tổ quốc như thế thì bọn giặc ngoại xâm dù có trang bị tận răng những thứ hiện đại cũng phải khuất phục. Nên nhớ để tìm đường cứu nước và đưa đất nước phát triển Bác Hồ đã đi rất nhiều nước để học hỏi và tìm con đường cho đất nước cả trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước sau này, đó chẳng phải là du học hay sao, vậy nên du học rất quan trọng, và đoàn kết rất quan trọng, thế nên các bạn đi du học để học hỏi cái mới và sáng tạo chúng để áp dụng cho VN, tìm ra hướng đi đúng đắn cho VN, chúng tôi những người không có điều kiện đi du học thì sẽ đoàn kết xây dựng đất nước. đó là điều chúng ta phải hướng tới...
Tôi chỉ nêu ý kiến của riêng mình, có nhiều câu chữ còn lủng củng mong các bạn thông cảm.
"Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nhiều bài viết quả thực rất hay, rất tâm huyết và tôi rất xúc động khi đọc các bài viết ấy.<br />
Đất nước ta còn nghèo, chưa đủ điều kiện cho các bạn áp dụng những gì các bạn học được, chưa có khả năng trả lương cao cho các bạn thì đất nước mới kêu gọi các bạn trở về cống hiến, chứ nếu đã giàu có rồi thì không gọi các bạn cũng về, chẳng cần gọi. Như thế mới cần sự hi sinh của các bạn, biết rằng như thế có nghĩa là một phần công sức lớn lao của các bạn đổ sông đổ biển. Nhưng cống hiến không chỉ bó hẹp trong một giới hạn nào cả, có thể chỉ là việc nhỏ nhoi nhưng rất cần thiết là giúp những người không có điều kiện đi du học biết và học hỏi phong cách học tập, làm việc tiên tiến của nước phát triển&#8230; Tôi nghĩ rằng không có tâm, không muốn hi sinh chứ không thiếu việc để làm.<br />
Đất nước giúp ta học hành thành tài, cho ta đi học tập mở mang kiến thức để rồi ta quay lưng lại với đất nước hay sao ? . Đúng là đất nước ta còn nhiều bất cập, còn hàng ngàn việc cấp bách cần làm, nhưng cũng không nên quá nóng vội, không học các nước khác một cách rập khuôn được, một đất nước với gần 1 trăm triệu dân không thể nóng vội, cẩu thả được, nói vậy không có nghĩa là ta an phận thủ thường.<br />
Ta đang rất cần đổi mới, nhưng những người góp phần đổi mới là ai ? là nông dân lao động sao ? là những người chưa bao giờ tiếp xúc với phong cách mới hay sao ? không các bạn thì còn ai nữa. Các bạn du học ở nước ngoài mới thực sự hiểu sự chênh lệch giữa nước ta và nước bạn, các bạn mới hiểu và có hướng đi đúng đắn hơn, vậy mà các bạn lại có suy nghĩ ở lại nước ngoài làm việc, thế thì nước nhà cứ lạc hậu mãi cũng phải. cũng không thể phủ nhận một lực lượng đông đảo và hết sức quan trọng là tri thức trong nước nhưng chỉ họ thì không đủ được.<br />
Nhân dân ta đã thắng các nước lớn trong các cuộc chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm là do đâu ? Chẳng phải phần lớn là do sự đoàn kết toàn dân hay sao ? Bác Hồ đã rất tài tình trong suy nghĩ và hành động để đoàn kết toàn dân đứng lên chống giặc ngoại xâm. Không thể chỉ lấy lực lượng công nhân trong bộ máy lãnh đạo như Lê nin được mà phải liên kết mọi tầng lớp nhân dân và ta đã có một lực lượng cách mạng đông đảo để chiến thắng giặc. Nói thật hàng chục triệu người với tinh thần đoàn kết, hi sinh cho tổ quốc như thế thì bọn giặc ngoại xâm dù có trang bị tận răng những thứ hiện đại cũng phải khuất phục. Nên nhớ để tìm đường cứu nước và đưa đất nước phát triển Bác Hồ đã đi rất nhiều nước để học hỏi và tìm con đường cho đất nước cả trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước sau này, đó chẳng phải là du học hay sao, vậy nên du học rất quan trọng, và đoàn kết rất quan trọng, thế nên các bạn đi du học để học hỏi cái mới và sáng tạo chúng để áp dụng cho VN, tìm ra hướng đi đúng đắn cho VN, chúng tôi những người không có điều kiện đi du học thì sẽ đoàn kết xây dựng đất nước. đó là điều chúng ta phải hướng tới&#8230;<br />
Tôi chỉ nêu ý kiến của riêng mình, có nhiều câu chữ còn lủng củng mong các bạn thông cảm.<br />
&#8220;Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luna</title>
		<link>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 07:58:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nguoitapviet.info/2006/07/09/300/#comment-1455</guid>
		<description>Đọc bài viết của bạn mình thấy có nhiều ý kiến thú vị. Mình sẽ ko bình luận thêm nữa về vấn đề kinh tế nước ta nghèo do thế hệ cha ông hay do chính chúng ta, ko bình luận thêm ý kiến nào về bài luận của luật sư Hoàng... Bởi, theo mình nghĩ thì anh Tiên và bạn Aikidorb đã bày tỏ những quan điểm rất sâu sắc về nhiều khía cạnh của vấn đề này, nói thêm sợ rằng ko cần thiết ! Theo mình, muốn đất nước chúng ta tiến bộ, phát triển về kinh tế và văn hoá như các nc khác (trc hết là các nước trong khu vực) thì nhất thiết fải đối mặt với hiện tại và đấu tranh với thực tại. Cứ cho là cha ông chúng ta đã "có lỗi" trong việc áp đặt những suy nghĩ phong kiến lạc hậu lên bao thế hệ và ảnh hưởng ko nhỏ đến sự phát triển và hội nhập của đất nước, thì - chúng ta - có trách cũng ko thể làm đc gì ! Quan trọng là phải làm thế nào khắc phục những khó khăn ấy, tuy rằng ko dễ có thể thay đổi dc 1 hệ tư tưởng thống trị sâu sắc trong trí óc mỗi ng dân Việt Nam. Không phải ai cũng có cơ hội đi du học, ko phải ai cũng có cơ hội ra nước ngoài để mở mang trí tuệ , học tập để cống hiến cho đất nc. Nhưng bất kì ai, đã từng sống ở Việt Nam , thì chắc chắn sẽ nhận thấy đc những vấn đề nổi cộm của đất nc, mà ko giải quyết thì ko thể nào bước tiếp đc...
Đơn cử, nước ta quá yếu trong khây quản lí. Biết bao chính sách của Đảng và nhà nc đc ban hành với mục đích tốt đẹp nhưng đến khi đi vào thực hiện thì nảy sinh bao bất cập ! Gần đây nhất là vụ dịch cúm gia cầm. Nhà nc đã đổ bao nhiêu tiền bạc, ngân sách để hộ trợ ng dân nhưng ng ta lại lợi dụng cơ hội đó để ... kiếm tiền ! Thật là 1 suy nghĩ ấu trĩ và nông cạn. Còn nữa , chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em cũng mang đầy tính nhân đạo và thể hiện đc sự quan tâm của nhà nc đến cuộc sống của người dân... Vậy mà khi xuống đến tỉnh, huyện, phường xã, phiếu khám chữa bệnh miễn phí đó dường như là 1 tờ giấy trắng vô tác dụng. Các bác sĩ khám đúng  theo kiểu miễn phí, nghĩa là khám cho có lệ, cho có chứ chả đc tác dụng gì... Cái kiểu ban hành một đằng, thực hiện một nẻo dường như là quá phổ biến và đã trở thành 1 điều hiển nhiên ! Đến nỗi khi có 1 chính sách nào đc đưa ra thì ng dân lại chép miệng "Ôi dào, mấy ông nhà nc vẽ chuyện !" Người dân ko còn tin tưởng vào tính khả thi của những chính sách đó nữa ! (mà thực tế  thì đúng là vậy còn gì)
Hơn thế nữa, bộ máy chính quyền của ta mắc bệnh quan liêu trầm trong. Đó là 1 căn bệnh trầm kha ko thể nào cứu vãn nổi. Người tài thì ko đc trọng dụng, vẫn dùng người theo kiểu con ông cháu cha ! Nói thật, thế hệ trẻ chúgn ta có thể làm đc gì? Du học trở về, biết bao ý tưởng, sáng tạo, hoài bão... muốn cống hiến cho đất nc nhưng đều bị vô hiệu hoá. Bộ máy quản lí, lãnh đạo của nc ta cần những ng trẻ, tài năng, và biết hi sinh, cống hiến hết mình vì đất nước. Nhưng trẻ = thiếu kinh nghiệm = ko đc tin tưởng ! Vậy là các cấp lãnh đạo của ta vẫn là những bộ máy cồng kềnh, già cỗi, càng sửa càng thấy sai, càng làm càng thấy nhiều bất cập ! Chúng ta, những ng ra nc ngoài đc tiếp cận với nền văn minh của nc bạn, sẽ có 2 cách hành động: 
1. Định cư luôn ở nc ngoài và làm việc bên đó để đc tự do cống hiến và làm việc bằng chính năng lực của mình. 
2. Trở về đất nc để xây dựng quê hương.
Nhưng mà !!!!
Trở về, với bao hoài bão như thế nhưng chúng ta có đc dùng hay ko? Trí tuệ và tài năng , đóng góp và ghi nhận của chúng ta có đc ghi nhận hay ko? Có ai khẳng khái xung phong làm việc ở 1 cơ quan nhà nc, lương tháng chỉ đủ ăn và chi tiêu những thứ cần thiết (mấy triệu ở VN b h chỉ làm đc thế thôi), để cải tạo lại bộ máy đìều hành của nó? Thay đổi ko phải là dễ nhất là khi VN ta nổi tiếng ... bảo thủ ! Mong ước góp sức xây dựng quê hương mình là chính đáng nhưng cứ cái kiểu "thanh liêm thì ko đc làm quan" ntn thì còn lâu chúng ta mới làm đc gì cho đất nc trc khi chính ta bị thất sủng ! 
Kết quả là, đất nc ta bị chảy máu chất xám. Người ra đi thì ko quay về, mà người quay về thì ko đc đón nhận ! Hầu hết khi trở về các bạn đều làm ở công ty liên doanh của nc ngoài, lương tháng lên đến hàng nghìn đô, vừa có tiền, vừa đc ng ta trọng dụng ! nếu ko thì cũng tự mở công ty làm giàu cho... bản thân trc đã (mà như thế thì đâu có cải tạo đc cái gì) Quan liêu vẫn hoàn quan liêu !
Muốn phát triển kinh tế đất nc thì trc hết hãy cố gắng trị tận gốc những căn bệnh thâm canh cố đế này. Ko thể nóng vội đc ! Chúng ta thà chịu mất 10 năm để cải tổ lại bộ máy nhà nc, tạo đà phát triển kinh tế nhảy vọt sau  này, còn hơn b  h nóng vội, nhanh nhanh phát triển kinh tế nhưng cái gì làm chậm quá trình đó  lại thì vẫn ko biết, cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo mà thôi. Cho dù hiện h chúng ta ko đc trọng dụng nhưng nếu biết đoàn kết lại  và ko ất niềm tin thì chúng ta sẽ làm đc. Đất nc là của chúng ta và hãy sống vì nó ! Một cá nhân ko thể thay đổi đc gì nhưng nếu đoàn kết lại , những 7x, 8x, 9x ... chúng ta sẽ là 1 thế hệ hùng mạnh, đầy sức trẻ và sáng tạo, đầy nhiệt huyết và tài năng đưa đất nc phát triển ! 
Cố gắng lên, các bạn !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Đọc bài viết của bạn mình thấy có nhiều ý kiến thú vị. Mình sẽ ko bình luận thêm nữa về vấn đề kinh tế nước ta nghèo do thế hệ cha ông hay do chính chúng ta, ko bình luận thêm ý kiến nào về bài luận của luật sư Hoàng&#8230; Bởi, theo mình nghĩ thì anh Tiên và bạn Aikidorb đã bày tỏ những quan điểm rất sâu sắc về nhiều khía cạnh của vấn đề này, nói thêm sợ rằng ko cần thiết ! Theo mình, muốn đất nước chúng ta tiến bộ, phát triển về kinh tế và văn hoá như các nc khác (trc hết là các nước trong khu vực) thì nhất thiết fải đối mặt với hiện tại và đấu tranh với thực tại. Cứ cho là cha ông chúng ta đã &#8220;có lỗi&#8221; trong việc áp đặt những suy nghĩ phong kiến lạc hậu lên bao thế hệ và ảnh hưởng ko nhỏ đến sự phát triển và hội nhập của đất nước, thì - chúng ta - có trách cũng ko thể làm đc gì ! Quan trọng là phải làm thế nào khắc phục những khó khăn ấy, tuy rằng ko dễ có thể thay đổi dc 1 hệ tư tưởng thống trị sâu sắc trong trí óc mỗi ng dân Việt Nam. Không phải ai cũng có cơ hội đi du học, ko phải ai cũng có cơ hội ra nước ngoài để mở mang trí tuệ , học tập để cống hiến cho đất nc. Nhưng bất kì ai, đã từng sống ở Việt Nam , thì chắc chắn sẽ nhận thấy đc những vấn đề nổi cộm của đất nc, mà ko giải quyết thì ko thể nào bước tiếp đc&#8230;<br />
Đơn cử, nước ta quá yếu trong khây quản lí. Biết bao chính sách của Đảng và nhà nc đc ban hành với mục đích tốt đẹp nhưng đến khi đi vào thực hiện thì nảy sinh bao bất cập ! Gần đây nhất là vụ dịch cúm gia cầm. Nhà nc đã đổ bao nhiêu tiền bạc, ngân sách để hộ trợ ng dân nhưng ng ta lại lợi dụng cơ hội đó để &#8230; kiếm tiền ! Thật là 1 suy nghĩ ấu trĩ và nông cạn. Còn nữa , chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em cũng mang đầy tính nhân đạo và thể hiện đc sự quan tâm của nhà nc đến cuộc sống của người dân&#8230; Vậy mà khi xuống đến tỉnh, huyện, phường xã, phiếu khám chữa bệnh miễn phí đó dường như là 1 tờ giấy trắng vô tác dụng. Các bác sĩ khám đúng  theo kiểu miễn phí, nghĩa là khám cho có lệ, cho có chứ chả đc tác dụng gì&#8230; Cái kiểu ban hành một đằng, thực hiện một nẻo dường như là quá phổ biến và đã trở thành 1 điều hiển nhiên ! Đến nỗi khi có 1 chính sách nào đc đưa ra thì ng dân lại chép miệng &#8220;Ôi dào, mấy ông nhà nc vẽ chuyện !&#8221; Người dân ko còn tin tưởng vào tính khả thi của những chính sách đó nữa ! (mà thực tế  thì đúng là vậy còn gì)<br />
Hơn thế nữa, bộ máy chính quyền của ta mắc bệnh quan liêu trầm trong. Đó là 1 căn bệnh trầm kha ko thể nào cứu vãn nổi. Người tài thì ko đc trọng dụng, vẫn dùng người theo kiểu con ông cháu cha ! Nói thật, thế hệ trẻ chúgn ta có thể làm đc gì? Du học trở về, biết bao ý tưởng, sáng tạo, hoài bão&#8230; muốn cống hiến cho đất nc nhưng đều bị vô hiệu hoá. Bộ máy quản lí, lãnh đạo của nc ta cần những ng trẻ, tài năng, và biết hi sinh, cống hiến hết mình vì đất nước. Nhưng trẻ = thiếu kinh nghiệm = ko đc tin tưởng ! Vậy là các cấp lãnh đạo của ta vẫn là những bộ máy cồng kềnh, già cỗi, càng sửa càng thấy sai, càng làm càng thấy nhiều bất cập ! Chúng ta, những ng ra nc ngoài đc tiếp cận với nền văn minh của nc bạn, sẽ có 2 cách hành động:<br />
1. Định cư luôn ở nc ngoài và làm việc bên đó để đc tự do cống hiến và làm việc bằng chính năng lực của mình.<br />
2. Trở về đất nc để xây dựng quê hương.<br />
Nhưng mà !!!!<br />
Trở về, với bao hoài bão như thế nhưng chúng ta có đc dùng hay ko? Trí tuệ và tài năng , đóng góp và ghi nhận của chúng ta có đc ghi nhận hay ko? Có ai khẳng khái xung phong làm việc ở 1 cơ quan nhà nc, lương tháng chỉ đủ ăn và chi tiêu những thứ cần thiết (mấy triệu ở VN b h chỉ làm đc thế thôi), để cải tạo lại bộ máy đìều hành của nó? Thay đổi ko phải là dễ nhất là khi VN ta nổi tiếng &#8230; bảo thủ ! Mong ước góp sức xây dựng quê hương mình là chính đáng nhưng cứ cái kiểu &#8220;thanh liêm thì ko đc làm quan&#8221; ntn thì còn lâu chúng ta mới làm đc gì cho đất nc trc khi chính ta bị thất sủng !<br />
Kết quả là, đất nc ta bị chảy máu chất xám. Người ra đi thì ko quay về, mà người quay về thì ko đc đón nhận ! Hầu hết khi trở về các bạn đều làm ở công ty liên doanh của nc ngoài, lương tháng lên đến hàng nghìn đô, vừa có tiền, vừa đc ng ta trọng dụng ! nếu ko thì cũng tự mở công ty làm giàu cho&#8230; bản thân trc đã (mà như thế thì đâu có cải tạo đc cái gì) Quan liêu vẫn hoàn quan liêu !<br />
Muốn phát triển kinh tế đất nc thì trc hết hãy cố gắng trị tận gốc những căn bệnh thâm canh cố đế này. Ko thể nóng vội đc ! Chúng ta thà chịu mất 10 năm để cải tổ lại bộ máy nhà nc, tạo đà phát triển kinh tế nhảy vọt sau  này, còn hơn b  h nóng vội, nhanh nhanh phát triển kinh tế nhưng cái gì làm chậm quá trình đó  lại thì vẫn ko biết, cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo mà thôi. Cho dù hiện h chúng ta ko đc trọng dụng nhưng nếu biết đoàn kết lại  và ko ất niềm tin thì chúng ta sẽ làm đc. Đất nc là của chúng ta và hãy sống vì nó ! Một cá nhân ko thể thay đổi đc gì nhưng nếu đoàn kết lại , những 7x, 8x, 9x &#8230; chúng ta sẽ là 1 thế hệ hùng mạnh, đầy sức trẻ và sáng tạo, đầy nhiệt huyết và tài năng đưa đất nc phát triển !<br />
Cố gắng lên, các bạn !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
