Một con sò giữa hàng vạn con - nên làm gì?
Mới về Việt Nam được mấy ngày - tuy không có gì nhiều để viết về - nhưng lại có vô vàn những chi tiết nhỏ gặp đây đó qua báo chí, ti vi, và cả những gì ở ngoài đời thường. Một chút chia sẻ về những cảm nhận và góc nhìn của tớ…
Vừa rồi vô tình được xem một chương trình khá hay của chương trình Người Đương Thời về chủ đề làm việc nhóm phát sóng ngày 25/6 vào lúc 19h45. Phải nói trước khi đi, tớ đã luôn ấn tượng với những chương trình của NĐT và sau 3 năm, ấn tượng đó một lần nữa được khơi lại sau khi xem chương trình này. Chủ đề Làm việc nhóm tớ vốn cũng đã từng viết, và nói chung quan niệm của tớ là: hoặc là làm với người giỏi hơn mình để mình học tập, còn không thì thà làm với người dốt hơn mình để mình lèo lái công việc - chứ tốt nhất là không nên làm với những nhóm mà ai cũng cỡ cỡ như nhau.
Tớ rất thú vị với những câu nói thể hiện sự quan sát, cái nhìn khá thú vị về con người trong tập thể, theo đó có 3 "loại người": những người luôn biết quan tâm đến tập thể chung (tớ quên mất ông so sánh loại người này với hình ảnh nào) , người chỉ luôn nhắm đến kết quả cần đạt được bất kể mọi người xung quanh như thế nào ("con hổ"), và những người suy nghĩ nhiều hơn làm mà ông gọi "tàu ngầm". Cách chia này thể hiện một sự quan sát tinh tế của ông và tớ rất thú vị với góc nhìn này, nhưng cảm nhận của tớ có lẽ người Việt Nam thuộc 3 nhóm: người thích nói, người không "biết" nói, và người không thèm nói.
Dễ nhận ra là một phần khá lớn người Việt Nam thuộc vào nhóm người "thích nói" - ai cũng muốn thể hiện mình và ai cũng muốn được làm … lãnh đạo. Đại đa số là những người "không biết nói" - có lẽ vì họ còn phải lo cho cuộc sống của bản thân mình. Và cuối cùng là một số ít những người không thèm nói là những người tri thức thế hệ trước - họ thấy cái hay và cái không hay nhưng họ cũng không nghĩ đến việc thay đổi nó, với cái tư tưởng là có nói rồi cũng chẳng thể thay đổi được gì. Có lẽ, nhóm người thứ 3 chính là những người có nhiều kiến thức uyên sâu nhất, nhưng thật đáng tiếc… Nhưng có lẽ xã hội ở đâu cũng vậy - người giỏi thì ít nói. Vậy nên, một xã hội phát triển là khi mà những người "thích nói" biết tiếp cận những người "không thèm nói" này, tiếp thu những suy nghĩ của họ, và dùng khả năng "nói" của mình để đưa những tư tưởng đó vào thực tế. Đó theo tớ mới chính là cung cách của nhà lãnh đạo thời nay. Các bạn có thể phản bác rằng cách chia của ông Olle là cho những người khi đang làm nhóm - nhưng suy nghĩ rộng hơn, chẳng phải một xã hội cũng là một nhóm người cùng phấn đấu vì một mục tiêu là sự phồn thịnh?
Gần đây nổi lên câu chuyện thầy giáo Khoa tố cáo những chuyện "động trời nhưng ai cũng biết". Nhiều người ái ngại cho tương lai sự nghiệp của người thầy giáo này - và tớ cũng vậy, nhưng tớ cũng đặt rất nhiều hi vọng vào những người như thầy Khoa. Phải có những người như thầy thì mới hi vọng có được những thay đổi. Có người nói chắc rồi vụ này rồi cũng "chìm", và rằng chỉ một cái trường ở cái huyện Hà Tây "lắm tai tiếng" này thì cũng chẳng thay đổi được gì, làm gì mà phải hi sinh cả sự nghiệp của mình như vậy. Tớ không đồng tình với quan điểm này, và lý do là…
Quay lại những chương trình Làm việc nhóm của Người Đương Thời ở trên. Để lại trong suy nghĩ của tớ một ấn tượng đặc biệt là câu chuyện sâu sắc ở cuối chương trình của thầy Olle Rockstrom người Thụy Điển. Đó là một câu chuyện rất đơn giản kể về một cậu bé muốn cứu những con sò nhỏ nhoi khi đang đứng trước một bãi biển với hàng vạn con sò. Người cha ở đó không phải không có lý khi hỏi người con rằng làm thế để làm gì khi mà ở đây có đến hàng vạn những con sò tương tự. Người con trả lời - nhưng dù vậy thì với mỗi con sò, cuộc sống vẫn là rất đáng quí (tớ không nhớ nguyên văn, nhưng đại ý câu chuyện là vậy).
Dễ nhận thấy là hình ảnh người cha trong câu chuyện trên là đại diện cho những người "không thèm nói", và hình ảnh người con là đại diện cho những người như thầy Khoa. Không cần phải giấu giếm - không ai không biết rằng có quá nhiều những tiêu cực trong hệ thống thi cử của chúng ta (nhìn những con số thống kê mà chẳng ai tin), nhưng cũng giống như người cha trong câu chuyện trên, họ tự bảo mình rằng có nhiều quá thì một mình mình cũng chẳng làm được gì. Nhưng với cách suy nghĩ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ những tiêu cực đó được dẹp bỏ, và đó theo tớ cũng là lý tưởng của thầy Khoa khi quyết tâm theo đuổi vụ việc ở Hà Tây, và tớ tin đó cũng là lý tưởng của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam hôm nay.
Những người như thầy Khoa không hoàn toàn thuộc về một "loại người" nào trong cả cách phân loại của ông Olle và của tớ. Có lẽ thầy Khoa đã từng là một trong những người "không thèm nói" nhưng giờ đây thầy đã lên tiếng. Chỉ chờ những người lãnh đạo biết lắng nghe và dùng khả năng của mình để tạo ra sự thay đổi. Chỉ hơi đáng tiếc khi nghe tin chỉ có thanh tra … tỉnh vào cuộc (có lẽ thầy Khoa cũng chung cảm nhận này). Những chuyện như thế này đáng ra phải là của cấp nhà nước làm việc thì mới may ra làm được đến nơi đến chốn…


Viet Nam
Australia
United States







Nguyen Tien Si
Viet Nam
đến từ
Đọc khá nhiều bài trên blog của bạn rồi, và hôm nay đọc bài này bạn nói về việc làm theo nhóm mình lại nghĩ về chuyện làm cổng trại của lớp mình năm 12 (nói thật tình người VN chúng ta ít có khả năng làm việc theo nhóm) mà buồn cười. Cũng như vây làm có một cái cổng trại có tí xíu mà cải nhau om sòm, ai cũng có một ý riêng, ai cũng muốn dành để nói mà không thèm tiếp thu ý kiến của người khác.
Nên mình nghĩ ngay bây giờ chúng ta phải biết tiếp thu ý kiến của người khác dù đó không phải là người giởi hơn mình.
Cám ơn bài viết cảu bạn, nó khá hay.
Kẽ thất bại