Thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2006
Việt Nam: Nhỏ hay lớn? – câu hỏi và những góc nhìn
Hôm vừa rồi được một người bạn gửi bài viết có tên "Passion for Excellence", viết bởi một người có nick là "linhpaven", có lẽ từng là một du học sinh Việt Nam ở Singapore. Bài viết ngắn nhưng khá hay với một câu chuyện minh họa cũng khá có ý nghiã. Chủ đề bài viết bắt nguồn từ một bài viết khác cách đây đã khá lâu trên diễn đàn VnBiz ở Yahoo – thế hệ thanh niên VN hôm nay nên cái nhìn như thế nào trước những thách thức, thời cơ của đất nước? làm thế nào để đưa VN trở thành một quốc gia hùng mạnh trên thế giới?
Chủ đề này phần nào cũng liên quan đến một chủ đề gần đây đang được bình luận khá sôi nổi trên báo Thanh Niên trong chuyên đề "Nước Việt Nam lớn hay nhỏ". Đọc đã khá nhiều, bài viết này là một sự tổng hợp từ những luồn ý kiến và cũng bao gồm những quan điểm của tớ về chủ đề…
Nhưng trước hết, mời các bạn đọc bài viết của Luật sư Hoàng trong một bài viết của mình trên VnBiz (tớ tạm dịch từ tiếng Anh – các bạn có thể tìm thấy bài gốc tiếng Anh trong bài viết "Passion for Excellence" của Linhpaven
Thân gửi CACC (tớ cũng không rõ CACC là viết tắt của tố chức nào – n.d.)
Có một điều từ từ lâu đã khiến tôi trăn trở rất nhiều – có lẽ cũng hơn 10 năm – và giờ đây tôi nghĩ là có thể đã đến lúc mình có thể chia sẽ với tất cả mọi người.
Rất thường xuyên, khi chúng ta chỉ ra những điểm yếu và vấn đề của dân tộc hay hệ thống của mình, tôi thường hay nghe những câu trả lời đại loại như "Chúng ta đã làm tốt hơn nhiều nước khác ở châu Phi" hay "Có rất nhiều nước cũng đang phát triển còn tệ hơn mình nhiều". Hay là, "Chúng ta là một nước nghèo".
Đó là cái mà tôi gọi là "Tâm lý kẻ bại trận".
Nó giống như trong một câu truyện kể rằng một thầy giáo nói với một học sinh của mình rằng "Em có thể làm bài tốt hơn như thế này – hãy cố gắng hơn" và cậu học sinh đó đã trả lời rằng "Nhưng thưa thầy, nhà em nghèo – và rất nhiều bạn khác cũng nghèo như em còn làm dở hơn em nhiều."
Tại sao lại so sánh chúng ta với nhữ kẻ bại trận khác? tại sao chúng ta không thể so sánh mình với những người giỏi nhất? Thay vì so sánh chúng ta với những nước đang phát triển và những nước nghèo khác, tại sao chúng ta không nói "Chúng a muốn một ngày nào đó sẽ vượt qua Pháp, qua mặt Mỹ, về công nghệ và kinh tế"?
"Bạn có điên không? Đây là một trong những nước phát triển cao nhất trên thế giới. Bạn đang mơ hoặc bạn là một người không thực tế."
"Bạn à, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì chúng ta đã từng đánh bại hai quốc gia này trên chiến trường. Vậy có gì khác ngăn cản chúng ta trên lĩnh vực kinh tế và khoa học kỹ thuật?"
Thử tưởng tượng chúng ta hôm nay sẽ như thế nào nếu chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây gần 70 năm nói với chúng ta rằng "Hỡi đồng bào, nước Pháp là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trênh thế giới. Chúng ta sẽ chẳng thể nào so sánh được với súng và đại bác của họ. Sẽ là điên khùng để đánh với họ, đừng nói gì đến suy nghĩ sẽ đánh bại Pháp". Nếu Bác Hồ nói như vậy – thử tưởng tượng chúng ta giờ đây đang ở đâu?
Thật không may là sau khi chúng ta dành chiến thắng trên chiến trường, những thế hệ kế cận đã không tiếp nối được tinh thần đó. Chúng ta đã không có khí thế, tinh thần và mong muốn dành chiến thắng.
Cách đây nhiều năm, trong một lần về VN, có khá nhiều người bạn trong Uỷ ban đối ngoại tại thời điẻm đó đã ra đón. Tôi đã rất buồn khi thấy một nhân viên cửa khẩu vòi tiền của Việt kiều và đã có lời với một trong những người bạn có mặt hôm đó: "Anh này, những người này đang đòi tiền người khác một cách không biết ngượng". Người bạn đó đã trả lời rằng "À, cậu thiếu gì tiền. Cậu có thể giúp đỡ những người anh em của mình chứ."
Nói thật là tôi đã cực kỳ thất vọng khi nghe câu trả lời này và vì vậy tôi cũng không trả lời lại. Đó là tư thế của kẻ bại trận, tư thế sẵn sàng chấp nhận những thứ kém chất lượng và đi tìm lý do để biện minh cho hành động đó. Người bạn này của tôi sau này trở thành đại sứ ở nhiều nước – tức là anh ta không phải là một người có vai vế thấp trong xã hội. Bạn có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người có cái tư tưởng bại trận như vậy trong xã hội [nếu quả thật chỉ những người tài mới được đưa lên vị trí cao - n.d.]
Và nếu nhiều người trong chúng ta có tâm lý và tư tưởng đó – liệu VN sẽ đi đến đâu?
Chúng ta, thế hệ này hôm nay, có lẽ nên tự xấu hổ với thế hệ cha ông của mình. Ông cha chúng ta đã không nói "Pháp và Mỹ rất mạnh – chúng ta không thể đánh bại họ". Họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu – sống hoặc chết. Đó chính là khao khát để vươn đến sự xuất sắc, là khao khát chiến thắng, là khao khát quyết không chịu đứng thứ hai (bởi vì như vậy đối với họ có nghĩa là chết).
Nếu chúng ta muốn chiến thắng, chúng ta phải suy nghĩ như một người chiến thắng. Và điều đó có nghĩa là, "Chúng ta muốn đánh bại kẻ mạnh nhất. Chúng ta muốn là người vô địch. Và chúng ta sẽ đi theo cách riêng của mình để đạt đến mục tiêu đó." Những tư tưởng như vậy sẽ tự động thúc đẩy chúng ta không chịu chấp nhận sự xoàng xỉnh, không chấp nhận chất lượng kém, không chấp nhận bất kỳ cái gì ngoài những nổ lực cao nhất trong mọi thứ chúng ta làm.
Một ai người sẽ nói – "Nhưng đấu tranh cho sự sống còn khác với đấu tranh cho sự giàu có. Trong văn hoá của chúng ta, sự giàu có chưa bao giờ là một cái gì to tác. Trong văn hoá truyền thống của chúng ta, là một giáo viên nghèo vẫn là một vị trí được trân trọng nhất."
Câu trả lời của tôi sẽ là:
(1) Khi chúng ta chống lại thực dân Pháp và Mỹ, đó không phải là chiến đấu vì sự sống còn. Chúng ta vẫn có thể sống dưới sự cai trị của thực dân Pháp và Mỹ. Nhưng dó không phải là một cuộc sống đáng tự hào. Vì vậy, chúng ta đấu tranh vì danh dự – không phải vì cái chết và sự sống.
(2) Ngày hôm nay, đấu tranh chống lại sự nghèo đói để đạt đến sự giàu có cũng là cuộc chiến vì danh dự – bởi vì mọi người xung quanh chúng ta đều luôn có thái độ xem thường những công dân của những nước nghèo.
(3) Nền văn hoá truyền thống của sự nghèo đói mà vinh quang thật ra là sai lầm. Nói theo cách nói khác, đó có thể xem là "ảo tưởng" – biện minh ("opium"). Từ góc nhìn của mỗi cá nhân, sự giàu có có lẽ tuỳ thuộc vào mỗi người và có thể sẽ là không quan trọng lắm đối với nhiều người. Tuy nhiên, từ góc nhìn của một dân tộc, nghèo đói là một sự sỉ nhục và giàu có là sức mạnh và sự độc lập. Giả như Việt Nam là một quốc gia giàu có và hùng mạnh cách đây hơn một ngàn năm thì chưa chắc Trung Quốc, Pháp, Mông Cổ, Nhật Bản, hay Mỹ đã có đủ can đảm mà xâm lăng chúng ta. Và nếu vậy thì chúng ta đã không mất quảng chừng đó thời gian để chiến đấu. Là một dân tộc, nghèo đói nghĩa là yếu thế, nghĩa là chúng ta để lộ điểm yếu cho người khác đánh, là để bị xâm lược bởi những quốc gia khác, để bị xem thường bởi những người nước khác. Đi vòng quanh thế giới và bạn sẽ thấy rõ điều này.
Nghèo đói là một căn bệnh của dân tộc. Nó cần phải bị xoá bỏ. Bất kể triết lý của bạn về sự giàu có là như thế nào – đối với một quốc gia, giàu có là một mục tiêu chính yếu.
Vậy nên, chúng ta cần phải tự bảo lẫn nhau rằng hãy đòi hỏi nhiều hơn từ chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Hãy đòi hỏi nhiều hơn từ các cơ quan nhà nước và những người lãnh đạo đất nước. Hãy nhìn những quốc gia hàng đầu thế giới như Nhật, Anh, Úc – xem họ làm như thế nào – để học hỏi vàq quyết tâm vượt qua họ sau này (và chắc rằng họ cũng sẽ lấy làm vui lòng khi biết điều này, bởi một thầy giáo đúng nghĩa sẽ rất vui sướng khi học trò của mình vượt qua mình). Hãy thôi cái lối suy nghĩ "chúng ta nghèo – và vậy là đủ". Không, sẽ không bao giờ là đủ nếu chúng ta chưa đánh bại kẻ mạnh nhất trên thế giới này.
Hãy tin tưởng vào bản thân. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được điều đó – chúng ta sẽ làm được.
Hãy đừng thoả mãn với sự xoàng xỉnh. Đừng bao giờ chấp nhận đứng thứ hai.
Vươn đến những gì tốt nhất.
Đòi hỏi những gì tốt nhất từ bản thân và mọi người.
Chúng ta có một lịch sử dài cho thấy rằng chúng ta sẽ làm được những điều mà người khác cho là không thể.
Chúc bạn một ngày thật tuyệt.
Trần Đình Hoành, LLB, JD
Luật sư, Washington DC
Và từ những góc nhìn khác…
Nước Việt Nam lớn hay nhỏ? Câu hỏi có lẽ khó trả lời. Lòng tự hào dân tộc của chúng ta khiến chúng ta không muốn nói rằng chúng ta là một nước nhỏ, nhưng mặt khác chúng ta cũng không thể mạnh miệng mà nói rằng Việt Nam là một nước lớn. Tạm bỏ qua lòng tự hào dân tộc để nhìn lại, tớ cho rằng chúng ta vẫn đang là một nước nhỏ. "Nhỏ" về kinh tế. "Nhỏ" về khoa học kỹ thuật. "Nhỏ" về diện tích. Chúng ta "nhỏ" còn về nhiều mặt khác nữa. Nhưng đó theo tớ không phải là tất cả, không phải là những điểm mấu chốt để đánh giá về một quốc gia.
Bạn "linhpaven" đã có một lập luận khá hay về việc so sánh giữa các quốc gia (tớ tạm dịch ra tiếng Việt):
… Nhưng rồi làm thế nào chúng ta định nghĩa sự hùng cường của một dân tộc? Nếu chúng ta lấy đất đai làm tiêu chí, Đan Mạch sẽ là một trong những quốc gia mạnh nhất ngày nay trên thế giới bởi nó lớn hơn nhiều so với Anh hay Nhật Bản. Còn nếu lấy dân số làm tiêu chí thì chúng ta hẳn phải vượt qua Ấn Độ, hơn Đức và Nam Triều Tiên. Không, chúng ta định nghĩa sự hùng cương dựa trên tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của một dân tộc đối với những dân tộc xung quanh…
"Tầm ảnh hưởng"? Từ những gì tớ cảm nhận được xung quanh cuộc thảo luận này, kinh tế được cho là điểm tối quan trọng, là cái đích duy nhất mà chúng ta sẽ phải hướng đến để đưa đất nước trở thành một dân tộc hùng mạnh. Thể hiện rõ nhất là từ quan điểm của anh Trần Đình Hoành trong bài viết ở trên
Nghèo đói là một căn bệnh của một dân tộc. Sự nghèo đói nhất thiết phải bị xoá sổ. Bất kể triết lý của mỗi người chúng ta về ý nghĩa của sự giàu sang là như thế nào, đối với một dân tộc, sự phồn thịnh là mục tiêu chính nhất,
Một góc nhìn khác của một bạn đọc trong bài "Rất cần những cú đấm mạnh" đăng trên chuyên đề "Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?", khai thác từ một câu chuyện dân gian mà mỗi người Việt Nam đều quen thuộc, cũng thể hiện quan điểm này:
… Để có khát vọng lớn phải biết cái nhục lớn. Với chiều dài lịch sử một dân tộc thì "cái nhục mất nước" chỉ là một quãng đường ngắn trên con đường dằng dặc đưa dân tộc quốc gia đến giàu có, văn minh, hùng cường. Thánh Gióng khi đánh xong giặc Ân đã bay lên trời bỏ lại ở quê hương người mẹ già còm cõi nghèo đói. Bao đời nay chúng ta đã xây dựng được hình tượng Thánh Gióng anh hùng xóa "cái nhục mất nước", nhưng mới chỉ dừng lại ở đó khi để cho Thánh Gióng về trời an hưởng cõi thiên đình. Câu chuyện cổ tích ấy không có đoạn kết cần thiết cho lịch sử đa chiều của một dân tộc.
Tớ không khỏi "sốc" khi lần đầu đọc ý kiến này bởi nó thể hiện một góc nhìn hoàn toàn mới về câu chuyện Thánh Gióng mà trước nay tớ vẫn chưa hề nghĩ đến (và một chút phật ý vì chắc chắn là từ đây trở về sau – mỗi khi đọc lại truyện Tháng Gióng tớ sẽ không còn hoàn toàn được thoải mái nữa bởi cái ý tưởng này đã được "gieo" vào đầu).
Là một người rất dở về kinh tế (phải tự nhận tớ không coi trọng tiền bạc lắm và quản lý tiền bạc cũng rất kém – mục tiêu cho tương lai là chỉ cần được làm đúng cái mình thích), tớ thường xuyên tự hỏi liệu kinh tế có phải là tất cả?
Và Liệu đó có phải là mục tiêu "duy nhất" cần hướng tới để trở thành một nước lớn?
Canada không giàu bằng Mỹ, nhưng Canada lại được cho là nước có chất lượng cuộc sống tốt hơn Mỹ. Canada cũng là một trong rất ít nước mà mỗi khi được nhắc đến thì chỉ là những điều tốt đẹp (trái ngược hẳn với hình ảnh của Mỹ). Tất nhiên, Canada cũng là một nước giàu – nhưng rõ ràng phải có một cái gì đó khiến Canada được nhìn dưới một con mắt hoàn toàn khác so với cái cách mà người ta nhìn về nước Mỹ. Cái tạo nên sự khác biệt đó, theo tớ, là nhân tố con người. Con người chính là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một nước là "lớn" hay "nhỏ". Và "Con người" theo tớ mới chính là mục tiêu "duy nhất" cần hướng đến để trở thành một nước lớn.
Như minh họa của bạn Linh, người ta có thể xắp xếp các nước theo nhiều tiêu chí khác nhau: Kinh tế (Mỹ > Trung Quốc > Nhật), Diện tích (Nga > Canada > Mỹ), Dân số (Trung Quốc > Ấn Độ > Mỹ), trình độ văn minh của người dân,… Nhưng xét cho cùng, trừ hai tiêu chí diện tích và dân số có lẽ không phù hợp trong trường hợp này, tất cả những tiêu chí khác đều xuất phát từ yếu tố con người mà ra.
Có vẻ như giữa nhân tố "kinh tế" và "con người" – cái mối quan hệ vòng vo nhân-quả khiến cho việc xác định mục tiêu cần hướng tới trở nên khó khăn. Phát triển kinh tế trước và nhân tố con người (trình độ văn minh, v.v…) cũng sẽ phát triển theo? hay là chỉ khi có nhân tố con người thì kinh tế mới phát triển? Trường hợp này cũng giống với một bài viết cách đây khá lâu của tớ – nhưng có lẽ dễ hơn một chút bởi có lẽ nhiều bạn sẽ đồng ý với quan điểm của tớ rằng phải phát triển con người trước. Việc chỉ thấy mục tiêu kinh tế và đặt nó lên hàng đầu theo tớ sẽ là sai lầm.
Còn nói về những vấn đề hiện tại trong việc phát triển nhân tố con người ở VN hiện nay thì có lẽ là còn rất nhiều điều để khắc phục. Tuy nhiên, tớ thật sự tâm đắc với trích dẫn về bài diễn thuyết của G.Neru (*) của một bạn đọc cũng trong diễn đàn "Nước Việt Nam lớn hay nhỏ" đăng trên Thanh Niên có tiêu đề "Không thể sử dụng “chất liệu” cũ trong thời cuộc mới":
[...] Tôi cảm phục bài phát biểu sinh động và thâm thúy về văn hóa của G.Nêru từ năm 1950, đến nay vẫn còn có giá trị lớn. Ông đưa ra một cách tiếp cận khoa học đối với các vấn đề của đời sống, tức là cố gắng tiếp thụ sự thật ở mọi nơi.
Ông cho rằng ông không nghi ngờ việc những mặt tinh thần và các giá trị đạo đức là những cái xét đến cùng, quan trọng hơn những thứ khác nhưng thật đáng ngạc nhiên cái lối tự cho mình ưu việt hơn người khác về mặt tinh thần chẳng qua chỉ để trốn chạy khỏi thực tế thấp kém về mặt vật chất và khoa học tự nhiên. Đó là điều không thể chấp nhận được, theo bất cứ ý nghĩa nào. Đó là sự trốn chạy để khỏi đối mặt với những nguyên nhân đã làm nhục con người. Ông nói tiếp: chủ nghĩa dân tộc, tất nhiên, là một hiện tượng kỳ lạ. Ở một giai đoạn nhất định của lịch sử, nó mang lại sức sống, sự phát triển, sức mạnh và sự thống nhất. Nhưng đồng thời nó có khuynh hướng hạn chế con người khi khiến họ nghĩ rằng đất nước của họ là một cái gì khác biệt với phần còn lại của thế giới.
Tìm trên mạng rất nhiều nhưng tớ không tìm được thông tin nào về nhân vật này – trừ nhà lãnh đạo nổi tiếng của Ấn Độ là Jawaharlal Nehru – người cũng có một bài diễn văn tuyên ngôn độc lập cho Ấn Độ nổi tiếng năm 1947. Không biết đây có phải là người mà tác giả bài viết trên muốn nhắc đến hay không.
Phần lớn mọi ý kiến đều là hãy nhìn các nước lớn đi trước làm mục tiêu, để học tập, và để vượt qua họ. Vậy các nước được xem là những "nước lớn" trên thế giới – họ sẽ nhìn ai để phát triển? Theo tớ, nhìn nhận lại chính mình cũng là một cách để phát triển. Đó cũng chính là những gì mà Neru hàm ý như trong đoạn trích dẫn trên…
Từ một suy nghĩ khác khi viết đến đây – tuy có hơi triết lý một chút – nhưng tớ cho rằng điều khiến chúng ta không đạt đến khả năng thực của chính mình cũng chính là con người luôn tự so sánh mình với người khác để tìm cách vượt qua. Nhìn người khác để học tập – điều đó tất nhiên (và có lẽ là hiển nhiên) giúp chúng ta phát triển – nhưng theo tớ sẽ vẫn không bao giờ giúp chúng ta đạt đến mức mà chúng ta có thể đạt được.
Bài viết trên của Luật sư Hoàng quả là một bài viết cực kỳ hay. Mỗi lần đọc bài viết đó là mỗi lần cảm thấy một cái gì đó rạo rực – rất khí thế trong mình. Và tớ tin rằng các bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy…



Kiet
Ngày 5/9/2006 lúc 05h45
Bài viết của luật sư Hoàng rất tuyệt. Nó làm mình nhớ tới quyển sách “Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm” của KIM WOO CHOONG chủ tịch tập đoàn DAEWOO Hàn Quốc. Không biết Tiên đã đọc quyển này chưa.
Nên phát triển Kinh tế trước hay phát triển con người trước? Theo mình vẫn là kinh tế, bởi vì dù gì thì nước Mỹ vẫn được công nhận là nước lớn + mạnh nhất thế giới hiện nay. Dù sao muốn phát triển con người thì phải cần rất nhiều vốn đầu tư, mà nguồn vốn này không thể cứ đi vay nợ nước ngoài mãi được.
Abi
Ngày 5/9/2006 lúc 12h45
ối, tớ không comment gì đâu, chỉ hỏi bạn Tiên là có phải “bạn Linhpaven” là lão già béo ú Trần Hải Linh bạn tớ ở Sing không đây =)) chết cười, Tiên tìm thấy trên mạng hay tìm được trong blog của tớ thế :D
Abi
Ngày 5/9/2006 lúc 12h48
à à thế hóa ra là người khác gửi ^^ đọc lại mới biết ^^ ui trùi ^^ lão ý vẫn ở Sing đấy, chưa đi đâu đâu ^^
Pav lên NgườiTậpViêt ^^ thật vinh dự Pav ạ =))
leduytien
Ngày 5/9/2006 lúc 13h20
Abi – chính cậu giới thiệu cho tớ bài viết này đó chứ. Cách đây không lâu cậu gửi cho tớ bài này qua Yahoo Messenger (có vẻ là gửi theo nhóm nên cậu không nhớ). Bài viết quá hay khiến tớ ngay hôm đó đã bắt đầu viết. Tuy nhiên, vì viết mãi mà cũng không thấy hay nên đến giờ mới đưa lên :)
Abi
Ngày 5/9/2006 lúc 17h43
già rồi, lẩm cẩm rồi, không nhớ được gì đâu Tiên ơi ^_^ khổ thế đấy :D
câu này đúng nè: “Mỗi lần đọc bài viết đó là mỗi lần cảm thấy một cái gì đó rạo rực – rất khí thế trong mình.” thực thế!
còn về câu này: “điều khiến chúng ta không đạt đến khả năng thực của chính mình cũng chính là con người luôn tự so sánh mình với người khác để tìm cách vượt qua” thì làm thế nào đây? đối với tớ, đầu tiên tớ đặt mục tiêu trước mắt là vượt qua người khác ở những lĩnh vực mình quan tâm, sau đó mục tiêu sau là đặt ra một mức nào đó cao hơn thế để đạt đến. tất nhiên là mục tiêu sau sẽ mang tính tham vọng hơn. nhờ thế mà mình có thể từng bước phát triển mà không bị hụt hơi (dù bây giờ tớ thấy hụt hơi lắm rồi! ^_^ buồn ghê!)
à, hè này Tiên có về Việt Nam làm intern không? đã liên hệ với FPT chưa? tớ tìm được email của giám đốc FPT Telecom rồi, Tiên có cần nữa không?
leduytien
Ngày 5/9/2006 lúc 19h05
Để giải thích thêm một chút về ý này: cảm nhận của tớ là – bản chất cạnh tranh vừa là một điểm mạnh đưa con người phát triển, nhưng cũng là điều khiến mỗi con người chúng ta không đạt được cái mạnh của chính mình. *Đôi khi*, mong muốn vượt qua người khác khiến chúng ta chỉ luôn chú trọng nhìn vào người đó mà bỏ quên đi những thứ khác và bỏ quên đi chính cái mạnh của mình. Tớ cho rằng nếu chúng ta chỉ cứ nhắm vào những nước như Mỹ để học tập và phấn đấu thì có lẽ rất khó để vượt qua những nước này bởi lẽ chúng ta phát triển với tốc độ 10 thì họ cũng tiếp tục phát triển với tốc độ 20. Câu hỏi tớ đặt ra là, những nước được cho là hàng đầu thế giới như Mỹ thì họ nhìn vào ai để phát triển? Thực tế là Mỹ vẫn phát triển chứng tỏ có một cái gì đó khác mà chúng ta phải tìm ra để hướng tới (điều này thường được gọi là “đón đầu”). Và cái đó theo tớ chính là phát triển con người.
Tái bút: hè này tớ sẽ về VN như dự định (thậm chí đã đặt vé). Chuyện xin việc có lẽ hơi cá nhân một chút nên tớ sẽ nói chuyện qua email :)
kimdung
Ngày 5/10/2006 lúc 04h50
Nếu trang web này viết lên chỉ để KHEN NGỢI lẫn nhau thì nên xóa nó đi
1 Bài viết nào viết trên đây Ai ai cũng bảo đúng cũng bảo hay chẳng thấy ai chê cả.Nào là ngôn từ sắc sảo,cô đọng ,súc tiết ….Nói chung là hay nhiều dở ít.Thực tế nó phải là Dở thì nhiều Hay chăng thấy đâu.Bởi vì 1 người mới tập viết mà viết gì cũng hay thế thì quá vô lí,ví người tập viết như người tập vẽ.Chúng ta nên bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất ,những nét phác thảo phải ngô ghê đôi lúc Ngớ ngẩn,Xây 1 căn nhà phải xây từ móng chứ không phải xây ngay tầng 2 như bạn.Bạn bàn luận nhưng vấn đề không phải ở tuổi bạn,bạn thích làm người lớn trong khi bạn mới 22 tuổi,bạn ngĩ mình thông minh nhưng thực ra bạn rất ngốc ngếc,bạn ghĩ bạn hiểu tất cả nhưng thực ra bạn chẳng hiểu gì,bạn thích bàn những viêc to tát cỡQuốc Gia nhưng thục ra bạn chẳng làm được gì……..vv
Tất cả đều quá sức với bạn,BẠN ĐANG 22 TUỔI MÀ MUỐN HIỂU VIỆC NHƯ NGƯỜI 90
TUỔI ,bạn càng cố càng trở lên LỐ BỊCH
1 lời khuyên cho bạn, Sống với tuổi của mình đi
TUỔI NHỎ LÀM VIÊC NHỎ,ĐỪNG CÓ MÀ TUỔI NHỎ LÀM VIỆC QUÁ SỨC
TUỔI NHỎ LÀM VIÊC NHỎ lời của BÁC HỐ
với vấn đề bạn đang bàn luận minh sẽ nói cai sai sau
Kiet
Ngày 5/10/2006 lúc 08h53
@kimdung: Hình như bạn hơi “nghiêm khắc” thì phải. Mình nghĩ đây là một trang web hay, hơn nữa lại là web cá nhân nên chủ nhân của nó có thể muốn viết gì thì viết, đó chính là một đặc điểm hay của blog. Các bài viết ở trên này hay có, dở cũng có và cũng không phải ai vào cũng khen (giống như mình chỉ khen bài của Luật sư Hoàng chứ không phải khen bài của bạn Tiên, giống như bạn chỉ có chê chứ không có khen….).
Còn về việc bàn luận các vấn đề TO TÁT. Theo như bạn chẳng lẽ người ta phải đủ 90 tuổi rồi mới có thể bàn? Và liệu khi đã đủ 90 tuổi người ta đã đủ tri thức để bàn chưa? Theo mình là chưa và sẽ không bao giờ là đủ cả. Nếu vậy thì theo bạn sẽ không ai có quyền để bàn về các vấn đề TO TÁT rồi.
Abi
Ngày 5/10/2006 lúc 20h36
chết cười cái bác kimdung này =)) mình cười sặc sụa từ đầu đến cuối bài của bác ý =)) thế này bác ý mà biết mấy bài mình viế hồi hơn 1 năm trước, chắc mắng mình té tát mất ý nhỉ ;)) Tiên ơi Abi bây giờ 16 tuổi, năm ngoái là 15, còn ít hơn Tiên bây giờ đến 6,7 tuổi ý nhỉ ;)) eo ôi tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi ;))
pcdinh
Ngày 5/11/2006 lúc 00h39
Yếu thì đừng ra gió, Đ. đã nói thế trong thread trước. Ai khỏe thì cứ ra gió. Đừng có nghĩ tuổi tác là quá quan trọng. Có người hơn 40 đã làm tổng thống như Putin. Có người 90 vẫn chỉ là anh đánh giậm. Vấn đề là với số năm sống ít ỏi, bạn đã bỏ bao nhiêu công sức để tích lũy vốn sống cho mình thôi. Có một số thứ khác khó mà gắn với tuổi tác: khả năng tư duy và sự sắc xảo. Những ai còn còn ignorant quá, làm sao hiểu được điều đó. :) Nếu bạn K. không đồng ý với ý kiến của tôi, xin mời bạn.
Tôi bắt đầu thích blog Người tập viết bởi cá tính của chủ blog bắt đầu hiển thị rồi. Interesting!
ech
Ngày 5/11/2006 lúc 02h05
Tôi cũng thấy có người nói tương tự như thế về Thánh Gióng, tại đây:
http://www.quanlytuong.net//forum/showthread.php?t=1037&page=2 (mà nói trước anh Lưu Trọng Văn nhé).
manhbaggio
Ngày 5/11/2006 lúc 10h24
kô thật dẽ để nhận xét một bài như thế này
nhưng tôi lần đầu vào đây và đã bị lôi cuốn rất sâu
không thể nói gì hơn
háy đọc và suy nghĩ cho bản thân mình, những điều hay nên học hỏi thì mới tiến bộ được
và con f về vấn dề này thì tôi đồng ý quan điểm của người viết
jishin
Ngày 5/14/2006 lúc 07h24
Bài nhận xét rất hay , có phần sâu sắc. Đúng là người mình luôn có xu hướng là đổ thừa cho tình hình đất nước, là một nước nghèo nên làm không được như vậy là dĩ nhiên rồi. Chẳng qua họ chỉ lấy như điều ấy để cho qua, lấp liếm những mặt yếu kém của mình. Thiết nghĩ điều đó cũng phải thay đổi, không sớm thì muộn. Chúng ta có tự hào dân tộc thì hãy biến điều ấy thành sức mạnh để tiến lên. Không thể ì ạch mãi thế được.
tiloki
Ngày 5/14/2006 lúc 11h46
theo ttoi, lon hay nho chang sao ca. … vi nuoc minh phai qua nhieu cuoc dau tranh nen bay gio phai chap nhan la nuoc ngheo cua the gioi, do la thuc te .. Neu truoc day, ta chap nhan cho My hoac Phap cai tri, thi gio nay chung ta da giau roi, dung khong ? Hay xem lai Han Quoc chang han, nguoi cua ho chap nhan bi cho dan Anh ( toi ko nho ro la nuoc nao ) cai tri, bay gio ho da giau la 1 chuyen, va con nguoi cua ho trong beautiful khong ? :D
Noi tom lai, chuyen lon hay nho la ko quan trong, quan trong la chung ta bay gio phai tiep tuc co gang vao WTO, co tham gia voi quoc te, manh la song .. yeu la chet … hoac co the nguoc lai neu theo tinh huong xau … thi luc do moi biet VN chung ta lon or nho
Vai loi y kien vay thoi
Hoàng Thắng
Ngày 5/14/2006 lúc 22h50
người trời thì lại về với trời. Lúc đầu tôi cũng bị thuyết phục, thánh gióng bỏ lại mẹ già!!?, nhưng ông ấy là tướng nhà trời dc sai xuống để chống giặc nhà Ân, người thường đâu lớn nhanh thế được :P. Sức nhổ bụi tre ngà mang đi đánh giặc thì quá đúng “chuyên môn” nhà tướng roài, hỏi bạn xem sức ấy nếu đi làm kinh tế kiếm được bao nhiêu tiền? Bạn kỳ vọng sự giàu có vào 1 ông tướng chiến sao? Theo mình thì chi tiết bay về trời là làm nổi bật lên hình ảnh thần thánh, cũng như trong thần thoại hy lạp, hec-quyn (hecules, xin lỗi mình ko nhớ tên tiếng anh), sau khi bị chết cũng lên trời thành thần.
hôm nọ trong lúc uống trà đá, mình có than rằng truyện cổ nước mình toàn là bụt với tướng nhà trời đi cứu dân nghèo, dân chỉ biết khóc thôi nhưng ông anh trả lời ngay, “thạnh sanh đấy, đồ xịn, cung vàng tên vàng tự kiếm, boss tự giết, công chúa tự cứu” Hình tượng xuất sắc cho các game thủ online ngày nay học tập [:D].
ps: tuy bi quan về nước mình, nhưng rõ ràng là chưa bao giờ nước ta tiến như bây giờ. ông bà, cha mẹ bị thiệt nhiều, hi sinh nhiều điều cho chúng ta bị thiệt ít. Là 1 người đã trưởng thành, nhiều lúc tôi tự hỏi mình đã làm được gì? câu trả lời vẫn buồn như phần lớn các câu truyện cổ vậy .
chi_comic
Ngày 6/28/2006 lúc 04h34
Thân gửi Tiên,
Tớ có đọc một số bài viết của cậu và thấy rất thích, cảm ơn cậu đã chia sẻ. Tớ rất thú vị khi nhận ra những điểm chung giữa bọn mình: cùng 22 tuổi, cùng thích viết và …design:)
Riêng về chủ đề này, tớ đã đọc bản gốc bài viết của luật sư Hoành và đã mạn phép sửa một số chỗ trong bản dịch của cậu, sau đó post lên blog của tớ ( http://blog.360.yahoo.com/blog-v9_n8Q4yc6_o1lmkt7iiK5k-?cq=1 ) . Rất vui nếu cậu có thời gian ghé qua và cùng trao đổi.
aikidorb
Ngày 7/9/2006 lúc 02h25
Tôi công nhận rằng vị luật sư kia có lòng yêu nước nồng nàn, có những phát biểu rất nhiệt tình. Có một số điểm mà tôi rất đồng ý:
1. Luôn vươn lên vị trí thứ nhất, luôn đòi hỏi điều tốt nhất từ bản thân và mọi người
2. Không có sự biện minh nào cho sự nghèo đói, lạc hậu và dốt nát
3. Không thể thoả mãn rằng mình còn hơn chút ít những kẻ ở đáy của vực thẳm nghèo đói và lạc hậu
Tuy vậy bài phát biểu hùng hồn của vị luật sư cũng bộc lộ nhiều nhược điểm, theo quan điểm của tôi. Quả thực nó có giá trị động viên (motivational) hơn là giá trị thực tiễn (pragmatic). Tác giả đã dùng rất nhiều giả định với từ “nếu” nên ít có giá trị về mặt logic. Ngoài ra tôi xin phản bác một số ngụy biện nhiệt tình nhưng thiếu căn cứ:
1. “Bạn à, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì chúng ta đã từng đánh bại hai quốc gia này trên chiến trường. Vậy có gì khác ngăn cản chúng ta trên lĩnh vực kinh tế và khoa học kỹ thuật?”
Thực ra không thể đánh đồng như vậy. Một đất nước có chiến tích trong quá khứ không nhất thiết là một quốc gia giàu mạnh trong hiện tại và tương lai. Nhất là khi chiến thắng của VN trong 2 cuộc kháng chiến chịu ơn các nước Liên Xô và TQ rất rất nhiều. VN không thể tự lập về kinh tế, của cải vật chất và vũ khí trong 2 cuộc kháng chiến đó. Đáng kể nhất là thiệt hại về người và kinh tế, sự thụt lùi về văn hóa và đạo đức đất nước phải gánh chịu trong và sau chiến tranh. Cũng phải suy nghĩ xem việc Pháp và Mỹ rút quân là vì lí do gì ngoài lí do “thất bại về mặt quân sự” như người ta vẫn nói? Hiệp định Pari 1973 ký là do Nixon muốn chứ không phải do Hà Nội muốn. Xin các bạn tìm đọc “Người Mỹ và chiến tranh Việt Nam” của Nguyễn Kỳ Phong. Về thuật giữ nước, Singapore, Thái Lan, Tiệp đã có những chiến thuật thông minh hơn để cho các nước tiên tiến làm giàu để tránh bị chia cắt, giữ gìn văn hóa. Điển hình là Singapore đã giàu lên và vững mạnh lên và độc lập tự chủ nhờ tránh đối đầu với Anh. Lịch sử đã chứng minh là họ đã đúng đến nhường nào!
2. “Thật không may là sau khi chúng ta dành chiến thắng trên chiến trường, những thế hệ kế cận đã không tiếp nối được tinh thần đó. Chúng ta đã không có khí thế, tinh thần và mong muốn dành chiến thắng.”
Đây là nhận định tồi tệ nhất. Đây là sự vu cáo, vơ đũa cả nắm và sỉ nhục đối với cả một thế hệ chúng tôi. Ngày nay chúng tôi đi du học, nghiên cứu khoa học và kinh doanh để chứng tỏ sức mạnh của người Việt Nam. Chúng tôi cũng đang chứng tỏ là thế hệ chúng tô vượt xa thế hệ cha ông về khả năng làm giàu cũng như về trí tuệ. Người Việt Nam ra nước ngoài đều đau đáu hướng về Tổ quốc. Chỉ mong học được những điều hay của người nước ngoài để làm giàu cho kho báu trí tuệ của dân tộc và đất nước. Chúng tôi cũng không quên vươn lên những vị trí đứng đầu để chứng tỏ sức mạnh và trí tuệ của người Việt Nam. Hàng ngày tôi đọc báo và luôn tìm những trang thông tin về các bạn trẻ VN thành đạt ở trong và ngoài nước. Điểm chung của họ đều là khát khao làm giàu, cải tạo đất nước VN này thành cường quốc trong khu vực và thế giới. Họ thành công được là vì họ không bao giờ khúm núm và đặt mình vào tư thế của kẻ bại trận hay xếp mình vào hạng thứ hai, thứ ba. Nếu các bạn trẻ có sai sót ở đâu thì nên xem lại trách nhiệm và tội lỗi của thế hệ cha ông đã luôn đè nén họ về mặt tư tưởng cũng như nền văn hóa phong kiến lạc hậu vẫn còn thống trị tư duy của nước ta. Ở VN người ta chỉ dạy con trẻ biết khoanh tay vâng lời chứ không dạy ý thức làm chủ và làm thủ lĩnh, lãnh đạo. “Con hơn cha nhà có phúc” có nghĩa là con chỉ được phép hơn cha về mặt danh tiếng, tiền bạc chứ không được thông thái hơn cha, vẫn phải nghe cha dạy từ a-z. Điều đó thật là phi lý và phản tiến bộ. Nếu luật sư muốn trách thế hệ 7x 8x 9x chúng tôi thì hãy nên tự xem lại những gì mình đã làm đối với thế hệ trẻ!
Về căn bản tôi đồng ý với một số quan điểm của luật sư đó nhưng theo tôi yêu nước phải bằng trí tuệ và cái óc tỉnh táo, sắc sảo để luôn có những quyết định đúng, có lợi cho đất nước. Tôi cũng mong đọc được những bài hùng biện có dẫn chứng, số liệu xác thực thay vì những câu nói khoa trương sáo rỗng. Rất mong được chỉ bảo thêm. Xin cảm ơn.
nguyen xuan ha
Ngày 7/28/2006 lúc 01h19
theo toi , bay gio khong phai la luc chung ta nhin nhan van de viet nam la nuoc lon hay nho nua
co le cac ban o cac tinh thanh lon hon nen nhin nhan van de thao mot cach khac toi ,khong phai cu nhin nhan hai chieu:lon-nho ma tim ra phuong huong giai quyet vi tri hien tai cua chung ta duoc
chung ta cu nghe tren khap moi phuong tien la the he tre viet nam ngay nay thong minh sang tao .Tuong lai cua chung ta…
nhung thuc te la sao,toi co nhung dua ban rat thong minh thi hoc bong , du hoc nay kia phuong huong giai quet cua no ra sao ? nhieu dua sau khi hoc chi biet game online nhieu dua khac thi tim kiem trong nhung than tuong kinh te ,tham chi trong truyen …vay la sao
thuc te la chung ta dang mat phoung huong
vay thi thuc te o dau Chung ta dang tieu phi thoi gian dang ra danh cho tu duy ve ca the he chung ta vao nhung hoat dong khac
hung
Ngày 8/23/2006 lúc 13h56
theo tôi có lẽ phải đợi nửa thế kỷ nữa dân tộc ta mới hi vọng thực hiện được lời nói của bác Hồ “dân tộc việt nam có sánh vai với các cường quốc….”
bởi các thế hệ kế tiếp vẫn mới đang bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi cái bóng của lịch sử một dân tộc “nhược tiểu ” chỉ được đánh thức khi gặp khó khăn khắc nghiệt của thời cuộc.
Bản thân tôi luôn tự nhủ hay tin vào một ngày mai tươi sáng nhưng muốn vậy chúng ta còn phải vật lộn với một đêm dài hiện tại.một xã hội nhuốm một màu đen và được bọc bởi lớp vỏ thành tích giả dối sự mù quáng hệ thống chặt chẽ bởi trật tự “bầy đàn” và chỉ được giác ngộ khi cái” tôi dân tộc” thức tỉnh hay nói đúng hơn khi mỗi có thể nhận thức được nỗi nhục của dân tộc mà có lẽ những người đã và đang ở bên ngoài cái “làng lớn” việt nam này mới thấy thấm thía hơn cả.
do đó việc nên làm của mỗi cá nhân trong cộng đồng bây giờ là bằng giáo dục và tri thức tiến bộ hãy cải tạo dần con người theo từng thế hệ
luongson
Ngày 9/3/2006 lúc 01h53
Nhỏ cũng được, miễn là đừng có nhỏ mọn.
Biết mình là ai, biết mình có thể đóng góp gì cho ngôi nhà chung của nhân loại, vậy được rồi.
Biết chủ động chia sẻ nguồn tài nguyên của mình với thế giới bên ngoài, thay vì lâm vào thế bị động, phải cống nạp như hồi xưa.
Đừng để cho mặc cảm hơn thua lôi cuốn. Tâm lý kẻ bại trận thì không hay. Nhưng tâm lý ta phải là số 1 cũng chỉ là một cực đoan khác.
Có những nước lớn nhưng suốt ngày chỉ lo củng cố bảo vệ quyền lợi của mình. Lớn như vậy, lớn thật sao?
Trangbpcl
Ngày 4/9/2007 lúc 08h20
Tôi chỉ có một thắc mắc nho nhỏ (có lẽ vì thiếu hiểu biết): Tại sao Luật sư Hoàng – người có một bài viết hay như thế về dân tộc lại không viết bài bằng thứ tiếng mẹ đẻ – tiếng Việt?
trannhan
Ngày 6/13/2007 lúc 00h30
Bạn dễ giao động quá. Chỉ một câu nói của về hình tượng Thánh Gióng mà thay đổi cách nhìn sao? Tại sao bạn không nghĩ mục đích của việc dựng hình tượng đó để răng đe giặc ngoại xâm rằng chúng ta là CON RỒNG CHÁU TIÊN nên luôn được thần tiên giúp đỡ.
Về sự nghèo nàn về kinh tế của VN hiện nay SAO BẠN KHÔNG SO SÁNH sự kiện 11/9. Mỹ quốc gia đứng số 1 (? kg chắc lắm nhưng chí ít cũng top 5) chỉ cần 1 sự kiện 11/9 mà bị chựng lại huống hồ VN ta từ khi các Vua Hùng dựng nước đến nay không biết có bao nhiêu lần 11/9 rồi?
Những lời bình luận có vẻ hay và chí lý nhưng không hiểu những người đó đã làm được gì nào?
leduytien
Ngày 6/13/2007 lúc 02h38
Nói là “dao động” cũng không hẳn đúng – bởi câu chuyện Thánh gióng sẽ mãi mang ý nghĩa như những gì mọi người đã nghĩ. Tuy nhiên, nếu nói tớ hoàn toàn không có ý nghĩ gì sau khi nghe ý kiến trên là một lời nói dối.
duong
Ngày 6/28/2007 lúc 16h11
Chào các bạn mình rất ít khi bàn luận trên các forum hay blog nhưng lần này mình muốn đóng góp vài dòng sau(sorry vi dien ta kem):
@leduytien : Bạn là một người rất giỏi, tuy vậy mọi lời khen chê là mỗi cái nhìn khác nhau về bạn. Nhưng tôi thấy những lời chê ở phía trên mới thực sự có giá trị và sâu sắc nó chỉ cho bạn thấy các mặt khác của vấn đề bạn đang suy nghĩ. Hãy tổng hợp nó và bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và khách quan nhất.
Việt Nam lớn hay nhỏ: đó là một câu hỏi mà bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng tự hỏi. Nhưng theo tôi hiện tại thì Việt Nam đang là một nước nhỏ; đành rằng ai cũng có niềm tự hào dân tộc, ai cũng muốn mình là nhất, ai cũng muốn mình được nhiều người trọng vọng. Nhưng cũng như câu nói đùa mà tôi cùng bọn bạn hay nói đùa với nhau là:"Làm người phải biết mình là ai chứ". Điều chứng minh rõ ràng nhất là về kinh tế VN vẫn là một trong các nước nghèo, mà về con người thì VN còn nghèo hơn nữa cái nghèo tôi nói ở đây là nghèo về ý thức ,nhận thức, kiến thức; có thể có nhiều người ở nước ngoài hay nhưng người yêu nước hơn tôi phản đối điều này nhưng tôi cảm tự hỏi rằng tại sao người VN ở nước ngoài lại không thể hiện tính đoàn kết dân tộc = người TQ, hay tinh thần làm việc của người Nhật(đó là cái nghèo về ý thức) còn về nhận thức thì cũng như các bạn biết rồi đấy người VN không ai tự nhận VN là nước nhỏ; Còn về tri thức thì khỏi phải nói mọi người nhận biết quá rõ.
Đã biết được mình đứng ở đâu và mục tiêu của mình là gì thì tôi cũng như các bạn thấy trước hêt điều tiện quyết để VN từ một nước nhỏ nghèo lạc hậu tiến lên trở thành cường quốc là người VN như tôi và các bạn cần phải thay đổi suy nghi, con người, thay đổi ý thức . Phải cải tạo con người không ngừng, nâng cao tri thức không ngừng. Và điều cuối cùng cũng quan trọng không kém là mình hy vọng tình hình tham nhũng ở VN giảm được đến mức tối thiểu.
Lời kết: Nếu người VN chúng ta còn có những suy nghĩ ích kỷ cá nhân như bây, không biết đoàn kết, còn nhiều tham nhũng thì VN vĩnh viễn sẽ là nước nhỏ mặc dù có thể mạnh. Bạn có từng thán phục người TQ về sự đoàn kết của họ chưa; tôi thì không quan tâm bạn có phục hay không nhưng riêng cá nhân tôi và các nước khác họ rất phục người TQ về điểm này, hay tính kỷ luật tinh thần học hỏi của người Nhật cũng vậy. Những người Nhật hay người TQ họ luôn thể hiện niềm tự hào dân tộc tình yêu dân tộc bằng tinh thần làm việc + kỷ luật + tình yêu và sự quan tâm đến những người cùng đất nước với họ. TẤT CẢ NHỮNG CÁI HAY CỦA HỌ ÔNG CHA TA CŨNG ĐÃ TỪNG DẬY CHÚNG TA QUA CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA HAY TINH THẦN CỦA BÁC HỒ. Tôi hy vọng thế hệ người VN chúng ta sẽ làm được điều biến VN từ nước nhỏ thành cương quốc – nhưng vẫn phải nhắc lại là chúng ta đặt mục tiêu là như thế chứ đừng coi đó là điều mơ tưởng và VỊ CHÍ HIỆN TẠI CỦA CHÚNG TA LÀ NƯỚC NHỎ + NGHÈO.
leduytien
Ngày 6/29/2007 lúc 00h47
Khi viết về bất kỳ chủ đề nào trên NTV, tớ luôn hiểu rõ rằng sẽ luôn có những góc nhìn khác nhau và tớ luôn tôn trọng những ý kiến đó, cũng như luôn cố gắng “mở” để tiếp thu chúng. Nếu bạn có hứng thú, bạn có thể đọc tiếp một vài suy nghĩ khác cũng về bài viết này trong bài Lại một suy nghĩ về bài viết của luật sư Hoàng tớ viết không lâu sau bài này.
Nhân bạn nói về chuyện đoàn kết – tớ trước đây cũng nghĩ người TQ đoàn kết lắm. Sang đây học mới thấy sự thật không phải vậy – ít ra là với những sinh viên du học TQ mà tớ gặp. Nếu bạn hỏi họ nghĩ gì chính phủ của mình, 90% là nói xấu (có vẻ … bôi nhọ). Có thể họ nói thật, nhưng từ cách họ nói mình chẳng thể nào có cảm tình về con người của họ được (SV TQ là những người mà tớ thấy là khó thân nhất). Nếu bạn hỏi SV du học VN, tuy họ biết bản thân chúng ta còn nhiều điều chưa hay, họ vẫn có một lòng tự hào dân tộc để không nói xâu về chính quốc gia của mình trước con mắt của người ngoài.
Tất nhiên, bạn có thể nói điều đó không nói lên được rằng người TQ có đoàn kết hay không, nhưng theo tớ, tinh thần đoàn kết trước hết phải thể hiện ở một mức độ cao nhất là cái nhìn thiện cảm về chính đất nước của mình. Còn về mặt … khoa học địa lý, với một quốc gia rộng cỡ như TQ thì nói về một sự đoàn kết ở mức độ toàn cục (dùng từ “toàn cục” không chính xác – nhưng chắc bạn hiểu ý tớ) là một điều … không tưởng. Có chăng là sự đoàn kết ở mức lý tưởng (mà như tớ nói ở trên – hoàn toàn không có) và cục bộ trong một vùng lãnh thổ nhỏ. (đó cũng là một trong những lý do giải thích tại sao chính phủ TQ phải có một chính sách rất nghiêm ngặc và hơi … “tàn bạo” để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của họ.
Nói về tình đoàn kết, theo góc nhìn chủ quan của tớ – VN là sốt một :). Bài viết của luật sư Hoàng đọc qua ai cũng thấy rõ được ý tốt ẩn chứa trong đó
violet
Ngày 10/3/2007 lúc 00h21
chào các anh chị!hôm nay mình lên mạng tìm hiểu về cuốn sách “thế giới này rộng lớn và có nhiều việc phải làm”,và vô tình mở ra trang này, mình thấy các anh chị bình luận với nhau hay quá, nói thật thì mình chưa từng nghĩ là mình có thể làm được việc to tát gì cho đất nước cả,trong khi mình chỉ là nhân viên ktoán,mình chỉ thấy có một điều nho nhỏ mà mình có khi nói về con người và đất nước VN. Đó là thân thiện, mến khách,…chỉ là phần nhỏ thôi chứ nếu muốn đóng góp những việc lớn thì khó với mình,vì ngày nào cũng lập lại quá trình ấy cả”sáng đi làm,tối tiếp tục đi học”và cứ vậy hoài, mình không biết thế nào, các anh chị đã chắc học rất cao, rất giỏi mới có thể đóng góp đựoc,mình viết lên không phải bình luận hay 1 kiến chi cả, chỉ là mình thấy các anh chị giỏi quá mà thôi,mình rất thích và sau này sẽ tiếp tục vào trang này xem.à nhưng mà mình rất thích aikidorb đó, mình đọc của luật sư thấy hay và xuống đọc tiếp, nhưng khi đọc được ý kiến của aikidorb mới phát hiện, và mình thấy bạn cũng giỏi luôn, đọc xong trang này mình thấy tri thức, sự hiểu biết của mình ” í ẹ” quá mình cần học tập nhiều.xin chào các anh chị!
croftee
Ngày 3/20/2008 lúc 03h13
Hôm nay lướt web và tình cờ đọc được bài viết của bạn. Thật trùng hợp, mình đã quan tâm đến vấn đề này lâu rồi. Cảm nhận của mình khi ở nước ngoài và sau khi về nước khác nhau nhiều. Có ra khỏi lãnh thổ Việt Nam mới thấy được lòng tự hào mình là người Việt Nam. Mình rất ấn tượng về nhận định của bạn. Theo mình là, muốn đất nước phát triển sánh ngang tầm với nước bạn, đã không còn là nhiệm vụ cá nhân nữa, mọi người cần suy nghĩ tích cực hơn. Hy vọng mình sẽ cùng nhau trao đổi ý kiến qua email.
tran van hung
Ngày 7/29/2008 lúc 01h10
toi rat thich chu de viet nam ta to hay nho , toi la mot nguoi rat yeu dat nuoc , nhung toi thay mat trai cua xa hoi ta co nhieu cai dang noi , toi thay so dong nguoi chi TO
MOvao doi tu cua nguoi khac , trong cuoc song thi NHO NHEN , tham chi hon nhau ve HINH THe , HINH DANG ben ngoai cung GHEN TY. DO KY. di ngoai duong va cham giao thong thi vang du moi loi noi tho tuc ,tran van hung
Ngày 7/29/2008 lúc 01h15
mat trai cua xa hoi ai cung muon minh la so 1 , nguoi khac hon thi GHEN TY. DO KY. tham chi hon nhau ve HINH THe, HINH DANG ben ngoai cung GHEN TY. DO KY. buon cuoi that day , toi khong hieu , tai sao khong tap trung vao cong viec cua minh , tai sao khong lo ma di kiem tien de cho gia dinh , trong cuoc song thi TO
MOvao chuyen gia dinh nguoi khac , tai sao minh phai nhu vay , tai sao khong loai bo su NHO` NHEN , chung ta hay bat tay nhau lai de cho xa hoi ngay mot tot dep va van minh , chung ta hay la mot tam guong tot de con em minh nhin vaoHongLee
Ngày 10/17/2008 lúc 21h58
Mình quả thật rất mừng khi được đọc những ý kiến từ các bạn,từ trước đến nay,vấn đề này vẫn luôn thao thức trong bản thân cũng như trong tâm trí mình
Có quá nhiều nhận định về đất nước ta và mình đều cảm thấy khâm phục cũng như hài lòng từ những ý kiến đó của các bạn,cho dù có bạn nói về ưu điểm cũng có bạn nói về nhược điểm nhưng nhìn chung tất cả đều có ý tốt,đều muốn VN giàu mạnh hơn
MÌnh cũng xin nói qua,về kinh tế chúng ta quả thật đang rất nghèo,nó có những nguyên nhân khách quan cũng như những nguyên nhân chủ quan của nó,nhưng mà có thể khẳng định với các bạn rằng,những sai lầm của chúng ta đều là của quá khứ,Từ sau công cuộc đổi mới mình nhận thấy rằng chúng ta đang đi đúng hướng,chỉ mới đổi mới trong vòng hơn 20 năm thôi nhưng chúng ta có nhiều thành tựu đáng kể,nên nhớ rằng Mỹ đã có hơn 2 thế kỷ để tập trung phát triển kinh tế(1776 đến nay).Các bạn hãy cho VN cơ hội nhé,hãy để thời gian chứng minh sự chuyển mình của đất nước,đương nhiên là đồng thời chúng ta hãy cùng có gắn làm giàu cho chính bản thân bằng cách cố gắn học tập tìm kiếm điều kiện để cống hiến cho nước nhà nhé,từ trước đến nay hiên tượng chảy máu chất sám vẫn còn phổ biến vì vậy hi vọng các bạn ở nước ngoài hãy luôn hướng về đất nước và sẵn sàng cống hiến nuếu có thể nhé.
Về ý thức,Đại đa số ý thức của con người VN còn qua kém,1 điển hình thôi,:vượt đèn giao thông,xả rác bừa bãi,ko biết bảo vệ của công hàng hóa công cộng.Tất nhiên chúng ta chịu ảnh hưởng quá lớn từ văn hóa làng xã và mình nhận thấy rằng giới trẻ VN hiện nay đang càng ngày có những nhận thức nghiêm khắc hơn và có nếp sống ngày càng văn minh hơn,Vậy các bạn hãy biết phát huy nó,đem dạy dỗ cho con cháu các bạn sau này,đem chia sẻ với những người bạn của các bạn,ý thức cần phải được cải thiện từ từ,và mình tin rồi ý thức chung của người VN cũng sẽ dần cải thiện hơn
pham thanh hai
Ngày 11/26/2008 lúc 02h23
minh nghi da la nguoi vn chac ai cung muon nuoc vn la mot cuong quoc, tai sao ta chi biet binh luan ma lai khong bat tay vao ma thuc hien dieu do, minh nghi mot cuong quoc cai quan trong la nen kinh te manh xa hoi tien bo con nguoi co trinh do kien thuc cao chu lanh tho rong lon va dan so dong thi chang ai noi la cuong quoc ca
leanhdung
Ngày 1/2/2009 lúc 03h20
mat trai cua xa hoi ai cung cho minh la so 1 , nguoi khac hon thi GHEN TY, DO KY, tham chi hon nhau ve HINH THE, HINH DANG ben ngoai cung GHEN, lam moi cach the hien ra ben ngoai la minh dang GHEN, trong cuoc song hang ngay thi TO MO vao cong viec va gia dinh cua nguoi khac , chi di cuoi che nguoi khac la gioi nhat , tai sao khong tap trung vao cong viec cua minh vay, tai sao khong lo ma di kiem tien, toi khong hieu dem bao gio moi KHA len duoc, tai sao cu song KEM mai nhu vay.