Làm thế nào để không thay đổi?
Thế là đã chính thức bước sang tuổi 22 được một tuần. Định viết một cái gì đó để kỷ niệm dịp này trên nguoitapviet hôm đó nhưng rồi lại thôi (không biết có bạn nào còn để ý cái máy "đếm tuổi" trên tiêu đề không nữa?). Lớn thêm một tuổi cũng có nghĩa là sẽ có những thay đổi. Thay đổi - đó là điều tất yếu của mỗi con người. Nhưng chẳng hiểu sao tớ không muốn thay đổi, vẫn muốn là mình ở quá khứ…
Đáng tiếc là có vẻ như bản thân tớ đang thay đổi. Mọi người nói tớ thay đổi. Hôm nay mẹ mình hỏi tại sao mình lại thay đổi nhanh như vậy. Câu hỏi khiến mình thật sự buồn và phải tự hỏi lại chính mình - mình đã thay đổi như thế nào…
Thành thật mà nói là đã từ lâu tớ mơ hồ cảm nhận ra sự thay đổi nào đó trong cách suy nghĩ của bản thân. Ba năm sang đây học có lẽ chính là thời gian dẫn đến sự thay đổi đó. Mặc dù bản thân vẫn cho rằng những thay đổi đó chỉ là những thay đổi về cái cách nhìn của mình về mọi thứ xung quanh - con người, bạn bè, quan hệ xã hội - và cả những kiến thức mình thu lượm được, và rằng những thay đổi đó là những thay đổi tích cực; có vẻ như từ cái nhìn của những người thân quen thì những thay đổi đó đã làm mọi người phật lòng rất nhiều.
Một người bạn nói qua một bức thư tay gửi cho mình nhân dịp sinh nhật vừa rồi nói mình không còn tự nhiên như trước. Từ những gì mẹ tâm sự với mình thì có vẻ như là mình đã không còn hiền hoà và ôn hậu như trước. Một người bạn rất thân mà khi mình qua đây vẫn thường xuyên liên lạc nói rằng mình có một sự thay đổi nào đó mà bản thân bạn đó cũng chẳng biết chính xác là gì…
Có lẽ tớ đã thay đổi thật. Bài viết vừa rồi với một chút không cẩn thận trong cách dùng câu-chữ có vẻ như đã là một dấu mốc cụ thể của sự thay đổi đó…
Qua một tuổi mới đáng ra người ta sẽ lạc quan về những thay đổi của mình trong tương lai, thế nhưng một tuần đầu tiên ở cái tuổi 22 này tớ cảm thấy thật sự rất buồn và không chắc chắn. Buồn vì những người thân đều có ý phật lòng về những thay đổi của mình. Buồn vì chợt nhận ra mình đã bỏ qua khoảng thời gian mà người ta nói là đẹp nhất của đời người mà không có một cái gì thật sự đáng nhớ cả, không làm được một cái gì ấn tượng cả. Không chắc chắn về những thay đổi của mình và làm thế nào để quay trở lại. Những suy nghĩ đó cứ ập vào đầu mà không có cách nào đẩy ra được làm tinh thần mình thật sự đi xuống - rất sâu - trái hẳn với cái cách suy nghĩ luôn lạc quan của mình trước đây (lại một sự thay đổi nữa?). Tuần đầu tiên của tuổi mới đánh dấu bằng những ngày đi làm liên tục và một chút thời gian thư giản cá nhân như buổi đi nhà sách chiều nay (mua được thật nhiều sách về thiết kế). Nhưng đó là những khoảng thời gian duy nhất mình trốn thoát được những suy nghĩ rất buồn đó.
Đôi khi - chỉ muốn đi làm và sống mà không ai biết đến mình cả, không ai quan tâm về những thay đổi của mình, để mình tự nhiên mà thay đổi - không cần phải lo lắng những thay đổi đó trong mắt của người khác là như thế nào…


Viet Nam
Japan
Canada







GB
Viet Nam
đến từ
Thay đổi trong cuộc sống là điều dễ hiểu. Ai cũng phải thay đổi. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lớn lên, chúng ta sống, chúng ta làm việc nghĩa là chúng ta cũng đã thay đổi. Thế giới luôn vận động và chúng ta phải thích nghi với nó.
Con người, cũng như mọi vật khác đều có xu hướng chống lại sự thay đổi. Đôi khi cũng thật khó khăn : chúng ta vừa phải cố gắng để thay đổi (tất nhiên là theo hướng mà ta cho rằng tốt hơn) vừa phải làm cho mọi người thấy là nó tốt hơn (chúng ta nghĩ là đúng thì vẫn là chưa đủ) lại vừa phải tự thuyết phục mình là mình vẫn là chính mình (cho dù mình đã thay đổi (?)).
Người VN thường có xu hướng nặng lòng với quá khứ. Đôi khi điều này đồng nghĩa với ngại thay đổi. Phải chăng đó là một trong những lý do khiến chúng ta vẫn còn ở đằng sau nhiều nước khác về nhiều khía cạnh?. Mặc dù điều đó mang lại cho chúng ta cảm giác ấm áp (nhưng lúc nào cũng ở trong chăn thì có gì là hay ?).
Về bài báo vừa rồi của bạn, tôi thấy rất tuyệt. Bạn đã nói được nhiều điều rất sâu sắc (với góc nhìn của tôi). Tôi không hiểu sao có nhiều người lại có phản ứng khá căng thẳng về cách dùng từ của bạn. Riêng tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi lấy ví dụ : Một người, trong một vấn đề (và hoàn cảnh) nhất định có thể có một trong 3 tình trạng : khôn (biết), ngu (không biết), không biết (không biết là mình biết/không biết). Nếu một ai đó nhận xét rằng người đó là ngu. Thì theo tôi thái độ đúng của người đó nên là :
- khôn : tên này nói bậy, nhe răng ra dọa nó một phát (cười) :D.
- ngu : chết cha, nó biêt tỏng mình rồi, đành phải sửa thôi. => tìm tới mức khôn;
- không biết : nó bị tâm thần à? nhưng nhìn cái mặt thì cũng thông minh? hay mình ngu thật? có lẽ mình phải hỏi kỹ lại nó xem sao. => hi vọng sẽ đạt được mức khôn ;)
còn thái độ mà tôi cho là “không” đúng :
- khôn : mình khôn thế này mà nó dám bịa đặt, phải cho nó biết thế nào là lễ độ.
- ngu : mình có ngu đâu mà đi thừa nhận :D phải cho nó biết là mình không ngu như nó.
- không biết : làm gì có chuyện mình ngu? họa chăng là nó ngu thôi.
(viết xong đoạn này tôi cũng thấy mình hơi ngu ngu :) )
Nói túm lại : một chút buồn bã cũng hay. Nhưng hi vọng bạn Tiên sẽ sớm vượt qua được giai đoạn này và tìm thấy những ý nghĩa mới của cuộc sống.
(Đối với tôi : Ai chê mình thì mặc họ, chỉ cần mình trung thực với bản thân và luôn cố gắng là được)
Kết luận : Ta thay đổi nghĩa là ta tồn tại!