Năm học mới
Thế là đã bắt đầu vào học kỳ mới được một tuần sau kỳ nghỉ đông khá thú vị (có lẽ là vui nhất từ khi tớ sang đây - có một vài bức ảnh tớ chụp trong đợt đi chơi vừa rồi).
Những ngày “ăn chơi” khá thoải mái khiến cho cái cảm giác phải quay lại với lịch học và các công việc đơn điệu hàng ngày thật khó chịu - thậm chí cả việc viết bài cho nguoitapviet cũng vậy! Sau gần 1 tuần không viết bài trên nguoitapviet, không hiểu sao tự nhiên thấy lười nhác cập nhật cho nó. Chợt nhớ lại một “suy nghĩ bất chợt” về việc viết blog của tớ cách đây không lâu, rằng viết blog cũng hơi giống như với việc nghiện thuốc lá (mặc dù tớ không hút :) ): một khi đã viết được một thời gian tự nhiên thấy khó chịu những khi không có gì để viết. Nhưng khác với nghiện thuốc lá vốn rất khó bỏ, thói quen viết blog cực kỳ dễ bị mất. Không viết một hai ngày thì bạn cảm thấy khó chịu, nhưng không viết một tuần và bạn thậm chí không muốn viết lại! Đó là cái cảm giác của tớ bây giờ.
Bài gửi này có vè hơi vụn vặt chỉ với những suy nghĩ linh tinh (những môn học mới, vài suy nghĩ về vai trò của người thiết kế web và những cảm nhận đầu tiên của tớ sau hơn 1 tuần sử dụng Mac), trái hẳn với những gì tớ nói về định hướng nội dung của nguoitapviet trong năm 2006, nhưng nó sẽ là bài viết giúp tớ quay trở lại với thói quen viết bài, điều mà tớ rất thích suốt năm vừa rồi. Các bạn có thể bỏ qua bài này nếu cảm thấy nó “nhảm” :) hoặc đọc tiếp…
Học hành
Học kỳ này học 3 môn máy tính (Computer Science). Tớ tập trung lấy tất cả các môn thuộc chuyên ngành trong thời gian đầu và để dành những môn tùy chọn (optional) cho năm cuối nên mặc dù giờ chỉ mới chính thức học được nữa thời gian (2 / 4 năm) nhưng tớ đã học đến những môn cuối cùng của CPSC - “level 4″. Nội dung các môn ở mức này không còn là viết mã nữa mà bây giờ tập trung vào quá trình phát triển. Chính vì vậy gần như môn nào cũng phải làm dự án (project) và các môn gần như chỉ là học bài. Trừ phần dự án khá “kích thích” - không khỏi có cảm giác hơn chán về nội dung học bài. Chẳng biết liệu rồi những thứ “giáo khoa” này có áp dụng gì được sau này không, hay chỉ là học xong rồi bỏ đó như kiểu những môn hồi cấp 3.
Bên này các môn học được đánh số: “level 2″ gồm các môn có số từ 200-300 là các môn giới thiệu, “level 3″ là những môn 300-400, 400-500 (”level 4″) là những môn tương đối chuyên sâu, và trên 500 thì thường là những môn tốt nghiệp.
Tất nhiên tớ biết là không thể nào trông đợi tất cả mọi ông thầy đều dạy hay, nhưng quả thật không thể không thất vọng sau hơn 1 tuần học. Hai trong 3 môn, ông thầy dạy muốn ngủ gật. Với những môn nhiều nội dung học bài như trong học kỳ này, cách dạy của người thầy phải là tối quan trọng. Tuy nhiên, thật may mắn là có một môn cứu cánh: SENG 411: Human and Organizational Aspects in Software Engineering. Cũng những nội dung mang tính lý thuyết nhưng cách truyền đạt quả thật cực kỳ lôi cuốn - có lẽ một phần bởi những kinh nghiệm trực tiếp của người dạy. Các bạn nếu muốn có thể tìm nghe toàn bộ nội dung các bài giảng của khóa học này tại đây (có liên kết “audio” đến phần âm thanh của mỗi bài giảng).
Người thiết kế web chỉ là người viết mã?
Một chuyện khác khá bực mình: tớ không biết sau này khi mình thiết kế web cho người khác sẽ như thế nào nhưng một trong những điều tớ ghét nhất là bị người khác nói phải làm thế này hay thế kia trong thiết kế. Tất nhiên, họ là người trả tiền cho mình thì họ có quyền đưa ra ý kiến đóng góp trong quá trình thiết kế và tớ hoàn toàn tôn trọng những ý kiến đó và sẽ tham khảo để đưa vào - nhưng tớ không thể đồng ý với việc người ta chỉ xem mình như một người viết mã. Thiết kế theo tớ là một quá trình sáng tạo và mỗi người có một phong cách riêng. Nếu họ đã giao cho mình đảm nhiệm phần thiết kế thì có nghĩa là:
- họ thích phong cách của mình
- họ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình.
Sẽ không bao giờ có thể thiết kế một cách hoàn chỉnh nếu bản thân người thiết kế không có quyền quyết định những đặc điểm của thiết kế đó. Suy nghĩ này xuất phát từ một trường hợp tớ đang gặp: một người bạn của tớ nhận thiết kế trang web cho một nhà hàng và tớ có giúp chút ít trong quá trình thiết kế (nhưng tớ không phải là người chịu trách nhiệm). Vấn đề là có một người khác cũng làm chung dự án đó nhưng đảm nhận một phần hoàn toàn khác (thiết kế menu, quảng cáo,…) nhưng lại muốn điều khiển luôn giao diện của trang web.
Tất nhiên, cũng là một người thiết kế cho cùng một dự án, anh ta có quyền đưa ra những điểm chính mà trang web phải tuân theo để đảm bảo sự thống nhất trong dự án như màu sắc chủ đạo, nội dung - nhưng làm sao có chuyện muốn điều khiển đến từng chi tiết của thiết kế? Vậy người thiết kế web làm gì? chỉ là người viết mã? Well, nếu vậy thì tớ không muốn làm người thiết kế web!
Những ngày đầu với Mac
Là một “fan” hâm mộ của hệ điều hành Mac và thiết kế của Apple, thật rất sung sướng khi được sở hữu cái máy laptop của Apple chính hiệu: PowerBook 15″. Với 128MB Video card và 1.5 GB RAM (nâng cấp thêm 1 GB), nói chung tớ hài lòng với tất cả các khía cạnh của chiếc máy. Hơi bực mình khi chỉ hơn một tuần sau khi mình mua cái máy thì Apple tung ra thế hệ máy mới hơn (chuyển sang dùng công nghệ Intel). Tuy nhiên, người ta vẫn thường nói không bao giờ nên mua thế hệ đầu tiên của đồ công nghệ và nói chung tớ đồng ý với điều đó. Nói vậy không phải chỉ để tự an ủi mình :) mà thật sự tớ thấy vậy. Mặc khác, nếu cho chọn lại tớ sẽ vẫn chọn máy PowerBook để biết được đặc điểm của bộ xử lý khá nổi tiếng của IBM là PowerPC. Có lẽ đây là những chiếc máy Mac cuối cùng sử dụng bộ xử lý này (Apple định sẽ chuyển toàn bộ sản phẩm sang Intel-base) nhưng PowerPC lại được Microsoft chọn làm bộ xử lý chính cho máy chơi game XBox 360 vừa mới ra.
Chưa từng thực sự sử dụng Mac nên những ngày đầu với Mac hơi mất thời gian để làm quen nhưng những nhận xét chung của tớ đến thời điểm này về các phần mềm cho Mac:
- Thiết kế đẹp: gần như không có phần mềm nào thiết kế cho Mac khiến tớ phải thất vọng về giao diện. Sexy với cửa sổ không viên (”borderless”) và những chi tiết chính xác đến 1px (thử xem giao diện của Adium, một chương trình chat cho Mac cho phép chat trong Yahoo, MSN, và gần như tất cả các mạng chat đang có hiện tại)
- Gần như mỗi cửa sổ đều có mục đích của nó. Apple vốn nối tiếng về những ứng dụng về tương tác với người dùng trong những ứng dụng của mình và điều này hình như cũng đúng với phần lớn những công ty viết phần mềm cho Mac. (thực tế là Apple thậm chí còn có một tài liệu hướng dẫn những quy định mà những người thiết kế ứng dụng cho Mac nên theo - một tài liệu đáng đọc cho dù bạn chỉ viết phần mềm cho Windows)
- Cài đặt một ứng dụng cũng như xóa nó khỏi hệ thống trong Mac cực kỳ đơn giản: hầu hết chỉ là copy. Các ứng dụng của Mac thường được đóng gói vào một file (gần giống như file zip) và mọi thứ chỉ gói gọn trong đó. Cài đặt một ứng dụng? chép file ứng dụng (chỉ 1 file) vào máy và chạy! Muốn xóa nó? xóa file đó đi. Trừ một số ứng dụng lớn như Microsoft Office 2004 for Mac, Adobe Creative Suite đòi hỏi quá trình cài đặt riêng, gần như tất cả các ứng dụng còn lại đều hoạt động theo cùng một cách.
- Cảm giác an toàn: gần như chưa có virus nào ảnh hưởng đến cộng đồng sử dụng Mac! Sử dụng Mac, tớ luôn có cảm giác là tớ điều khiển mọi thứ. Chi tiết tất cả các ứng dụng chỉ gói gọn trong một chỗ khiến bạn gần như biết chắc chắn là bạn có thể điều khiển nó (cài đặt một ứng dụng trong Windows liên quan đến nhiều thứ: file của một ứng dụng tồn tại ở nhiều nơi: thư mục Windows, thư mục ứng dụng trong Program Files, chưa kể cả Registry - điều này khiến cho việc xóa một ứng dụng là cả một quá trình). Mặc khác, thiết kế của Mac đảm bảo là tất cả những ứng dụng có khả năng thay đổi chi tiết của hệ điều hành bắt buộc phải được sự chấp thuận của bạn khi cài đặt bằng cách bắt bạn phải nhập lại mật khẩu. Từng nghe nói ý kiến cho rằng tính năng này nên có trong Windows và tớ từng nghĩ rằng như vậy thì chán quá bởi nó tốn quá nhiều thời gian, nhưng sau một thời gian sử dụng Mac thì có vẻ như nó cũng không khó chịu cho lắm (đâu mấy khi bạn cài đặt phần mềm như vậy?)
- Không giống như Linux, tớ chưa gặp bất kỳ tác vụ nào mà tớ không tìm được một giải pháp tương ứng trong Mac (và hầu hết những giải pháp này đều tốt hơn trong Windows)
Không định viết nhiều nhưng cuối cùng, như mọi lần khác, tớ kết thúc với một bài dài ngoằn! Nếu các bạn còn kiên nhẫn đọc đến dòng này… Cám ơn :)


Canada







Hồng Ngọc
United States
đến từ
Ừm, tôi đồng ý với bạn về việc không nên xen quá sâu vào công việc của người thiết kế một khi đã giao việc cho họ. Sẽ rất khó cho người thiết kế nếu họ không thể chủ động trong công việc đòi hỏi tính sáng tạo này.
Tôi thấy đẻ có được sự thống nhất ý kiến giữa các thành viên trong nhóm làm dự án vẫn là điều không dễ. Mỗi người phải biết rõ phận sự của mình và không xen vào công việc của thành viên khác. Tôi tò mò muốn biết về những dự án lớn, họ làm việc với nhau như thế nào nhỉ.
Bạn có thể giải thích cho tôi hiểu về ý này không?: “Tuy nhiên, người ta vẫn thường nói không bao giờ nên mua thế hệ đầu tiên của đồ công nghệ và nói chung tớ đồng ý với điều đó.” Có phải một phần vì mắc, một phần vì là người dùng đầu tiên nên giống người xài thử hàng mới không?