Memoir of a Geisha (phim): một góc nhìn mới

Cuối cùng thì hôm nay cũng đã được xem bộ phim Memoir of a geisha chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên mà tớ đã giới thiệu cách đây mấy tuần. Trong bài giới thiệu về cuốn tiểu thuyết trước đây, tớ có từng nói là tớ sợ rằng bộ phim sẽ không những không truyền tải hết được nội dung cuốn tiểu thuyết mà thậm chí có thể "phá hoại" ấn tượng của người xem. Tuy nhiên, từ những gì bộ phim thể hiện, lo lắng trên của tớ chỉ đúng một phần. Tuy rằng bộ phim không truyển tải hết được nội dung cũng như những giá trị ngầm khác trong tiểu thuyết, nó hoàn toàn không làm cho những người yêu cuốn tiểu thuyết cảm giác thất vọng mà ngược lại, bổ sung cho những người đã đọc cuốn tiểu thuyết một góc nhìn mới - hay nói đúng hơn là sự cụ thể hóa (tuyệt đẹp) - những tưởng tượng khi đọc truyện và có thể là những cái nhìn mới về mỗi nhân vật trong truyện như trong trường hợp của tớ. Một số cảm nhận của cá nhân tớ sau khi xem phim…
Sự liên hệ giữa phim và truyện
Điều đầu tiên mà tớ thấy khi xem phim là bộ phim đã bỏ đi quá nhiều những chi tiết có trong truyện - không chỉ những chi tiết nhỏ mà thậm chí những chi tiết đóng vai trò khá quan trọng trong tiểu thuyết. Tất nhiên, ai cũng biết rằng một bộ phim dù được đạo diễn tốt đến mức nào đi nữa cũng không thể nào truyền tải hết được những chi tiết có trong truyện và việc lược bỏ những chi tiết không cần thiết đôi khi lại làm cho bộ phim trở nên dễ xem hơn (với mục đích giải trí). Trong phim Memoir of a Geisha, đạo diễn Rob Marshall (cũng là đạo diễn của phim Chicago) đã quyết định bỏ đi khá nhiều đoạn được miêu tả khá dài trong tiểu thuyết. Ví dụ như câu chuyện bắt đầu ngay với một vài hình ảnh chớp nhoáng giải thích nguồn gốc lý do tại sao Sayuri trở thành một Geisha, thay vì những miêu tả rất sinh động trong tiểu thuyết về tuổi thơ của cô bé tại một ngôi làng nhỏ gần biển. Tuy nhiên, sự lược bỏ này hoàn toàn không ảnh hưởng gì nhiều đến cảm nhận của người xem đối với câu chuyện và nếu biết rằng bản thân bộ phim đã dài hơn 2 tiếng thì sự lược bỏ này là xứng đáng.
Còn khá nhiều những chi tiết nhỏ khác cũng được lược bỏ như những suy nghĩ của nhân vật chính trong những tình huống quyết định (khi Sayuri đang đứng trên cầu) hoặc bị rút lại thành những cảnh chớp nhoáng (như cảnh pumpkin lượm miếng thịt lên ăn) mà cá nhân tớ, người đã đọc câu chuyện, không bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi từng cảnh quay đều gợi cho tớ ngay lập tức những suy nghĩ của nhân vật được miêu tả trong truyện, qua đó giúp tớ hiểu được ý nghĩa của nó. Điều khiến tớ phần nào thất vọng về bộ phim là ngay cả những chi tiết cực kỳ quan trọng vẫn bị bỏ qua hoàn toàn trong bộ phim. Trước hết, bộ phim hoàn toàn không hề chú trọng đến mối quan hệ khá đặc biệt giữa Sayuri với Nobu. Nếu như trong tiểu thuyết gốc, mối quan hệ giữa Sayuri và Nobu mang một ý nghĩa khá đặc biệt khiến người đọc phải có những suy nghĩ về những mối quan hệ phức tạp trong xã hội thì trong phim, sự hiện diện của Nobu gần như không có ý nghĩa gì khác hơn là để cho bộ phim có đủ sự hiện diện của các nhân vật trong truyện. Và đó không phải là chi tiết duy nhất bị lượt bỏ. Còn một chi tiết khác nữa bị rút gọn một cách quá đáng mà thậm chí làm cho nó hoàn toàn không thể nào hiểu nổi nếu bạn chưa từng đọc truyện: nếu bạn đã đọc truyện, bạn sẽ nhớ rằng trong phần cuối của truyện, Sayuri đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến một quyết định khá liều lĩnh thể hiện quyết tâm của cô để đạt được điều mình mong muốn là kết thúc mối quan hệ với Nobu (tớ không muốn nói rõ để tránh làm những bạn chưa đọc cuốn tiểu thuyết mất hứng, nhưng hi vọng những bạn đã đọc nó sẽ biết tớ đang nói đến tình tiết nào). Trong bộ phim, quyết định của Sayuri đến một cách quá nhanh chóng, không một chút suy nghĩ mà theo tớ, nếu bạn chưa đọc truyện trước khi xem phim, sẽ chẳng hiểu đầu đuôi là gì cả. Có vẻ như đạo diễn trong một nỗ lực nhằm giới hạn thời gian bộ phim đã đi đến quyết định này nhưng cá nhân tớ cho rằng đó là một quyết định rất sai lầm.
Sự thay đổi trong góc nhìn về nhân vật: một góc nhìn mới
Trong bài giới thiệu về cuốn tiểu thuyết, tớ từng nói rằng cảm nhận của tớ về những nhân vật trong truyện (có thể) khác với chủ ý của tác giả và có thể là ngược với tất cả mọi người. Trong quá trình đọc truyện, cảm nhận của tớ là nhân vật chính Sayuri không phải hoàn toàn là một người tốt. Bộ phim tuy không củng cố thêm gì hơn về cảm nhận này cúa tớ (vì lượt bỏ quá nhiều chi tiết nhỏ nên trong phim, Sayuri xuất hiện như một nhân vật tốt từ đầu đến cuối) nhưng lại mang đến cho tớ một góc nhìn rất mới về những nhân vật khác. Nói theo một cách nào đó, bộ phim chuyển trọng tâm chú ý của tớ ra khỏi nhân vật chính là Sayuri và tập trung vào diễn biến tâm trạng của những nhân vật như Hatsumomo, Pumpkin và thâm chí là bà "mẹ" trong căn nhà mà Sayuri sống. Chính vì bộ phim không thể nào truyển tải hết được những diễn biến trong suy nghĩ của Sayuri, cuộc đời của Sayuri diễn ra một cách "đơn giản" như trong câu chuyện cô bé lọ lem từ chỗ phải sống khổ cực để rồi trở thành một Geisha tên tuổi - mọi thứ dường như đã được xắp xếp sẵn. Nhờ đó, sự hiện diện của những "nhân vật phụ" như Hatsumomo hay Pumpking, những nhân vật hầu mà suy nghĩ của họ hoàn toàn không được thể hiện trong tiểu thuyết, lại trở nên nổi bật, gần như tương đương với nhân vật chính và đó là điều thu hút sự chú ý của tớ.
Nói một cách công bằng, diễn xuất của Ziyi Zang (Chương Tử Di) trong vai Sayuri không bằng Gong Li (đóng vai Hatsumomo). Nếu như Chương Tử Di hầu như không thể hiện được gì những suy nghĩ bên trong của Sayuri (cảm nhận của tớ), Gong Li không chỉ thể hiện rất hay nhân vật Hatsumomo như một người đẹp mà "độc ác" như cách mà mọi người cảm nhận khi đọc truyện mà thậm chí còn giúp thể hiện những điều không thể hiện rõ ràng trong truyện (ít ra là những điều tớ cảm nhận được từ cuốn truyện).
Khi đọc truyện, tớ không để ý lắm đến nhân vật Hatsumomo nhưng bộ phim đã giúp tớ có một cái nhìn rất mới về nhân vật này và suy nghĩ của tớ về nhân vật này thay đổi khá nhiều sau khi xem phim. Như những gì tớ cảm nhận được thì mọi hành động bị xem là "độc ác" của Hatsumomo đều có nguyên nhân của nó. Nếu như Sayuri đơn giản là gần như không có đối thủ nào để bị so sánh thì Hatsumomo ngược lại luôn bị so sánh với Mameha, người luôn được cho là "cao cấp" hơn. Và nếu để ý rằng Sayuri được thể hiện như một người có quyết tâm để đạt được những gì mình muốn (thể hiện qua những hành động có mục đich), ai có thể biết được Sayuri liệu sẽ không giống như Hatsumomo nếu có một đối thủ khác? Có thể bạn sẽ nói rằng Sayuri sẽ không bao giờ sử dụng những "thủ đoạn" để đánh người khác, nhưng hãy nhớ lại cách mà Sayuri trả thù những người làm bếp sau khi cô bị đối xử không tốt (chi tiết này bị lược bỏ trong phim): Sayuri hoàn toàn có những hành động tương tự nếu hoàn cảnh bắt buộc. Thêm nữa, nếu Sayuri cũng có người cô thầm yêu trộm nhớ (ông chủ tịch) thì tại sao Hatsumomo lại không? Xét theo một khía cạnh nào đó, việc Sayuri sẵn sàng ngủ với người khác để có thể đến được với người mình yêu còn tệ hơn nhiều so với việc Hatsumomo ngủ với chính người cô ta yêu. Tại sao hành động của Hatsumomo bị cho là sai trái, còn hành động của Sayuri lại được xem như là một điểm thể hiện cái tốt của Sayuri? Hay đơn giản chỉ là vì việc làm của Hatsumomo bị phát hiện bởi người không thích cô (chính là Sayuri) còn hành động của Sayuri may mắn được phát hiện bởi người cũng yêu cô? Những hành động tiếp theo đó của Hatsumomo gần như là những điều tất yếu sau những gì cô trải qua. Tớ rất ấn tượng với ánh mắt ngân ngấn nước mắt mà không nói gì được của Hatsumomo sau khi bị Sayuri tố cáo việc cô ngủ với người yêu mình và cái nhìn cuối cùng của cô trước khi rời khỏi nơi mà chính cô là người đóng góp nhiều nhất. Như chính Sayuri tự nhận thấy, đó hoàn toàn có thể là tương lai của cô sau này. Có lẽ Sayuri may mắn hơn vì cô sẽ không bao giờ phải lâm vào tình cảnh khi về già mà có một người mới trẻ hơn, thu hút hơn hất cẳng ra khỏi vị trí quen thuộc của mình…
Tương tự, góc nhìn của tớ về Pumpkin tuy không thay đổi gì so với trước khi xem phim, nhưng bộ phim cũng đem lại cho tớ một vài cảm nhận mới về nhân vật này. Thôi không nói về sự đúng đắn của những hành động của Pumpkin để trả thù Sayuri (theo tớ, cách nhìn của mỗi người về nhân vật này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc người xem là một người có đầu óc "thoáng" khi đọc truyện hay hoàn toàn bị dẫn dắt bởi ý nghĩ nhân vật chính luôn là tốt). Cái tớ nhận thấy sau khi xem phim là Pumpkin thậm chí là một người giỏi hơn Sayuri ngoài trừ sắc đẹp và năng khiếu bẩm sinh. Đọc truyện, cách tác giả mô tả về sự thay đổi của Pumpkin sau cuộc chiến tranh có lẽ sẽ không tạo ấn tượng gì đặc biệt lắm về nhân vật này nhưng bộ phim đã bổ sung điều đó. Xem bộ phim và điểm lại những gì trong thể hiện trong truyện một lần nữa mới thấy được rằng điểm tốt của Pumpkin chính là khả năng của cô thích nghi với cuộc sống mới (hay có thể nói là bị bắt buộc phải thay đổi để thích nghi). Không có sắc đẹp, tài năng và sự giúp đỡ của người khác như Sayuri, Pumpkin hoàn toàn phải tự mình giúp mình tồn tại. Để trở thành một Geisha, Pumpkin có lẽ không có được sự giúp đỡ từ Hatsumomo như sự giúp đỡ và dạy bảo của Mameha đối với Sayuri. Chiến tranh đến, Pumpkin tất nhiên không có được một người xuất hiện và cứu cô như Sayuri, và sau chiến tranh, bản thân Pumpkin biết cách thay đổi mình để quay trở lại với cuộc sống chứ không phải có ai đó đến mời quay trở lại và giúp quay trở lại như Sayuri. Xét cho cùng, mọi thứ mà Sayuri có đơn thuần chỉ do cô thừa hưởng sẵn và may mắn có được: sắc đẹp, tài năng, sự giúp đỡ của những người cô gặp (mà điều này lại nhờ vào sắc đẹp và tài năng của cô). Tớ không tin là Sayuri có thể làm được như Pumpkin nếu Sayuri ở vào vị trí của Pumpkin. Có thể hơi lạc đề, nhưng khi viết tới đây, tớ chợt nhớ đến câu nói của Peter Drucker: Phải thừa nhận rằng trong lịch sử, không có nhà kinh tế nào từng phải lo về việc bữa ăn ngày hôm sau sẽ là gì ("In all recorded history there has not been one economist who has had to worry about where the next meal would come from."). Khác với Pumpkin, cái mà Sayuri lo lắng duy nhất là làm sao để đến gần được người cô yêu, mọi thứ khác đều hoặc là được người khác giúp đỡ hoặc đều nằm trong tầm tay của cô.
Có thể bạn sẽ cho rằng tớ có vẻ như hơi áp đặt khi cứ một mực chống đối Sayuri. Không, tớ không chống lại Sayuri. Tớ chỉ thấy rằng những nhân vật khác có nhiều điểm đáng chú ý hơn là Sayuri và rất nhiều những cảm nhận này đều đến với tớ sau khi xem bộ phim và đó là lí do tại sao tớ nói rằng bộ phim đã đem đến một góc nhìn mới về những nhân vật trong truyện (ít ra là đối với cá nhân tớ)
Cụ thể hóa những tưởng tượng
Một điều khiến đọc tiểu thuyết đặc biệt thú vị là bạn hoàn toàn có thể tự mình tưởng tượng về diện mạo nhân vật, bối cảnh xung quanh và đó là điểm cực kỳ khó đối với người đạo diễn phải chuyển thể nó sang phim làm sao để những nhân vật vừa phải có khả năng thể hiện ý đồ của tác giả, vừa phải khớp càng nhiều càng tốt với sự tưởng tượng của số đông khán giả (Harry Potter là một trong số rất ít phim làm được điều này - hầu như mọi nhân vật đều xuất hiện giống như những gì tớ tưởng tượng khi đọc truyện).
Trường hợp của bộ phim Memoir of a Geisha lại là một trường hợp tương đối đặc biệt: chính vì rất ít người biết đến sự tồn tại của Geisha và số người thật sự từng nhìn thấy một Geisha xuất hiện và ăn nói như thế nào lại còn ít hơn nữa nên khi đọc truyện, ngoại hình của nhân vật chỉ xuất hiện như những nét cơ bản của chiếc áo Kimono (có lẽ một phần cũng tại trong truyện tập trung miêu tả cái áo Kimono còn nhiều hơn khuôn mặt của các nhân vật). Điều này có lẽ giải thích tại sao sự xuất hiện của những diễn viên Trung Quốc trong cái được coi là độc quyền của văn hóa Nhật không mang lại điều gì khác biệt đối với phần lớn người xem (trừ người Nhật - tất nhiên :) ). Một điều có thể chắc chắn sau khi xem phim là những cảnh quay trong phim đảm bảo sẽ không làm thất vọng bất kỳ ai. Những góc quay tuyệt đẹp của đạo diễn Rob Marshall đã làm thỏa mãn hoàn toàn trí tưởng tượng của những người đọc truyện và quan trọng hơn, những góc quay này được chọn rất khéo léo để bộc lộ hết những mô tả trong truyện về đặc điểm của bộ áo Kimono và nghệ thuật Geisha - điều không thể miêu tả bằng lời trong phim. Một trong những cảnh quay được chú ý nhất là điệu nhảy của Sayuri khi được chọn làm người biểu diễn chính trong một buổi lễ truyền thống của Geisha. Tất nhiên ai cũng biết đây là lĩnh vực mà đạo diễn Marshall rất quen thuộc (đạo diễn cực kỳ thành công bộ phim nhạc kịch Chicago) nhưng để đạo diễn những điệu múa mang đậm tính chất châu Á không phải là một việc dễ dàng và ông đã tạo được một màng trình diễn rất ấn tượng.

Một chi tiết khác về những cảnh quay là mặc dù Marshal là một đạo diễn phương Tây, những góc quay và cách chọn cảnh quay của ông (trường quay ở Mỹ - không phải Nhật) lại thể hiện rất rõ văn hóa châu Á rất phù hợp với bộ phim. Bạn có thể gặp trong Memoir of a Geisha những cảnh quay đậm chất bí ẩn của châu Á thể hiện trong các bộ phim Ngọa hổ tàng long hay Thập diện mai phục của đạo diễn châu Á Trương Nghệ Mưu như cảnh Sayuri ở đoạn cuối đau khổ thả chiếc khăn tay của ngài chủ tích mà cô luôn giữ như một vật đem lại niềm tin và mục đích sống.
Kết luận: hãy xem truyện trước
Như tớ đã nói đầu bài viết, bộ phim lượt bỏ rất nhiều những chi tiết rất giá trị có trong tiểu thuyết. Nếu bạn đã đọc truyện rồi như tớ trước khi xem phim, bộ phim sẽ bổ sung tất cả những thứ còn thiếu không được thể hiện trong truyện: có thể đó là một góc nhìn mới về nhân vật như trường hợp của tớ, hoặc nó sẽ là hình ảnh bù đắp cho những gì bạn tưởng tượng khi đọc truyện. Ngược lai, xem bộ phim mà không đọc truyện sẽ chẳng mang lại cho bạn bất cứ điều gì trừ việc bạn sẽ thán phục những cảnh quay tuyệt đẹp về bộ áo Kimono, về những khu vườn kiểu Nhật…
Cá nhân tớ cho rằng đây là một bộ phim không thể không xem nếu bạn đã từng đọc cuốn tiểu thuyết Memoir of a Geisha, và nếu bạn đã có cuốn tiểu thuyết này trong tủ sách nhà bạn thì bộ phim này chắc chắn sẽ phải đi cùng bởi rất hiếm có bộ phim và cuốn tiểu thuyết nào lại bổ sung cho nhau như trong trường hợp của Memoir of a Geisha. Tớ chắc chắn sẽ có cả hai một khi bản DVD bộ phim này được phát hành.


Viet Nam







trang
Viet Nam
đến từ
Mình thì chưa xem bộ phim này nhưng nghe qua lời bạn nói mình háo hức để xem lắm
Cảm ơn bạn nhiều